Chương 2. Bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tác phong của Gin -------- sạch sẽ rõ ràng, không thích dông dài"
_____________________________________________________

Conan chạy tới Bệnh viện Trung ương vào lúc 11 giờ tối, FBI đã thành công chuyển Kir đi, đang bố trí bẫy để bắt sống thành viên Tổ chức Áo đen.

Conan không nhìn thấy bóng dáng chúng, vì thế chỉ có thể đi tìm Kir ở từng phòng, dò hỏi người của FBI.

"Cool kid, sao cháu lại ở trong này?" Jodie nhìn thấy Conan, giật mình hô một tiếng.

"Cô Jodie, bọn chúng chưa tới sao?" Conan nhìn thấy người của FBI được bố trí đứng quang minh chính đại ở hành lang bệnh viện, liền biết đám người kia chưa có đến.

Jodie xòe tay đáp: "Vẫn chưa thấy bóng dáng ai, chúng ta đang định tìm người giả trang Kir dẫn dụ bọn họ mắc câu."

"Đoàn xe hộ tống Kir cũng không bị tập kích?" Conan nghe vậy nghi hoặc hỏi, dựa theo thông lệ bình thường của Tổ chức, không có khả năng lại không có bất cứ hành động nào!

"Không có!" Jodie cúi gập thắt lưng nói, vươn ngón trỏ ra giáo huấn Conan, " Cool kid, nơi này cũng không phải chỗ cháu nên đến, chuyện của người lớn trẻ con không được xen vào !"

"Cháu biết rồi, cô Jodie." Conan ngoan ngoãn hu thuận gật đầu, bị Jodie thúc giục rời khỏi bệnh viện.

Ngã tư đường tối đen, Conan vừa đi vừa trầm tư, Tổ chức Áo đen không có hành động nào chỉ có hai nguyên nhân, một là bản thân mình suy đoán lầm, theo lời Vodka thì người kia không phải Kir, hai là Tổ chức có mưu đồ khác, hoặc có mục đích khác.

Conan đấm vào khung cửa của cửa hàng bên đường, rũ đầu xuống, tùy ý tóc mái che khuất đđôi mắt của mình.

Chết tiệt ! Một chút nữa thôi là có thể bắt được cái bóng của bọn chúng rồi, cứ như vậy thì khi nào cậu mới có thể trở lại cạnh Ran?

Conan nhìn bóng mình phản chiếu lên tấm kín bên cạnh, thân hình nhỏ bé này khi nào mới biến về Kudo Shinichi?

Cộp, cộp, cộp...... Tiếng bước chân trầm ổn mà thong thả vang lên, giữa ngã tư yên tĩnh thế này bỗng nhiên vang dội, thật sự khủng bố.

Conan nghe thấy tiếng bước chân không ngừng tiếp cận mình, trái tim phảng phất như bị ai bóp chặt, không thể hô hấp nổi.

Trên cửa sổ sát bên có bóng người, thân hình cao lớn, mái tóc bạch kim cùng bộ Tây trang và mũ dạ màu đen, không hề nghi ngờ người đến là Gin !

Chẳng lẽ thân phận đã bại lộ? Chẳng lẽ hôm nay Gin  cố ý xuất hiện trước mặt cậu? Vì dụ dỗ cậu xuất hiện, vì xác nhận thân phận của cậu?

Conan bắt buộc chính mình xoay người đối mặt Gin, lấy thân phận đứa trẻ đối mặt với người đàn ông, chưa thấy Gin có ý đồ muốn vạch trần, cậu không thể loạn khi mới vào trận được.

Gin hơi cúi xuống, từ trên cao nhìn xuống cậu, trên gương mặt vẫn là biểu tình lãnh khốc đến cực điểm như trước, giống như đang nhìn người chết vậy.

Trốn không thoát, trốn không thoát...... Trong lòng Conan không ngừng lặp lại suy nghĩ này, đột nhiên một đôi tay to lớn từ sau lưng vươn ra che miệng và mũi cậu, mùi hương thuốc mê quen thuộc xộc đến khiến cả người cậu mềm nhũn bủn rủn, thân mình ngã xuống đường, rơi vào lòng người kia.

"Mang tiểu quỷ này đi." Trong mơ hồ Conan nghe thấy một giọng nói băng lãnh, sau đó liền triệt để rơi vào hôn mê.

Lúc hôn mê Conan cảm giác mình bị người ta không ngừng tiêm thuốc, thế nên thân thể vẫn luôn hỗn loạn, chờ đến khi thân thể tạm thời khống chế được cảm giác thì đầu đau như muốn nứt ra, xoay người cũng không thể.

Nằm trên giường một lát, Conan điều chỉnh trạng thái thật tốt rồi mới ngồi dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, hẳn là khách sạn cao cấp nào đó. Toàn bộ phát minh của tiến sĩ Agasa trên người đều biến mất, không biết bị ném tới góc nào.

Conan nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bởi vì đêm đã khuya, xung quanh toà nhà chỉ toả ra ánh sáng, căn cứ vào phong cách kiến trúc thì có thể cậu đang ở một quốc gia nào đó thuộc Châu Âu.

Gin không giết mình, thậm chí không thẩm vấn, rốt cuộc Gin có mục đích gì?

Quét mắt nhìn căn phòng trống trơn, Conan bò xuống giường, đi đến cửa phòng ngủ, thở sâu một hơi rồi đẩy cửa đi ra.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Gin ngồi trước quầy bar nhỏ trong phòng khách, hắn cầm ly rượu đế cao màu hổ phách trong tay.

Gin vờ như không thấy Conan, tay trái đặt ly rượu nghiêng xuống, sau đó lại đổ đầy rượu vào, chất lỏng màu hổ phách chảy dọc theo quỹ đạo, để lại một vệt rượu dài chảy xuống đế ly.

Đây là một loại rượu vô cùng quý!

Conan quét mắt đánh giá chai rượu, trong bình rượu phân thành ba màu đỏ, lam, lục, trên thân bình được chạm khắc thủ công hình hiệp sĩ cưỡi chiến mã vung kiếm cùng huy chương hoàng thất, theo cậu biết vương miện của nữ hoàng Anh được đính ba loại bảo thạch, lần lượt là Sapphire, Ruby và Emerald[1], mà loại rượu tương xứng thì chỉ có -- Chivas Regal Scotch Whisky[2], là Royal Salute 21 năm tuổi hay còn gọi là Chivas 21, được sản xuất để chúc mừng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đăng cơ vào năm 1953, thế nên loại rượu Whisky này đã thông qua các khâu chọn lọc và ủ ấp rất kĩ càng.

Royal Salute bắt nguồn từ Scotland, chẳng lẽ bây giờ cậu đang ở Scotland? Ngoài ra, Conan cũng chú ý rượu Whisky Royal Salute này được ủ trong thùng gỗ sồi – thứ đã từng dùng để ủ Sherry và Bourbon – trải qua 21 năm mới thành công.

Gin thông qua việc này để thử cậu? Hay chỉ là hành động thực sự vô nghĩa?

"Anh ơi, đây là đâu?" Conan làm bộ như vừa tỉnh ngủ xoa xoa mắt, trong thanh âm cũng mang theo sự nhu thuận.

Gin không để ý Conan, tự mình tiếp tục nhấm nháp rượu ngon.

Conan thấy người đàn ông không có ý tính toán đến mình, không khỏi liếc nhìn cửa phòng rồi âm thầm đánh giá, một lát sau lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình.

Trong bụng trống trơn, cũng không biết mình mê man bao lâu, Conan chạy đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ có mấy lon bia Đức.

Conan không thể không trở lại phòng khách, hỏi thăm người đang sống trong phòng ngoại trừ cậu: "Anh ơi, em đói bụng, có thể đặt cơm cho em không?"

Gin lần này rốt cuộc để ý tới Conan một chút, chỉ thấy hắn vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa, từ đống thẻ trên quầy bar rút ra một cái, ném về phía chân Conan.

Thật ra Conan chỉ muốn dò xét xem ý đồ của Gin đối với mình là gì, hoàn toàn không trông cậy việc Gin sẽ gọi điện với bên ngoài, nhưng không nghĩ tới Gin cư nhiên đồng ý dễ dàng như thế.

Thật là một người đàn ông bí hiểm, Conan cảm giác bản thân chưa từng nhìn thấu suy nghĩ của hắn dù chỉ một khắc, làm kẻ thù của hắn là một chuyện rất đáng sợ.

Trên tấm thẻ có viết số điện thoại của quầy tiếp tân khách sạn, Conan thành thành thật thật gọi theo dãy số kia, cậu không dám cam đoan đường dây có bị theo dõi hay không, bởi vậy chỉ có thể bỏ qua cơ hội cầu cứu lần này.

Phục vụ khách sạn rất nhanh đã đưa cơm đến, Conan tự mình đi mở cửa, vì trong phòng có một người tựa hồ chỉ chăm chăm vào ly rượu của mình, không hề di chuyển.

Nhờ vậy Conan cũng biết mình quả thật đang ở Scotland, nhờ vao chiếc khăn có in icon của khách sạn được đưa đến cùng thức ăn, là khu nghỉ dưỡng xa hoa với sân golf cao cấp có tên gọi là khách sạn năm sao Gleneagles, diện tích chiếm 850 mẫu Anh, cách thủ đô Edinburgh của Scotland khoảng 70 km.

Phòng Gin đặt là phòng Vip, Conan ngủ một mình một phòng, Gin tựa hồ cũng không lo lắng cậu sẽ chạy trốn, không có phái người theo dõi cậu.

Buổi sáng ngày hôm sau Conan thưởng thức nguyên bữa sáng kiểu Scotland, Gin ngồi đối diện ưu nhã ăn, nhất cử nhất động không có gì không tao nhã, chỉ có quý tộc mới có được lễ nghi và phong thái này.

Điều này khiến Conan càng nghi ngờ thêm, thân phận thật sự của Gin rốt cuộc là gì?

Hai người cũng không nói gì chỉ dùng xong bữa sáng, Gin dẫn cậu đi đến sân golf của khách sạn.

Khách sạn Gleneagles có ba sân golf thi đấu bậc nhất ở Scotland, là thánh địa của những người đam mê golf trên thế giới, Conan từng được bố là Kudo Yusaku dạy đánh golf, đây chính là sân vận động các nhà quý tộc thích nhất.

"Ngài Kurosawa Jin, ngài Adelaide đã chờ lâu, xin theo tôi." Một người phụ nữ tóc vàng mặc trang phục chuyên nghiệp đứng trước cửa, nhìn thấy Gin liền cúi người hành lễ, lịch sự nói.

Gin trực tiếp vào trong, đáng thương cho Conan chân ngắn lủn củn ba bước dài hai bước ngắn chạy theo sau Gin, mệt đến mức thở hồng hộc.

Người đàn ông được gọi là ngài Adelaide là một lão già tóc trắng, có đôi mắt màu hổ phách, giống như màu Whisky tối qua Gin uống.

"Ngày hôm qua nghe nói ngài mang theo trẻ con vào The Gleneagles Hotel, tôi và mấy lão già Jocelyn đang đánh cược là con của người phụ nữ Scotland nào đó ái mộ ngài sinh ra, nhưng trông không giống phong thái của ngài! Nếu để Jenny biết được, đứa trẻ này sẽ gặp nguy hiểm." Adelaide giao quả gofl cho một đứa trẻ nhặt bóng đứng bên cạnh, ngữ điệu trêu chọc nói. Tiếng Anh của hắn rất thuần thục, nhất thời không thể phân biệt hắn là người nước nào.

"Này này, đừng đùa chứ, bọn họ sẽ không phải coi mình là con của Gin đấy chứ." Đây là tiếng lòng của Conan, trên thực tế lúc này cậu đang đứng bên cạnh Gin, nhu thuận như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ai bảo vị Adelaide kia được vây xung quanh bởi một đám vệ sĩ cao lớn chứ?

Gin không phản bác, hắn khom lưng nhấc cổ áo Conan lên ném cho một người mặc áo đen, trông có vẻ là người quản lý, dùng âm thanh bình thản nói: "Trông chừng nó."

Người đàn ông mặc đồ đen hướng ánh mắt đến Adelaide xin chỉ thị, Adelaide cười hì hì nói: "Mandy, chăm sóc tiểu khách quý của chúng ta cho tốt, nói không chừng tương lai hắn chính là Successor of dark[3]."
[3]Hậu duệ bóng đêm.

Ám chỉ kẻ thừa kế? Conan cân nhắc từ mấu chốt này, cũng tùy ý để Mandy ôm cậu đến một bên bãi cỏ, nữ huấn luyện viên đang đứng trên sân hướng dẫn cách chơi golf như thế nào.

Conan muốn biết hai người Gin và Adelaide đang bàn luận chuyện gì mà lâu như vậy, hai người vừa thương lượng chuyện quan trọng vừa chơi golf, bởi vì quay lưng lại với Conan nên cậu không thể đọc khẩu hình để biết bọn họ đang thương thảo nội dung gì.

Mắt thấy Gin và Adelaide càng chạy càng xa, Conan cấp bách muốn biết bọn họ đang nói gì, nhưng bên cạnh cậu có một người đàn ông da đen cùng  một người huấn luyện viên da trắng, căn bản không thể thoát thân!

Nửa giờ sau, lại có mấy nhóm người mang theo vệ sĩ mặc trang phục màu đen, nghe tin tức nên chạy đến, bọn họ hỏi rõ Gin ở đâu sau đó lập tức dẫn người đuổi qua, toàn bộ vây quanh hắn.

Gin mặc một thân màu đen đứng giữa bọn họ, gió nhè nhẹ phất qua mái tóc dài bạch kim của hắn, giống như một đế vương đứng cô độc trước mặt hạ thần, mang theo hương vị vua chúa.

Gin, ngươi rốt cuộc là loại người gì? Conan càng cố gắng giải thích càng cảm thấy Gin không đơn giản chỉ là sát thủ bình thường, căn cứ vào thái độ của người phục vụ có thể thấy được người đến gặp Gin đều có chút danh vọng quý tộc hoặc có thế lực của những nhân vật linh tinh trong hắc đạo, mà thái độ của những người này đối với Gin đều mang theo sự cẩn thận dè chừng, tuy rằng không rõ ràng nhưng vẫn bị Conan cảm giác được.

Lần này Conan không nghĩ ra cách thức gì để đào thoát, vì cậu thấy Gin không có ý tứ giết mình, cho nên cậu phải nhân cơ hội này lưu lại bên cạnh Gin tìm kiếm phương pháp giải APTX 4869 cùng với tìm hiểu hành vi của Gin, để tương lai bắt hắn về quy án.

Sự tình hôm nay xác thật khiến Conan cảm thấy giật mình, tuy cậu từng nghe Haibara nói qua, người của Tổ chức trải rộng toàn bộ giới thượng lưu trên thế giới, nhưng sau khi đến Scotland xem xét, thế lực của Tổ chức e răng không chỉ đơn giản như Haibara nói.

Ban đầu nhìn thấy vị Adelaide kia hổ khẩu[4] và ngón trỏ có vết chai, hẳn là liên quan đến cướp giật, thân phận người này có thể là lão đại của tổ chức Mafia nào đó ở Scotland. Kế đó là ngài Monica mặc một thân đầy hàng hiệu, tóc cắt cẩn thận tỉ mỉ, trong túi áo có khăn trắng được xếp chỉnh tề, hẳn là thương giới với nhân vật lớn nào đó ở bên trong. Lại có người phụ nữ phía sau mặc đồ sang trọng, vô cùng diễm lệ cao quý, trên người có hương nước hoa quý hiếm, cạnh đó là hai người đàn ông bảo vệ, giống như một phụ nữ quý tộc đã ly hôn. Mặt khác có chính khách, tình báo lái buôn, sát thủ, đủ loại nhân vật...... Conan tuy rằng không biết bọn họ có phải là thành viên của Tổ chức Áo đen hay không, thế nhưng những điều này cho thấy không có gì là không biểu hiện có quan hệ đến Tổ chức.

Những người này hiển nhiên cũng nghe nói Gin mang theo một đứa trẻ vào trong khách sạn, mỗi người nhìn về phía Conan đều mang ý vị tìm tòi nghiên cứu, thậm chí có người hoài nghi cậu là con của Gin và gái điếm nào đó sinh ra -- dựa theo thuyết pháp rằng Gin không thích phụ nữ phiền toái, nhất là những phụ nữ cao quý khi xử lí sẽ rất lôi thôi, cho nên ngẫu nhiên đến thời điểm nhu cầu thì sẽ chọn gái gọi để giải quyết.

Về chuyện này Conan cũng đã quen thuộc tác phong của Gin -- sạch sẽ lưu loát, không thích dây dưa lằng nhằng.

Conan cũng thử moi thông tin từ mấy cái miệng tò mò đến gần mình, thế nhưng những người này đều là người lăn lộn trên thương trường, xã hội đen mấy thập niên, sao có khả năng dễ dàng tiết lộ tin tức, huống chi là đề cập đến tin tức của người nọ, vì thế mãi cho đến khi sân golf kết thúc hoạt động cậu cũng không thể tìm hiểu thêm thông tin hữu dụng nào nữa. Bất quá qua trận cầu này lại khiến cậu có thêm một chuyện cần lí giải về Gin, tên giả của hắn la Kurosawa Jin, hơn nữa kỹ thuật đánh bóng của hắn vô cùng tốt.

________________

[1]

Vương miện: có 3 đá quý màu đỏ lục lam ứng với màu của bình rượu.

Đá Sapphire (màu lam):

Đá Ruby (màu đỏ):

Đá Emerald (màu lục):


[2] Chivas Regal Scotch Whisky


____________

Tranh thủ đợt này đang update lại truyện, mình beta lại bộ Trò chơi đuổi bắt, chứ đọc lại thấy nó lậm QT kinh quá 🥲 thời tôi edit bộ này mới 14 tuổi nên còn ngu ngốc lắm, mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro