Chương 12. Dụ hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn khát vọng giữ lấy thân thể này, thứ khiến cho nhẫn nại của hắn bị phá vỡ"

___________________________________________

Tiếng chuông di động vang lên trong sự yên tĩnh, Conan đối diện với Gin, bầu không khí quỷ dị này bị phá vỡ bởi âm thanh đột ngột.

"Điện thoại của thanh mai trúc mã? Không nhận sao? Nói không chừng lúc này cô ta đang ở chỗ nào đó, đau khổ chờ đợi, cầu xin, chỉ mong viên đạn kia không bắn thủng cái đầu ngu xuẩn của mình." Gin dời tầm mắt, cầm ly rượu nhấm nháp, tươi cười trên mặt trở nên quỷ dị vô cùng.

Conan bị Gin dọa, lập tức bắt máy: "Ran, cậu không sao chứ!"

"Nha? Conan?" Đầu dây bên kia Ran nghe được tiếng của Conan, ngẩn người một chút.

"A, chị Ran, anh Shinichi đi WC...... Chờ một chút, anh Shinichi đi ra nè." Dưới ánh mắt châm chọc của Gin, sắc mặt Conan trở nên ửng đỏ, nhưng mà nghe thấy giọng nói của Ran vẫn bình thường, cậu liền biết Gin lại trêu đùa mình một lần nữa.

"Ran." Conan điều chỉnh thành giọng của Shinichi, cậu ngẩng đầu xác nhận thời gian, đã qua 00.00 giờ.

"Shinichi, cậu ở đâu?" Ran nghe được âm thanh của Shinichi, trong lòng tràn ngập chờ mong, mà sau đó lại càng nhiều thất vọng.

"Tớ......" Conan nghẹn lời, cậu biết Ran có bao nhiêu khát vọng mong cậu ở bên cạnh, nhưng mà hiện tại cậu không thể làm được.

Trước tiên là thân thể đang ở dạng trẻ con, sau đó là thời gian hạn định của Gin cũng sắp đến, mà lúc này "tiền đặt cược" vô cùng lớn.

Không thể phủ nhận, căn cứ vào manh mối thì Tropical Land là nơi phù hợp với miêu tả nhất; thủ đoạn của Gin cao siêu, khống chế được cả tinh thần con người, hắn sử dụng quyền lực, tiền tài bố trí một địa điểm cuối cùng thành nơi xa hoa, lợi dụng điều này cho rằng mình sẽ tìm đến vị trí kia. Gin tự tin, cuồng vọng, hắn có bản lĩnh bố trí cảnh tượng như vậy, cũng chắc chắn rằng cậu sẽ không tìm được hắn trước mười hai giờ đêm.

Quả thật Conan tưng có ý chờ ở Tropical Land, nhưng mà câu tiếp theo của Ran đã nhắc nhở cậu, thời gian cùng tiếng chuông chỉ là biểu tượng của thời hạn, địa điểm cũng chỉ đơn thuần là địa điểm, giữa chúng không hề có liên kết nào chặt chẽ với nhau, đây cũng là suy nghĩ ban đầu của cậu, cho nên cậu mới xem đó là nơi cậu và Gin lần đầu tiên gặp nhau, rồi sau đó mới hiểu được hoá ra Gin cố ý gây nhầm lẫn cho cậu.

Còn xét theo suy luận chính xác thì, những phương diện của suy nghĩ ban đầu kia rất đơn giản, bỏ qua Gin và Tổ chức Áo đen, nơi quen thuộc nhất của cậu chỉ có ba chỗ -- nhà Kudo Shinichi, nhà tiến sĩ và văn phòng thám tử Mori.

Rất có khả năng Gin đã thuê phòng cạnh ba địa điểm này để quan sát, Trung Quốc không phải có câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao? Nhưng ba nơi này lại nằm trong phạm vi địa bàn của cậu, cậu chưa từng nghĩ Gin sẽ lớn mật như vậy.

Ngay đó Conan lại nhớ tới một câu nói khác của Gin – ngắm chuẩn mục tiêu, vĩnh viễn không được do dự, một khi không hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất của mình, thì sẽ mất đi vĩnh viễn không thể lấy lại được.

Dựa trên điều kiện cơ bản này Conan loại trừ nhà tiến sĩ và văn phòng thám tử Mori, Gin không chỉ lặp lại câu đó với cậu một lần, cậu cảm giác rằng có khả năng Gin đang thưởng thức tinh thần quyết chí tiến lên, tinh thần cố chấp không biết sợ, vì tin tưởng bản thân nên anh dũng giao tranh, không sợ mất mạng của cậu.

Cho nên suy nghĩ hủy diệt của Gin, cũng là tín nhiệm cậu, cậu có thể vì những thứ quan trọng khác mà chịu chết.

Mà thứ quan trọng của cậu là gì? Đuổi bắt tội phạm? Bảo vệ chính nghĩa? Bảo hộ người thân bạn bè? Cậu không thể lựa chọn, ngay từ khi cậu sinh ra những thứ này đã chiếm cứ một phân lượng quan trọng, thứ cùng cậu sinh ra, chỉ sợ tương lai cũng sẽ cùng cậu chết đi.

Cho nên cậu lựa chọn nhà của mình, mà không phải chờ ở công viên Tropical Land, đây mới là nơi cậu bắt đầu, cũng là nơi quan trọng nhất cậu bảo vệ hết thảy mọi thứ quý giá.

"Đại ca, Chianti xin chỉ thị có động thủ giải quyết mấy người kia hay không?" Lúc Conan trầm mặc, Vodka đi ra từ trong phòng bếp, tay còn cầm một ổ bánh mì.

Trên mặt Conan trượt xuống ba vạch đen, Tổ chức Áo đen đường hoàng biến nhà cậu thành hang ổ e không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa Vodka vừa rồi mới nói muốn giải quyết mấy người, chẳng lẽ là đám người Ran?

Gin không đáp lời, chỉ thấy con ngươi xanh đậm của hắn nheo lại nguy hiểm, hắn lắc lắc ly rượu, ánh mắt trói chặt trên gương mặt tái nhợt của Conan.

"Ran, xin lỗi." Conan cuối cùng không nói gì, trực tiếp tắt điện thoại.

Ánh mắt Gin rất nguy hiểm, hàm ý bên trong Conan không thể đọc ra, cậu thậm chí không biết người Vodka nói có phải là đám người Ran hay không, thế nhưng lúc này bất cứ thời gian nào đối với Conan cũng đều nguy hiểm.

"Không cần để ý tới." Dường như Gin hài lòng với biểu hiện của Conan, thả ly rượu xuống rồi ngồi ngay ngắn, chừa ra vị trí bên cạnh.

Khóe miệng Conan giật giật hai cái, bọn họ còn chưa tiến đến mối quan hệ có thể ngồi cạnh nhau được không?

Tuy rằng trong lòng có suy nghĩ khác, Conan vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Gin.

Vừa ngồi xuống Conan liền phát hiện một chuyện khiến gương mặt cậu đỏ au như máu, trên bàn trà trước sô pha rải rác một đống album ảnh, đập vào mắt là một bức ảnh được đặt lên trên, đó là ảnh chụp cậu khi bảy, tám tuổi, giống hệt bộ dạng lúc này của Conan.

Chẳng lẽ Gin điều tra tài liệu về cậu? Nhưng thời đại này chỉ cần một máy tính kết nối Internet thì có thể xâm nhập vào bất cứ địa phương nào, điều tra mọi hồ sơ cá nhân, hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ hình sự,... mà đàn em của Gin có thể xâm nhập vào sở cảnh sát Osaka, liền biết được hắn tra thông tin dễ dàng thế nào, hoàn toàn không cần làm điều thừa này.

"Mẹ cậu là người rất thú vị......" Gin đọc hiểu ánh mắt của Conan, tùy tay cầm lấy một quyển album bạc lật ra vài trang, ngón tay trắng nõn thon dài chỉ vào bức hình nào đó nói.

Trong ảnh chụp đại khái là Conan hai, ba tuổi, mặc bộ đồ búp bê của bé gái ngồi trên xích đu trong công viên, nụ cười tràn đầy vẻ xán lạn.

Conan đoạt lấy album ảnh khép lại, cái tên vô lễ này cư nhiên dám mở xem thứ riêng tư của cậu, còn được Gin tán thưởng đúng là không phải việc gì tốt!

Gin không để ý, lại lấy ra một quyển sách quý giá viết toàn tiếng Anh ở bên cạnh, trên bìa là hình ảnh một ngài thám tử đội mũ màu nâu.

Không chút nào ngạc nhiên Conan lại cướp quyển sách về tay mình, bởi vì cậu nhận ra đó là tiểu thuyết trinh thám bằng tiếng Anh do bố cậu Kudo Yusaku viết ra.

"Cậu không cần khẩn trương, tôi không tính toán làm gì với họ...... Hiếm khi tôi nhân từ như vậy, tên thám tử Osaka không bị tổn thương dù chỉ một cọng lông, thanh mai trúc mã của cậu cùng đám nhóc kia còn có thể sung sướng vui chơi ở công viên, thưởng thức pháo hoa." Hai mắt Gin lạnh dần, làm hại Conan cảm thấy lưng như có gió thổi vù vù.

"Anh......" Tim Conan đập nhanh hơn, Gin vừa nói đùa vừa nói thật, quan trọng là hắn có năng lực làm được việc này, cho nên khi phá lệ sẽ khiến người ta sợ hãi.

"Có lẽ cậu muốn uống một ly?" Gin nhìn Conan bỗng thản nhiên cười, thanh âm trầm thấp mà nhu hòa.

Khi Gin cười có mùi hương rất đặc biệt, như một người đàn ông khó bị cự tuyệt, Conan phảng phất bị thứ âm thanh này dụ hoặc, lúc này cậu xác thật cần một ly nước để xoa dịu sự khẩn trương của mình.

Conan cầm lấy cốc nước sôi đặt trên bàn uống một hơi cạn sạch, tin thần bị bức bách bởi lời nói của Gin được xoa dịu bằng cơn khát có chút ổn hơn.

"Tiểu quỷ, có đôi khi cậu thật đơn thuần đến mức đáng yêu." Tay trái Gin nắm lấy cằm Conan, cúi đầu tới gần, trầm giọng phát biểu một phen như có ý chỉ ngôn luận.

Conan rùng mình, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, thân mình vặn vẹo kịch liệt rồi ngã quỵ trên mặt đất, tay trái chống đỡ, tay phải che lấy vị trí trái tim.

Loại cảm giác đau đớn quen thuộc này, phảng phất như trái tim bị cào xé ra, không sai, là thứ thuốc kia!

Conan cảm giác như cả người đang bị ai đó dỡ bỏ từng tấc da thịt, xương cốt, nội tạng, tất cả đều không ngừng khuấy đảo, trái tim một chút rồi lại một chút tầng tầng va chạm với cơ thể, thống khổ kéo đến dồn dập khiến cậu không thể chống đỡ được thân mình.

Cơ thể nhỏ bé ngã xuóng, vô lực chống đỡ khiến tay phải phải níu lấy bàn trà phía trước, theo quán tính cơ thể ngã, những thứ trên bàn như cốc nước, gạt tàn, bình hoa và một số đồ vật khác đều rơi xuống, rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng vang lớn.

Tuy vì đau đớn mà ánh mắt không thầy rõ nhưng Conan vẫn cố bò lên trên, tay trái mò lung tung đến sô pha bên cạnh, tay phải hướng về trước muốn chống đỡ đứng dậy, bỗng có đôi tay khác bắt lấy bàn tay phải của cậu, ôm cậu vào trong ngực, sau đó ngồi trên sô pha.

"Máu tươi làm cho tôi hưng phấn, cậu cũng không muốn thấy tôi bị thất khổng[1] đúng chứ, tiểu quỷ." Gin chậm rãi "giúp" Conan cởi áo khoác, quần, giày, chỉ chốc lát sau thân thể xích lõa của cậu nằm trên sô pha, mà ánh mắt hắn nhìn Conan càng ngày càng nguy hiểm.

[1]: thất khổng = chảy máu ở 7 lỗ: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng.

Conan thở dốc nặng hơn, cậu mơ hồ biết Gin nói tới vụn thủy tinh trên sàn, cảm giác đau đớn đã sớm xé toang năng lực to lớn của cậu, cậu căn bản không thể đáp lại Gin.

Gin cầm lấy tay phải Conan, mười ngón gắt gao giao nhau, nhận ra được lòng bàn tay cậu chậm rãi trở nên thon dài hơn, cảm giác mềm mềm múp múp dần thay thế bằng xúc cảm rõ ràng giữa các khớp xương. Chỉ ngắn ngủi một lát, học sinh tiểu học nhỏ bé mang theo kính mắt biến thành học sinh cấp ba, khuôn mặt ngây thơ biến thành khuôn mặt anh tuấn, thứ duy nhất không biến đổi là ánh mắt tràn đầy tự tin kia.

Tóc bị mồ hôi làm ướt phủ trước trán, dĩ nhiên khôi phục thành hình dạng của Shinichi, Conan rất thống khổ, cảm giác của thân thể rõ ràng giống như đi du lịch Địa Ngục một phen.

"Thật là một cơ thể kỳ diệu!" Gin gần như si mê nhìn Conan...... Không, nhìn thân thể trần trụi của Kudo Shinichi, trong lòng dâng lên một cảm giác khô nóng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được tiểu quỷ bốn mắt kia chính là thiếu niên tuấn lãng trước mặt? Hắn bắt giữ tiểu quỷ một đêm rồi kêu cấp dưới đi giám định DNA, kết quả khiến hắn thấy ngạc nhiên, sau này thử cậu liên tục, tuy rằng xác định tiểu quỷ mang thân phận Kudo Shinichi, nhưng nhìn tận mắt sự biến hoá của cơ thể vẫn khiến hắn thấy thú vị.

Có một thời khắc, không chỉ Gin cảm nhận được khác thường, Shinichi cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay Gin.

"Tiểu quỷ, cậu biết không? Một người đàn ông sinh ra cảm tình với phụ nữ, thường bắt đầu từ tình dục." Gin quỳ xuống sô pha, một tay chống lấy, một tay kia thì tăng lực nắm tay cậu. Dục vọng trong cơ thể đang kêu gào tán loạn xung quanh, huyết mạch của hắn như tuôn trào, nhu cầu muốn phát tiết đầy cấp bách, mà tất cả nguồn cơn đều là cơ thể quyến rũ trước mặt này dụ hoặc hắn. Hắn khát vọng giữ lấy thân thể này, thứ khiến cho nhẫn nại của hắn bị phá vỡ.

Conan đã hoàn toàn mất ý thức, cậu chỉ mơ hồ thấy Gin chống trên thân thể mình, mái tóc dài màu bạc buông xuống hai bên mặt cậu, cặp đồng tử xanh đậm mang theo ánh sáng thị huyết cách cậu càng ngày càng gần......

"Đại ca, các nhà khoa học đã tới." Vodka mang theo mấy người tiến vào phòng khách, bỗng nhiên thấy cảnh tượng này, tất cả đều giật nảy mình. 

"Cút!" Gin không quay đầu lại mà rống lên một tiếng, quả chín ở ngay trước mắt kém chút nữa là có thể ngắt lấy, vào thời điểm quan trọng bị làm phiền khiến nộ khí của hắn không thể át.

Vodka sửng sốt một lát, sau đó đưa các vị khoa học mặc áo blouse trắng sang phòng khác.

Không có người ngoài quấy nhiễu khiến phòng khách im ắng, Gin trầm mặc nhìn Shinichi một lát, chậm rãi cúi đầu chạm vào "thứ" đỏ bừng kia, nhưng mà khi đụng chạm thân thể, toàn bộ dung nham trong cơ thể lập tức bùng nổ, dục vọng phát ra không thể thu hồi lại.

Shinichi cảm giác được một đôi tay lớn có nhiều vết chai đang vuốt ve thân thể cậu, từ trán đến môi, cổ đến ngực bụng, vòng eo đến đùi, bàn tay sờ chỗ nào chỗ nấy đều lưu lại điểm đỏ, dục vọng dần dần  dấy lên từ ngực, bụng, cảm giác xa lạ mà kỳ diệu vô cùng.

Bỗng thân thể bị thay đổi phương hướng, Shinichi quỳ trên sô pha, đầu ngăn lại nơi tay vịn, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu không thể chống cự.

Giống như bị người ta ra khẩu lệnh, Shinichi nghe bên tai tiếng thì thào nhỏ nhẹ, cảm thụ được nhiệt độ thân thể tương đồng, ngay cả ngón chân cũng bị ma sát đến đau liền buông xuôi sức lực, triệt để rơi vào hôn mê.

Gin đang kịch liệt luận động, thể lực thiết yếu của sát thủ khiến tinh lực lúc này của hắn dư thừa, nhiệt độ thân thể sau mỗi lần ma sát cũng giảm bớt dần.

Sau khi Gin "xong việc", Vodka xuất hiện vừa đúng lúc, phía sau là vài nhà khoa học.

Gin lấy áo đen trên sô pha che đi thân thể mê man của Shinichi, ngồi vào bên cạnh châm một điếu hút, những người kia động tác nhanh nhẹn đi lên giúp Shinichi lấy máu, làm kiểm tra, đánh giá các loại số liệu thân thể.

Ước chừng mười phút sau, tên đầu lĩnh của bọn họ cho mấy người khác lui xuống, chỉ còn hắn ở lại liếc nhìn Shinichi, nói với Gin: "Gin, 'ông ấy' muốn anh giết thiếu niên này."

"Hừ, mày quản quá rộng, chỗ 'ngài ấy' tao tự có công đạo." Gin khảy khảy Mild Seven trong tay, khói bụi màu xám rớt ra, lộ chút ánh lửa.

Nhà khoa học kia không dám nói gì, ngữ khí của Gin không tốt, hắn thật sự không đắc tội nổi, nên nhắc nhở hắn đã nhắc nhở, bây giờ rút đi trước mới là tốt nhất.

Người đã đi rồi, một mình Gin ngồi trên sô pha, không ngừng hút thuốc, kim đồng hồ treo trên tường chạy từ hai giờ sang ba giờ, thời gian dần trôi qua.

Có lẽ chính Gin cũng không rõ, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đến hiện trạng như bây giờ, nhưng mà đối với chuyện này hắn cũng sẽ không xin lỗi, trong thế giới của bọn họ đây cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ đơn thuần phát tiết dục vọng mà thôi.

Khi kim đồng hồ chỉ ba rưỡi sáng, Gin dập tắt điếu thuốc kia, ôm lấy Shinichi đi về phía tầng hai. Thanh âm đi đường rất nhẹ, mang theo lãnh ý làm người ta sợ hãi, mà Shinichi nằm trong lòng hắn được bao lấy bởi áo gió, vạt áo phía dưới theo động tác đi của hắn mà phất phơ trong không trung.

Lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng súng khiến Shinichi bừng tỉnh, cậu mở ánh mắt đã nặng trĩu, kịch liệt ho vài cái, ý thức được bên ngoài có tiếng súng, cơ thể theo bản năng kéo lấy áo sơ mi của Gin.

"Loại súng này có chênh lệch âm thanh rất lớn, vũ khí của cảnh sát Nhật Bản còn không so được với lính đánh thuê...... Tiểu quỷ, tôi chưa từng thừa nhận, tôi sẽ xuống tay với người nhà và bạn bè của cậu." Gin dừng chân lại một lát, rồi tiếp tục đi lên phía trên.

Gin phá vỡ ám chỉ của mình, một lần nữa khi đi qua cánh cửa lại tiếp tục nói những lời nói đầy ám ảnh ấy, khiến Shinichi tin phục, vâng theo ma chú, triệt để biến mất. Thông qua ánh mắt, ngôn ngữ, hành động, Gin không ngừng dụ dỗ thể xác và tinh thần Shinichi khuất phục hắn, không một tiếng động cướp đi hết thảy mọi thứ của Shinichi, tựa như Ác Ma nói nhỏ mang theo hơi thở điềm mĩ mà mục nát.

Gin đưa Shinichi về phòng cậu, đặt lên chiếc giường rộng, thậm chí còn đắp chăn cho cậu.

Shinichi quay đầu đi, một hàng nước mặt chảy ra từ khóe mắt trượt xuống dưới, dọc theo má chìm vào cổ.

"Bởi vì tôi còn có chút hứng thứ với cậu, cho nên tôi không giết cậu." Gin nghiêng người đặt một nụ hôn xuống trán Shinichi, "Tiểu quỷ, khiến tôi duy trì sự hứng thú này, bằng không cậu cái gì cũng không phải.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro