Chương 17. Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu quỷ, em muốn thuyết giáo tôi?"
__________________________________

"Không được lộn xộn" Tốc độ của ả ta cực nhanh, một phát bắn trúng tay phải vị cảnh sát đang có ý đồ rút súng, sau đó lại cầm súng chỉ vào Shinichi, động tác nhanh đến mức khiến người khác gần như không thấy rõ.

Shinichi hiện tại trừ ha ha cười ra thật không hiểu còn có thể làm cái biểu tình gì, cậu lúc nào thành bánh bột ngô của sát thủ[1] vậy?

[1] bánh bột ngô: thứ được giành giật.

"Đặt tay lên trên đâu, chậm rãi tiến đến đây" Ả ta chỉ huy Shinichi đi về phía ả, số lượng cảnh sát có mặt hiện tại là 5, trong đó có một người đã bị ả bắn bị thương, những người còn lại ả tự tin có thể giải quyết.

Takagi đứng phía sau người phụ nữ, anh muốn thừa dịp ả không chú ý lén rút súng lục bên hông ra, nhưng sau đó nhận được ánh mắt của Shinichi nên dừng lại.

Mới vừa rồi Shinichi lơ đãng thoáng nhìn, giống như là nhìn điều khiển từ xa đặt trên bàn?

Trung sĩ Takagi suy nghĩ một chút mới hiểu được ý đồ của Shinichi, lúc quản lý khách sạn Beika ấn điều khiển từ xa thì sẽ bắn ra một tia hồng ngoại, giống như tia hồng ngoại được gắn trên súng ngắm chuẩn......

"Gin không ở nơi này" Shinichi chậm rãi đặt tay lên đỉnh đầu, lãnh tĩnh nói.

"Nhiệm vụ của tôi không phải Gin, mà là cậu" Người phụ nữ không hề dao động, mục đích của ả là bắt sống Kudo Shinichi, Gin không phải mục tiêu của ả.

"Khó trách cô không biết, Gin đã ở trong này bố trí thiên la địa võng[2], tôi chỉ là mồi nhử, người của Gin đã sớm đi đến phía sau cô" Shinichi nhìn cảnh sát Takagi, thừa dịp cô ta phân tâm liền lấy điều khiển từ xa ra, trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi, chỉ cần cậu có cơ hội thoát khỏi họng súng của ả ta rồi trốn thoát, liền có thể dụ dỗ người phụ nữ này truy kích cậu, đám người Takagi sẽ an toàn.

[2] thiên la địa võng: giăng bẫy khắp nơi

Trung sĩ Takagi tay đặt ở bên cạnh, ấn điều khiển từ xa đồng thời la lớn: "Mau ngồi xổm xuống, tìm chỗ ẩn nấp."

Ả ta thấy trên bàn tay mình đột nhiên có một đường màu đỏ, theo bản năng xoay người sang chỗ khác ngồi xuống, tay tìm kiếm súng ngắm.

Hai người Takagi cùng thanh tra Megure tìm cơ hội rút súng bắn về phía người phụ nữ, muốn bắn rơi súng trong tay ả.

Biết mình bị lừa, động tác của ả ta nhanh nhẹn tránh đi sự tập kích của cảnh sát Takagi và thanh tra Megure, bắn vài phát khiến cho Takagi và thanh tra Megure phải nấp về sau ẩn trốn.

Chờ đến lúc ả ta quay đầu tìm Kudo Shinichi, Shinichi đã chạy xuống cầu thang, chuồn vào bên trong phòng chữa cháy. Trung sĩ Takagi mới vừa ấn điều khiển từ xa, đạo tín hiệu này thang máy có thể thu được, may mà lần này Shinichi thành công.

Thang máy chuyên dụng chỉ đưa một khách nhân xuống bên dưới, cho nên thang máy hạ xuống với tốc độ cực nhanh, Shinichi thở phì phò nhìn số tầng không ngừng biến hóa, trái tim cũng nảy lên thình thịch theo. 

Reng Reng Reng Reng......

Là điện thoại của tiến sĩ Agasa, Shinichi nhanh chóng tiếp nhận.

"Shinichi, bác tra được rồi, cái người tên Hideaki Takizawa xác thật là quân nhân, cha mẹ chết sớm, trong nhà không có thân nhân khác, ba năm trước đây nghe nói hy sinh trong chiến dịch nào đó, thế nhưng chính quyền địa phương không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh hắn đã tử vong. Sau đó bác tra xét các đồng đội của Hideaki Takizawa, cũng có mấy trường hợp tương tự" Tiến sĩ Agasa lo lắng nói, Shinichi đến cùng đang điều tra vụ án gì vậy?

Người sớm đã chết lại không có chứng minh tử vong xuất hiện ở khách sạn Beika, thân nhân người mất sẽ phải trình lên chính phủ những văn kiện có liên quan của địa phương, bởi vì bộ phận tài vụ còn lưu lại quan hệ của người mất, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ phải chờ địa phương chứng minh đã hy sinh thì người nhà người kia mới có thể nhận được, người mất không có thân nhân thì quân đội hẳn sẽ trình tài liệu. Thế nhưng hôm nay có người lợi dụng thân phận này xuất hiện ở đây, nói không chừng là có người ăn trộm mấy thân phận này qua giao dịch trên chợ đen, làm thân phận để trao đổi mua bán, mà người này vô cùng có khả năng giữ chức vụ cao trong quân đội. 

Người của Tổ chức Áo đen cả ngày bay tới bay lui khắp thế giới, vì tránh né cảnh sát lùng bắt, xác thật cần các loại thân phận bất đồng làm vật yểm hộ, cho nên việc Gin đặt phòng số 1001 ở khách sạn Beika bằng tên của người này cũng có thể hiểu được.

Hideaki Takizawa không phải người Gin muốn gặp, Gin cũng không ở trong này, thế nhưng sát thủ lại xuất hiện ở đây, quả nhiên là cạm bẫy, mà cậu chính là con mồi.

Thang máy dừng lại một tầng, Shinichi đi ra, bước nhanh hướng về bãi đỗ xe bên ngoài.

"Shinichi, cháu hiện tại ở nơi nào?" Tiến sĩ Agasa hỏi, tiếng bước chân của Shinichi rất loạn, trong lòng ông có một loại dự cảm bất thường.

"Tiến sĩ, cháu ở Beika......" Theo một tiếng vang, Shinichi cảm nhận được đau đớn kịch liệt từ cánh tay phải của mình truyền đến, một dòng chảy ấm áp dọc theo cánh tay xuôi dòng chảy xuống, điện thoại rơi trên mặt đất khiến pin rớt ra, màn hình hoàn toàn tối đen.

Shinichi ứa mồ hôi lạnh, viên đạn không xuyên qua cánh tay cậu, hẳn là còn ở trong thịt, hơi động một chút đã đau đớn khó tả.

Người đàn ông nổ súng đi ra từ phía sau một cây cột, thấy cậu nhanh chóng che lại cánh tay bị thương muốn trốn đến sau một cây cột khác, vì thế bắn một phát lên đùi phải Shinichi.

"Vô dụng, mày trốn không thoát " Hắn ta chậm rãi đi tới, yêu thương vuốt ve cậu, từng bước tiếp cận Shinichi.

"Anh không cùng một nhóm với người phụ nữ kia" Shinichi đau đến kêu ra tiếng, quỳ một gối xuống mặt đất, suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng.

Ả ta ngụy trang trên tầng cao nhất, khi đối mặt Shinichi không cảm giác được sát khí, cho nên Shinichi phán đoán mục đích của người này không phải giết cậu nên cậu mới tìm được cơ hội chạy trốn, nhưng người đàn ông trước mắt này không giống, hắn là thật tâm muốn giết cậu.

"Có người ra tiền mua mạng mày, mày muốn trách thì trách tiền của người kia đi" Người đàn ông cầm súng nhắm ngay đầu Shinichi, bắn một phát này hắn liền có thể đi nhận thù lao.

"Xem ra tôi phải chết ở chỗ này" Tay Shinichi dường như buông khỏi cánh tay, tay trái không bị thương đặt sau mông, cẩn thận ngả lưng về phía sau cây cột rồi ngồi xuống, đùi phải thụ thương giãn ra cũng không còn đau đớn nữa.

Dáng vẻ Shinichi bình tĩnh, không e ngại đã lấy lòng người đàn ông, hắn thấy con mồi buông tay phản kháng, ngược lại có tâm tình hỏi: "Nhóc con thú vị, mày không hỏi là ai muốn giết mày sao?"

"Sát thủ khi làm nhiệm vụ sẽ không lộ ra tin tức cố chủ, đây là phẩm hạnh chức nghiệp sát thủ" Shinichi tận lực phân tán sự chú ý của hắn ta, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên tầm mắt bắt đầu mơ hồ, thân ảnh người kia dần dần chia thành mấy cái.

"Người sống đương nhiên không thể nói cho, thế nhưng người chết liền không quan trọng" Người đàn ông ngồi xổm trước mặt Shinichi, nâng cằm cậu lên, cuồng vọng cười một tiếng.

Ngay lúc này, tay Shinichi vẫn đặt ở phía sau từ trong túi quần lấy ra đồng hồ "Conan", đột nhiên bắn về phía tay cầm súng của người đàn ông.

Hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lập tức phản ứng, nghiêng người tránh ra nhưng vì cự ly quá gần nên vẫn bị bắn trúng, súng trên tay tê liệt rơi xuống đất.

Thuốc mê......

Hắn che đầu của mình đang phát ngất, mơ mơ màng màng nghĩ, tay phải từ trong giày rút ra một con dao găm mạnh mẽ đâm vào cẳng chân mình, da thịt bị xé rách đầy đau đớn khiến hắn nháy mắt thanh tỉnh.

"Xem thường mày, nhãi thám tử!" Người đàn ông bóp chặt cổ Shinichi, liều mạng phát lực muốn bóp chết thiếu niên trước mặt để trả thù hành động phản kháng của cậu.

Đầu Shinichi dán chặt vào cây cột, vì hít thở không thông nên cả cơ thể không ngừng cuộn lại run rẩy, thiếu dưỡng khí cùng máu lưu thông đại biểu cho dấu hiệu sống của cậu trở nên yếu ớt, vào lúc này cậu không biết như thế nào lại nhớ tới người đàn ông mặc đồ đen kia.

Shinichi nâng tay lên, không có ý đồ đẩy bàn tay đang thắt chặt lấy cổ mình, mà là duỗi về phía trước trống không, ngón tay trắng nõn dường như muốn nắm chắc cái gì, giãy dụa một lát lại không thể với tới.

Hai mắt nhắm lại không thể thấy rõ sự vật, trong bóng tối cô độc, sợ hãi đang kéo tới, Shinichi hoảng hốt nghe được tâm can chính mình cố gắng giữ trong lòng đang gào thét: "Gin".

"Bằng......" Trái tim người đàn ông bị máu tươi nhuộm đỏ, thẳng tắp đổ về phía Shinichi, bàn tay giữ chặt cậu cũng rủ xuống.

"Khụ, khụ, khụ......" Shinichi nhanh chóng hấp thụ không khí, nhất thời không chịu nổi ho sặc sụa.

"Em quá yếu" Âm thanh của Gin lạnh băng truyền từ cửa thang máy vào, họng súng trên tay vẫn còn lượn lờ khói xanh.

Shinichi cố sức mở to mắt nhìn về phía trước, mồ hôi nhỏ vụn trên trán, nhiễm ướt sợi tóc trước mắt, vốn dĩ vì thiếu dưỡng khí mà tầm mắt càng mơ hồ không thể thấy rõ người trước mắt.

Thế nhưng Shinichi nghe ra thanh âm băng lãnh không chút cảm tình của Gin, mỗi lần đều lấy tư thái cao lãnh xuất hiện, người đàn ông bao giờ cũng khẩu thị tâm phi cứu cậu hoặc bỏ qua cậu.

Một giây đó Shinichi thật cho rằng chính mình sẽ chết đi, cũng một giây đó Shinichi tin tưởng vững chắc rằng Gin sẽ xuất hiện cứu cậu, cậu không biết chính mình có phải bị điên không, hay là bị mắc hội chứng Stockholm[3], ý tưởng này cùng sự tin chắc rằng chính mình sẽ chết đi rất chắc chắn.

[3] Hội chứng Stockholm: mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.

Cho nên giờ phút này dù không thấy rõ Shinichi cũng không muốn dời đi ánh mắt, cậu muốn xác nhận gương mặt nam nhân trước mắt.

Ánh mắt hai người đối diện hồi lâu, không khí ở bãi đậu xe cũng ngưng đọng lại, giống như kết thành một vòng tròn lớn bao hai người lại bên trong. 

Bỗng nhiên khóe miệng Gin cong lên, chiếc răng trắng ấn hiện dưới ánh đèn tạo cảm giác âm lãnh, làm người khác ở phía sau không nhịn được phát lạnh.

"Tiểu quỷ, tôi ở đây" Mang theo sự an ủi ấm áp hôn lên trán cậu, Gin đẩy thi thể người đàn ông kia ra, ôm lấy cơ thể Shinichi.

"Ác Ma, Ác Ma! Anh là kẻ giết người!" Shinichi vùi mặt vào trong lòng Gin, thâm tâm dâng lên cảm giác vô lực. Cậu vốn dĩ không phải muốn nói mấy lời này, Gin tựa như một Ác Ma nhìn thấu tâm tư cậu, cuối cùng tại thời điểm thích hợp, lặng yên không một tiếng động xâm nhập nội tâm yếu ớt nhất của cậu, chậm rãi không chút lưu tình nào chiếm cứ nó, đồng thời xua đuổi sự xâm nhập giả tạo. Cho nên cậu tất yếu phải đi qua một ít con đường vòng phòng ngừa bản thân sẽ mất đi bản ngã lần nữa, phòng ngừa bản thân không ngừng cuốn sâu vào, cậu tất yếu phải không ngừng nhắc nhở bản thân người đàn ông trước mắt này giết người không chớp mắt.

"Tiểu quỷ, em muốn thuyết giáo tôi?" Gin đương nhiên đoán được ý đồ của Shinichi, lúc này Shinichi cấp bách cần một người kéo cậu từ trong vũng bùn càng ngày càng sâu ra, đối với nguy hiểm cậu có một loại bản năng kháng cự, nhưng lại không tính toán đến Gin.

"Vì sao, vì cái gì phải cứu tôi?" Shinichi oán hận đánh một quyền rồi lại một quyền lên vai Gin, rõ ràng một nam nhân tâm ngoan thủ lạt như vậy, cậu tình nguyện Gin đối với cậu cũng giống như người khác.

Gin không để ý Shinichi giãy dụa, cúi đầu hôn lên môi Shinichi, bắt đầu bá đạo công thành đoạt đất, như bão táp đoạt lấy hô hấp của Shinichi vừa khôi phục bình thường.

Hồi lâu, Gin còn chưa thỏa mãn buông Shinichi ra, trầm giọng nói: "Tôi không thích người khác động đến con mồi của tôi, chỉ có tôi mới có khả năng động đến em, dù cho tôi không cần, người khác cũng không thể."

Shinichi cảm giác chính mình đã bị ánh mắt thâm tình của Gin vây quanh, cậu không thể dời bản thân đi, tuyên ngôn bá đạo giống như muốn khẳng định với cả thế giới mình là chủ quyền của hắn, lời nói rõ ràng không có bất cứ cảm tình nào so với bất kì những lời hứa hẹn khác càng khiến con tim rung động.

"Gin" Thân thể Shinichi phảng phất như bị một linh hồn khác sở hữu khống chế, cậu ngẩng đầu hôn lại Gin, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hiện tại cậu muốn làm như vậy.

Gin có chút ngạc nhiên muốn ngây ngẩn cả người, nhưng chỉ một lát sau hắn liền hiểu rõ trạng thái lúc này của Shinichi, cho nên hắn không quá mức sốt ruột gia tăng nụ hôn này, chỉ dẫn đường cho cậu dần dần chìm vào cục diện không thể vãn hồi.

Shinichi ôm hôn Gin, thời khắc ấm áp an bình này khiến những nôn nóng cùng không an ổn trong đáy lòng cậu triệt tiêu đi, một khắc thoáng qua như vĩnh cửu, chính là cảm giác như vậy.

Cho nên lúc trung sĩ Takagi và thanh tra Megure từ trong thang máy đuổi đến nhìn thấy một bức tranh, Shinichi ngồi ở trên cây cột, một người đàn ông da trắng thân mình cao lớn gấp đôi ôm Shinichi, hai người cụng đầu vào nhau, Shinichi một tay ôm lấy mặt người kia, nhắm mắt lại hôn môi. Ánh mắt nam nhân thâm trầm nhìn Shinichi, tùy ý thiếu niên đối với hắn muốn làm gì thì làm.

Ấm áp mà ái muội vòng quanh thân thể hai người, khoảng cách giữa hai người là thi thể người đàn ông nhiễm máu đỏ trên mặt đất, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy có mùi của máu.

Hình ảnh này khiến trung sĩ Takagi và thanh tra Megure đều không nhẫn tâm đi làm phiền bọn họ, tuy rằng hình ảnh hai người đàn ông hôn môi xác thật có chút vượt qua tâm lý thừa nhận của bọn họ, thế nhưng giữa hai người quanh quẩn không khí của tình yêu -- tình yêu đồng giới cũng không sai, đối tượng chỉ trùng hợp là nam thôi đúng không?

"A, không đúng, Ran phải làm thế nào đây?" Trung sĩ Takagi đột nhiên nghĩ đến Ran, cô ấy không phải là bạn gái Shinichi sao? 

Thanh âm của Takagi khiến cho Shinichi ý thức được ở đây ngoại trừ cậu cùng Gin, còn có người khác, cậu đẩy Gin ra, xấu hổ đỏ mặt.

Thanh tra Megure nhìn thi thể trên mặt đất còn có súng của Gin bên cạnh, ánh mắt chợt lóe qua do dự.

Lúc này Vermouth không biết từ nơi nào chạy đến, lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa đến trước mặt hai người, nghiêm túc nói: "Chúng tôi là người của FBI, đang ở chỗ gần đây phá án, trùng hợp đụng phải kẻ bắt cóc muốn bắn chết thiếu niên này, cho nên chỉ có thể sử dụng hành động khẩn cấp. Nếu cảnh sát Nhật Bản cũng ở đây, chúng tôi liền không nhúng tay nữa."

"Cảm ơn mọi người đã cứu vị thiếu niên này" Thanh tra Megure xem qua giấy chứng nhận, cảm kích bắt tay Vermouth.

Vermouth khách khí đáp lễ, sau đó nhìn về phía Gin.

Một chiếc Porsche màu đen chậm rãi chạy vào trước mắt mọi người, Gin buông Shinichi ra, ngồi vào ghế sau, Vermouth theo sát lên xe, ngón trỏ cùng ngón cái khép lại đặt ở trên trán làm một loạt động tác chào hỏi với thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi, sau đó dùng tiếng Anh thuần khiết mĩ thức nói: "Bye."

Takagi trợn mắt há hốc mồm, người của FBI dùng Porsche 356A, đãi ngộ có phải quá tốt hay không?

Shinichi tuy rằng chảy rất nhiều máu, nhưng được cấp cứu đúng lúc nên không có nguy hiểm đến tính mạng.

Mà lúc này người thân của Shinichi, tiến sĩ Agasa, một nhà Mori đều đã biết việc Shinichi trở về, bọn họ đều ngồi chờ bên ngoài từ lúc cấp cứu, cho đến hôm nay Shinichi được di dời từ phòng bệnh có giám sát đến phòng bệnh thường mới có thể tiếp xúc gần gũi.

Hôm nay trung sĩ Takagi và thanh tra Megure cũng nghe tin đi tới hỏi thăm, bọn họ nhìn Shinichi có chút không tự nhiên, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh ngày đó.

Ran nhìn thấy Shinichi tự nhiên khóc sùm sụp, Shinichi vẫn luôn ở cạnh an ủi cô, thế nên không thể nói câu gì với bố mẹ và tiến sĩ Agasa.

Nhưng vào lúc này trong phòng bệnh vang lên âm thanh điện thoại, tất cả mọi người đều nhìn điện thoại mình, bởi vì ở bệnh viện cho nên bọn họ đều tự giác tắt máy, tránh ảnh hưởng độ chính xác của các thiết bị chữa bệnh.

Mọi người liếc nhìn xung quanh, ánh mắt đổ dồn về chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bệnh.

Shinichi quay đầu nhìn lại, không phải điện thoại của mình.

"Kia không phải điện thoại của cậu Kudo sao?" Takagi tự mình bảo vệ Shinichi trên xe cứu thương, cho nên khi hộ sĩ lấy điện thoại trong chiếc túi ra anh có thấy qua.

Shinichi chỉ trầm mặc ba giây, sau đó liền cầm điện thoại lên ấn nút nghe.

"Tiểu quỷ, trò chơi này...... Em thắng" Gin ngồi trên ghế sô pha rộng rãi, nhìn gương mặt trắng bệnh của Shinichi trên màn hình, không lưu tình cúp điện thoại và video theo dõi.

"Đại ca?" Vodka gõ cửa, cẩn thận dò hỏi.

"Đi" Gin ưu nhã bước ra khỏi phòng, đây là lúc cần đến trụ sở, có một số việc nên giải quyết.

Shinichi nhìn điện thoại bị cắt đứt liên lạc, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, cậu thắng, cậu rốt cuộc tự do, nhưng vì sao cậu không cảm giác được một chút vui sướng?

Shinichi nháy mắt cảm giác uể oải không thôi, cậu chống lại ánh mắt lo lắng của bố mình là Kudo Yusaku, bình tĩnh nói: "Con mệt rồi."

Mọi người đều biết đây là lệnh đuổi khách, Kisaki Eri giữ chặt Ran đang muốn nói lại thôi, yên lặng theo mọi người cùng đi ra.

Trung sĩ Takagi và thanh tra Megure ở lại phía sau cùng, hai người nhìn Shinichi, rất có cảm giác không biết làm sao.

"Bác Megure, anh Takagi, cháu cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giữ bí mật, cháu...... tạm thời không muốn để người nhà biết" Shinichi chân thành cảm ơn hai người, nhìn vẻ mặt của mọi người vừa rồi cậu liền biết. 

Thanh tra Megure cùng Takagi trịnh trọng gật gật đầu, cũng lập tức đi ra phòng bệnh, để cho Shinichi một không gian im lặng tự hỏi.

Shinichi nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong lòng biết hết thảy những chuyện này về sau cũng không có kết thúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro