Chương 24. Thu phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại ca cho rằng kinh điển mới là thời trang, đám người Vermouth đã thiếu mất sự chỉnh đốn"
_______________________________________

Andrea đi theo bạn thân của bố là chú Tony tiến vào phòng chờ khách VIP, nghe nói hôm nay có một vị khách quý đi máy bay riêng đến Rome, còn khiến chú Tony tự mình ra ngoài đón tiếp, thân phận của nhân vật này tuyệt đối cao quý không thể nói bằng lời.

Chú Tony là ông trùm kim cương Namibia, lần này tới Italia tổ chức lễ hội triển lãm kim cương, ở đó sẽ trưng bày ba viên kim cương quốc bảo. Nhà bọn họ cũng làm khai thác quặng đá quý, tổng công ty tại Nam Phi, lần này anh theo chú Tony đến Italia học tập, tương lai có thể thuận lợi kế thừa công ty.

Chú Tony là người rất ôn hòa, bao giờ cũng mỉm cười, gần như rất ít khi nổi giận, nhưng khi ông ấy sinh khí vô hình chung khiến cho người khác có một loại áp lực, so với hình tượng lúc bình thường chênh lệch rất xa, dù sao cũng là người ở trên thương trường kim cương thì sao có thể không sát phạt quyết đoán, ngoài mặt ôn hòa nhưng trong lòng thì tâm tư sâu xa.

3h15 chiều, người bọn họ đợi rốt cuộc xuất hiện.

Ba người đàn ông đi ra từ cửa VIP, trong đó có một người mặc đồ đen béo ú đi đằng sau cầm theo hai chiếc cặp hồ sơ, hẳn là giống với kiểu vệ sĩ, có lẽ trong hai chiếc cặp đen kia khả năng là kim cương hoặc tiền bạc hay đồ xa xỉ nào đó. 

Đi phía trước có hai người nam khác một cao một thấp, người cao hơn sở hữu mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp, mũ dạ đen cùng tóc mái che lấp đôi mắt hắn, nhưng từ xa nhìn lại cũng đã có thể cảm nhận được sự uy hiếp trên người hắn, đây chắc là vị khách chú Tony cần đón tiếp. Người thấp hơn mặc bộ đồ thể thao đơn giản, gương mặt châu Á, nhìn qua rất trẻ tuổi, nhất thời không đoán được thân phận.

Đợi đến khi đứng gần Andrea mới nhìn thấy hai người họ nắm tay, bởi vì áo gió màu đen hơi lớn che lấp, ở quá xa sẽ không thể thấy.

"Kurosawa, lúc trước nghe nói cậu có một đứa con trai riêng đã khiến người khác giật mình, hiện tại lại thêm một tình nhân, nếu để đám người điên cuồng theo đuổi cậu biết được, nửa thành Rome đều phải bạo động mất." Tony không hề cố kỵ nói đùa, hiển nhiên có giao tình lâu năm với Kurosama. 

"Một đứa trẻ mà thôi."  Ánh mắt của Gin dừng lại trên người bọn họ cũng không có hàm ý đặc biệt gì, bầu không khí cũng không hề có gì khác.

"Ha ha, Kurosawa, đây là con trai một người anh em của tôi tên Andrea, có lẽ xấp xỉ tuổi tác vị thiếu niên này, nó đã ở lại Rome học tập được bốn năm, đối với Rome vô cùng quen thuộc, khi mọi người ở lại Rome có thể để cậu ấy làm người dẫn đường." Nụ cười của Tony lúc này ý vị thâm trường, thái độ Kurosawa đối với cậu trai này so với người khác rất khác biệt, ông không tin đây không phải là tình nhân của hắn ta, bất quá Kurosawa không nói rõ ông cũng không muốn bóc trần làm rõ, chỉ cần mượn cơ hội để cho con trai của bạn là Andrea có thể xuất hiện trước mặt Kurosawa một cách tốt nhất.

"Không cần." Gin trực tiếp cự tuyệt, một chút băn khoăn người tiếp đón có cảm giác xấu hổ hay không hắn cũng không để ý.

Dù sao trên mặt Tony như trước vẫn là một gương mặt tươi cười ôn hòa, nhưng Andrea mới chỉ là chàng trai trẻ chưa trải sự đời, sắc mặt đã thay đổi.

Hai người đưa đoàn người Gin ra ngoài, Gin không ngồi trong xe của Tony, mà để Vodka đến bãi đỗ xe lấy một chiếc Porsche, hai chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố.

"Chú, người đàn ông kia là loại người thế nào?" Andrea gặp qua không thiếu nhân vật lớn, bên cạnh bọn họ bình thường là một dàn vệ sĩ, không tùy ý đi lên xe của người khác, cũng tận lực giảm bớt sự chú ý để bảo mật hành tung của mình, người đàn ông kia ngoại trừ không có nhiều vệ sĩ, thì những biểu hiện khác đều phù hợp. Hơn nữa có thể khiến chú Tony hạ mình tự đến sân bay tiếp đón mà không tức giận, thân phận người này khiến anh có chút hiếu kỳ.

"Andrea, cháu còn chưa đủ tư cách đụng vào thế giới kia, việc hiện tại cháu cần làm là lấy lòng hắn, tranh thủ lấy tư cách mà tham gia lễ hội triển lãm kim cương ở London." Tony sao có thể không nhìn thấy tâm tư của người cháu này, nếu Kurosawa là người dễ dàng để leo lên, ông đã không khổ sở như vậy.

Andrea tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ, công ty bọn họ không giống sự nghiệp khổng lồ của gia tộc chú Tony, một tay chiếm cứ hết các vị trí quan trọng trong thị trường kim cương, công ty nhàbọn họ chỉ là một công ty nhỏ trung gian mà thôi, vẫn luôn ỷ lại sự chiếu cố của chú Tony, nếu có thể lấy được tư cách đến buổi triển lãm kim cương ở London, tương lai công ty bọn họ sẽ có một bước tiến lớn.

Tham gia lễ hội triển lãm kim cương đều là các tập đoàn có thực lực dày trong ngành nghề này, tuy trong danh sách mới chỉ có bốn mươi, nhưng ba mươi công ty ở hàng đầu đã có thể điều động nội bộ, còn mười công ty phía sau đều giống bọn họ chỉ là thứ nhỏ bé cần tranh thủ một chút. Tuy bên người tổ chức nói lấy thực lực làm hàng đầu để đặt ra tiêu chuẩn bình đẳng, nhưng nếu công ty nhà ai một năm sản xuất đầy đủ những viên kim cương quốc bảo khiến người khác chú ý, có thể trở thành ngoại lệ được mời đến tham gia, vả lại với quan hệ vững chắc mà nói...... Đây là một hình thức biểu thị cho sức mạnh, khướu giác người làm kinh doanh bao giờ cũng khôn khéo như vậy, còn có rất nhiều công ty khác đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt này.

Bố của Andrea hơn nửa năm trước đã bắt đầu tìm kiếm phương pháp, chú Tony có giới thiệu cho bọn họ một vài mối quan hệ, nhưng những người này vốn không phải kẻ đánh đòn quyết định, tin tức lộ ra cũng rất có hạn. Nếu chú Tony đã khẳng định như vậy, vị Kurosawa này tất nhiên có thể làm được, cậu nhớ tới bên cạnh Kurosawa còn có vị thiếu niên kia, trong lòng dần dần suy tính.

Shinichi hiển nhiên không biết có người đang muốn lấy lòng cậu, lúc này ngồi cạnh Gin, không ngừng hắt xì. Đêm qua bị cảm, sau khi uống thuốc đã đỡ hơn, vừa xuống máy bay lại tái phát, thời tiết này đúng là dễ mắc bệnh mà......

Shinichi hung hăng trừng người gây tai họa, nhưng không kiên trì được bao lâu đã hắt xì tiếp, ho không ngừng.

"Vodka, đưa thuốc giải cảm." Gin buông tờ báo trong tay xuống, cởi áo gió màu đen ra, bao lấy thân mình Shinichi.

Vodka nhịn không được quay đầu liếc nhìn Gin, bọn họ xuất hành không bao giờ mang theo hành lý, đương nhiên sẽ có người chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên khi tên nhóc này uống thuốc cảm là ở Nhật Bản, nhưng mấy việc nhỏ nhặt đáng mặc kệ này đại ca lại nhúng tay vào, xem ra địa vị của nhóc con này trong lòng đại ca không thể khinh thường.

Shinichi khoác chiếc áo còn dư độ ấm, quay mặt qua lẩm bẩm một câu: "Hứ, chẳng giúp ích được gì cả."

"Tiểu quỷ." Gin nhắm chuẩn xác, khóa lấy môi Shinichi, nhẹ nhàng mút cắn bên ngoài một cái.

Shinichi lập tức mơ màng, mỗi lần bị Gin đột nhiên tập kích thực không biết phải làm sao.

"Lần sau không được phép nói lời lỗ mãng, lỗ tai thợ săn là linh mẫn nhất." Gin lướt qua một lát, vươn tay niết gương mặt tức giận của nhóc con. 

Lúc này xe cũng vừa vặn đến nơi, vài người đàn ông mang theo vệ sĩ đứng ở trước cổng khách sạn nghênh đón, hai người lúc trước gặp qua cũng đã xuống xe đợi.

Nhân viên của khách sạn tiến lên mở cửa, bày ra tư thế "mời" cung kính.

"Em ở lại trong xe." Trong lời Gin nói rõ ràng mang theo ý tứ không thể thương lượng, sau đó đứng dậy rời đi.

Vodka vươn tay điều chỉnh độ cao kính chiếu hậu, thật thà cười hỏi: "Này nhóc con, có đói bụng không?"

"Không đói bụng." Shinichi nhìn chằm chằm Gin được đoàn người vây quanh hộ tống vào khách sạn, thầm nghĩ Gin không để cậu đi cùng có phải là sợ cậu phát hiện chuyện gì đó không, chẳng lẽ hắn hôm nay đến đây là muốn làm một giao dịch với ông trùm kim cương?

Ùng ục...... Shinichi sờ bụng mình, hình như không phải âm thanh do mình phát ra, cậu ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái, đột nhiên hiểu ra nói: "Hình như có chút đói."

Vừa rồi trên máy bay Vodka đã ăn một lúc ba phần cơm, lúc này mới xuống máy bay không bao lâu sao lại đói bụng rồi?

"Tôi có biết một cửa hàng Hamburger gần đây hương vị không tồi." Vodka nói rồi khởi động xe, chạy ô tô đến một tiệm hamburger.

"Một hamburger không quá lớn, thêm chút Cheese, không ớt xanh, hành tây, một phần hamburger thịt bò, không bỏ Cheese, thêm sốt cà chua, rau xà lách......" Vodka thành thạo nói một tràng tên món ăn bằng tiếng Ý với nhân viên phục vụ, phát âm chuẩn tương đương với người bản xứ. 

"Vodka, anh thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ vậy?" Shinichi luôn cho rằng Vodka là kiểu người tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, nếu so sánh với Gin thì đây nhất là một người đàn ông tốt đủ tiêu chuẩn làm vật biểu tượng cho thế giới thiện lương phúc hậu ngây ngô đơn thuần, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà trình độ văn hóa của gã cũng tốt như vậy. 

"Tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hán, tiếng Nhật...... tiếng Thái cũng biết một chút." Vodka giống như trẻ con, chìa đầu ngón tay ra đếm từng cái.

"Anh học nhiều ngôn ngữ vậy để làm gì?" Shinichi triệt để kinh động, ngôn ngữ Vodka học so với cậu còn nhiều hơn, không ngờ xã hội đen bây giờ cũng có văn hóa đến vậy?

Vodka không giống mọi ngày, nghiêm túc đáp: "Công việc sẽ cần đến, đại ca thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, nếu không biết ngôn ngữ địa phương thì rất phiền toái. Thực ra tôi khá hứng thú với tiếng Thái, đáng tiếc người được mời đến dạy lúc ấy là một kẻ ái nam ái nữ mới dạy được mấy tiết thì đã ngông cuồng quyến rũ đại ca, bị đại ca bắn một phát súng giết chết."

"Gin biết ngôn ngữ mấy nước?" Shinichi nghĩ nếu Vodka đã biết đến 7, 8 nước thì Gin hẳn không ít hơn con số này.

"Đại ca đã thông thuộc ngôn ngữ 11 nước." Vodka kính nể nói, đại ca chính là đối tượng để hắn học tập.

"Gin đến Italia làm gì?" Shinichi thấy Vodka thành thực như vậy thật sự rất dễ thương, nhịn không được bỏ qua mấy lời nói suông, trực tiếp hỏi.

"Mua kim cương đó!" Vodka không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, người ngoài phần lớn đều cho rằng tổ chức kinh doanh những ngành nghề đen tối, nhưng trên thực tế trong tổ vẫn còn rất nhiều người làm ăn đứng đắn, kiểu kiếm tiền bằng ngành nghề kim cương này cũng có kinh doanh, bằng không sao có thể nuôi sống vị lão đại đứng đầu của Tổ chức? Nhưng mà đại ca mua kim cương luôn là vào ngày lễ ngày Tết giống như phát bánh kẹo cưới cho thành viên trong Tổ chức, cố ý đến mua như vậy quả là lần đầu tiên.

Trên mặt Shinichi tỏ vẻ hoàn toàn không tin, thực sự chỉ đơn giản là mua kim cương? Lừa quỷ đi thôi!

Vodka nhìn qua là người biết gì nói nấy, thế nhưng cái gì nên nói cái gì không nên nói lại thập phần rõ ràng, bất quá có thể thấy Vodka không ngại lộ ra một ít tin tức không quan trọng.

Shinichi cân nhắc một lát, lại hỏi: "Vodka, quần áo của bản thân trong Tổ chức có thể tự mình thiết kế à?"

Đáp án của vấn đề này luôn khiến Shinichi rất ngạc nhiên, như là Vermouth, Kir, Chianti, Korn bọn họ đều mặc quần áo màu đen, nhưng phong cách so với Gin và Vodka có sự khác biệt rất lớn, nên nói là cá tính nổi bật sao?

"Đại ca cho rằng kinh điển mới là thời trang, đám người Vermouth đã thiếu mất sự chỉnh đốn," Lúc Vodka nói môi run rẩy, tựa hồ liên tưởng đến chuyện gì đó không tốt.

"Porsche 356A cũng như vậy?" Shinichi nghĩ đến một loạt dòng xe Porsche, mỗi chiếc đều là thương hiệu cổ điển.

"Bởi vì kinh điển cho nên rất phong cách, khi đại ca làm nhiệm vụ, hoặc là muốn chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát thì sẽ đi Porsche 356A. Tôi nhớ rõ có một lần cảnh sát quốc gia nào đó rượt đuổi đại ca không cẩn thận cọ xát vào xe, người kia liền bị đại ca bắn năm phát súng, dưới đất là một vũng máu lớn, cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất chạy trốn." Vodka bất ngờ nói về một màn máu tanh như vậy, dường như có một cơn gió lạnh âm độ luồn qua kẽ hở thổi từ ngoài vào. 

"Không phải khả năng bắn súng của Gin rất tốt sao?" Shinichi ngay lúc này liền nắm bắt được điểm quan trọng trong lời nói của Vodka, Gin luôn là một súng lấy đi sinh mạng, bắn liền năm phát mà người kia còn có thể chạy trốn thật không giống tác phong của Gin.

"Bởi vì tài thiện xạ của đại ca quá tốt, nên phía dưới của tên kia đều bị phế hết, máu thịt trộn lẫn vào nhau." Vodka cười lạnh, lúc này trông gã mới giống người vào sinh ra tử cùng Gin.

"Vodka, anh đúng là có thiên phú kể chuyện khủng bố mà." Shinichi cảm giác phía dưới người mình bỗng lạnh toát, một lần nữa có thêm sự hiểu biết về cách trả thù của Gin.

"Người đắc tội đại ca, kết cục rất thảm." Vodka nhìn Shinichi qua kính chiếu hậu, ánh mắt hai người đối diện nhau, khiến cho sự rõ ràng vào ảo giác của cậu lẫn lộn.

Thực ra Vodka cũng từng có lúc ảo giác trống rỗng, khi đại ca phế tên kia từng nói "cho dù nửa người trên không hoạt động được, nửa người dưới vẫn có thể tự điều khiển, thứ vô dụng như vậy giữ lại làm gì', bởi vậy gã thường xuyên mời người tới dạy mình điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông, để khi có nhiệm vụ sẽ không vì mắc sai lầm mà nổ tung đầu.

Shinichi run run người, da gà nổi lên, từ trong cổ hỏng phát ra một âm thanh khe khẽ: "Tôi từng đắc tội với Gin sao?"

Tai Vodka vừa nghe thấy lời Shinichi nói liền bô bô ra một tràng dài: "Tôi đếm nhẩm thì hình như 4 hay 5 gì đó? Hôm Mafia hội tụ ở Scotland cậu phá hỏng hứng thú giết người của đại ca, đại ca thật vất vả nhịn xuống mới không giết cậu. Trên du thuyền ở Australia cậu bắn pháo hoa thiếu chút nữa làm lóe mù mắt đại ca, sau đó suốt một tuần đại ca không cho tôi bật đèn trong biệt thự, móng chân của Chianti đều đã gãy hai cái. Buổi tối ở công viên Tropical Land vì cậu quá ngốc nghếch, khiến đại ca ngồi chờ suốt 5 giờ, phải dùng một số thực phẩm ăn nhanh, khiến toàn bộ người trong biệt thự suýt bội thực, nhưng mà xét thấy cuộc "vận động" sau đó khiến đại ca rất hài lòng nên tạm thời bỏ qua cho cậu. Gần đây cậu lại còn tình chàng ý thiếp với một người đàn ông khác, rõ ràng đã là người của đại ca, mong cậu giữ khoảng cách với kẻ khác."

Vẻ mặt của Shinichi lúc này chẳng khác gì mới nuốt phải ruồi bọ, xấu hổ không biết nói gì, thật không thể tin nổi, trên mặt Vodka dường như còn đang viết: "Đắc tội đại ca nhiều lần đến vậy, cậu còn có thể sống trên đời này quả thật là kỳ tích". 

"Quý khách, thức ăn của ngài đây ạ." Nhân viên đưa thức ăn đã được đóng gói kỹ từ trong quầy giao cho Vodka, gã đưa lon nước ngọt cho cậu, sau đó cắn một miếng lớn vào miệng, chậm rãi khởi động xe ô tô rời khỏi nhà hàng.

Shinichi uống coca, không chút để ý nghĩ mình là đang bị Vodka thành thật đùa giỡn hay mạnh mẽ trêu chọc? Gin thật sự là người để ý mấy chuyện này sao? Không thể nào, hắn bây giờ cũng có tốt hơn đâu.

Vodka cắn hai ba miếng đã nuốt hết cái bánh hamburger to bự vào bụng, khoảng một lát sau đột nhiên hỏi Shinichi: "Đại ca dường như cảm thấy có hứng thú với cậu, tôi cũng biết cậu quả thật rất thú vị, lúc trước bên cạnh đại ca cũng có mấy vì nhân tình nhưng theo tôi thấy bọn họ là vì tiền bạc và danh lợi, còn cậu là thực sự thích đại ca à?"

Shinichi nghe vậy đã phun ra toàn bộ nước ngọt đang uống chưa kịp nuốt xuống, hầu hết ghế trên xe Porsche đều là Coca.

"Tôi xong rồi." Shinichi ngốc ngốc ngốc nhìn kiệt tác của mình, cậu cư nhiên dám chà đạp con xe yêu thích của Gin, ngay lập tức mười tám loại võ nghệ tra tấn thay phiên nhau trình diễn một lần trong đầu cậu.

"Đại ca sẽ không tha cho cậu đâu, nhưng mà đại tẩu cậu yên tâm đi, khi nào đại ca bảo tôi lấy dụng cụ trừng phạt ra, tôi sẽ chọn cái nhẹ nhàng, ôn nhu một chút."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro