Chương 25. Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kudo Shinichi, quân cờ không thể vọng tưởng sẽ làm ảnh hưởng người chơi cờ"
____________________________________________

Gin có một chỗ ở "đúng đắn" ở Italia, đó là một biệt thự hai tầng trên đỉnh núi, người trong khu biệt thự đều là các hộ gia đình phi phú tức quý[1], hệ thống bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần nói một câu với người được chủ sở hữu ủy thác lại là đã có ngay người tới quét dọn phòng ốc, dọn dẹp cỏ dai.

[1] phi phú tức quý: không giàu thì cũng quý khí

Cho nên chờ đến khi ba người Shinichi tới nơi, bên trong biệt thự đã được lau chùi sạch sẽ, phòng ngủ Master* và 5 căn phòng còn lại đều được bố trí thỏa đáng.

*Phòng ngủ Master là phòng ngủ chính trong nhà và thường là phòng của chủ hộ

Nửa tiếng sau, Vermouth, Chianti và Korn lần lượt đến nơi.

"Cool guy, bé yêu, cho chị ôm cái nào." Vermouth vừa mới đi vào phòng đã chạy về phía Shinichi, muốn cho cậu một cái ôm thật lớn. 

Trên trán Shinichi trượt xuống 3 vạch hắc tuyến, Vermouth sao hôm nay lại đột biến như trúng gió thế này?

"Vermouth." Âm thanh nói chuyện của Gin rất nhẹ, nhưng lại có một sự uy hiếp khiến người khác không thể phản kháng.

"Gin, anh ghen tuông quá mức rồi đấy, không được tôi ôm lại tiếc nuối vậy sao?" Vermouth làm bộ cũng muốn ôm Gin một cái, kết quả bị Gin chĩa khẩu súng lục Beretta M92F vào trán ngăn lại.

"Tôi không có hứng thú với bà cô già." Gin chậm rì rì nói.

Shinichi lập tức nghĩ đến vấn đề "trẻ tuổi"** Gin nói lúc trước, chẳng lẽ Gin thực sự yêu thích thiếu nam thiếu nữ sao?

**tình tiết chương gặp Yanagihara

"Nha nha, đúng là người đàn ông vô tình." Vermouth phóng về phía Gin một ánh mắt phong tình vạn chủng, Gin và nhóc con nhìn qua có vẻ tiến triển rất tốt, mới bao lâu mà bé thỏ trắng nhỏ xinh đã được thợ săn đưa vào vòng vây bảo vệ rồi?

Gin nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra nói: "Tránh xa tiểu quỷ ra, em ấy cũng chán ghét bà già."

" ......" Shinichi cảm giác mình còn oan khuất hơn cả Đậu Nga***, cái gì cậu cũng chưa nói mà. 

***truyền thuyết Đậu Nga của Trung Quốc

Chianti vốn đang nằm trên sofa ăn khoai tây chiên nghe vậy liền lăn lông lốc bật người dậy, tựa vào tay vịn sofa chồng cằm, thưởng thức nói: "Nhóc con, để tôi nhìn kĩ cậu."

Theo như nguyên tắc thì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, đối với người đối nghịch Vermouth Chianti đều có hảo cảm.

Korn ngồi bên cạnh Chianti lau chùi vũ khí miệng hơi hé mở, tuy vẻ mặt ít biến hóa nhưng luôn ẩn giấu khí tức nguy hiểm.

Shinichi vò đầu tóc, không hiểu sao tình huống hiện tại lại như vậy, sao mọi người trong Tổ chức Áo đen lại có hảo cảm với cậu chứ, chỉ mỗi Vodka cứ gọi cậu là đại tẩu đã khiến cậu phiền muốn chết rồi.

"Tiểu quỷ, ngồi cạnh tôi." Gin vỗ vị trí bên cạnh ghế, biểu tình biếng nhác mà nguy hiểm.

Shinichi không dám cãi lời, sờ mũi ngồi cạnh Gin.

Gin vô cùng tự nhiên nắm tay Shinichi, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên lộ ra cổ tay trắng nõn, như hàng mỹ nghệ đặt trên quầy vậy.

Shinichi hơi nghiêng mắt nhìn về phía Gin, Gin ngồi trên sofa, hai chân thon dài giao nhau gác lêm bàn trà, chiếc mũ che đi mất phân nửa biểu tình trên mặt.

Đến cùng việc Gin nắm tay nắm chân cậu là có ý tứ sâu xa hay chỉ là thói quen đã thành tự nhiên? Từ trên mặt Gin, Shinichi không nhìn ra bất cứ manh mối nào.

"Đại tẩu, bỏng của cậu." Vodka ôm hai túi bỏng đi từ phòng bếp ra, vội vàng nhét vào trong lòng Shinichi một bịch, sau đó ngồi cạnh Vermouth với lấy cái điều khiển từ xa.

Vermouth tránh né khi Vodka thò tay đến, giơ chân đá đá Vodka, ghét bỏ nói: "Chỉ là một con mèo béo chú cũng đã xem đến vạn lần, chú cho rằng một con mèo nhỏ thì có thể tung hoành thế giới à?"

"Vermouth, nó không gọi là mèo béo, phải gọi là Garfield." Vodka mở to hai mắt nhìn về phía Vermouth, mặt nhăn giống giấy dầu bị mở ra.

Vermouth không thèm nhìn Vodka, tháo dây buộc tóc xuống ném sang một bên, mái tóc xoăn phiêu dật lập tức xõa ngang vai, cô lại cởi bỏ mấy nút áo, lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh hấp dẫn, nếu không xem tiểu sử xác thật đáng được xưng tụng là một vị đại mỹ nhân.

Chianti khinh thường kêu một tiếng, trong ánh mắt mang theo địch ý nói: "Korn, anh có nghĩ rằng so với vị diễn viên điện ảnh nào đó thì Garfield chính là Thiên Sứ không."

"Gien." Korn buông vũ khí xuống, đầu nhẹ nhàng ngả về phía sau, tựa vào sofa. Hắn rõ ràng không muốn xen vào cuộc tranh đấu của hai người đàn bà kia, sáng suốt chọn một bộ phim.

"Chính là cái bộ "Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ quay lại lúc tôi được sinh ra, tạo ra thế giới điện ảnh của riêng tôi?", cái gì mà hợp lại, xảy ra, rồi hợp lại, rồi xảy ra? Korn, tôi chưa bao giờ nghĩ anh là người của nghệ thuật." Vermouth bất đắc dĩ xòe tay, trong đôi mắt mĩ lệ tràn đầy nghi ngờ.

"Ả đàn bà này! Thực sự là nhìn không vừa mắt, lại muốn đấu một trận hả?!" Chianti vẫn ghi hận Vermouth về chuyện của Calvados, dù có thế nào cũng không thể tiêu tan. Vì vậy vô luận Vermouth nói cái gì, Chianti đều rất phản cảm.

"Không khí hôm nay sao lại tốt vậy, chẳng có gì giống xem phim hết, hay là cho thêm chút sợ hãi đi." Vermouth trước sau như một xem lời Chianti như gió thổi bên tai, Chianti không thể uy hiếp đến vị trí của cô, cũng không dám động thủ với cô.

Lồng ngực Chianti lồng lộn vì tức giận, cuối cùng nghẹn khí nói: "Caravaggio."

"Đại ca, mèo Garfield." Vodka nói với Gin, giảo hoạt tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Mèo Garfield." Thanh âm cường thế vang lên, khóe miệng đạm sắc đầy vẻ kiêu căng châm biếm.

Shinichi trầm mặc xem xét mọi người một lát, nhận thấy quan hệ của Vodka và Gin hẳn là thân thiết, Chianti tính cách táo bạo, cũng giống Vermouth và mẹ mình, còn Korn thì không nói chuyện, phần lớn đều là trầm mặc, Vermouth như trước luôn khiến người khác không rõ thế nào.

"Hôm nay xem phim à?" Cánh môi Shinichi hé mở, nói nhỏ.

"Hoạt động thường lệ." Gin khẽ nhếch môi, trong lời nói không chút chú ý thể hiện sự không để tâm của hắn đối với hoạt động này. 

"Đại tẩu, bên trong Tổ chức quy định tuần thứ hai mỗi tháng các thành viên đều tụ tập lại vào buổi tối cùng nhau tổ chức liên hoan." Không chịu cô đơn Vodka nhảy ra giải thích cho Shinichi nghe, tỏa sáng như người vừa mới có bạn gái. 

Vermouth ghét bỏ nhìn Vodka: "Vodka, vợ chồng người ta nói chuyện phiếm, chú xen vào làm cái gì?"

Vodka ngượng ngùng gãi gãi đầu, ôm bỏng xoay người sang chỗ khác nhanh chóng ăn, không khác gì mèo Garfield đang luống cuống ăn trên TV.

Trên mặt Shinichi hiện ra một nụ cười ôn nhu mà bao dung, cậu đột nhiên cảm thấy thật ra cuộc sống của người trong Tổ chức Áo đen cũng không có gì khác biệt với dân thường, bọn họ cũng sẽ cười vui ầm ĩ, thương tâm khổ sở, bản thân có thứ chán ghét yêu thích, cũng phải tuân thủ quy tắc tất yếu, hay không thể vượt qua được chuyện gì, người nào đó. Nếu bỏ qua thân phận của bọn họ thì những người đang ngồi ở đây bao gồm cả Gin cũng chỉ là những người thường mà thôi.

Nếu vậy cậu là gì? Ở bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng lại ăn sâu bám rễ bên trong thế giới hắc đạo, cậu đến cùng sắm vai của nhân vật nào? Cậu bởi vì bước vào thế giới này mà điêu tàn hay hưng thịnh?

Shinichi nhớ tới chữ "thích" mà Vodka nói, cậu thích Gin sao? Không, giữa cậu và Ran mới gọi là thích, bọn họ lớn lên từ nhỏ bên nhau, sớm chiều quấn quýt, Gin chỉ là khách qua đường trong cuộc sống của cậu, tuy sáng lạn nhưng vẫn lạc lối, chờ Gin chơi chán cậu, hết thảy liền sẽ khôi phục quỹ đạo.

Shinichi lâm vào trầm tư của bản thân, Gin nhìn màn hình TV không chớp mắt, có điều lại ôm lấy bả vai Shinichi, khiến Shinichi hơi nghiêng thân mình tựa vào đầu vai hắn.

Một màn này đều bị bốn người thu hết vào tầm mắt, Vermouth không ngừng nhéo lỗ tai của tên Vodka đang nhìn lén, sau đó rời khỏi chỗ ngồi. Chianti mặt đầy bất mãn, Korn yên lặng ôm vai cô rồi cả hai rời đi.

Đèn trong phòng khách bị Vermouth tùy tiện tắt khi lên cầu thang, ánh sáng trên TV lúc mờ lúc tỏ phảng phất chiếu lên hai người, chỉ còn hai người ở đại sảnh và Garfield sở hữu giọng nói hơi lớn.

Gin không biết từ lúc nào đã dời tầm mắt khỏi màn hình TV, hắn chuyên chú nhìn vào đôi mắt của Shinichi, bên trong cất giấu mờ mịt, giãy dụa cùng trầm luân.

Gin khẽ cười, ngón tay thon dài vuốt tóc mái của Shinichi sang một bên, nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt.

Hành động bất ngờ mang theo thương tiếc của Gin khiến Shinichi khẩn trương, cậu bắt lấy cổ tay Gin, muốn ngăn cản động tác của đối phương, thế nhưng lực đạo trên tay Gin căn bản không phải thứ Shinichi có thể kháng cự được, nếu lúc này có người ngoài ở đây thì hình ảnh người kia nhìn thấy sẽ là Shinichi cầm lấy tay Gin miêu tả đôi mắt chính mình, đến hơi thở cũng mang theo không khí ái muội.

Dần dần Shinichi bắt đầu hưởng thụ đụng chạm mềm nhẹ như vậy, ngay cả nhịp hô hấp cũng trở nên thong thả có trật tự.

Gin nhìn ánh mắt Shinichi, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu quỷ, suy nghĩ cái gì?"

"Bên trong đôi mắt của anh không có em." Shinichi đến gần nhìn chằm chằm đôi mắt xanh đậm của Gin, không biết có phải do ảo giác hay không cậu không thấy bóng dáng mình trong đó. 

"Có thể được tôi đặt vào mắt, chỉ có con mồi tôi sắp sửa giết." Gin hôn lên ánh mắt Shinichi, so với biểu tình băng lãnh của hắn thì quả thật vô cùng bất đồng, nụ hôn của hắn bao giờ cũng ấm áp như vậy, mang theo một hương vị khiến người ta an tâm.

Shinichi rõ ràng không biết vì sao, nhưng vẫn tham luyến loại cảm giác ấm áp này, cậu gối đầu lên đùi Gin, giãn thân mình ra nhìn Gin từ bên dưới, không bận tâm hai người tiếp xúc có thân mật quá mức hay không.

"Anh từng yêu ai không?" Shinichi nhìn Gin, bỗng nhiên ùa lên sự tò mò muốn tìm hiểu, cậu không biết bây giờ trong lòng Gin so với những người bên cạnh hắn thì cậu có gì khác biệt không.

Gin không lập tức đáp lại, chỉ thấy hắn rút hộp thuốc và bật lửa từ trong túi ra châm một điếu, kẹp giữa hai ngón tay thưởng thức, tàn thuốc mang theo ánh lửa thiêu cháy bên trong điếu thuốc, khói trắng một lúc sau chuyển thành khói bụi màu xám, Gin nhúc nhích một chút, khói bụi rơi xuống dưới, giây lát đã không thấy tăm hơi.

Gin tựa hồ đang trầm tư, nhưng Shinichi vẫn không nhìn ra bất cứ điều gì trong thần sắc đạm mạc kia.

"Không có, tôi sẽ không yêu bất luận kẻ nào." Gin dụi tắt khói, đẩy Shinichi ra đứng lên, thong thả mà ưu nhã đi lên lầu, hắn sẽ không yêu bất cứ ai, bởi vì hắn hoàn toàn không cần thứ "tình yêu" này.

Shinichi ngồi yên trên ghế, trong TV Garfield thấy em trai ngồi ở vị trí mình thường ngồi, phiên thân nhảy lên, đá em trai xuống khỏi ghế dựa đoạt lại vị trí của bản thân.

Phim vừa mới mở màn, người xem phim lại sớm tan cuộc.

Buổi sáng ngày hôm sau, quản gia biệt thự từ sớm đã đưa bữa sáng tới, Shinichi không thể không chống mí mắt bò xuống lầu, cùng mọi người dùng bữa.

Bữa sáng là beefsteak Tây Âu, Shinichi tự mình chậm rãi uống sữa bò, đối với đĩa thịt không có hứng thú.

Gin ngồi ở chủ vị thuần thục nắm dao nĩa bằng bạc cắt thức ăn trong đĩa, mỗi một phát đều trực tiếp tinh chuẩn, cắt đứt miếng thịt, không cần hao phí nhiều phần khí lực.

Gin đối đãi đồ ăn, tựa hồ cũng chăm chú như đối đãi với bản thân.

Shinichi bực mình, cố ý dùng lực sử dụng dao cắt beefsteak, dao bạc vạch qua đĩa bạc phát ra tiếng vang bất nhã, dẫn tới những người khác đang dùng bữa sáng đều giương mắt nhìn về phía cậu.

 Vermouth trái phải nhìn thoáng qua, lĩnh ngộ cười nói: "Đôi tình nhân giận dỗi?"

"Không có." Shinichi thực ra cũng không biết tại sao mình lại hờn dỗi, cậu không nên vì Gin nói không có người trong lòng mà tức giận, bởi vì người cậu thích phải là Ran. Cậu cũng không nên vì đáy mắt Gin không có cậu mà tức giận, bởi vì bị Gin chú ý thì nghĩa là cách cái chết không xa. 

Nếu những điều này đều không phải là lý do, vậy cậu lấy tư cách gì mà hờn dỗi? Cậu là người nắm giữ trái tim mình, mỗi khi nghĩ về những thứ gần cạnh Gin trái tim đều sẽ đập nhanh hơn, cuối cùng không tự giác suy xét chuyện của hắn, chẳng lẽ là vì nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra cảm giác hậm hực?

Gin buông dao nĩa xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng một chút, sau đó hai tay giao nhau, lẳng lặng đánh giá Shinichi ngồi đối diện mình.

Shinichi bị bầu không khí nghiêm túc này lây nhiễm, không tự chủ được thẳng tắp eo lưng.

"Kudo Shinichi, quân cờ không thể vọng tưởng sẽ làm ảnh hưởng người chơi cờ, phép tắc sinh tồn ở thế giới của tôi là như vậy, em cũng phải quên đi chuyện vọng tự can thiệp." Cặp mắt xanh đậm của Gin như rắn độc phun nọc độc, dán chặt vào Shinichi, đứa bé trước mắt này đến tâm tư của mình cũng không hiểu rõ, còn hắn thì đã nhìn thấu từ lâu. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức gọi đầy đủ tên họ của nhóc con, là cảnh cáo cũng là nhắc nhở.

Lời nói của Gin như sấm bên tai, đầu Shinichi như bị cái gì đó đánh vào, nhất thời minh bạch cậu đang rối rắm chuyện gì, cậu thế nhưng...... thế nhưng...... thích Gin thật!

Bởi vì thích cho nên mới quan tâm Gin có để ý mình hay không, bởi vì thích cho nên khi Gin không có người trong lòng mới buồn bực thương tâm, cậu lại nghĩ đến viễn cảnh màu đen nhiễm lên màu trắng khiến cho bản thân bị vấy bẩn, khát cầu, chống lại, cuối cùng rơi vào mê man, nói trắng ra chính mình không tự chủ được khát cầu vị trí trong lòng Gin, nhưng mà lại phản kháng tiến vào, không ngừng phủ định mình, mưu toan thay đổi việc Gin bước vào cuộc sống.

Nhưng nếu người cậu thích là Gin, thì Ran là gì đây? Cậu và Ran lớn lên bên nhau, so với gia đình còn thân quen hơn, nguyện vọng lớn nhất của cậu sau khi teo nhỏ chính là biến về nguyên dạng, trở lại bên cạnh Ran, mỗi lần thấy nước mắt của Ran, Ran tuyệt vọng gọi tên cậu đều khiến nội tâm cậu vô cùng đau lòng, cậu không nên cũng không thể vứt bỏ Ran.

Shinichi đẩy ghế dựa ra, đi vội rời khỏi bàn ăn, cậu cần yên lặng một chút.

"Gin, khi dễ người bạn nhỏ rất thú vị sao?" Ngón tay Vermouth hơi chạm đến miệng mình, hứng thú nhìn một màn này.

"Trước khi món đồ chơi này còn chưa bị hủy đi, tôi là chủ nhân cần có nghĩa vụ nhắc nhở." Gin khẽ nhướng mi, trên khuôn mặt tuấn dật ẩn hiện một tia lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro