Chương 26. Đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại là tên nhóc kia, cậu ấy biến trở về khi nào vậy?"
________________________________________________

"Nhẫn nại của tao không nhiều, một trong hai người ai trả lời, đứa bé kia ở đâu?" Gin không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa, bên trong đồng tử màu xanh đậm băng hàn sâu ba thước.

Bị hai chiếc súng trường ngắm chuẩn chuẩn bị bóp cò lại bắt gặp cặp mắt nham hiểm của Gin càng khiến người ta sợ hãi không thôi, cậu trai đứng bên phải gãi gãi đầu, cười ha ha hai tiếng. Người đàn ông bên cạnh nửa ngồi, chân phải rõ ràng bị đạn bắn, máu đỏ tươi làm ướt quần.

"Không muốn trả lời?" Gin nhàn nhạt nói, "Vậy thì giết cả hai!"

Người đứng thẳng nghe vậy kinh hoảng run cầm cập, ngũ quan xiên vẹo, sợ hãi nói: "Tôi thật sự không biết nhóc thám tử đó ở đâu......"

"Cái gì cũng không biết? Vậy tiễn mày đi tây thiên trước." Gin hơi giương cằm lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kẻ kia, cả người tản ra một loại khí thế hút người.

Người đàn ông đang đứng kia vội vàng vẫy tay, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, tôi nhớ ra rồi, sự tình là thế này ......"

Thời gian trở lại 6h30 tối hôm nay, trước cửa khách sạn Brotherton Ý cao cấp năm sao xa hoa, một người phục vụ nghiêng mình tựa vào cột, biếng nhác ngáp một cái.

Không đợi cái miệng của cậu mở rộng được một nửa, quản đốc đã liếc mắt lại, trong đêm ngày hè bỗng xuất hiện một tia hàn ý.

"Kid*, cái tên nhóc này lại dám nhàn hạ, đêm nay cút ra ngoài cho tôi!" Âm thanh nói chuyện của quản lý cố gắng hạ thấp, bởi vì khách mời đã tiến vào sảnh, đêm nay khách sạn bọn họ có một buổi triển lãm kim cương, trình diện đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Rome, vì vậy các phương diện của khách sạn được yêu cầu phải tinh xảo hoàn mĩ.

*Kid có thể là tên riêng hoặc ở nước ngoài Kid nghĩa là thằng nhãi này,... không phải Kaito Kid 

Người được gọi là Kid...... Tên thật là Kuroba Kaito lên tiếng cho có lệ, sống lưng thẳng tắp lên lại tinh thần đón tiếp khách mời. 

"Đấu trường Rome, đền Patheon, đài phun nước Trevi...... Vodka, mấy nơi này tôi đều chưa từng được đi, lát nữa có thể ghé qua không?" Một giọng nói quen thuộc gợi sự chú ý của Kuroba Kaito, anh nheo mắt lại nhìn, tóc màu đen, nụ cười tự tin cùng kiêu căng không kém, một tay đút vào túi, dưới ánh sáng của đèn đôi mắt như tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Kuroba Kaito ngạc nhiên nói thầm một tiếng: "Sao lại là tên nhóc kia, cậu ấy biến trở về khi nào vậy?"

Chờ khi Kuroba Kaito giương mắt lại, không biết có phải anh ảo giác không, người đàn ông tóc bạch kim đứng cạnh Kudo Shinichi tựa hồ quét mắt nhìn thoáng qua anh, chẳng lẽ người này nghe được anh nói thầm cái gì?

"Đại tẩu, phải xin ý kiến của đại ca." Người được gọi là Vodka hơi khom lưng, kính đen quá lớn che khuất khuôn mặt hắn.

Kudo Shinichi quay phắt đầu, hừ hừ hai tiếng, bày ra tư thế đánh chết cũng không để ý người tóc bạch kim bên cạnh.

Đại tẩu? Đây là kiểu xưng hô gì? Khóe miệng Kuroba Kaito giật giật, không giống những gì anh tưởng tượng đấy chứ?

"Vị khách quý này, mời ngài đưa thư mời ra." Kuroba Kaito cúi thấp người chào, tuy rằng không có khả năng, nhưng vẫn không muốn để vị thám tử kia chú ý tới cậu.

Vodka ngạc nhiên nhìn về phía Kuroba Kaito, thành thực đáp: "Không có thứ này."

"Thưa ngài, không có thư mời......" Kuroba Kaito còn chưa nói xong, liền bị quản lý đẩy qua một bên, chiếm cái vị trí ban đầu của cậu.

"Ngài Kurosawa, ngài là quý khách, thằng nhóc này mới tới không hiểu quy củ, mong ngài thứ lỗi." Quản lý nói xong khom người dẫn người đàn ông tóc bạch kim đi vào trong, trước đó hung tợn ra lệnh cho Kuroba Kaito lăn vào phòng bếp giúp đỡ.

Kuroba Kaito nhún vai, rốt cuộc có thể rời khỏi vị trí này, vốn dĩ còn muốn độn thổ thoát thân...... Nhưng mà với một màn vừa rồi được nhìn thấy, quản lý hình như rất sợ hãi vị Kurosawa kia, mà cái ngài Kurosawa này nhất định là phi phú tức quý, mới có tư cách trở thành một trong những vị khách quý nhất của hội triển lãm kim cương. Có điều bên cạnh người đàn ông tóc bạch kim này lại là nhóc thám tử, đáy lòng anh dần khơi ra một suy nghĩ.

Hệ thống an ninh của khách sạn vô cùng tiên tiến, không cần bảo vệ giám thị, camera không góc chết theo dõi từng ngóc ngách trong khách sạn, có những người làm công siêu cấp thông minh, có thể tiến hành tính toán thăm dò, chỉ cần kẻ xâm nhập tiến vào khu vực cảnh giới hoặc chạm vào cảnh báo, hệ thống có thể căn cứ theo động tác của kẻ xâm nhập, đề ra lộ tuyến, để phòng an ninh nhanh chóng tạo ra sách lược đối phó, phong tỏa mọi nơi tẩu thoát. Mà các lối đi trong khách sạn, nóc nhà, cửa thông gió, khu vực thải rác bao gồm cống thoát nước đều có trang bị truyền cảm, máy thăm dò hồng ngoại tuyến, cái quan trọng phải nói đến là máy thăm dò hồng ngoại trong khách sạn đều mang cấp bậc quân đội, muốn tiến vào từ cửa hông dường như không có khả năng.

Cho nên cậu mới không thể không giả trang thành nhân viên phục vụ, kế hoạch là chọn thời điểm thích hợp đổi thẻ nhân viên của nhân viên nào đó đang làm việc, sao chép lại vân tay cùng giọng nói, lấy thứ này bí mật trà trộn vào trong buổi triển lãm.

Thế nhưng hiện tại cậu có một ý tưởng mới, giả trang Kudo Shinichi cùng người đàn ông tóc bạch kim kia trà trộn vào hội trường, dù sao cũng không cần cải trang gì nhiều.

Kuroba Kaito đi vào phòng của một nhân viên rồi mở tủ quần áo, đổi một bộ trang phục, nhanh chóng cải trang thành một người làm khác rồi tiến vào hội trường triển lãm.

Đàn ông tóc bạch kim ngoại quốc khá khó tìm, thế nhưng tóc đen gương mặt châu Á lại vô cùng dễ dàng, Kuroba Kaito rất nhanh liền tìm được mục tiêu.

Kuroba Kaito lặng lẽ tiếp cận đoàn người mặc đồ đen, đứng cách chỗ của bọn họ không xa.

"Đây là đồng hồ "Vì sao thám tử" do công ty chúng tôi đặc biệt tạo ra, đường kính 32 millimet, vỏ đồng hồ là bạch kim 18k, khảm sấn 199 viên kim cương, ước lượng 7,6 carat. Trên mặt đồng hồ khảm 7 viên kim cương trong suốt vô sắc hình tròn, sắp xếp theo hình dáng sao Bắc Đẩu, mỗi một chi tiết đều dùng kim cương tạo ra đường cong. Sở dĩ gọi đồng hồ này là "Vì sao thám tử", vì thám tử cũng giống như chòm sao Bắc Đẩu vậy, chỉ dẫn mọi người đi tới ánh sáng, phơi bày sự thật chân thật nhất trước mặt mọi người, phong thái của một vị thám tử cũng hoàn mỹ như kim cương, triển lộ không thiếu sót điều gì." Một người thanh niên mang đồ màu lam sẫm chậm rãi tự thuật, ngữ khí nói chuyện đầy nhịp điệu, khiến người nghe cực kì thư thái.

Kuroba Kaito nhận ra người này, hắn là Tony con trai của bạn thân chủ sự Andrea, mà quầy hàng này vào buổi chiều còn đang triển lãm một loạt dãy trang sức, đồng hồ khảm kim cương theo nhóm chòm sao, đảo mắt một cái lại thấy chỉ trưng bày duy nhất đồng hồ "Vì sao thám tử", rõ ràng là hướng về nhóc thám tử kia.

Kuroba Kaito ở trong lòng oán thầm, nhóc thám tử nằm trong bảng những người giàu rồi hả?

"Thích không?" Người đàn ông gọi là Kurosawa hơi nghiêng mắt nhìn về phía nhóc thám tử, ánh mắt băng lãnh lại không phải hoàn toàn hờ hững.

"Không thích." Ngài thám tử hiển nhiên đang giận dỗi, cậu nghiêng đầu về một bên, Kuroba Kaito không thấy rõ ánh mắt của cậu, nhưng tựa hồ nhóc thám tử nhìn thấy cái gì đó, nói nhỏ với tên to con rồi tách ra hành động riêng lẻ. 

Đây là một cơ hội tốt! Kuroba Kaito lặng lẽ đi sau nhóc thám tử một đoạn đường rồi phán đoán cậu chuẩn bị vào WC, vì thế chuồn vào WC theo một hành lang khác từ trước, đi đến một căn phòng trước cửa thông gió để chuẩn bị.

Tiếng lạch cạch vang lên, từ khe hở cửa thông gió Kuroba Kaito thấy nhóc thám tử đi vào toilet, đang muốn tìm cơ hội nhảy xuống cho nhóc thám tử một cái kinh hỉ, thì cửa toilet lần nữa bị mở ra.

"Anh là ai?" Nhóc thám tử hỏi người mới vào, không có biểu cảm kinh hoảng thất thố khi gặp người xa lạ.

Bởi vì người đàn ông đội mũ, cho nên Kuroba Kaito chỉ có thể nghe được âm thanh.

"Kir, được điệp vụ FBI Akai điều tới bàn luận với cậu." Người đàn ông khi nói lại có giọng nữ, hẳn là phụ nữ.

Nhóc thám tử thoáng vừa suy tư liền trả lời: "Vốn dĩ Gin không hề đề cập đến phương diện này, khả năng cung cấp của tôi cực kì có hạn. Sáng hôm nay Vodka lái một chiếc xe Ferrari màu đỏ ra từ trong gara để đi đổ xăng, thời gian hành động hẳn là hai ngày này. Buổi chiều Chianti mới về biệt thự, trên người có mùi của mực in, còn mang theo lá trà và bánh ngọt. Korn cả một ngày đều ở trong biệt thự đùa nghịch vũ khí, Remington 700, PSG-1 và một khẩu súng trường bắn tỉa."

"Chianti cùng Korn vừa rồi đã lái xe ra khỏi biệt thự, người của chúng tôi đang theo dõi chúng, tôi nghĩ tin tức của cậu sẽ giúp được điểm nào đó." Kir chăm chú nghe toàn bộ tin tức, tay phải khoát lên vành mũ gật đầu.

"Cô cải trang thành bộ dạng này tới đây, không đơn thuần là vì thu thập tin tức chứ?" Nhóc thám tử đột nhiên hỏi lại, Kuroba Kaito ngồi trong cửa thông gió nhỏ hẹp nghe bọn họ nói mấy lời không giải thích được đã có điểm eo đau lưng mỏi.

"Tôi muốn lấy lại vài thứ." Kir nói tay chặt chẽ nắm thành quyền, khớp xương bởi vì dùng lực quá độ mà hơi hơi trắng bệch.

"Tôi giúp cô theo dõi Gin, cô giúp tôi ăn cắp một thứ đưa ra ngoài, giao cho một học sinh tiểu học tên là Haibara Ai." Nhóc thám tử nói thẳng ra ý kiến trao đổi của chính mình, Kuroba Kaito bắt đầu hiểu kì nhóc thám tử muốn người đàn ông cải trang tên Kir lấy trộm thứ gì, đáng tiếc câu cuối cùng hai người bọn họ nói lại là kề sát lỗ tai, anh không thể nghe được.

Chờ Kir đi ra, nhóc thám tử đi vào một buồng vệ sinh, Kuroba Kaito lúc này mới từ trong cửa thông gió nhảy xuống, lấy thuốc mê đã chuẩn bị đánh ngất nhóc thám tử.

Lúc này nhóc thám tử đẩy cửa, thấy Kuroba Kaito, theo bản năng hô một tiếng: "Kir?"

Kuroba Kaito đã nhanh tay lẹ mắt đánh trúng cánh tay của nhóc thám tử, thuốc mê rất nhanh phát huy hiệu quả, anh khom lưng đỡ lấy thân thể vị thám tử dần dần mềm nhũn, ôm vào một phòng khác.

Ba phút sau, trang điểm xong Kuroba Kaito lấy một cái chìa khóa và tấm biển "Tạm thời không sử dụng" từ trong phòng chứa đồ WC ra, khóa trái cửa phòng có nhóc thám tử, sau đó treo tấm biển lên, nghênh ngang về tới phòng triển lãm.

Buổi tối 6h50, Kuroba Kaito ở phòng triển lãm theo dõi một vòng, không thấy hai người đàn ông mặc đồ đen kia.

"Ôi, không phải đã đi vào rồi chứ?" Kuroba Kaito phức tạp nói thầm một tiếng, lại tìm kiếm một vòng, vẫn là không thấy thân ảnh hai người kia, mà lúc này lại có một người không nên xuất hiện cùng lúc đụng trúng vào cậu lúc đi qua.

"Sao người này lại ở đây?" Kuroba Kaito trốn ở chỗ tối trên sân thượng, nhìn chằm chằm thân hình cao gầy của nhóc thám tử.

Trên người nhóc thám tử lại là bộ đồ phục vụ lúc trước anh mặc qua, cầm di động không biết đang gọi điện thoại cho ai, vội vàng bước qua trước mặt anh.

Nhóc thám tử không trúng chiêu sao? Hiện tại đang gọi điện cho ai? Lối kia hoàn toàn ngược lại với phòng triển lãm, cậu muốn đi nơi nào?

Lúc Kuroba Kaito đang chăm chú tự hỏi vấn đề, thì trong bóng đêm một một bàn tay rộng lặng lẽ tiếp cận bả vai anh, vì đang chìm vào suy nghĩ nên phản ứng chậm một nhịp, đến khi bàn tay kia vỗ nhẹ một chút anh mới kịp phản ứng muốn đánh trả người phía sau.

"Cậu Kudo?" Andrea lui về sau một bước, nhìn thiếu niên bày ra tư thế công kích, nghĩ chính mình có phải hay không đã dọa thiếu niên.

"Là ông sao, tôi còn tưởng là người xấu, ha ha." Kuroba Kaito gãi gãi cái ót, vì để Andrea không nghi ngờ nên cố ý giả ngu.

"Cậu Kudo, ngài Kurosawa đã ở trong "Hội trường Kim cương", cậu ấy nói tôi đưa cậu lại." Andrea ở trong lòng không khỏi kinh ngạc, bộ dạng của ông giống người xấu lắm sao?

Kuroba Kaito cân nhắc một lát, nhóc thám tử kia tuy không bị choáng thuốc mê, nhưng nhìn qua hẳn là có việc khác cần hoàn thành, một lát nữa cũng chưa về, anh đi vào hội trường trước sau đó bí mật tìm thời cơ thoát thân là được.

"Làm phiền ông rồi."

Kuroba Kaito đi theo sau Andrea tiến vào hội trường đấu giá bí mật, tuy rằng trong hội trường đấu giá người mặc đồ đen cũng không thiếu, nhưng có lẽ vì khí thế của hai người mặc đồ đen kia nên vừa đảo qua liền thấy.

"Cái kia...... Tôi đột nhiên muốn đi WC......" Kuroba Kaito từ lúc bắt đầu liền nhận ra được khí tức hắc ám trên người người đàn ông, cảm giác một khi tiếp cận sẽ rất nguy hiểm, cho nên anh ập tức tìm cớ muốn trốn đi.

"Đại tẩu, đại ca đang đợi cậu." Người đàn ông to con nhanh chân giành trước chạy lại, giữ chặt tay Kuroba Kaito kéo đi về phía người đàn ông tóc bạch kim.

Kuroba Kaito khóc không ra nước mắt, to con là ăn cái gì lớn lên vậy, sức mình không thể tránh được cái bắt tay của gã. 

"Ha ha." Kuroba Kaito bị to con ấn bả vai ngồi xuống bên cạnh người đàn ông tóc bạch kim, không khỏi khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.

"Còn đang giận dỗi?" Người đàn ông tóc bạch kim nâng tay lên, nắm cằm Kuroba Kaito, khiến cho Kuroba Kaito nhìn thẳng hắn.

Kuroba Kaito theo bản năng nghiêng người tránh về phía sau, nhóc thám tử và người đàn ông này là mối quan hệ gì vậy? Tuy rằng người tóc bạch kim này không có gì biến hóa, nhưng trực giác của anh cho biết người này vẫn để ý đến cảm thụ của nhóc thám tử.

"Kudo, em dám phản kháng tôi?" Người đàn ông tóc bạch kim tạm dừng rồi nói, tà tà nhấc khóe miệng lên, phác thảo ra một mạt ý cười lạnh lẽo.

Kuroba Kaito trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, người đàn ông kia vừa mới tạm dừng một chút khiến anh có dự cảm rất không tốt.

"Quên đi, trở về trừng phạt em sau." Người đàn ông tóc bạch kim hơi nghiêng mặt, tóc mái sượt qua một bên, Kuroba Kaito lúc này mới phát hiện bên trong đồng tử màu xanh đậm của nam nhân vô cùng quỷ dị, tản ra sát khí.

Cả người Kuroba Kaito dựng thẳng lông tơ lên, may mắn người đàn ông tóc bạch kim không nắm tay 'nhóc thám tử' giống như ở sảnh vào, bằng không nhiệt độ lạnh băng của anh lúc này sẽ khiến ngụy trang bị bại lộ. Anh bắt đầu hối hận lấy thân phận nhóc thám tử lẻn vào hội trường, bên cạnh người đàn ông này đẳng cấp nguy hiểm có thể so với tổ chức khủng bố.

"Kurosawa, đây chính là tiểu tình nhân của anh?" Một tiểu thư ngồi ở bàn bên cạnh khoác áo váy màu đỏ trang điểm đậm, đặc biệt là đôi môi tô son màu đỏ tươi, lúc khép mở miệng khiến người ta sinh ra ảo giác trong miệng chứa một vũng máu.

Người đàn ông tóc bạch kim không trả lời, nói thẳng ra là hoàn toàn không muốn để ý tới cô gái mặc đồ đỏ, cô gái kia đành phải chuyển dời đối tượng, nhìn Kuroba Kaito đến lạnh thấu xương.

"Tiểu thư Jenny, đại ca không thích người khác đụng vào đồ của mình." To con ngăn bàn tay sơn đầy màu vàng trên móng của người mặc đồ đỏ, miễn cưỡng nắm chặt "móng vuốt" sắp chạm vào mặt anh thu hồi lại.

Kuroba Kaito hít sâu một hơi, trong mắt người đàn bà này sát ý không hề che dấu chút nào, nhóc thám tử đắc tội cô ta khi nào?

7h00 tối, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, trong hội trường phần lớn đèn đều tắt, cho nên không ai có chú ý tới một con bồ câu lặng yên không một tiếng động bay đến trên cửa sổ.

Mà trong hội trường lúc người khác đang chú ý trên sân khấu, Gin nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, màu xanh đậm trong mắt lóe qua một tia sắc bén.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro