Chương 27. Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mà lại có người dám trộm long đảo phượng trước mắt anh, hơn nữa còn không phải một màn tận hai người, thật sự khiến tôi bội phục."
__________________________________________________

"Thế mà lại có người dám trộm long đảo phượng trước mắt anh, hơn nữa còn không phải một màn tận hai người, thật sự khiến tôi bội phục." Âm thanh giày cao gót từ xa vang lại, một bóng dáng cao gầy xuất hiện ở cổng lớn. 

Theo tiếng bước chân cộp cộp khiến người ta sởn tóc gáy Kuroba Kaito dần thoát ra khỏi kí ức, lông tơ trên người không khỏi run run.

Chàng trai ngồi bên cạnh anh nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía người đi tới, ánh trăng phất qua khuôn mặt ôn nhu hắn ta, diện mạo không khác gì Kuroba Kaito bại lộ trước mặt mọi người. 

"Mà cũng phải hỏi thật, làm sao anh nhận ra hai người này không phải Cool Guy?" Khóe miệng Vermouth cong lên, đáy mắt làm sao cũng không che giấu được châm chọc.

Kuroba Kaito nhất thời rất cảm kích vị này, anh cũng rất muốn biết người đàn ông này làm sao vạch trần lớp ngụy trang của anh được, trước hết người phụ nữ bên cạnh anh bất kỳ mặt nào cũng làm giả rất hoàn mỹ, còn còn gương mặt này của anh chính là tinh khiết thiên nhiên, hàng chính hãng không hề chỉnh sửa gì!

"Tôi ghét nhất là đồ giả, cho nên sẽ không bị lừa gạt." Gin cười nhạo một tiếng, bên cạnh hắn khắp nơi đều là bậc thầy hóa trang, chỉ riêng đám cảnh sát suốt ngày bám đuôi hắn đã khiến cho hắn lĩnh giáo vô số kỹ thuật ngụy trang, muốn lừa hắn vốn dĩ là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên thằng nhãi trước mặt này suýt nữa thì lừa được hắn, lớp da ngụy trang tốt đến mức không có bất kỳ sơ hở nào, đã rất lâu rồi chưa được gặp qua kẻ nào có tài như vậy, chỉ tiếc là thằng nhãi này đã xúc phạm vào cấm kỵ của hắn, để ngừa vạn nhất vẫn là giết đi mới thỏa đáng.

"Anh lúc nào cũng cẩn thận như vậy, Gin." Vermouth trêu ghẹo nói, cô cẩn thận đánh giá hai người, dường như nhìn thấy gương mặt quen thuộc, hệt như bố của người nào đó*!

*Ý của Vermouth là bố của Kaito - Kuroba Toiichi, vì ông ấy từng dạy Vermouth và Yukiko hóa trang

"Đại ca, trong WC không có người." Vodka ngắt điện thoại, trình báo lại với Gin.

"Hửm? Giết thằng nhãi này." Giọng điệu khi nói chuyện của Gin không hề có bất kỳ dao động nào, bên trong đồng tử màu xanh đậm giống như vũng nước vắng lặng sâu không thấy đáy, không có sát khí, không có bóng dáng phản chiếu của bất kỳ vật thể nào, hoàn toàn quỷ dị không giống như ánh mắt người thường có thể có được.

Kuroba Kaito bị khí thế của người đàn ông áp đảo, thân thể không tự chủ được căng thẳng, kịch liệt khống chế để không lộ ra biểu cảm khiếp đảm, sợ hãi.

Bất luận là tình huống nào cũng đều phải duy trì gương mặt Poker Face...... Bất luận là tình huống nào cũng đều phải duy trì gương mặt Poker Face......

Kuroba Kaito nhanh chóng cảm giác được có một thứ lạnh băng chạm vào trán mình, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, sát khí trên người tên to con tản ra làm người khác hít thở không thông, vừa thấy là đã lập tức cầu nguyện.

"Gin, chờ một chút......" Kir đang ngồi che miệng vết thương, run run rẩy rẩy đứng lên, "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Kudo Shinchi, là ở phòng triển lãm kim cương."

Kir ngụy trang thành Kudo Shinichi, tuy rằng không biết thân phận thật sự của người cũng đang ngụy trang giống như mình, thế nhưng điều đó không cản trở thâm tâm cô muốn cứu người, thiếu niên kia nói cậu ta chuốc thuốc mê Kudo ở trong WC, bọn họ vừa lúc chạm mặt nhau, sau đó ngoại trừ việc vừa rồi cùng nhau chạy trốn lên tầng cao nhất, thì cô chỉ gặp qua gương mặt này một lần.

Thời gian trở lại vào 6h40 tối, Kir lẻn vào hội trường triển lãm kim cương.

Căn cứ vào mạng lưới tin tức tình báo, siêu trộm Kid sẽ xuất hiện tại hội trường triển lãm kim cương vào lúc 7h tối nay, lấy trộm vương miện của nữ hoàng có nạm viên kim cương « Angel Heart », Angel Heart là một viên kim cương 60 carat được mài nhẵn, tạo hình quả lê, bên trong thuần khiết hoàn mĩ, lóng lánh trong suốt, nghe nói soi dưới ánh trăng càng thuần khiết hoàn mĩ hơn, mĩ lệ rung động lòng người.

Sau khi Akai Shuichi biết được tin tức này, dùng quan hệ FBI tạo ra một chiếc thẻ nhân viên giống hệt của mình, Kir lấy thân phận FBI tiến vào hội trường, trên danh nghĩa là bắt siêu trộm Kid, nhưng thực tế là muốn hợp tác với đạo chích, trộm lấy túi công văn màu đen của Gin ở trong khách sạn.

Tình hình bên trong khách sạn FBI đã điều tra rõ, nói thật kiểu hệ thống an ninh bảo mật này thì ngay cả máy tính tinh vi nhất của FBI cũng không có khả năng khống chế hoàn toàn và xâm nhập trong một thời gian ngắn, nó rất dễ tạo ra cảnh báo. Cho nên Akai Shuichi giúp Kir ngụy trang thành bộ dạng Kudo Shinichi, người đàn ông kia coi trọng Kudo Shinichi, đến lúc đó khẳng định sẽ mang theo thiếu niên kia cùng tới. Nếu không phải Kudo Shinichi quá thấp, anh cũng muốn tiếp xúc gần hơn với kẻ thù. 

Kir rất nhanh tìm được hành tung của đám người Gin, Gin được mệnh danh là lạnh lùng thế mà lại nắm tay một thiếu niên tiến vào hội trường, cô đột nhiên có thể hiểu được tại sao Akai Shuichi lại có chủ ý với thiếu niên.

Bên trong Tổ chức bao nhiêu người đều biết, Gin là người lãnh tình, chưa từng cố định tình nhân, ngẫu nhiên cần giải quyết nhu cầu thì đều đến khu đèn đỏ[1] tìm gái gọi, cái kiểu cử chỉ thân mật đối với tình nhân như hôn môi, nắm tay lại càng là hy vọng xa vời.

[1] khu đèn đỏ: nơi tập trung của hoạt động mại dâm và các doanh nghiệp quan hệ tình dục theo định hướng.

Gin lãnh khốc không bao giờ giải thích quá nhiều, ngay cả bản thân Gin cũng đã từng nói, hắn chưa bao giờ nhớ tên và mặt những kẻ hắn đã giết, thực ra cho dù là người còn sống được Gin nhớ tới thì cũng rất ít, mà bình thường kẻ được hắn nhớ kĩ nghĩa là đã cận kề với cái chết. 

Ngoài trừ việc tiêu diệt mục tiêu và trung thành với Tổ chức, Kir chưa bao giờ biết trong lòng Gin còn có thể bị vướng bận chuyện tình cảm.

"Thích không?" Đứng lại trước quầy đồng hồ kim cương Gin nghiêng mắt hỏi Kudo Shinichi, giọng nói phá lệ mang theo ý thăm dò.

Người đàn ông luôn ra lệnh cho người khác từ bao giờ học được cách hỏi thăm ý kiến của người khác?

Kir là phụ nữ, trực giác nói cho cô biết tình cảm của Gin đối với thiếu niên này cho dù không phải tình yêu, thì cũng đã không thể buông tay.

Kir trốn ở chỗ Gin và Vodka không thấy, hơi nâng mũ lên, giao nhau với tầm mắt của Kudo Shinichi một lát, sau đó lại về chỗ ẩn thân.

Kudo Shinichi rất nhanh liền rời khỏi Gin, Kir từ xa theo đuôi, cùng Kudo Shinichi đi vào toilet.

"Anh là ai?" Thiếu niên tóc đen đã hỏi cô như thế, dường như đã đoán được thân phận của cô.

"Kir, điệp vụ Akai của FBI nói tôi tới đây bàn luận với cậu." Kir để lộ gương mặt này trước mặt chính chủ, không ngụy trang thành giọng của Shinichi nữa, lúc trước cô là phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình, cho dù chưa từng học qua khóa biến đổi giọng nói, nhưng nếu bắt chước giọng của người khác thì chỉ cần huấn luyện nhiều một chút là đã giống tám phần so với bản gốc.

Kudo Shinichi không do dự, hào phóng nói ra manh mối mình tra được, dưới tác phong làm việc nghiêm mật của Gin, Kir biết thiếu niên đã cố hết sức.

"Cô cải trang thành bộ dạng này tới đây, không đơn thuần là vì muốn thu thập tin tức chứ?" Kudo Shinichi đột nhiên hỏi.

Kir thầm nghĩ thiếu niên không hổ là thám tử, trực giác rất nhạy bén, chỉ đơn thuần đến lấy tin tức thì không cần cải trang thành bộ dạng của cậu, cô lần này tới là để lấy cắp văn kiện cơ mật màu đen của Tổ chức, dùng nó áp chế Gin trả lại vài thứ cho CIA, chứng minh sự trong sạch cùng thân phận thực sự của mình.

Kudo Shinichi không thăm dò cô muốn lấy trộm thứ gì, mà đưa điều kiện trao đổi để khi cô lấy trộm tài liệu mật từ Vodka thì thuận tiện giao thứ gì đó cho Haibara Ai đang được FBI bảo vệ. 

Kir rất tò mò Kudo Shinichi rốt cuộc muốn cô lấy trộm thứ gì giao cho một học sinh tiểu học, vì vậy đã đáp ứng, dù sao cũng là chuyện thuận đường.

Đôi mắt nhìn Kudo Shinichi gần ngay trước mắt, Kir đột nhiên vươn tay ôm lấy khuôn mặt thiếu niên, ngón tay chạm đến dấu vết nhàn nhạt phía dưới cổ thiếu niên, dùng âm thanh mê hoặc nói khẽ: "Kudo Shinichi, rốt cuộc cậu và Gin là kiểu quan hệ gì?"

"Thám tử cùng sát thủ." Kudo Shinichi dừng một lát, rồi sau đó trừng mắt lại trả lời.

Kir ngạc nhiên nhìn thiếu niên, thiếu niên tựa hồ biết hành động của cô, tuy rằng kiệt lực bình phục hô hấp và mạch đập của mình, thế nhưng bên trong đồng tử lấp lóe sáng rọi đã nói cho cô đáp án.

Có lẽ một ngày, thiếu niên sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ.

"Kudo Shinichi, mất đi thiên chân, liền mất đi tư cách được Thượng Đế ban ân huệ. Yêu phải Ác Ma, nhất định sẽ từ Thiên Đường rơi xuống." Kir yêu thương vuốt ve gương mặt mềm mại của Kudo Shinichi, thiếu niên bị Ác Ma quấn lên, trên người đã tràn đầy bụi gai, làm sao lại muốn khống chế sự cân bằng giữa giữa chính nghĩa và tà ác?

"Tôi không yêu Gin."

Trong khi thiếu niên đang ngoan cố phủ nhận, Kir đã rời khỏi toilet, cô vô cùng tin chắc việc thiếu niên phủ nhận chỉ là giãy dụa cuối cùng, đối với tình cảm thiếu niên vẫn còn rất ngây thơ.

7h tối, Kir lợi dụng gương mặt Kudo Shinichi thuận lợi tiến vào trước mặt mười người bảo vệ đầy chuyên môn được điều đến để bảo vệ vòng ngoài, hơn nữa còn do đích thân chủ sự của buổi triển lãm này - ngài Tony mời vào. 

Trước khi triển lãm kim cương bắt đầu, Kir dùng danh nghĩa Kudo Shinichi kí một bức mật thư với Tony, nội dung đơn giản là để ngài Tony cho 'cậu' một chỗ dựa tiền tài thật tốt, sau đó 'cậu' sẽ giúp Tony nói vài lời trước mặt Gin.

Trong thư vô cùng khoa trương miêu tả một thiếu niên có khát vọng cực lớn với tiền tài, dùng sự hiểu biết về người khác của mình, Tony càng khẳng định thiếu niên này có giá trị lợi dụng, cho nên hẹn trước thời gian và địa điểm tiếp đón thiếu niên, anh cho rằng thiếu niên rời đi trước quầy đồng hồ kim cương là vì muốn gặp mặt mình, mà Gin cùng Vodka tiến vào hội trường đấu giá bí mật trước càng khiến Tony tin tưởng quan điểm của chính mình.

Sau đó Kir giải thích tình hình trong hội trường, nhanh chóng chạy tới địa điểm đã hẹn, rồi lợi dụng kỹ xảo trời sinh của phụ nữ, dẫn dắt thêm một chút mê hoặc của lợi ích, Tony liền chuyển mật đàm đến phòng bảo mật của khách sạn.

Có đôi khi so với hệ thống công nghệ an ninh bảo vệ cao cấp, lòng người càng dễ dàng công phá hơn.

Sau khi đi vào phòng bảo mật, đặc công của FBI bắt đầu hành động, bọn họ xâm nhập hệ thống bảo vệ của khách sạn, cắt lấy hình ảnh bọn họ cần từ video. Đây là một quá trình chỉ cho Kir ba phút, trước đó Kir nhất định phải mở két an toàn lấy được mục tiêu, nếu không chờ hệ thống đoạt lại quyền khống chế, Kir liền bại lộ.

Cho nên đợi đến lúc đi vào rồi, Kir lập tức đánh thuốc mê vị Tony kia, nhân viên tình báo tới tiết lộ két an toàn số 56, sử dụng trang bị tiên tiến của FBI phá dịch mật mã ngăn tủ. Về phần Kudo Shinichi theo như lời cậu nói thì còn có một cái túi công văn màu đen khác, nếu chúng được đặt cùng nhau thì thuận tiện lấy đi cùng.

Nhưng hệ thống mất khống chế nhanh hơn so với dự tính, điệp vụ FBI không phong tỏa được hệ thống công kích, vì thế sau 2'45'', cảnh báo đã vang lên.

Vệ sĩ mặc đồ đen cầm súng xông vào phòng bảo mật, phát hiện ngài Tony đang hôn mê, thân ảnh thiếu niên biến mất không thấy đâu.

"Phòng bảo mật, phòng bảo mật, lập tức khởi động báo động cấp một, có kẻ trộm xâm nhập phòng bảo mật, nhận được tin thì lập tức phản hồi." Đội trưởng vệ sĩ sử dụng bộ đàm nối liền sau phòng bảo mật, lập tức chỉ huy đám vệ sĩ cẩn thận điều tra mỗi một góc trong phòng bảo mật, tìm kiếm thiếu niên mất tích.

"Lúc trước máy thăm dò hồng ngoại đã đình chỉ vận hành, có thể tiếp tục đi tới." Kir kéo hai túi công văn bò sát trong ống thông khí nhỏ hẹp, điệp vụ FBI đã cố tình khống chế hệ thống thiết kế cho cô một lộ truyến trốn thoát an toàn.

Trước một giây bảo vệ xông vào, cô đã nhanh chóng mở két an toàn đồng thời đi vào thông đạo chạy trốn như dự định, tất cả đều thuận lợi đến khó tin, điều này khiến cô sinh ra một cảm giác nguy hiểm.

Gin là người xưa nay làm việc đều cẩn thận chặt chẽ, khinh địch như vậy mà thành công, Kir bắt đầu hoài nghi hết thảy chuyện này đều là một âm mưu cực lớn.

Hai túi công văn trùng hợp đặt cùng nhau, ám sát điệp viên FBI làm nội gián bên trong Tổ chức và bí mật giao dịch cùng một ngày, càng giống như là Gin thiết kế một cái bẫy chuột lớn, mơ hồ đang chờ mèo rơi vào bẫy.

Kir thông qua tai nghe nói ra suy luận của chính mình cho Akai Shuichi, Akai Shuichi đã trả lời – cô vĩnh viễn không thể đoán ra ý nghĩ trong đầu Gin, thời điểm cô tới gần Gin, thực tế đã bước vào trong cạm bẫy hắn sắp đạt, chỉ là cuối cùng thợ săn hay con mồi tới.

Akai Shuichi nhớ lại một lần ở Vienna, Áo kia, anh cũng là biết rõ núi có hổ, con hổ dũng mãnh sẽ có được sự chiếu cố của trời cao, nhưng cuối cùng vẫn bị Gin chơi xỏ. Tong USB kia có chứa virut, sau khi cắm vào máy tính thiếu chút nữa mạng lưới nội bộ FBI đã bị Tổ chức Áo đen biết được, việc này khiến anh phải viết vài bản báo cáo lên cấp trên.

"Kir, phía trước chỗ cô có điểm không ổn, rẽ qua trái tránh đi." Một vị FBI khác nhìn thấy nút đỏ trên màn hình máy tính, nhắc nhở Kir đang nằm rạp trườn bò về trước.

"KID?" Kir đang chuẩn bị hành động, một thân ảnh màu trắng đã xuất hiện trước mặt, lễ phục và mũ màu trắng, chiếc kính một mắt đặc biệt, một nhân vật với hình tượng này lại còn xuất hiện ở cuộc triển lãm kim cương, ngoại trừ tội phạm quốc tế nổi tiếng mang số hiệu 1412 với mục tiêu thường xuyên lấy cắp các món đồ nghệ thuật thì ngoại trừ siêu đạo chích KID ra không còn ai.

"Nhóc thám tử?" Kuroba Kaito sửng sốt trợn tròn mắt, sao cái tên này cứ như âm hồn bất tán vậy! Vừa rồi thiếu chút nữa bị "ông cụ non" cho một phát súng, hiện tại thấy gương mặt này khiến anh muốn chạy trốn.

Trên thực tế Kuroba Kaito cũng đã làm như vậy, anh ném một quả lựu đạn khói về phía Kir, sau đó nhanh chóng hướng chạy về phía bên trái.

Kir bị KID đánh lén bất ngờ không kịp trở tay, nhưng bản thân là một đặc vụ khiến cô theo bản năng phản ứng lại rất nhanh, đuổi theo hướng KID bỏ chạy.

"Kir, KID đã khiến hệ thống thăm dò hồng ngoại hoạt động, mục tiêu của hệ thống hiện tại đang tập trung vào hai người, cô phải nhanh chóng rút lui. Hiện tại phòng bếp đã có người mở chốt, cô nhảy xuống một góc nào đó rồi rẽ trái, rời đi từ phía phòng thay đồ." Mười ngón tay của điệp vụ FBI lướt như bay trên bàn phím, trước hết anh ta đã khống chế được một số cổng gác cùng thiết bị truyền cảm vừa bị hệ thống đoạt lại, Kir phải chuyển sang kế hoạch B rút lui khỏi đó trước khi anh ta chiếm lấy hai cổng gác.

"Không hổ là siêu trộm nổi danh quốc tế, đã không thấy bóng dáng đâu." Akai Shuichi nhìn mạng lưới thiết bị hồng ngoại bị kích hoạt trên màn hình, có thể đoán ra đại khái rằng KID lợi dụng đạo cụ ảo thuật là bồ câu phát cảnh báo của hệ thống, sau đó lại lợi dụng thuật cải trang trà trộn vào trong đám người.

Kir gian nan chạy thoát giữa một đám bồ câu, trước đó phòng giữ đồ đã chuẩn bị tốt quần áo nhân viên vệ sinh và xe đẩy, cô giấu túi công văn ở tầng hai của xe đẩy, cúi đầu đẩy xe rời đi.

Trong khách sạn đã loạn thành đoàn, các nhân viên phục vụ dẫn đường để khách mời rời đi từ cửa chính, đám bảo vệ đứng đối chiếu ảnh trên chứng minh thư, thư mời, ba cái đều chính xác không có sai sót gì mới có thể rời đi.

Kir cúi đầu đẩy xe đi một đường hướng về thang máy dành cho công nhân, trên đường không cẩn thận liền đụng phải một ông già.

Kir vừa định tiến lên đỡ ông, một thiếu niên khác liền vội vàng bận rộn giúp ông đứng dậy, gương mặt trẻ tuổi kia khiến cô không khỏi sửng sốt, sao cậu lại xuất hiện trong này?

"Thiếu gia Kaito, tôi không sao." Ông già kia vỗ tay thiếu niên, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Kir, Kir nhanh chóng cúi đầu.

Mắt thấy hai người cùng nắm tay đi, tay phải của Kir mới nâng vành mũ lên, mặt đầy nghi hoặc không thôi, Kudo Shinichi không phải ở bên cạnh Gin sao?

"Kir, cô suy nghĩ cái gì vậy? Cô vừa rồi ngẩng đầu, hệ thống đã tự động phân biệt gương mặt của cô, bảo vệ sau một phút nữa sẽ tới." Âm thanh của điệp vụ FBI kéo thần trí của cô trở về, Kir đẩy xe và đi nhanh về phía trước, chạy đến cửa thang máy, ngay khi điệp vụ vừa khống chế được cửa thang máy công nhân thì Kir cũng đã lên được tầng này.

"Mau, kẻ trộm ở bên này, không được để hắn chạy!" Tiếng nói chuyện ồn ào của bảo vệ cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần, Kir cuống cuồng ấn vài nút đóng cửa, cửa thang máy bằng thép dần dần khép kín.

- Xin lỗi, có thể đi cùng chứ? _ Một bàn tay đột nhiên vói vào trong, cửa thang máy chỉ còn một khe hở vì an toàn của bản thân người khác lần nữa mở ra.

Kir và Kuroba Kaito đều kinh ngạc nhìn đối phương, Kir nghĩ thiếu niên vừa rồi đỡ ông già kia quả thật là Kudo Shinichi, mà Kuroba Kaito thì lại ai thán như gặp phải oan gia!

"Ở trong này, mau đuổi theo !"

Kuroba Kaito lắc mình tiến vào, cũng giống như Kir lúc nãy nhanh chóng ấn vài nút đóng kín cửa.

Cách một giây trước khi vệ sĩ chạy đến cửa thang máy đã đóng lại, Kuroba Kaito thở ra một hơi nhẹ nhõm, không khỏi vỗ đầu thầm oán nói: "Nhóc thám tử, thiếu chút nữa đã bị cậu hại chết, cậu có thâm cừu đại hận gì với người phụ nữ kia à? Chẳng lẽ cậu từng có ham muốn với cái loại đàn bà không có gì đáng để thưởng thức kia, sau đó gặp gỡ lão nam nhân thì liền tuyệt tình bỏ rơi bà cô già đó? Lão nam nhân hình như còn hung tàn hơn nữa, nhưng mà sức chiến đấu của cô ả kia cũng không yếu, hại tôi suýt nữa thì phá vỡ hình tượng rồi."

"Cậu không phải là Kudo Shinichi?" Kir nghe không hiểu một tràng bùm bum Kuroba Kaito nói cụ thể là gì, cô chỉ biết một sự thật rất rõ ràng, thiếu niên này không phải Kudo Shinichi.

"Hả?! Cậu cũng không phải nhóc thám tử?" Kuroba Kaito khiếp sợ, cái này không khác gì một quả bom nguyên tử ném vào trong đầu anh, khiến anh hoang mang rối loạn.

Hai người đối diện nhau, trong lòng đồng thời sinh cảm khái, khuôn mặt này thật sự là lam nhan họa thủy[2]

[2] lam nhan họa thủy cũng tương tự với hồng nhan họa thủy nhưng "lam nhan" là để chỉ phái nam, ý nói người đẹp thường hại nước hại dân

Thang máy nhân viên chấn động một hồi, sau đó dừng đi lên, đèn trong thang máy đều bị tắt hết.

"Kir, hệ thống khách sạn đã đoạt lại toàn bộ quyền khống chế, tôi đã không thể khống chế được thang máy công nhân." Điệp vụ FBI bất lực nói, nếu cho anh ta hai, ba phần thời gian anh có thể hoàn toàn xâm nhập hệ thống này, nhưng hiện tại là quá gấp, anh ta đã cố hết sức.

"Kir, nghĩ biện pháp rời khỏi thang máy đi, ở trên thang máy là tầng cao nhất." Ngón tay Akai Shuichi lướt trên bản đồ trộm được từ phòng bảo mật, dừng lại ở sân thượng của khách sạn.

Kir ngẩng đầu nhìn phía trên thang máy, trên mặt hiện ra một nụ cười đẹp như phù dung hoa nở, nói với thiếu niên bên cạnh: "Có thể giúp một tay không? KID?"

"Vô cùng vinh hạnh, tiểu thư xinh đẹp." KID chỉ chần chờ ba giây, liền vươn tay phải ra biến thành một đóa hoa hồng, đưa tới trước mặt Kir.

Hai người nhìn nhau cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro