Chương 32. Haibara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiho, cậu thật là, đúng là không đáng yêu."
_________________________________________

Đã lâu rồi đèn trong nhà tiến sĩ Agasa không sáng lên, Haibara cởi mũ dùng để che giấu thân phận ra, treo lên giá.

Shinichi đứng ở cạnh cửa, ánh sáng không tốt lắm, nhưng cự ly gần như vậy cũng đủ để cậu thấy rõ mọi biểu tình trên mặt cô dù là rất nhỏ. Haibara rõ ràng đang cố gắng chống cự để không sợ hãi, nhưng Shinichi biết Haibara thực sự sợ Gin, cô ấy không có khả năng thờ ơ như vậy.

"Rất lâu không quay lại, nơi này không thay đổi gì." Haibara giương khóe miệng cười một cách miễn cưỡng, hết thảy trong phòng đều giống như lúc cô rời đi, chỉ là bọn họ đã không còn là Edogawa Conan và Haibara Ai.

Có vài thứ, thay đổi chính là thay đổi, không thể quay lại được nữa.

"Khoảng vài tháng." Shinichi không nhớ rõ thời gian lúc Haibara rời đi, việc Gin tồn tại khiến cậu hiếm khi chú ý tới thứ khác, thời gian trôi qua nhanh như nước chảy vậy.

Sau đó, chỉ còn lại sự trầm mặc thật dài giữa hai người.

"Kudo, vì sao cậu muốn ở bên cạnh Gin?" Haibara tạm dừng một chút, tóc ngắn màu trà, song đồng xanh thẳm, lời nói lạnh lùng, mơ hồ có thể phác thảo ra bộ dáng "Haibara Ai".

Shinichi vốn cảm thấy sự im lặng này lâu đến mức khiến người ta hoảng hốt, đáy lòng đã mơ hồ đoán được Haibara sẽ nhắc tới người đàn ông kia, chỉ là cậu còn chưa biết nên trả lời thế nào cho tốt.

"Là vì tôi sao?" Haibara chuyên chú nhìn Shinichi, đôi mắt của cô giống như muốn nhìn thấu nội tâm Shinichi. Hết thảy mọi chuyện xảy ra trước đây là vì cô phát minh ra APTX 4869, bởi vì cô mà có rất nhiều người đã bỏ mạng, cô và Kudo Shinichi biến trở về hình hài trẻ con, cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Vậy nên cô vẫn đang nghiên cứu thuốc giải, chỉ như vậy mới có khả năng giảm bớt tội ác, mới có thể giúp Shinichi nhanh chóng ở bên cạnh Thiên Thần*. Mà những suy nghĩ tương lai trong đầu cô, tuyệt đối không có điều này, thám tử trung học lừng danh được người người kính nể yêu mến thế mà lại ở chung một chỗ với Gin kẻ nằm trong Tổ chức tà ác.

*Thiên thần là Ran

"Haibara, không phải như cậu nghĩ đâu." Shinichi biết Haibara đang phỏng đoán cái gì, cô cho rằng cậu ở cạnh Gin là vì giúp cô lấy thuốc giải, không cần biết sự thật là thế nào, cậu tuyệt đối không thể để Haibara nghĩ như vậy.

"Kudo, hắn là Gin của Tổ chức Áo đen, không phải người nào khác, nếu không phải bởi vì tôi, cậu sao lại....." Haibara ôm chặt hai tay, nếu không phải bởi vì cô, một Kudo chính trực sao có thể ở bên cạnh Gin?

Shinichi kéo Haibara vào trong lòng, gian nan mở miệng nói: "Haibara, tớ ở bên cạnh hắn, chỉ là vì tớ thích hắn."

"Kudo, hắn là Ác Ma, hắn sẽ hủy hoại cậu thậm chí giết chết cậu!" Trên mặt Haibara lộ ra biểu tình khó tin, chân tướng thật sự của chuyện này khiến cô không kịp tiếp nhận.

"Haibara, so với bất kỳ ai tớ càng hiểu rõ Gin hơn hết, tớ chưa từng gặp qua người đàn ông nào lạnh lùng, biến thái, vô tình như thế, tớ từng không biết ứng phó với hắn thế nào, sau này dần dần thành thói quen, tớ cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại thành thế này." Shinichi khẽ thở dài một tiếng, bộc bạch tâm tư cũng khiến cậu thông suốt hơn.

"Kudo, cậu đừng ích kỷ như vậy! Cậu làm như thế...... Ran vất vả chờ đợi cậu thì tính là cái gì? Cậu muốn để Thiên Thần một đời vì cậu phải rơi lệ sao? Cậu có từng suy xét đến người quan tâm lo lắng cho cậu chưa? Cậu ở cạnh Gin, hắn sẽ đem nguy hiểm đến cho mỗi người cạnh cậu, nhất là cậu......" Haibara gỡ tay Shinichi ra, rời khỏi ôm ấp của cậu, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt.

"Haibara, tớ sẽ không để những chuyện này xảy ra, vô luận là chuyện gì, tớ đều sẽ bảo vệ mọi người thật tốt, cũng sẽ bảo vệ chính mình thật tốt." Shinichi bắt được cánh tay Haibara, "Về phần Ran...... Cô ấy đã biết chuyện của tớ và Gin."

"Ran không sao chứ?" Nước mắt của Haibara rốt cuộc rơi xuống, cô gái kia rất giống chị của cô hẳn là rất thương tâm đi, tâm ý của cô ấy Shinichi cũng đã nhận, thế mà cậu lại đi yêu Ác Ma kia.

Kudo Shinichi đã triệt để bị tình yêu làm mụ mị đầu óc, người con trai cô vô cùng yêu thương từ bỏ Thiên Thần để ở cạnh Ác Ma kia, hệt như cơn ác mộng cô đã từng chịu đựng, cũng bởi vậy cô mất đi chị gái duy nhất, tương lai của Kudo chẳng lẽ cũng sẽ giống với cô sao?

"Tớ cũng không biết, Ran...... là cô gái kiên cường, cô ấy sẽ hiểu." Shinichi đối với Ran tràn đầy áy náy, cậu đã phụ bạc sự thủy chung của cô ấy.

"Kudo, cậu tuyệt đối không thể hiểu cô ấy." Haibara ngừng nước mắt lại, cười khổ nói. Mori Ran một đời này không có khả năng quên được Shinichi, cái gọi là hiểu chỉ vì quá yêu, cho nên cố nén nước mắt trong lòng chúc phúc cho người mình yêu.

"Haibara, cậu không nên trở về, Gin vẫn đang tìm cậu." Shinichi chần chờ một lát, chuyển đề tài từ Ran sang người Haibara, chuyện của Ran có thể chậm rãi giải quyết, Haibara xuất hiện mới là phiền toái lớn.

"Akai đã từng nói chuyện của cậu cho tôi, tôi vẫn không tin...... Lại nói Gin sẽ không bỏ qua tôi, vô luận tôi ở nơi nào." Haibara tự giễu cười, Gin không bao giờ buông tha kẻ phản bội Tổ chức.

"Vậy cậu phải biết bên cạnh tớ khả năng cao có người của Gin, nếu để bọn họ thấy cậu xuất hiện, Gin sẽ sớm phát hiện ra cậu đã quay lại, hắn tùy thời có thể giết chết cậu." Ngữ khí của Shinichi có vẻ thật bất đắc dĩ, Haibara vẫn như vậy không chịu yêu quý tính mạng của bản thân.

Hai mắt xanh thẳm của Haibara nhìn chăm chú vào Shinichi nói: "Có một số việc cần đạp lên tính mạng cũng phải làm, tôi chỉ hy vọng lựa chọn này của cậu về sau sẽ không khiến cậu hối hận."

Vì Shinichi cô nguyện ý làm hết thảy mọi chuyện, cho nên lúc Akai Shuichi đưa thuốc giải APTX 4869 đến dò hỏi cô, cô dứt khoát uống thuốc giải vào trở về Nhật Bản, cái tên thám tử trung học lừng danh tự phụ này nếu không có người để mắt tới, nói không chừng sẽ một mình ôm hết trách nhiệm.

"Haibara, tớ biết chính mình đang làm cái gì." Ánh mắt Shinichi kiên định biểu hiện quyết tâm của cậu, quyết định yêu Gin chỉ sợ là quyết định nguy hiểm nhất đời này của cậu. Haibara vì cậu không để ý nguy hiểm mà trở về, một phần tâm ý này xác thật cậu đều đã nhận.

Haibara nghiêng mặt sang một bên, nói móc: "Tùy cậu đi, đến lúc bị thương tôi cũng mặc kệ."

"Cám ơn cậu, Haibara." Mắt Shinichi cong thành hình bán nguyệt, tính cách Haibara vẫn giống như vậy, thật không tự nhiên chút nào!

"Phải rồi, về sau đừng gọi tôi là Haibara nữa, chúng ta đều đã là người lớn, có phải không?" Haibara ôm lấy Shinichi, dán bên lỗ tai Shinichi nói nhỏ một câu.

"Shiho, cậu thật là, đúng là không đáng yêu." Trong giọng nói của Shinichi mang theo bất đắc dĩ cùng ôn nhu, thân thể bọn họ đã hồi phục lại như cũ, những chuyện liên quan lúc còn teo nhỏ cũng nên triệt để ngăn cách lại, bằng không sẽ gây ra hiểu lầm.

"Mấy ngày này đừng đi ra ngoài, Gin có khả năng sẽ lại tới đây, lát nữa tớ gọi điện cho tiến sĩ Agasa trở về ở chung với cậu." Shinichi bàn giao xong mọi việc liền đóng cửa rời đi, cậu đoán Gin còn muốn tới đây thêm mấy ngày, trong lòng không khỏi kinh hoảng khi hai người này nghênh diện gặp nhau.

"Kudo......" Sau một tiếng cạch, Haibara đột nhiên mở miệng kêu, nỗ lực lưu lại một chút ấm áp còn sót, nhưng mà đáp lại cô chỉ có gió đêm lạnh lẽo.

Một đêm khó ngủ, ngày hôm sau Shinichi viện cớ đi ra ngoài, Vodka lái xe đưa cậu đến sân bóng Yokohama.

Biểu hiện của Vodka so với đương sự còn muốn hưng phấn hơn, dọc đường đi bùm bùm nói một đống thứ cho Shinichi biết đại ca vì hứa hẹn này làm cái gì.

Shinichi vốn dĩ chỉ ngạc nhiên Gin sao đột nhiên lại hiểu phong tình như thế, sau đó bị Vodka gián đoạn tẩy não, cậu cũng bắt đầu có điểm chờ mong lần gặp này.

Vodka đỗ xe rồi đưa Shinichi đi vào từ cửa Vip, trên đường gặp vài người nước ngoài khiến Vodka phải quay đầu nhìn thoáng qua.

"Vodka, bọn họ có vấn đề gì sao?" Shinichi nhíu mày, thi đấu sắp bắt đầu rồi, lúc này trên cơ bản đều là người vào sân xem bóng, những kẻ có ý đồ trong lòng không nhiều.

Vodka sắc mặt nghiêm túc nói: "Bọn họ là người của CIA."

"Vodka, sao anh biết được?" Shinichi lộ ra biểu tình sửng sốt, trong mắt cậu mấy người đàn ông kia so với người bình thường chỉ có mạnh mẽ hơn một chút.

"Trước khi chúng ta đến mấy người kia vẫn đứng ở cửa cầu thang, cử chỉ của bọn họ cũng rất đặc biệt." Vodka là sát thủ, làm nghề này chính là thiên địch của cảnh sát, nếu ngay cả điểm ấy mắt cũng không có gã sớm đã bị bắt vào cục cảnh sát.

"CIA......CIA......" Shinichi quay đầu nhìn thoáng qua thì người đã sớm biến mất không còn thấy đâu, dự cảm không ổn ùa lên mi nhãn.

"Hành tung của đại ca bại lộ." Vodka không phải ngốc, từ khi bắt đầu gã đã biết quan hệ không rõ ràng giữa đại ca và tiểu quỷ sớm hay muộn cũng sẽ bị đám cảnh sát biết được, thông qua việc giám sát tiểu quỷ mà tra ra hành tung của đại ca, gã đã từng đề nghị với đại ca, thế nhưng đại ca không lo lắng gã cũng không thể nói thêm gì.

Hai người rất nhanh đã vào phòng Vip, Gin giống như cũ ngậm thuốc lá trong miệng, một chân khoát lên chân khác ngồi bắt chéo trên sofa, tóc màu kim sắc tùy ý thả trên vai, tựa lưng vào sô pha, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Shinichi.

"Đại ca, bên ngoài có người của CIA." Vodka tin tưởng đại ca nhà mình đã nhận thấy được khác thường, gã hiện tại đang xin chỉ thị nên làm thế nào.

"Đừng để chúng đến quấy rầy." Gin âm trầm mở miệng, giống như Ác Ma nói nhỏ.

"Vâng." Vodka ngầm hiểu, hôm nay đại ca muốn có thời gian riêng với tiểu quỷ, không được để người ngoài đến quấy rầy.

"Có cần chuyển sang ngày khác không?" Shinichi ngồi vào bên cạnh Gin, tuy rằng cậu rất thích bóng đá, nhưng phải xem trận bóng dưới sự theo dõi của cảnh sát, trong lòng cậu liền có cảm giác rất không được tự nhiên.

"Không liên quan, hôm nay không muốn ngủ." Thanh âm lười nhác của Gin truyền đến, tay trái tự nhiên ôm lấy eo Shinichi.

Shinichi trợn tròn mắt, Gin đúng là cái đồ không hiểu phong tình, bọn họ nói cùng một chuyện sao? Chẳng lẽ bởi vì hôm nay không muốn ngủ, cho nên mới mới dành thời gian ở cạnh cậu?

Gin đối với xem bóng đá xác thật không có hứng thú, trận bóng vừa mới bắt đầu mười phút Gin đã nằm ngã lên sofa ngủ mất, Shinichi không bị ai gây rối có thể hết sức chuyên chú xem bóng, hình ảnh này cùng hình ảnh tối hôm qua đối lập vô cùng.

Đến thời điểm trận bóng nghỉ ngơi giữa giờ, Shinichi mới có tâm tư đánh giá tướng ngủ của Gin.

Đây là lần đầu tiên Shinichi thanh tỉnh thấy vẻ mặt Gin khi ngủ, Gin khép đôi mắt sâu hút lại trông phá lệ ôn hòa bình thản, nhưng cũng không che lấp được khí tức nguy hiểm trên người hắn, tựa như một con báo đang ngủ đông. Mà khuôn mặt Gin giống như thể phách da thịt vô cùng cường tráng, khiến cả người hắn nhìn qua tràn ngập hương vị nam tính, Shinichi thấy vậy không khỏi đỏ mặt.

Hiệu quả cách âm trong phòng quả nhiên không tồi, bởi vậy âm thanh hô hấp của Gin trở nên rõ ràng, Shinichi nghe tiếng Gin hít thở, trong đầu không ngừng thoáng hiện lên một ít hình ảnh ái muội.

Shinichi nghĩ tối hôm qua Gin còn nói sẽ hẹn hò với cậu, hiện tại đã ngủ đến âm thanh vang lên vù vù, không khí hẹn hò cũng biến mất.

Lúc Shinichi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, đầu óc Shinichi còn chưa lấy lại tinh thần Gin đã đẩy ngã cậu xuống sofa, nghiêng người ép về phía cậu.

"Đang nhìn lén tôi?" Thanh âm Gin trầm thấp khàn khàn, trong đôi mắt không hề có chút gì như mới ngủ dậy, thâm thúy không lay chuyển theo dõi cậu.

Shinichi dần cảm thấy khó thở, ánh mắt Gin giống như cái lưới vô hình phóng đến, quấn cậu vào trong không thể nào nhúc nhích.

"Vậy cho em nhìn đủ." Hai tay Gin chống bên cạnh Shinichi, hôn lên đôi môi đỏ mọng hắn ham muốn đã lâu......

Cuối cùng Shinichi không thể xem xong toàn bộ trận đấu, nửa phần sau chỉ rải rác nghe vài câu người chủ trì giảng giải, nhất thời tức giận không thôi.

Ngược lại Gin ăn uống no đủ tâm tình không tồi, đối với bầu không khí ở sân bóng thập phần hài lòng, quyết định lần sau lại đưa Shinichi đến. 

Shinichi mạnh mẽ phản đối, sân bóng ở trong lòng cậu chính là thánh địa, ở những nơi này làm chuyện xằng bậy thật sự rất xấu hổ.

Mắt thấy Gin sắp tự ý ra quyết định, Shinichi vội ôm lấy cánh tay hắn làm một gương mặt tươi cười, nói hết lời hòng khiến Gin lung lay, Gin lại không thèm để ý, bất tri bất giác hai người đã đi ra ngoài sân bóng.

"Ran, phía trước có phải chồng cậu không vậy?" Một âm thanh hoạt bát quen thuộc từ xa xa truyền đến, bước chân của Shinichi cương cứng, quay đầu sang trái nhìn lại.

Hai người Ran và Sonoko tay trong tay đứng ở cửa ra khác của sân bóng, Sonoko đang hưng phấn vẫy tay với Shinichi, Ran thì lại ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt nhanh chóng phiếm hồng.

Shinichi trong lòng rất lo lắng cho Ran, vài lần nâng chân lên nhưng lại không thể bước được bước nào, dưới đáy lòng thầm mắng bản thân một câu vì sự dao động kia.

Cách một khoảng, các fan bóng đá đang chậm rãi tan cuộc, Sonoko kéo Ran muốn đi về phía bên này, Ran ngoan cố không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu, phảng phất như vậy liền có thể thiên trường địa cửu.

"Ăn trộm! Có kẻ trộm túi của tôi!" Một người đàn ông đoạt lấy túi của người phụ nữ chạy trốn đụng phải ba người quanh đó, tức thì ngăn cách tầm mắt nhìn nhau chăm chú của hai người.

"Đi." Gin trở tay giữ chặt tay Shinichi, đi về phía bãi đỗ xe.

Shinichi theo bản năng đấu tranh một chút, cậu nợ Ran một lời giải thích, nhưng vẫn không thể quang minh chính đại đi tới chỗ Ran.

"Theo số liệu thống kê, người Mĩ cách 94 giây xem điện thoại một lần, từ khuôn mặt, màu da, thói quen của hai người vừa đụng phải thì bọn chúng có khả năng cao là người Mĩ, vừa rồi lúc bọn chúng thẳng lưng lên là đang lén lút bao lại góc áo, để che giấu bao chứa súng lục bên trong, mà tên trộm chỉ mới đụng vào bọn họ, gã đàn ông kia đã bắt được cánh tay hắn, đó là bản năng của kẻ xuất sắc có huân chương......" Gin hiếm khi giải thích một chuỗi dài, cũng là vì tiểu quỷ bất ngờ ngọ nguậy.

"Cục điều tra liên bang...... Bọn họ là FBI." Shinichi chỉ có thể nghĩ đến một ngành chấp pháp phù hợp với miêu tả của Gin, hơn nữa FBI Akai Shuichi cũng biết quan hệ của cậu và hắn.

"Hiếm khi đám ngu xuẩn kia phí tâm tư, chỉ là tôi rất không thích cái trò này." Gin nâng tay vòng qua cổ Shinichi, từ trong lớp cổ áo cầm ra một máy phát tín hiệu mini, ném lên mặt đất hung hăng nghiền nát.

Shinichi sắc mặt biến hóa vi diệu, cậu nhớ tới cái ôm cuối cùng Haibara cho cậu tối hôm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro