Chương 39. Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi vọng tôi tác thành cho cậu, không phải tác thành cho cái chết của cậu......"
_________________________________________

Shinichi thở hổn hển chạy vào quán cà phê, Miyano Shiho đã ở trong quán cà phê đợi ròng rã hai giờ.

"Shiho, xin lỗi, bỗng dưng gặp một vụ án mạng......" Shinichi cảm thấy vô cùng có lỗi, lúc ra khỏi nhà đã tính toán xong thời gian rồi, trong nửa giờ là có thể đến nơi, không nghĩ tới trên đường gặp một vụ án giết người, cho nên mới bị kéo dài.

"Thám tử ngu ngốc, hai năm không gặp vẫn thích quản chuyện náo nhiệt như vậy!" Miyano Shiho nghiêng gương mặt trắng nõn, chuyển hướng notebook, du học sinh Nhật Bản giúp cảnh sát điều tra vụ án giết người đã lên đầu trang web tin tức, gương mặt sinh viên nào đó được chiếu lên rõ rõ ràng ràng.

"Ôi, truyền thông......" Shinichi vò đầu, tốc độ truyền thông thật sự là quá nhanh!

"Ngồi xuống đi, ngài cố vấn đặc biệt của FBI." Miyano Shiho trêu ghẹo Kudo Shinichi, sau chuyện của ba năm trước, Kudo Shinichi theo bố mẹ rời khỏi Nhật Bản, chuyển từ năm hai trung học Teitan đến một trường trung học khác của nước Mĩ, sau đó lên thẳng đại học Harvard chuyên ngành tội phạm học, cho đến giờ đã là một thám tử có tiếng ở bang Massachusetts. Ba năm từ khi đến đây, đám người FBI Jodie thường xuyên nhờ Kudo hỗ trợ phá án, sau này vì muốn thuận tiện nên trực tiếp mời Kudo làm cố vấn đặc biệt, nếu không phải Kudo không muốn gia nhập FBI, thì việc trở thành điệp viên hoàn toàn không có vấn đề.

"Shiho, sao cậu lại đến bang Massachusetts?" Shinichi hiếu kỳ hỏi, hai năm trước Miyano Shiho chính thức gia nhập FBI trở thành thành viên trong tổ đội của Akai Shuichi, sau đó Miyano cùng Akai Shuichi bay tới bay lui các nơi trên thế giới, chính xác là hai năm này không gặp được mấy lần.

Khóe miệng Miyano Shiho hiện lên một ý cười kỳ quái: "Cô Yukiko nói cậu bệnh không nhẹ, kêu tôi qua đây xem cho cậu, thuận tiện đưa cậu một thiệp mời."

"Mẹ lại đi khắp nơi nói hươu nói vượn." Shinichi bất đắc dĩ kéo khóe miệng, mẹ vẫn luôn lo lắng cho cậu, mấy năm nay không cùng bố đi hưởng tuần trăng mật, chuyển đến bang Massachusetts bồi cậu đi học.

"Tôi cảm giác cô Yukiko nói không sai, bệnh của cậu xác thật không nhẹ." Miyano Shiho trừng Shinichi, thật sự là đứa nhóc không để người ta bớt lo, chẳng phải chỉ là chia tay với một người đàn ông thôi sao, dáng vẻ hệt như gặp tận thế!

"Cậu xem bộ dạng tớ giống bệnh nhân sao?" Kudo Shinichi bất đắc dĩ xòe tay, mẹ không chịu nghe giải thích cứ vài lần lại kéo cậu đi gặp bác sĩ, lúc nhận báo cáo thân thể thì vô cùng khỏe mạnh, thế nhưng mẹ vẫn không biết chán cứ kéo cậu đi bệnh viện.

"Kudo, FBI vừa nhận được thông báo, mấy ngày gần đây BOSS của Tổ chức Áo đen -- Gin đã về Nhật Bản." Miyano Shiho đột nhiên nói, trong con ngươi lộ ra thâm thúy vô hạn, như một đầm hồ sâu, sâu không thấy đáy.

Kudo Shinichi bị Miyano Shiho đột nhiên chuyển đề tài làm hoảng sợ, đáy lòng chậm rãi tràn ra một cảm giác khác thường, cái tên này đã rất lâu không có ai nhắc tới trước mặt cậu, mà bản thân cậu cũng không nhớ tới, hoặc nói là bức bách chính mình không được nhớ tới, bắt đầu từ ngày đó cậu và cậu trước đây phân thành hai đoạn, chuyện trải qua nửa đoạn đầu bị vạch ngăn cách tách ra.

Cậu rời khỏi nơi cậu đã sống mười bảy năm, cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ, vượt đại dương tới nước Mĩ cách 1000 km, bắt đầu cuộc sống mới, kết bạn bè mới, một cuộc sống hoàn toàn bất đồng với Nhật Bản.

Đương nhiên, phá án vẫn là trung tâm cuộc sống của cậu như trước, cũng là mượn việc phá án không ngừng để cắt đứt suy nghĩ muốn hồi tưởng lại ý niệm nào đó.

Nhưng những năm gần đây, cậu quả thật không hề nghĩ tới người nọ dù chỉ một lần, đối với cái tên này, giống như bọn họ vốn chỉ là người xa lạ không hề quen biết. Cho nên lúc Shiho trực tiếp nhắc tới này người này, Shinichi không hề có tâm lý phòng bị.

"Hành tung của Gin vài năm nay vô cùng bí ẩn, ngay cả FBI cũng không có cách truy tìm, cho nên lần tình báo này khiến cấp trên rất coi trọng, Gin lần này về Nhật Bản tất có hành động. Ngày mai tôi và Akai Shuichi phải đi Nhật Bản, cậu không tính trở về với chúng tôi luôn sao?" Trước mắt Miyano Shiho lóe qua ánh mắt tuyệt vọng đau thương kia của Shinichi khi chia lìa với Gin, đáy lòng ngũ vị lẫn lộn, năm đó cô đến cùng là người gây trở ngại. Nếu Kudo thích Gin như vậy, cô còn có thể làm gì? Chỉ có thành toàn si niệm của Kudo, thành toàn cậu ấy theo đuổi hạnh phúc.

Kudo Shinichi mặt không chút thay đổi rốt cuộc có một tia dao động, hai tay cậu đặt dưới bàn gắt gao siết chặt, cổ họng khàn khàn nói: "Chuyện của hắn không liên quan đến tớ."

"Thiếu chút nữa quên mất, thám tử ngu ngốc nào đó đã chia tay với Gin." Miyano Shiho độc miệng nói một câu, dứt khoát lưu loát vạch trần miệng vết thương của Shinichi.

"......" Phía sau lưng Shinichi cứng đờ, Shiho vẫn thẳng thắn như vậy a!

"Thực ra hôm nay tôi được người ta nhờ đến đưa thiệp mời, tên trộm nào đó đưa cho cậu Thiệp mời kết hôn." Miyano Shiho quanh co lòng vòng rốt cuộc nói ra mục đích hôm nay, từ trong túi xách lấy ra một tấm thiệp màu trắng đưa cho Shinichi.

Kudo Shinichi nhận được liếc mắt xem, bĩu môi nói: "Kid thế mà lại muốn đính hôn? Nakamori Aoko là ai?"

"Thanh mai trúc mã của Kid." Shiho tức giận trừng Shinichi, "So với tên đại thám tử bội tình bạc nghĩa nào đó, phẩm hạnh của Kid ít nhất còn có thể đập vào mắt."

"Này này, hắn là đạo tặc quốc tế nha." Shinichi bất mãn phụng phịu, so sánh cậu với tên Kid kia, thấy thế nào đều là cậu ưu tú hơn mà? Mặc dù đang bàn về vấn đề tình cảm với thanh mai trúc mã, nhưng cậu quả thật đã xin lỗi Ran rồi mà......

"Thiệp mời là Ran gửi tới, Kid trong đêm nào đó bay tới bên ngoài cửa sổ phòng Ran." Miyano Shiho hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Kudo, cậu không thể vì trốn tránh người nào đó mà triệt để trốn thoát quá khứ của chính mình, thậm chí ngay cả Ran cũng không có cách nào liên lạc với cậu."

"Tớ có lỗi với Ran, Ran đáng được một người tốt chăm sóc, tớ ở lại Nhật Bản cũng không thích hợp." Shinichi giải thích như thế, một câu cũng không nhắc tới Gin.

Miyano Shiho nhìn đồng hồ, trầm ngâm nói: "Kudo, cậu vì ai mà đi tới hải ngoại xa xôi tự chính cậu rõ ràng, tôi nói nhiều cũng không hề có ý nghĩa. Thiệp mời của siêu trộm Kid tôi đã giao đến tay cậu, tôi không có thời gian cùng cậu nói chuyện phiếm, hôm nay cứ như vậy đi."

Nói xong Miyano Shiho liền thu dọn notebook, cầm lấy túi xách, chậm rì rì rời khỏi quán cà phê.

Lúc đi ngang qua Shinichi ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, Miyano Shiho nhịn không được nghiêng mắt nhìn, chỉ thấy Shinichi cúi thấp đầu, vẫn đang ngẩn người.

Trong điện thoại cô Yukiko nói suốt ba năm đến đây khi Kudo không gặp án mạng thì thường xuyên ngây người, có khi ở một mình cũng có thể ngây ngẩn như thế suốt cả ngày, sau khi lấy lại tinh thần thì vẻ mặt xán lạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có vài bệnh không thể điều trị, Kudo bị bệnh nan y, bọn họ đều không phải là thuốc của Kudo.

"Kudo, cậu cho rằng cậu chỉ yêu duy nhất một người đàn ông đó, thực ra đó là một cái chết không hề có đường lui." Ngón trỏ của Shiho dán trên cửa sổ sát đất, cách một tầng thủy tinh lẳng lặng nhìn Kudo bên trong quán cà phê, ánh mắt ưu thương mà tiếc hận.

Gin là một người đàn ông không có khả năng rời khỏi thế giới bóng tối, bởi vì một khi lui về phía sau sẽ rơi xuống vách núi vạn trượng, hội tre già măng mọc cùng cừu địch của hắn sẽ nhào lên gặm cắn thân thể hắn, nuốt chửng máu thịt hắn. Mà trên con đường này không có khả năng không gặp phải tinh phong huyết vũ, Kudo sẽ trở thành nhược điểm của hắn, là mục tiêu mà kẻ thù của Gin hận không thể gặm cắn. Vô luận tiến hay lui, đều chỉ đem lại một con đường chết.

"Hi vọng tôi tác thành cho cậu, không phải tác thành cho cái chết của cậu......"

Một luồng ánh sáng màu xanh da trời chiếu vào trong qua khe hở của bức màn, trong căn phòng tối om vô cùng hỗn loạn, từ cửa đến giường rồi sàn nhà đều là áo khoác, quần màu đen, tất màu trắng, quần lót superman...... tùy ý vứt bỏ.

Trong chiếc chăn màu sắc đồng điệu với bức màn chù ụ một cục, một bàn tay chậm rãi vươn ra từ trong chăn, Shinichi khép hờ mắt, mơ mơ màng màng chống thân mình dậy.

Ngày hôm qua sau khi Miyano Shiho rời đi Shinichi vẫn luôn miên man suy nghĩ, buổi tối cũng không thể đi vào giấc ngủ, lúc này đầu đau muốn nứt, huyệt thái dương ẩn ẩn truyền đến từng đợt cảm giác choáng váng, khiến cậu khó chịu muốn nôn.

Shinichi miễn cưỡng đứng dậy bước vào toilet, dội vài vốc nước lạnh lên mặt, ý thức thanh tỉnh một ít, chỉ là trong dạ dày vẫn còn từng đợt chua xót.

"Tiểu quỷ, rất khó chịu?" Một giọng nam giống như đã quá quen thuộc vang lên bên tai, Shinichi cảm giác được một đôi tay ôn nhu phủ lên bụng cậu, ấm áp cuồn cuộn không ngừng xoa dịu dạ dày đau đớn của cậu.

"Vẫn là không biết tự chăm sóc bản thân." Giọng nam kia trầm trầm cười nói, tràn ngập sủng nịch cùng yêu thương.

Shinichi dùng sức lắc đầu, giọt nước lạnh trên mặt theo động tác lắc lư tản ra bốn phía, ảo ảnh kia rốt cuộc cũng biến mất.

Shinichi xoa huyệt thái dương của mình, chẳng lẽ di chứng gặp mặt Shiho ngày hôm qua, cư nhiên ảo tưởng đến người đàn ông đã lâu không gặp kia.

"Bé Shin, con dậy rồi à?" Tiếng đập cửa vang lên, thanh âm của Kudo Yukiko từ ngoài cửa truyền vào, kiên quyết tra tấn bản thân Shinichi.

Shinichi tập trung tinh thần trả lời: "Mẹ, con vừa dậy."

"Đêm nay là Giáng Sinh, mau xuống dưới cùng mẹ đi siêu thị." Kudo Yukiko nghe thấy con trai đáp lại, vô cùng cao hứng chạy xuống tầng.

Tiếng giày đạp trên sàn gỗ một bước tiếp một bước, Shinichi nhớ tới có một buổi đêm như vậy, người đàn ông kia đỡ tay vịn cầu thang như quân vương giáng lâm trước mặt cậu, ung dung hoa quý, khí thế bức người......

"Tiểu quỷ, em là của tôi."

Shinichi mạnh mẽ kéo bản thân ra khỏi ảo tưởng, lặng lẽ cười khổ một chút, tưởng niệm người nào đó đúng là một hồi không thể quay lại, đây cũng không phải điềm báo tốt lành gì.

Shinichi rửa mặt hoàn tất xuống nhà dùng bữa sáng với bố mẹ, hôm nay phối hợp với sandwich nhà hàng xóm đưa cho là bánh ngọt dâu tây cùng sữa bò.

Shinichi trong lúc giật mình nhớ tới một lần duy nhất Gin bồi cậu qua ngày sinh nhật, Gin chọn quả dâu tây trên bánh ngọt, ném vào trong đĩa của cậu.

"Bé Shin, hôm nay con làm sao vậy, bình thường không phải rất thích ăn bánh ngọt dâu tây sao?" Kudo Yukiko nghi hoặc nhìn Shinichi lấy dâu tây trong đĩa ra ném vào một cái đĩa trống khác, Shinichi mới sáng sớm đã bắt đầu ngẩn người.

"Ừm, hôm nay có chút chán." Shinichi lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì, vội vàng bịa đặt một cái cớ.

Kudo Yusaku có suy nghĩ rất sâu xa uống một ly sữa bò, trên mặt đều là vẻ sáng tỏ.

"Bé Shin, ngày hôm qua con đã gặp Shiho chưa? Con đứa nhỏ này thật là, Ran cũng không phải người ngoài, thôi thì không làm người yêu cũng được, cũng không nên trốn tránh Ran a!" Kudo Yukiko oán giận nói, sau khi Shinichi chuyển đến Mĩ không lâu bọn họ cũng chuyển nhà, ngôi nhà lúc trước bán cho một ông chủ người Mĩ giàu có, sau đó Shinichi không cho phép cô tiết lộ địa chỉ nhà mới và số điện thoại cho bạn bè ở Nhật, bao gồm nhà Mori.

"Mẹ, phụ nữ cứ nói luôn miệng sẽ nhanh già!" Shinichi không trả lời ngay vấn đề của Yukiko, bởi vì vấn đề này Yukiko đã hỏi qua không dưới trăm lần, mỗi lần đáp án của cậu đều không thể khiến vị phu nhân này hài lòng, đơn giản xem như không nghe thấy.

"Con đứa ngốc này, mẹ mặc kệ con! Tháng này mẹ muốn cùng bố con về Nhật Bản hưởng tuần trăng mật, còn con chờ ở Mĩ đi." Kudo Yukiko vỗ một cái lên bàn, nổi giận đùng đùng hung hăng nói.

"......" Shinichi không nói gì, mật độ mỗi ngày đều giống như tuần trăng mật vợ chồng hai người còn cái gì có thể xấu hổ sao?

Nhớ lại cậu và Gin tựa hồ cũng từng có cuộc sống như vậy, vì củi gạo dầu muối[1] mà ầm ĩ, mỗi ngày đều buồn chán như vậy nhưng lại hận không thể kết thành một thể, chẳng sợ yêu thích bất đồng cũng muốn ở chung một chỗ với nhau, dường như cũng không phải không thể nhẫn nại.

[1] củi gạo dầu muối: ý chỉ cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Bọn họ vốn là người của hai thế giới khác biệt, có tính tình ham muốn khác nhau, lúc trước bọn họ làm sao có thể ở bên nhau vậy?

Shinichi đã quên mất, tựa hồ rất tự nhiên mà đến với nhau, không phải vì sự xâm chiếm mưa rền gió dữ đêm đó. Điều gì khiến cậu kiên định thích Gin như vậy, là đôi mắt phảng phất vĩnh viễn cất giấu bí mật của hắn? Hay là thời khắc cho cậu dựa vào bả vai? Hay là bàn tay kia lúc nào cũng ôn như nắm lấy tay cậu?

Tình yêu lúc đến hay đi căn bản không có người nào có thể báo trước, đáng cười là cậu năm đó tự cho có thể khống chế, sự trả giá của thiếu niên khinh cuồng cậu đã cảm nhận được sâu sắc, những vì sao người đàn ông tạo thành vết thương của cậu vẫn luôn ở trong lòng cậu.

Cậu cho rằng cậu có thể quên, cho nên đem người nọ giấu thật sâu dưới đáy lòng tuyệt không dám đụng chạm, ba năm qua cậu một chút cũng không nhớ tới.

Chỉ là...... Shiho cô ấy vì sao lại nhắc đến người đàn ông này, năm đó người dạy cậu buông tay cũng là Shiho mà!

Kudo Yusaku gấp tờ báo để sang một bên, kéo Kudo Yukiko muốn nói lại thôi, yên lặng không tạo ra tiếng động đi lên tầng.

"Chồng à......" Kudo Yukiko nhéo tay áo Kudo Yusaku, lo lắng gọi.

"Shiho là đứa trẻ không tồi, cô ấy sẽ thay chúng ta chăm sóc tốt con trai, chúng ta cũng đã rất lâu không đi hưởng tuần trăng mật." Kudo Yusaku đương nhiên biết Kudo Yukiko lặng lẽ liên lạc với Miyano Shiho vì cái gì, chỉ là vợ mình không nói ông cũng coi như không biết.

Suốt ba năm qua Shinichi thành thục rất nhiều, ông tuy rằng như trước không tán thành Shinichi cùng người đàn ông kia ở bên nhau, thế nhưng người làm cha bao giờ cũng vậy, vì hạnh phúc của con mình không gì không thể thỏa hiệp. Vài năm nay vợ mình đã lo lắng cho con trai rất nhiều, hiện tại cũng nên để cô ấy đi thả lỏng một chút.

Shinichi ngẩn người một buổi sáng, sau khi hồi phục tinh thần mới phát hiện mẹ Yukiko và bố Kudo Yusaku sớm đã không thấy bóng dáng đâu.

Shinichi dọn dẹp bàn trở lại phòng, nằm ngửa trên giường, hơi chút nghiêng người liền thấy thiệp mời đặt ở đầu giường tối hôm qua.

"Tên siêu trộm Kid này, thiệp mời cũng dùng màu trắng......" Shinichi nói thầm một tiếng, trong lòng hai bé con đen trắng khắc khẩu một chút, cuối cùng là bé con màu trắng đánh bại bé con màu đen, lại liếc mắt nhìn một chút, sẽ không xem việc mở thiệp mời là cái cớ về Nhật Bản.

Trong thiệp mời ngoại trừ mấy hàng chữ ở ngoài, còn có một tấm ảnh chụp, bởi vì người chụp ảnh run tay nên pixel phân giải không tốt, tấm ảnh chụp rất mơ hồ, nhưng lại có thể khiến Shinichi nhận ra một người được chụp trong ảnh.

Không biết vì sao Shinichi đột nhiên cảm giác ánh mắt có chút đau, vì thế chớp mắt, nước mắt lại không hề báo trước rơi xuống.

----------------------
Thực sự beta lại lần thứ 2 rất rất rất muốn chửi tất cả mọi người từ Shiho đến Ran đến Kudo Yusaku mà :)) Thật sự Shinichi chưa làm gì sai luôn ấy, không thích Ran thì là không thích chứ có phải phản bội đâu, em bé còn nhỏ không đủ lão làng như Gin nên ai cũng biết sự thật lại không chịu nói ra, xong để em bé tự chịu khổ. Chấm hỏi cái lí do gánh vác trách nhiệm buộc phải chia tay quá mức, kiểu mọi người xem Shinichi là người lớn trong khi em bé vẫn còn rất nhỏ luôn ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro