Chương 40. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không thể đưa hắn ra ánh sáng, cuối cùng tớ cũng không thể làm một cách đơn thuần như vậy"
_______________________________________________________

Từng chiếc máy bay xoay quanh trên bầu trời sân bay, từ nam đến bắc đều có hành trình, Shinichi xách ba lô đi ra cabin, bên ngoài cabin sáng sủa, không khí tươi mát, hiếm khi có được thời tiết tốt như vậy.

Shinichi còn nhớ rõ lúc cậu đi sân bay mây đen dày đặc, giống như tâm tình cậu khi đó, vô cùng đau thương trầm trọng.

Nghĩ như thế Shinichi nâng tay lên che trán, ánh sáng nhỏ hơi lộ ra dưới kẽ hở năm ngón tay, dừng lại trên gương mặt cậu, khuôn mặt trắng nõn của Shinichi lúc này phảng phất tản ra ánh sáng nhu hòa, ngay cả cọng tóc thật nhỏ cũng bị chiếu đến rõ ràng.

"Bé Shin, mẹ và bố con đi mua cà phê trước đã, hành lý nhờ con đi lấy nhé." Kudo Yukiko vỗ bả vai Shinichi, sau đó liền ôm Kudo Yusaku rời đi.

Shinichi bất đắc dĩ đi đến chỗ kí gửi hành lí, lấy ra bốn cái vali lớn, cậu đang hoài nghi có phải mẹ đang tính ở lại Nhật không quay về Mĩ nữa không, ngày hôm qua lúc dọn dẹp hành lý mang theo một đống đồ vô dụng trở về.

Shinichi tìm một toa đẩy rồi đặt hành lý lên trên, còn tay trái đẩy một cái, đi lại gian nan ra ngoài sân bay.

Lúc đi ngang qua lối dành cho khách quý, Shinichi thấy hơn mười nhân viên công tác và phóng viên đang khiêng máy quay chen nhau ở lối đi bên cạnh, hình như có một ngôi sao nam và trợ lí, nhân viên công tác đang chuẩn bị đèn flash.

Shinichi chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, mà ở lối đi dành cho khách Vip đúng lúc có một nhóm người khác mặc một thân toàn đồ đen đi ra, đám người mặc đồ đen xếp thành hai hàng bảo hộ người nào đó, khí phách chen ra khỏi đám phóng viên đang phỏng vấn, đi tới bãi đỗ xe của sân bay.

"Bé Shin, bên này." Kudo Yukiko đứng ở bên cạnh taxi, vẫy tay thật mạnh với Shinichi.

Tài xế taxi giúp Kudo Shinichi chuyển hành lí lên xe, sau khi giúp tài xế đóng cốp xe lại cậu vội lau mồ hôi trên trán, công việc vận chuyển liên tục này làm cậu mệt muốn chết.

Đột nhiên Shinichi cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng cháy rực tựa hồ đang nhìn chăm chú vào cậu, Shinichi xoay người sang chỗ khác, một đoàn xe Porsche màu đen chạy sượt ngang qua.

Shinichi muốn nhìn người bên trong qua cửa sổ xe, nhưng mà cửa sổ được tạo thành từ thủy tinh có chất liệu đặc thù, từ bên ngoài không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong xe.

Sự bất thường trong lòng cũng theo đoàn xe rời đi dần biến mất, Shinichi ngây ngốc đứng tại chỗ, nhớ tới xe người nọ thích nhất là Porsche 356A.

"Bé Shin, nhanh lên xe, con còn ở đó làm cái gì?" Kudo Yukiko hạ cửa kính xe xuống, hận không thể nhéo lỗ tai Shinichi để cậu tỉnh táo lại, đứng ở nơi công cộng làm ra hành động ngốc nghếch gì thế không biết.

"Không có gì." Shinichi nhàn nhạt đáp một câu, khom lưng ngồi vào trong xe.

Xe rất nhanh liền chuyển động, cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng biến đổi, quê hương vốn dĩ quen thuộc trong ba năm cũng có nhiều chuyện lớn biến hóa xảy ra.

Shinichi cảm thấy có chút không biết làm sao, nhưng có duy nhất một chuyện cậu có thể khẳng định là -- từ khi đặt bước chân đầu tiên lên Nhật Bản, cậu đã bắt đầu nghĩ về Gin.

Kudo Yukiko đã nhờ công ty dọn dẹp vệ sinh quét dọn qua nhà cũ ở Nhật và nhà hàng xóm Agasa, bởi vậy lúc đám người bọn họ tới đã có thể vào ở.

Dáng vẻ của nhà cũ so với lúc Shinichi rời đi giống nhau như đúc, ngay cả quyển sách nghiên cứu tâm lý tội phạm cũng được đặt nguyên vị trí, không ai cất nó lên giá sách.

Shinichi thu hồi tầm mắt, nhấc vali trở về phòng của mình, tiếp tục ở lại chỗ này Shinichi sợ bản thân sẽ nhớ đến người đàn ông kia.

Nhưng mà trong phòng cậu càng tràn ngập hơi thở của người đàn ông, quần áo của Gin, dụng cụ vệ sinh cá nhân thậm chí còn đặt trong phòng cậu, chóp mũi tràn ngập hương vị Mild Seven thật lâu .

Shinichi mở vali ra, treo quần áo của mình vào trong tủ, cậu nhìn quần áo của mình và quần áo của Gin đặt song song cạnh nhau, đột nhiên cảm giác chướng mắt vô cùng.

Shinichi khó chịu lôi hết quần áo của Gin xuống, bỏ vào trong hộp giấy cũ, sau đó nhét lên trên tủ quần áo, mắt không thấy tâm không phiền.

Chỉ là ánh mắt sạch sẽ, trong lòng Shinichi vẫn không thoải mái, cả một đêm lăn qua lộn lại không ngủ được, ngày hôm sau cậu cõng hai mắt gấu trúc xuống nhà ăn cơm.

Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko hiếm khi về Nhật Bản một lần, dùng xong bữa sáng liền ôm quà đi thăm bạn bè họ hàng, trong đó cũng có nhà Mori, cho nên Shinichi chưa đi cùng.

Một mình một người trong căn nhà cũ trống trải, Shinichi pha cho mình một ly cà phê, lúc đi ra phòng bếp thấy trên bàn trong phòng khách đặt quyển nghiên cứu tâm lý tội phạm, đột nhiên nghĩ đến một buổi chiều tràn đầy ánh sáng tươi đẹp kia, không khỏi dừng bước chân lại.

Dù cho phép mình ôn lại buổi chiều kia, cậu cũng không thể ở cạnh tình yêu của mình.

Shinichi cầm quyển sách ngồi trước cửa sổ sát đất, giống như ngày đó nhàn nhã lật từng trang, từ từ qua một ngày thong thả, cuối cùng cậu thấy có một tờ giấy cậu đánh dấu ngày đó.

Mà dưới tuyến sóng cậu vẽ, có người viết một dòng chữ tiếng Anh.

-- ngu ngốc.

Chưa bao giờ nhìn thấy chữ viết này, ngón trỏ Shinichi vuốt ve trang sách, cậu có thể tưởng tượng ngữ khí cuồng vọng tự đại của người kia khi viết dòng chữ tiếng Anh này.

"Gin......" Shinichi thấp giọng lẩm bẩm nói, hóa ra Gin đã sớm đoán được cậu không thể vì tình yêu mà làm chuyện thắng ăn cả ngã về không.

"Reng reng reng......"

"Alo, xin chào, đây là nhà Kudo." Shinichi đi vào phòng khách, nhận điện thoại đang vang lên mãi không ngừng.

"Kudo, tớ là Suzuki Sonoko, nghe nói hôm qua cậu về Nhật Bản, tớ và Ran đang ở cửa hàng thú cưng Beika chơi nè, cậu muốn lại đây không?" Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trong trẻo, là bạn học Suzuki nhanh miệng lâu không gặp.

Shinichi hoài niệm cười cười, theo bản năng muốn cự tuyệt.

"OK, Kudo cậu đáp ứng rồi đấy, Ran khẳng định sẽ rất cao hứng, tớ và Ran ở cửa hàng thú cưng chờ cậu nha!" Suzuki Sonoko không đợi Shinichi trả lời, liền tự mình nói một đoạn, sau đó dứt khoát lưu loát cúp điện thoại.

Shinichi thở dài, do dự một lát cuối cùng thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Tự nhiên trời không tốt, bên ngoài bắt đầu tí ta tí tách đổ mưa, Shinichi ngồi chờ một lát, mưa ngoài cửa sổ không những không biến mất, ngược lại càng thêm giàn giụa.

Kudo đem theo ba chiếc ô lấy ra từ phòng chứa đồ, đi bộ đến bến tàu rồi ngồi tàu điện ngầm, ngay sau đó đi một đoạn đường không ngắn, cho nên chờ cậu đi đến cửa hàng thú cưng thì toàn bộ ống quần đã ướt hết, đầu vai cũng hơi chút ướt nhẹp.

Đột nhiên một ánh sáng vụt qua, xe phát ra vài âm thanh vang dội, hai chiếc Porsche nhanh chóng chạy đến trước cửa hàng thú cưng thì phanh lại, bánh xe vạch qua đường tráng xi măng, nước mưa trộn lẫn bùn đất dưới đường bắn lên hai bên đường cao hơn nửa mét.

Shinichi bị tai họa bất ngờ ập lên thân, vội vàng thu ô lại trốn sang một bên, cúi gập thắt lưng xử lý bùn trên ống quần, cho nên không thể thấy một màn diễn ra ngoài cửa hàng thú cưng.

"Gâu gâu......" Một người đàn ông mặc Tây trang màu đen mở cửa Porsche ra, một con chó Husky nhanh chóng nhảy xuống, đứng tại chỗ dùng ánh mắt khinh thường ngắm một vòng, đột nhiên nhanh chân chạy đến chỗ thú cưng của nhà khác, nhào lên người của thú cưng kia. 

"A ! ! ! Chó ngốc nhà ai, mau cút ngay! Bảo bối nhà ta là nam!" Nữ chủ nhân của thú cưng chạy nhanh lại, cầm lấy chổi bên cạnh đánh lên đầu nó.

"Xú tiểu quỷ." Một âm thanh cười nhạo quen thuộc khiến thân hình đang khom xuống của Shinichi hoàn toàn cứng ngắc, cậu cúi đầu, cơ hồ không dám nâng mặt nhìn về phía phát ra âm thanh kia.

Ba năm trước, chính là âm thanh này, từng chút từng chút kéo cậu vào vực sâu. Lại một lần nữa nghe được, Shinichi cảm thấy thời gian nháy mắt quay lại, cậu lại trở về là một học sinh cấp ba thiên chân vô ưu của ba năm trước, đối với tình yêu mờ mịt vô tri.

Gin là tới tìm cậu sao? Chẳng lẽ Gin đang ghen, cho nên mới đến đây ngăn cản cậu gặp Ran?

Shinichi nắm chặt lòng bàn tay thấm ra mồ hôi mỏng, cổ họng đến phía sau tai biến thành một mảng hồng nhạt. Ngồi xổm tại chỗ không thể nhúc nhích.

Hai người từ một chiếc Porsche khác đi xuống, chính là Gin cùng Vodka.

Gin nghiêng thân mình tựa vào trước cửa xe hút thuốc, ánh lửa Mild Seven trong mưa minh minh diệt diệt[1], gió lạnh thổi qua khiến góc áo gió lật lên, người đàn ông đứng trong mưa tựa như một bức tranh thuỷ mặc mĩ lệ.

[1] minh minh diệt diệt: giống ánh lửa lung lay trong gió, lúc ẩn lúc hiện

Vodka sát phong cảnh đánh một cái hắt xì, thân thể hắn cao lớn cũng vì việc này rung rung một chút, ô che cầm trong tay cũng vì rung động mà vẩy xuống vài giọt nước.

Gin lườm mắt nhìn Vodka, quay đầu nhìn về phía con Husky đang vừa nhào lên người một con chó khác vừa tránh chổi đánh lên người nó, trầm giọng nói: "Hừ, mắt nhìn không tồi."

Shinichi cúi đầu nhất thời nghi hoặc, cái gì gọi là mắt nhìn không tồi, Gin tự kỷ như vậy sao? Cư nhiên còn tự khen ngợi chính mình?

"Đại ca, anh là chủ nhân của 'đại tẩu', đương nhiên mắt nhìn của 'đại tẩu' cũng cao." Vodka hiếm khi thức thời vuốt mông ngựa[2], đại ca nói mắt nhìn cao khẳng định là đang nói con chó 'đại tẩu' nhìn trúng trong thời kỳ động dục cũng là một con chó đực.

[2] vuốt mông ngựa: nịnh bợ

Vodka sớm nghe người ta nói qua người thế nào nuôi chó thành thế ấy, đại ca thích đàn ông, cho nên chó đại ca nuôi cũng thích chó đực. Nguyên nhân chuyện này là hai ngày trước "đại tẩu" bắt đầu động dục, cứ luôn kề sát cọ lên người đại ca, đại ca thật sự chịu không nổi bộ dạng ngu xuẩn kia của "đại tẩu", mới quyết định hôm nay đưa "đại tẩu" đến cửa hàng thú cưng mua một con chó cái về.

Shinichi ngồi xổm một bên lúc này cái gì xót xa, cái gì ưu sầu đều biến mất, một ngụm máu đều chặn ở cửa họng, nôn cũng không thể nôn hết. Cái gì gọi là chủ nhân của đại tẩu, cậu và Gin lúc nào lập ước định chủ tớ chứ hả?

"Con chó kia là loại gì?" Lại sau một lúc lâu, Gin ghét bỏ nói, bộ dáng con chó kia thật sự là rất xấu, chó nhà mình lại coi trọng một thứ ngu xuẩn như thế?

Vodka híp mắt giám định một lát, thật sự là không thể nhìn ra con chó màu nâu đất kia là giống chó quý gì, đành phải sợ hãi nói: "Con chó mà 'đại tẩu' coi trọng hình như là chó đất."

Chó đất, theo tiếng Trung thì là chó nông thôn của Trung Hoa, loài chó thông thường nhất Đông Nam Á......

Shinichi sắc mặt toàn bộ đều đen, hóa ra Gin kêu xú tiểu quỷ chỉ là một con chó! Gin căn bản không phải đến tìm cậu, tiếng đại tẩu Vodka kêu từ trong miệng cũng không phải cậu!

"Trở về thiến xú tiểu quỷ đi." Sắc mặt Gin lạnh xuống, hôm nay không nên tới nơi này.

"Đại ca, như vậy không tốt lắm đâu......" Vodka vội vàng khuyên can, đây là con Husky Vermouth tự mình mua, nghe nói vô cùng giống đại tẩu*, dù sao gã cũng không thể tưởng tượng ra được giữa nó và đại tẩu có chỗ nào giống nhau.

* đại tẩu là chỉ Shinichi, 'đại tẩu' là chỉ con chó Husky

Thế nhưng từ sau khi nó đến, đại ca cũng không còn cả một ngày đều lạnh mặt nữa, Vodka mới có thể thoát khỏi cuộc sống ba lần ở ngoài ba lần lạnh giá. Cho nên hiện tại nếu phóng túng đại ca tàn hại 'đại tẩu', cuộc sống hạnh phúc của gã sẽ một đi không trở lại.

Gin mặt không chút thay đổi nhìn về phía Shinichi, xuyên qua thân thể cao lớn hắn thấy xa xa một bóng người đang ngồi, nguyên bản muốn rời đi lại chuyển hướng bước chân, chậm rì rì đi vào cửa hàng thú cưng.

Vodka vội vàng đuổi theo, người đàn ông mặc đồ đen ôm Husky trong tay thật vất vả mới đuổi kịp, bắt đầu cùng đại ca đi dạo cửa hàng thú cưng.

Shinichi ngồi như chết lặng rốt cuộc có thể đứng dậy, đáy mắt trước tiên tập trung vào hai chiếc xe Porsche màu đen, cùng với chiếc ngày hôm qua ở sân bay giống nhau như đúc.

Shinichi lại quay đầu nhìn về phía trong cửa hàng, bóng dáng Gin giữa những người Nhật Bản có vẻ cao lớn uy vũ hơn, một con chó Husky xoay quanh Gin, ngẫu nhiên chân chó cọ cọ chân Gin.

Có lúc cậu không biết, Gin thế nhưng đối với động vật nhỏ yếu ướt lại sinh ra tình cảm thương tiếc, là thế giới này quá mức kỳ diệu, hay là Gin thay đổi quá nhanh?

Shinichi nâng bước muốn đi theo, phía sau đột nhiên có một bàn tay nhỏ vươn ra kéo cậu vào bên trong một cửa hàng bán lẻ bên cạnh.

"Shiho, sao cậu lại ở trong này?" Shinichi mở to hai mắt nhìn cô gái trước mắt, sửng sốt nói.

Shiho tức giận nâng tay chọc chọc đầu Shinichi, trả lời: "Đại thám tử, cậu quên, mục đích của tôi về Nhật chính là Gin!"

"À......" Shinichi không thừa nhận bản thân có một khắc đã quên, trong đầu vẫn tràn ngập tin tức loạn thất bát tao.

"Đừng tiếp cận Gin." Shiho lời lẽ bình thường, ngữ khí hơi có chút ý vị giáo huấn.

Shinichi dừng một lát, nhẹ giọng nói: "Shiho, tớ nghĩ cậu đã đồng ý chuyện của tớ và Gin."

"Kudo, tôi sẽ không ngăn cản cậu nữa, chỉ là cậu thật sự nghĩ kĩ?" Shiho chỉ là muốn xác định lựa chọn của Shinichi, cậu ấy đã chuẩn bị thật tốt để cùng Gin ở một chỗ hay chưa, bằng không cho dù bọn họ thật sự hợp lại Kudo cũng sẽ chịu tổn thương.

Đối với vấn đề này của Shiho là sự yên tĩnh lâu dài, hai người đối diện, thời gian trôi qua thập phần thong thả.

Shinichi trong lòng lóe qua vô số ý niệm, từng chuyện hỉ nộ ái ố trong quá khứ thoáng hiện ra, vỏ bọc cứng rắn ngoài trái tim dần dần nứt ra một cái khe hở.

Hồi lâu sau, Shinichi than nhẹ một tiếng nói: "Tớ từng do dự, mê man, bởi vì thứ tớ muốn thật sự là nhiều lắm, thế nhưng hiện tại tớ xác định, tớ muốn công việc thám tử mà tớ vô cùng yêu thích, tớ muốn người thân bạn bè, cũng muốn làm việc nghĩa chẳng từ nan, và cả tình yêu nữa. Tớ sẽ không buông trách nhiệm và nghĩa vụ của tớ, nếu Gin làm chuyện bất nghĩa, tớ sẽ không ngồi yên không để ý đến, chỉ là tha thứ cho tâm tư của tớ, tớ không thể đưa hắn ra ánh sáng, cuối cùng tớ cũng không thể làm một cách đơn thuần như vậy."

Miyano Shiho khiếp sợ lui về phía sau một bước, tựa hồ như cô mới khám phá ra một bí mật rất lớn.

Có lẽ ba năm trước đây Kudo rời đi là vì gặp gỡ Gin, hiện tại Kudo một thân một mình, không còn liên lạc với bạn bè ở Nhật, nếu có chuyện sẽ không liên lụy đến bọn họ. Bản thân vợ chồng Kudo cũng không phải nhân vật đơn giản, muốn làm hại bọn họ cũng không dễ dàng. Tiến sĩ Agasa hiện tại đã đáp ứng lời mời gia nhập một trụ sở nghiên cứu siêu cấp bí ẩn của Mĩ, hệ thống bảo an vô cùng cao. Mà cô gia nhập FBI, FBI sẽ bảo vệ cô.

Theo thời gian lắng đọng lại, nhìn vào cuộc sống không vui, buồn bực của Kudo, những người yêu thương cậu ấy cuối cùng cũng sẽ buông thả sự chú ý, phóng túng cậu ấy lựa chọn. Kudo cũng cần thời gian suy nghĩ rõ ràng, cậu muốn xử lí quan hệ của bản thân và Gin như thế nào, cân bằng cậu và thế giới của Gin như thế nào.

Nếu nói vậy những chuyện này không phải Kudo vô tình, như vậy ba năm trước tâm tư của Kudo rốt cuộc đã an bài hết mọi chuyện, chẳng lẽ phúc hắc có thể truyền nhiễm sao? Có lẽ Shinichi ba năm trước đã ý thức được, cậu chỉ có thể nhất thời buông tay Gin, chứ không phải cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro