Chương 41. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nội dung vở kịch đã lừa chị, mà chị cũng nhảy vào hố, chỉ có thể cố sức bổ sung kết thúc"
______________________________________________

Trung tâm thành phố Beika, bên trong một quán cà phê trống trải, khách hàng ít ỏi không có mấy.

Theo một tiếng 'hoan nghênh đã đến' từ cửa điện tử, một người phụ nữ tóc bạch kim đẩy cửa đi vào, nước mưa bên ngoài theo gió lớn thổi vào.

Ngã tư đường bên ngoài hiện tại đã tối om, mưa to xối xả, gió lớn vô tình khiến cây cối ngã trái ngã phải, nước mưa đánh lên cửa sổ thủy tinh của quán cà phê hình thành từng dòng nước chảy thật nhỏ.

Phục vụ viên không nghĩ tới ở đây vào giờ này còn có người đội mưa đến uống cà phê, lập tức tiến lên tiếp đón người phụ nữ có tóc màu bạch kim.

Người phụ nữ tóc màu bạch kim nói số phòng, phục vụ viên liền đưa cô vào trong.

Trong căn phòng của quán cà phê, tia sáng mờ nhạt xuyên thấu qua đèn chụp bị bọc bởi nửa tấm giấy hắt lên mặt Miyano Shiho, thần sắc mờ ám không rõ càng khiến cô tăng thêm vài phần thần bí.

Vermouth đẩy cửa vào, ngồi xuống đối diện Miyano Shiho.

"Cô đến muộn." Đuôi lông mày của Miyano Shiho chau lại một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

"Sherry, chị đây là người bận rộn mà, thật vất vả mới thoát thân tới gặp cô." Âm thanh Vermouth như tiếng nước cười nói, bưng ly cà phê lên uống một ngụm.

Miyano Shiho trợn mắt, không lưu tình chút nào nói: "Vermouth, mất đi sự che chở của 'Ngài ấy', cuộc sống của cô khó nhằn vậy sao?"

"A, cô vẫn không biết nói chuyện như vậy, tôi như thế nào cũng không thể nghèo túng đến mức đó." Vermouth giả vờ tức giận trả lời, chìm vào trong hồi ức một chút.

Mọi việc đã qua ba năm, hồi ức của cô đối với 'Ngài ấy' cũng đã bắt đầu mơ hồ, cô ngẫu nhiên sẽ nhớ tới 'Ngài ấy' từng ngồi uống rượu một mình ngày qua ngày, dưới đêm trăng tịch mịch không người bầu bạn. Khi nghĩ lại cô thường nhớ tới người ngoài thường sẽ nghĩ 'Ngài ấy' âm ngoan độc lạt, là người đàn ông tâm tư hiểm ác, nhưng nếu thật sự hiểu rõ 'Ngài ấy', sẽ phát hiện ông ấy thực ra là một người ôn hòa nho nhã, cũng muốn đón nhận tình thương.

Không có 'Ngài ấy' che chở, địa vị của cô trong Tổ chức tuy rằng không đổi, nhưng làm việc xác thật không thuận tiện như lúc trước, Gin vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.

"Vermouth, lời nói của diễn viên giống như kẻ lừa đảo, đều không đáng tin." Những lời này của Vermouth đổi lấy tươi cười trào phúng của Miyano Shiho, Vermouth bình thường mà nói đều là ba phần thật bảy phần giả, không thể tin hoàn toàn.

Vermouth khơi khơi dưới cằm Shiho, nghiêng người qua mỉm cười nói: "Con mèo nhỏ, sợ sao?"

"Chúng ta nói chuyện chính đi, qua hai ngày nữa Gin sẽ đi đâu?" Miyano Shiho đánh lên tay Vermouth, nếu còn cùng người phụ nữ này nói bậy trời cũng sẽ tối đi thôi.

Thực ra lần này về Nhật Bản là hành động cá nhân của cô, cô xin nghỉ phép nói muốn có một thời gian thư giãn, kỳ thật là bí mật liên lạc với Vermouth, về Nhật Bản hàn gắn Kudo và Gin.

Cô còn cho rằng Vermouth muốn suy nghĩ thêm một chút mới chịu đáp ứng việc này, không nghĩ tới Vermouth dễ dàng đáp ứng ngay, hơn nữa chủ động đi lừa Gin về Nhật Bản.

Con Husky Gin hiện tại đang nuôi kia nhìn thấy con chó cái hay chó đực khác liền động dục, Vermouth vài lần vụng trộm mang chó cái về nhà trêu chọc thú cưng của Gin lại không để chúng nó làm chính sự, quả nhiên không quá vài ngày thú cưng của Gin liền lâm vào cảm xúc nôn nóng, Vermouth nhân cơ hội đưa đến một thiệp mời mừng năm mới sắp tới ở Nhật Bản, vừa lúc thuận đường trở về tìm người yêu cho Husky, bằng không Gin xa cách Kudo và Nhật Bản ba năm như vậy sao có thể về Nhật?

"Thành viên cấp cao trong Tổ chức hợp tác với thương nhân, chính khách, quân nhân ở Đông Nam Á. Đến lúc đó, Tổ chức sẽ chuẩn bị tiệc tối mừng năm mới trên du thuyền Shakespeare, Gin sẽ xuất hiện ở bữa tiệc đó, đừng nói chị đây không giúp cô, đây là hai thư mời đến bữa tiệc tối nay." Vermouth lấy ra hai tấm thiệp màu đen có vạch vàng bao xung quanh, rất phù hợp với phong cách hành sự của Tổ chức Áo đen.

Miyano Shiho lập tức bắt được vấn đề mấu chốt: "Tiệc tối trên du thuyền là cô tự tổ chức?"

"Khi nào về nói Cool Guy cảm tạ tôi thật tốt đi, tôi vì cậu ta mà lao tâm lao lực." Vermouth châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, chậm rãi phun khói, tiện đà quỷ mị cười.

"Vermouth, rốt cuộc cô có mục đích gì?" Miyano Shiho không rõ người phụ nữ thần bí này rốt cuộc là vì cái gì mới tình nguyện giúp Kudo, nhân tố không ổn định thường sẽ dẫn đến khả năng thất bại rất cao, cô không đành lòng thấy Kudo lại chịu thương tổn.

"Mục đích? Chỉ là cuộc sống rất nhàm chán, gấp gáp cần có thứ gì đó để điều hòa lại mà thôi. Năm đó tôi nhìn Gin và Cool Guy thật vừa mắt, lúc đầu cho rằng có thể thấy một màn bàn ủi nóng đâm vào núi tuyết lạnh, không nghĩ tới nội dung của kịch bản thay đổi quá nhanh, bàn ủi hòa tan núi băng, lại không chịu hóa thành dòng nước thép, sự cảnh giác của cả hai biến mối quan hệ thành Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng thì là Tam Giác Vàng đi, vốn tưởng rằng sẽ có một màn đại phòng đánh tiểu tam, một màn tiểu tam lật đổ đại phòng rồi thượng vị, nhưng mà nam chính quá yếu không thể góp sức giúp nội dung vở kịch phát triển, cả đại phòng và tiểu tam đều từ bỏ*...... Nội dung vở kịch đã lừa chị, mà chị cũng nhảy vào hố, chỉ có thể cố sức bổ sung kết thúc _ Vermouth tuyệt đối không thừa nhận bởi vì mình thấy mối quan hệ này còn có hi vọng nên mới ra mặt, chỉ là cảm thấy Gin mấy năm nay quá mức giả dối, liên tục đổi tình nhân, một người lại một người càng giống với phiên bản thật**.

* ý nói về mối quan hệ của Shinichi - Gin - Ran, Shinichi là nam chính.

** cái này là thế thân cho bé Shin.

Bất cứ chuyện gì cũng bị một tầng vỏ bọc giả dối bao quanh, bên trong ẩn chứa thứ gì đó vừa giấu đi thật sâu vừa không thể buông bỏ được. Thực ra tất cả những điều này cũng chỉ là bịt tai trộm chuông[1] mà thôi, sự thật cho dù thay đổi thế nào, dù Gin và Cool Guy có thể lừa toàn bộ thế giới, lừa mọi người, nhưng không lừa được chính mình.

[1] bịt tai trộm chuông: tự lừa dối mình.

Vermouth rất chờ mong vở diễn kế tiếp đến tột cùng sẽ trình diễn như thế nào, cuộc sống của cô quá mức buồn khổ với những vật thay thế rồi!

"......" Miyano Shiho không đáp lại, lý do vô sỉ lại bị Vermouth biện giải một cách quang minh chính đại, khiến cô cảm thấy nếu có mấy cái máng ở đây cô đều nôn ra hết.

"Có điều cứ tiến vào như vậy khả năng nhận ra rất cao, trong số thuộc hạ của Gin có không ít người từng được phái đi bí mật bảo vệ Cool Guy, bởi vậy sẽ biết bộ dạng của cậu nhóc." Vermouth không phải nói, năm đó Cool Guy và Gin ở bên nhau thì không nói, mà trong thời gian ba năm chia tay Gin cũng không giảm bớt vệ sĩ, thuộc hạ thay nhau bí mật đi bảo vệ Cool Guy, cũng bởi vì điều này Vermouth mới tin chắc Gin chưa từng buông tay Cool Guy.

"Đúng là không ổn...... Mới vừa rồi tôi có nói sự thật cho Kudo biết, trên mặt không phản ứng gì, thế nhưng khẳng định rất áy náy với Gin." Shiho cười như con thú nhỏ vô hại, trong mắt lại lóe ra ánh sáng xấu xa.

Hai người phụ nữ phúc hắc cùng nhau hợp tác, chỉ cần trao đổi một ánh mắt là đã hiểu rõ.

"Người tình mới của Gin là một ca sĩ mới nổi người Mĩ tên Alice, có nickname là Cat Lady, bởi vì mấy ca khúc cô ta quay MV đều dùng hình ảnh con mèo là chính. Lần này Gin về Nhật Bản cũng đem cô ta tới, trong tiệc tối mừng năm mới cô ta sẽ hát một bài." Vermouth thở ra một hơi thuốc, sương khói lượn lờ trong không trung gợi một bên khóe môi cô.

Miyano Shiho trêu chọc nói: "Vermouth, cô có cách nào khiến phục vụ viên trên du thuyền thay đổi cách ăn mặc được không?"

"Ở Mĩ các buổi tiệc hóa trang rất được hoan nghênh, tôi tin Gin và tình nhân của hắn sẽ hài lòng. Để chiêu đãi các nhóm khách nhân tôn quý, có thể thêm vài hoạt động mang tính thú vị." Vermouth trong lòng cười khẽ, Gin nếu thấy Cool Guy mặc trang phục mèo con xuất hiện trước mặt hắn, không biết sẽ có phản ứng gì.

"Đừng chơi kiểu thoát y, Vermouth." Shiho nhớ tới cô có nghe nói qua loại tiệc tùng có hành động dâm loạn, theo bản năng nhíu mày.

"Ai, tôi so với cô còn hiểu Gin hơn." Vermouth trả lời không nghe ra bất cứ gợn sóng nào, nhiều nhất là chơi một chút bom nổ dưới nước, đĩa quay Nga gì đó, sẽ không gặp chuyện không may.

"Cảm ơn hôm nay, Vermouth." Shiho không đoán được tính toán trong lòng Vermouth, bằng không lúc này cô tất nhiên muốn giết chết Vermouth.

"Sherry, ở Trung Quốc có một câu châm ngôn như thế này...... ừm, dễ như ăn cháo." Vermouth nheo mắt lại, rất có ý vị kéo dài âm điệu cuối.

Chợt ở xa có xe cảnh sát chạy qua với còi vang gầm rú, Shiho quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, âm thanh xe cảnh sát Nhật Bản bao giờ cũng khiến cô dễ dàng nhớ tới tên thám tử ngốc nghếch kia.

Mưa rền gió dữ trên ngã tư đường, trên trời không cách nào tản ra mây ngưng tụ, ngay cả một tia sáng cũng không lọt vào.

Shinichi cầm dù đi trên ngã tư, bởi vì gió lớn nên nước mưa xối nghiêng, toàn bộ quần áo của cậu đều bị mưa làm ướt, nhưng cậu lại không có chút cảm thấy lạnh lẽo nào, có lẽ là vì tâm của cậu đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Shiho nói với cậu năm đó trong súng của Gin không có đạn, tuy rằng chỉ là cô đoán mò nhưng hẳn là tám chín phần mười. Nếu Shiho nói thật, vậy Gin vì sao muốn dùng một súng không có viên đạn nào tới giết Shiho?

Năm đó cậu bị thương nặng nên thật sự rất hỗn loạn, tiềm thức nhận định Gin chính là người đàn ông như vậy, cho nên sau khi chuyện kia xảy ra ba ngày liền rời khỏi Nhật Bản, thủ tục chuyển trường cũng là mẹ giúp cậu xử lý.

Cậu chưa từng nghĩ, một sát thủ lãnh huyết như Gin sẽ buông tha mục tiêu bản thân đã nhắm được, nhưng Gin vẫn luôn miệng nói với cậu tuyệt đối không bỏ qua cho Shiho.

Shinichi đi tới đi lui phát hiện bản thân theo bản năng đi tới khách sạn Beika, nơi Ran từng bị bắt cóc, kẻ tình nghi của vụ việc ở trong ảnh của siêu trộm Kid gửi tới***.

*** bức ảnh mà khiến Shinichi khóc ở chương "Ảo tưởng"

Mối quan hệ của Gin và Ran lúc đó xem như là quan hệ tình địch nhỉ? Bọn họ không có khả năng lén ở chung, đây là sự liên quan duy nhất Shinichi có thể nghĩ tới.

Shinichi đi vào thang máy khách sạn tùy tiện chọn một tầng, bài trí của mỗi một tầng trong khách sạn cũng không khác biệt lắm, trong ba năm cũng không biết đổi mới thế nào, cậu liếc mắt một cái liền biết vẻ ngoài của tòa nhà cùng với trong hình ảnh giống nhau như đúc.

Shinichi phảng phất cảm giác được khí tức nguy hiểm của người đàn ông quanh quẩn bên người, một loại đau đớn cường liệt từ trong tim nhanh chóng tản ra, khiến cậu gấp gáp chạy ra khỏi tòa nhà.

Lúc này bên ngoài khách sạn có mấy chiếc xe cảnh sát, còi xe vang chói tai lướt qua vành tai, Shinichi đột nhiên ôm chặt tim mình, thống khổ cúi gập thắt lưng.

Trước mắt cậu là một thi thể nằm trong hồ nước, chất lỏng màu đỏ lấy thi thể làm trung tâm khuếch trương ra, mùi máu tươi nồng nặc cách một đoạn xa vẫn có thể ngửi được rất rõ ràng.

Lúc này hiện thực cùng quá khứ khéo léo chồng lên nhau, giống như tác phẩm phục chế của Thượng Đế, hôm nay của ba năm sau cũng giống như hình ảnh của bãi đất hôm đó, dẫn đường cậu như hư không quay về tìm lại quá khứ.

"Kudo, cậu từ Mĩ về rồi à?" Thanh tra Takagi đột nhiên xuất hiện phía sau Shinichi, một tay đáp lên bả vai Shinichi.

"Thanh tra...... Takagi......" Shinichi theo bản năng lui ra sau một bước, bỏ bàn tay khoát lên vai mình ra.

Ba năm trước, thanh tra Takagi cũng xuất hiện ở nơi này.

Shinichi không biết là bản thân bất thường, hay là từ nơi xâu sa có vài thứ nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

"Kudo, nhớ không lầm thì lần cuối cùng gặp cậu cũng là ở đây ba năm trước...... A, cũng là ở trong này, thật khéo a!" Thanh tra Takagi đã lâu không thấy Shinichi, ngay lúc này nhìn thấy chợt có cảm giác hoài niệm.

Shinichi sửng sốt, chần chờ dò hỏi nói: "Em có đến chỗ này?"

"Kudo, anh nhớ rõ khi đó cậu theo dõi người đàn ông FBI tóc bạch kim nên tới nơi này...... Ừ, anh hiểu mà, anh sẽ không nói chuyện này lung tung cho người khác." Thanh tra Takagi tự cho là đã biết được bí mật của Shinichi, năm đó Shinichi tới bắt kẻ thông dâm, hẳn là không muốn khiến quá nhiều người biết. 

Đau đớn truyền từ tim Shinichi càng thêm kịch liệt, mặc dù trước khi về Nhật Bản có đoán mò điều này, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn không bằng biết được sự thật từ trong miệng người khác.

Cậu vốn dĩ cho rằng bản thân không phải người nắm giữ suy nghĩ của người nọ, lại không nghĩ tới người nọ quả thật là vì cậu. Bởi vì không đủ tin tưởng đối phương, bởi vì không muốn tìm hiểu thật nhiều, cho nên cậu cố chấp cho rằng miệng Gin nói gì tức là sự thật, hắn vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà thay đổi.

Điều này có lẽ rất khó khăn, thế nhưng Gin đã làm nó vì cậu.

Ngược lại cậu chưa từng vì Gin làm cái gì, không muốn thay đổi, không muốn gánh vác bất cứ nguy hiểm nào, không muốn vì tình cảm này mà cố gắng. Bọn họ không thể thay đổi thân phận lẫn nhau, thế nhưng có thể thay đổi cách sống.

"Alo, Ran." Shinichi ôm ý niệm cuối cùng, gọi điện thoại cho Ran.

"Shinichi......" Trong giọng nói của Ran mang theo nhớ nhung, đã rất lâu rồi, cuối cùng cô cũng nhận được cuộc điện thoại sau ba năm chờ đợi!

Shinichi chần chờ nói: "Ran, tớ, tớ muốn hỏi cậu......"

"Kudo, tớ biết cậu muốn hỏi cái gì, tớ biết." Ran hít một hơi sâu, cố gắng nhẹ nhàng nói, "Không sai, năm đó người cứu tớ là người đàn ông tóc bạch kim kia. Hắn không để tớ nói cho cậu biết sự thật, mà sau chuyện kia không lâu cậu cũng rời đi, tớ vốn muốn viết thư cho cậu, thế nhưng nghe nói hai người đã chia tay......"

"Cám ơn cậu, Ran." Shinichi cảm ơn Ran đã nói cho cậu sự thật, cũng cảm ơn Ran rốt cuộc buông tay, bởi vì Ran hiểu cậu, cậu cũng hiểu Ran.

Nhưng tương lai, cậu sẽ hiểu một người đàn ông khác sao, cậu không thể biết được tương lai cũng chưa chắc hiểu được người đàn ông đó, chỉ hi vọng tất cả vẫn chưa quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro