chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy. Shinichi đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Gin. Đây chẳng phải là mơ, mà lại chính là sự thật. Cậu yêu hắn, kể cả khi hắn chính là kẻ đã khiến cậu phải teo nhỏ. Nhưng cũng thật hạnh phúc khi cuối cùng người hắn yêu cũng là cậu.

"Em dậy rồi." Gin lười nhác ôm cậu cất tiếng.

Đứt khỏi dòng suy nghĩ của cậu. Shinichi còn chưa kịp nói gì.

!!!

Gin hôn nhẹ lên cánh môi hồng ấy. "Em vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ xuống nấu bữa trước."

Ngốc một lúc Shinichi nới kịp nhận ra tình hình. Cậu đỏ mặt xấu hổ, trùm chăn kín mít.

Hắn bật cười, rồi bước ra khỏi phòng.

Không nhanh không chậm Shinichi cũng bước vào phòng bếp.

Cảnh tượng ấm áp ấy thật sự cứ muốn như vậy mãi.

Ngồi xuống bàn, cậu ngắm mãi bóng lưng người đàn ông mà cậu thích không hề chán. Ngồi ngốc như vậy đến cả khi Gin quay lại cũng thấy cậu đang nhìn hắn.

"Sao hả! Có phải tôi rất đẹp nên em mới nhìn không rời mắt vậy phải không?" cúi sát vào mặt Shinichi.

Hắn đang trêu cậu phải không.

Shinichi quay đi, mặt phiến hồng "mới không có, anh lấy đâu ra cái tự tin đấy vậy."

"Chứ không phải do em nhìn anh nãy giờ hay sao? Bà xã!!!"

"B..bà...bà xã cái đầu anh!" Shinichi đẩy Gin ra. "Ăn thôi, em đói rồi."

"Được!"

Sau bữa sáng rồi hai người cũng bắt tay vào công việc của mình. Gin thì đi làm nhiệm vụ tổ chức giao phó, cậu đi đến trường.

Bước ra khỏi cổng, cái cảm giác thật khác lạ so với mọi ngày.

Khác là Ran không còn đứng đợi cậu như trước, hay cũng không phải là đi học với nhóm thám tử nhí nữa.

Đúng lúc Haibara cũng bước ra khỏi cổng. Hai người chạm mắt, một lớn một nhỏ nhìn nhau.

"Cậu có thật sự chắc chắn vào lựa chọn của mình chứ. Kudou?" sau đó quay đi.

Shinichi đứng ngây ra. Đúng vậy, lúc đầu cậu vẫn còn lưỡng lự đắn đo suy nghĩ bởi việc cậu chọn yêu Gin là đúng hay sai. Bởi hắn không phải là một người bình thường, hắn là tội phạm là một kẻ đã giết rất nhiều người.

Suy ngẫm mãi cũng không được gì, cậu vẫn đến trường nhanh lên thì hơn.

Đờ đẫn cả buổi trong giờ học. Cậu không thể tập trung vào bài giảng được. Hết tiết cậu cũng chỉ ngồi im một chỗ. Ran cũng vậy, mặt cô thoáng lên nét buồn. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì nữa, chẳng thể an ủi cô ấy được nữa. Người đòi chấm dứt là cậu chứ không phải Ran.

Giờ về cậu cũng lững thững về một mình. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng câu hỏi lúc sáng của Haibara.

"Nè Shinichi! " tiếng gọi lớn.

Giọng này không cần quay mặt lại thì cũng đoán được là bà cô Sonoko. Nhưng lúc này mà cô ấy gọi cậu thì chắc chắn là chuyện của cậu với Ran rồi.

"Chuyện gì ?" cậu dừng lại.

"Cậu còn dám hỏi tôi là chuyện gì hay sao? Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng ấy." quát lớn vào mặt cậu.

"Cậu không thể nói bé hơn được hả." Shinichi chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Cái thái độ đó của cậu là sao hả. Cậu dám để Ran thành như vậy là sao? Chính cậu là người bảo Ran đợi cậu xong cậu lại chính là người phủi mông quay đi là sao chứ. Cậu năm lần bảy lượt đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Xong lại bắt Ran phải chờ đợi, lúc nào cậu cũng lấy lí do là có vụ án khúc mắc rồi là khó giải quyết. Nhưng Ran vẫn chờ cậu, người kiên nhẫn như Ran cậu có thể lấy ra người thứ hai hay sao? Cậu đúng là khiến tôi quá thất vọng rồi."

Cậu chỉ có thể im lặng mà nghe bởi Sonoko nói đúng. Nhưng bản thân cậu đã nhận ra mặc dù cậu vẫn quan tâm Ran, nhưng ở trong hình dáng Conan quá lâu. Bản thân cậu cũng dần dần không còn nhận thấy được cái tình cảm cậu dành cho Ran nữa. Thay vào đó cậu lại coi Ran là chị gái nhiều hơn bởi cô luôn chăm sóc cậu như một đứa em trai vậy. Với lại bản thân cậu bây giờ lại thích Gin, khi ở cạnh Gin cậu nhận thấy tình cảm rõ rệt hơn là với Ran. Vả lại ngày đó cậu đòi dừng lại với Ran cũng bởi cậu lo nhiều lúc cậu gặp nguy hiểm lại ảnh hưởng đến Ran.

"Cậu nói xong rồi chứ gì?"

"Hả!"

"Thế thì tôi đi trước đây." cậu quay người bỏ đi.

"Kudou Shinichi!!! Cậu là cái đồ tồi, đồ khốn nạn. Đừng để tôi đập chết cậu" Sonoko tức muốn xì khói.

Ran đứng từ xa, cô chứng kiến hết thảy những chuyện đang xảy ra trước mắt. Điều này chỉ khiến cho cô buồn hơn, lẳng lặng quay lưng rời đi.

_________________________________________

Xin lỗi mọi người 🙇‍♀️🙇 vì giờ tui mới ngoi lên.
Thật tình cũng không định lặn lâu vậy đâu (*'ω`*) nhưng mà căn bệnh lười nó tái phát í nên là từ đợt thi xong chờ điểm đến giờ là tui không làm một cái gì ra hồn hết ớ. ヽ(*・ω・)ノ
Nên giờ tui mới chui lên lại. Mong mọi người thông cảm cho cái bệnh lười kinh niên của Mật. (・_・;)
(×_×)⌒☆(×_×)⌒☆(×_×)⌒☆(×_×)⌒☆
Từ giờ Mật sẽ chăm chỉ hơn
(Chắc vậy) (='ω'=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro