Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hắn ngồi dậy, nhìn con mèo nhỏ của mình vẫn còn đang an giấc sau những giờ phút cả hai lăn lộn trên giường.

Hắn đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.
Nửa đêm rồi hắn còn đi đâu?

Đi ra khỏi nhà, để lại cậu một mình.

Sáng hôm sau.

Shinichi lờ đờ mở mắt dậy, nhưng không thấy hắn bên cạnh.

Chuyện này cũng là lẽ thường tình đối với cậu rồi. Hắn luôn nhiều lần đi làm nhiệm vụ không kể thời gian ngày lẫn đêm... Nhưng...

Hôm nay là sinh nhật cậu mà, tại sao hắn lại không ở nhà đón sinh nhật với cậu. Buồn bã cậu đứng dậy thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi định kiếm gì đó ăn.

Ting...tong....

Cậu đi ra mở cửa.

"Kudo!!! Yoooo"

"Hattori? Cậu làm gì mà ở đây giờ này vậy?" cậu ngạc nhiên.

"Chỉ là nổi hứng muốn lên Tokyo chơi thôi." vắt hai tay ra sau đầu.

"Mỗi lần cậu đến là chẳng có chuyện gì tốt cả." cậu quay người đi vào.

Hattori theo sau "cậu đang tự nói cậu đấy hả?"

Thay xong quần áo chỉnh tề, cậu đi ra ngoài cùng Hattori.

"Rồi sao? Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?" nhàn nhã bước.

"À... Ha ha mình chỉ muốn thăm quan Tokyo thôi mà cậu làm gì mà cứ như là có vụ án gì không biết. Àhahah...."

!!!!!!!!! Rầm!!!!!!!

Cười còn chưa hết hơi, chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào một cửa hàng trước mắt.

Nội tâm Hattori gào thét 'Quả thật đi với cậu ta từ không có vụ án cũng thành có vụ án mà.'

Hai người chạy nhanh đến chỗ tai nạn xem tình hình.

Cảnh sát cũng đã có mặt ở đó.

"Bác Megure."

"À... Là Shinichi... Và cậu thâm tử miền Tây cũng ở đây hả"

"Sao bác nói nghe như không muốn cháu ở đây vậy."

"Nghĩ nhiều rồi...."

"Thanh tra Megure, đã tìm ra nguyên nhân rồi. Nguyên nhân là do xe mất thắng xe nên lao thẳng vào cửa hàng, nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu." một nhân viên cảnh sát chạy tới.

Shinichi và Hattori nhìn xe một hồi rồi cũng chào tạm biệt thanh tra Megure rồi dời đi.

"Tưởng gì hóa ra cũng chỉ là xe bị trục trặc nên mới vậy." Hattori thở dài.

"Vậy hóa ra là cậu mong có vụ án xảy ra  hả?" nhìn Hattori.

"Làm gì có! Chỉ là muốn kiếm việc gì đó làm để giữ chân cậu thô...! À không, ý mình là..." thấy bản thân nói sai Hattori vội sửa lại.

"Cậu làm gì mà cứ úp mở thế? Không lẽ cậu giấ..." nói chưa hết câu.

"Yaho! Hattori, tại sao cậu đi mà không gọi mình hả." Kazuha xuất hiện từ đằng sau lưng.

"Kazuha? Sao cậu lại ở đây" Hattori ngạc nhiên.

"Cái gì? Ý cậu là mình không được ở đây hả?"

"Có lẽ vậy."

"Hả!!! Cậu đi mà không nói với mình tiếng nào, hay mình nói với Kudo tại sao cậu lại ở đây nhỉ."

"Hả? Không lẽ không phải đi tham quan Tokyo sao? " Shinichi quay ra hỏi.

"À không, Kazuha chỉ là tưởng cậu chưa biết thôi haha..." quay ngoắt sang Kazuha " làm ơn đi bà cô của tôi ơi, cậu ta mà biết thì đi tong kế hoạch rồi." lại quay ra cậu "chứ làm gì có ý gì khác đâu haha.."

Trông càng đáng nghi hơn.

"Vậy thì tụi nình đi một số chỗ trước đi." Kazuha kéo tay Hattori và Shinichi đi.

Rốt cuộc hai người này đang làm cái trò gì đây không biết. Shinichi lẽo đẽo đi theo mặc dù không muốn, nhưng lại bị Kazuha kéo đi nên đành phải đi theo vậy.

Lượn đi chỗ này chỗ kia đến 7 giờ tối mới về.

"Vậy tụi mình đi trước nha. Sinh nhật vui vẻ nha Kudo." sau đó rời khỏi.

Đến hai người họ còn nhớ sinh nhật của cậu, có lẽ vậy mới kéo cậu đi chơi. Còn hắn thì lại chẳng đoái hoài gì mà vẫn đi làm nhiệm vụ được giao như bình thường.

Chán nản, Shinichi chậm rãi bước vào căn nhà của mình.

Cạch! Mình nhớ là khóa cửa trước khi đi ra ngoài rồi mà. Gin thường làm nhiệm vụ đến tối muộn mới về.

"?? Không lẽ nhà mình có trộm"

Mở cửa đi vào. Nhẹ nhàng bước vào, trong phòng bếp có tiếng động.

Cạch!! Không thể tin vào mắt của mình. Shinichi nhìn thấy Gin đứng trước một bàn ăn thịnh soạn với cả nến thắp sáng chỗ bàn mà hắn đang đứng.

Shinichi đứng sững sờ, ngạc nhiên. Hắn liền bước lại, đưa cho cậu hộp quà.
"Chúc mừng sinh nhật con mèo nhỏ của anh."

Shinichi ôm chầm lấy Gin "em tưởng anh quên mất ngày sinh nhật của em rồi chứ."

"Làm sao anh quên được." hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Ăn xong bữa tối.

Cậu lười nhác đi vào phòng ngủ, còn Gin dọn dẹp bát đĩa.

Cậu cuộn tròn ở trên giường. Gin bước đến.

"Chưa ngủ được đâu bảo bối" vén mái tóc cậu lên.

"G..giờ này muộn rồi đương nhiên phải đi ngủ chứ." cậu vội quay lưng đi.

Gin kéo người cậu lại, chống hai tay xuống.

Shinichi cảm thấy có gì đó không ổn. "G...Gin, đ..đổi sang hôm... hôm khác được... được không?"

"Đương nhiên.... Là không."

Quăng toàn bộ quần áo cậu xuống. Thân thể trắng trẻo này thật sự nên chỉ để cho mình hắn nhìn thấy thôi. Những kẻ khác thì không được.

Hắn bắt đầu hôn cậu....

"Um..um... Gin!! Có người nhìn kìa."

Hắn quay sang "độc giả xem vậy là đủ rồi. Chưa đến khúc xem được đâu."

Kéo rèm điện thoại xuống. Một màu đen.

Um..a~~~

-Hết-

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ bảo vệ những con mắt "thiên thần"
(~‾▿‾)~(~‾▿‾)~ sorry mọi người. Thời gian qua Mật đi bụi, giờ mới quay trở lại đây.
♡\( ̄▽ ̄)/♡ mong là vẫn còn người chờ. Hết dép thì liên hệ ta. Lót gạch dùng đỡ, nhà ta nhiều gạch lắm.

Lần này quay trở lại cũng muốn hỏi luôn là các bác muốn Mật viết tiếp truyện này hay dừng lại.
'có' or 'không' cho Mật còn biết lối nhé.

Lưu ý: sẽ lại phải ngồi chờ đấy. Mật cũng sẽ chờ để xem mọi người góp ý như lào để Mật còn viết( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Tiếp thì có H không thì thôi ăn chay trường. ٩( ᐛ )و٩( ᐛ )و


 

           Bình chọn 'có' or 'không' đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro