Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lưu ly còn đại diện cho một tình yêu chân thành''

Dạo gần đây có ai đó thường xuyên đặt một bó hoa lưu ly trước cửa nhà của cậu. Mà thời gian bó hoa đó được đặt là khi nào thì cậu lại không rõ, chỉ biết mỗi khi đi học về sẽ luôn có một bó hoa lưu ly được đặt sẵn ở đó. Lúc đầu cậu nghĩ là Ran đã đặt nó nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì Ran lại không có khả năng làm được điều này. Bởi mỗi buồn sáng khi cậu đi học trước cửa nhà sẽ không có lấy một bó hoa nào, chỉ khi đi học về cậu mới thấy nó xuất hiện, mà Ran thì luôn ở bên cạnh cậu, cô ấy không có thời gian để đặt bó hoa ngay trước của nhà cậu được. Ran không có khả năng, mà hàng xóm của cậu lại càng không. Người kia thật sự rất cẩn thận không để lại một chút manh mối gì cả.
Rốt cuộc cậu vẫn không thể nghĩ ra ai và lí do vì sao lại thường xuyên đặt hoa trước cửa nhà cậu. Nhưng xem chừng người kia cũng không có âm mưu gì, chỉ là một bó hoa thôi mà, cậu liền mặc kệ vậy.
--
Hôm nay đã là ngày thứ mười, đáng lẽ phải có một bó hoa được đặt trước cửa nhà nhưng giờ lại không có gì cả, chẳng lẽ người kia quên sao? Hay là cảm thấy chán rồi?
--
Nay là ngày thứ mười một, không có lấy một bó hoa lưu ly vẫn thường xuất hiện trước cửa nhà cậu. Sao vậy nhỉ?
Một thói quen được hình thành nay đột nhiên lại biến mất, thật khiến cho người ta có cảm giác trống trải, lẫn trong đó là một chút đau lòng. Cảm giác trống trải có thể hiểu, nhưng vì sao lại đau lòng cơ chứ? Chỉ là một bó hoa thôi mà?
--
Ngày thứ mười hai, đã ba ngày rồi, hôm nay vẫn không có bó hoa lưu ly quen thuộc đó. Cậu nên mừng vì người bí ẩn kia đã ngừng hành động kì lạ này rồi mới phải chứ? Tại sao lại hụt hẫng cơ chứ?
--
Ngày thứ mười ba.
"Shinichi, dạo này cậu làm sao vậy? Sao tớ cứ thấy cậu mấy ngày nay cứ thẫn thờ thế. Cậu có chuyện gì sao?"
"A, Ran, không, không có gì đâu. Tại tớ đang suy nghĩ chút việc ấy mà..."
"Thật sự không có việc gì sao..?"
"Thật đấy, tớ không sao đâu Ran."
Nhìn thái độ kiên quyết như vậy của Shinichi, Ran cũng không tiện mà gặng hỏi thêm nữa mà chỉ dặn dò vài lời với cậu.
"Được rồi, cậu có chuyện gì cứ nói với tớ nhé, tớ không cảm thấy phiền gì đâu."
"Cảm ơn cậu, Ran"
--
Ngày thứ mười bốn.
Đã bốn ngày rồi kể từ lần cuối cậu nhận được hoa. Được rồi, cậu thừa nhận là mình cực kì để tâm vấn đề này, chỉ là..không biết tại sao. Bó hoa lưu ly đó như gợi cho cậu kí ức nào đó mà cậu đã quên đi.
Không nhớ gì cả. Giống như cả cơ thể đang cố gắng bài xích kí ức đó vậy.
--
Ngày thứ mười lăm.
Cứ ngồi đây suy nghĩ cũng không phải là một ý hay, nhưng phải làm gì thì cậu lại không biết...
Hoa lưu ly sao, liệu có phải là một lời nhắn được gửi qua ý nghĩa của loài hoa này không..?
Nói về hoa thì chắc cậu có thể hỏi Ran được. Ít nhất thì cậu vẫn nên làm gì đó thay vì cứ ngồi đây mà suy nghĩ trong bế tắc mãi.
--
Ngày thứ mười sáu.
"Sao cơ? Cậu hỏi ý nghĩa của loài hoa lưu ly á?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"À không, mình chỉ hơi bất ngờ khi đột nhiên cậu lại quan tâm đến ý nghĩa của hoa thôi."
"Ha ha, tớ chỉ là thấy loài hoa này rất đẹp nên tò mò về ý nghĩa của nó thôi."
Ran chỉ khẽ cười và có vẻ cô ấy thật sự tin vào cái lí do bịa đặt này của cậu.
Suy ngẫm một lúc lâu, Ran mới nói tiếp: "Nếu là hoa lưu ly thì tớ nhớ hình như ý nghĩa của nó là 'forget me not' thì phải."
'Forget me not'. Nghe được ý nghĩa của loài hoa này, Shinichi chợt khựng lại, cậu đúng thật sự là đã quên mất một đoạn kí ức thậm chí còn quên mất một người cực kì quan trọng với cậu. Một thân ảnh của ai đó chợt thoáng qua trong đầu cậu, người đó mặc một bộ đồ màu đen, cùng với một mái tóc bạc dài. Đó là...ai?
"Shinichi, Shinichi, cậu làm sao vậy Shinichi!?"
"A, Ran!"
"Cậu làm sao vậy, sao tự nhiên lại thất thần như thế?"
"Tớ không sao, chỉ là tớ đột nhiên nhớ ra mình có chút việc. Gặp lại cậu sau nhé Ran!"
"À.. Được."
--
Ngày thứ mười bảy.
Người kia tiếp tục đặt bó hoa trước cửa nhà cậu rồi, nhưng lần này có cả thư nữa.
Nội dung bức thư chỉ gói gọn trong một câu 'Tiểu quỷ vô tâm'. Cách gọi này...rất quen, giọng nói của người nào đó liên tục vang lên trong đầu cậu.
Đau quá, đầu đau quá...
Nhớ rồi, cậu nhớ được rồi. Người kia là Gin, chính là Gin. Cậu nhớ ra rồi!
Ngày hôm đó do bị bất ngờ ám sát mà cậu lại chính là mục tiêu của bọn họ. Lúc đó Gin chỉ kịp đưa cho cậu viên thuốc giải của APTX4869, bảo cậu cùng Vermouth chạy thoát đến Nhật Bản. Cũng chính lúc đó, Gin vì bảo vệ cậu cùng Vermouth chạy đi tránh nạn mà lộ ra sơ hở, khiến cậu từ trở thành mục tiêu lại chuyển thành hắn. Lúc cậu quay đầu lại chỉ thấy Gin đang từ từ ngã xuống. Sau đó...sau đó cậu cái gì cũng không còn nhớ rõ.
Vì sao, vì sao đến tận bây giờ mới nhớ cơ chứ. Không, đây không phải điều quan trọng, Gin, Gin hiện tại ra sao rồi!?
Hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng,... Hàng loạt các cảm xúc tiêu cực kéo căng dây thần kinh của cậu. Từng ngón tay run rẩy mà bấm số điện thoại của Gin, trong lòng cậu thật sự rối bời không thể nghĩ được cái gì cả, duy nhất chỉ là cầu mong, mong rằng người kia không có việc gì.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia liền có người bắt máy, căng thẳng được đẩy lên đến cực độ, chỉ khi người bên kia lên tiếng, hàng loạt các cảm xúc tiêu cực ấy mới biến mất, dây thần kinh căng chặt của cậu từ lúc nghe thấy giọng mà mình mong chờ cũng trở nên thả lỏng.
Vẫn là tông giọng trầm khàn đó nhưng lại khiến cậu yên tâm đến kì lạ.
"Tiểu quỷ, bây giờ mới nhớ đến tôi sao? Chờ tháng sau trở về Nhật Bản coi tôi phạt em thế nào!"
A...cậu chưa bao giờ tin vào phép màu nhưng lúc này đây mọi thứ có lẽ đã khác rồi...
Thật tốt quá, Gin. Thật may vì anh không sao.
-------------------
- Vì cú sốc về việc thấy Gin bị bắn trúng ngay tim cộng với thuốc giải APTX4869 tác động tới cơ thể nên Shinichi mới tạm mất đi kí ức.
- Gin không bị bắn trúng ngay tim mà bị lệch sang bên phải một chút, thành thử Gin vẫn còn sống.
- Khi nghe Vermouth báo cáo về tình trạng của Shinichi, Gin nghĩ ra ý tưởng mỗi ngày gửi hoa. Nhưng hoa Gin chọn là hoa hướng dương, nửa đường lại bị Vermouth - người đảm nhận việc đặt hoa trước cửa nhà Shinichi - đổi thành hoa lưu ly cho phù hợp hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro