Rêve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó. Không có một góc nhìn hay ngôi kể cố định. Có yếu tố tâm lý vặn vẹo.

Rêve

'Giấc mơ phản ánh tâm trạng, góc khuất của tâm hồn, đó là những điều mong muốn của con người trong thế giới thực.'

~~~~~~~~

"Trong thần thoại Hy Lạp có ghi chép lại rằng, vị thần cai quản địa ngục là thần Hades rất ít khi rời khỏi nơi ông cai quản, nhưng trong một lần hiếm hoi thần lên mặt đất du ngoạn đã bắt gặp nữ thần Persephone xinh đẹp khi nang đang vui chơi trên đồng cỏ. Thần Hades vốn nổi tiếng lạnh lùng và vô cảm nhưng sau khi gặp nàng ngay lập tức bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Vì quá yêu nàng, thần Hades đã giăng một cái bẫy để có thể bắt cóc nữ thần Persephone. Ông chờ lúc nữ thần Persephone đang hái hoa cùng các tiên nữ Nymph ở thảo nguyên, làm phép cho xuất hiện một bông hoa thủy tiên nở rực rỡ trước mắt nàng. Persephone bị thu hút bởi loài hoa xinh đẹp kia, không chút ngần ngại mà cúi xuống định hái bông hoa, ngay lúc đó mặt đất nứt đôi và nàng bị thần Hades cưỡi ngựa đen bắt cóc nàng về Âm phủ. Sau đó, Hades đã dụ Persephone ăn thức ăn của âm phủ là ba hạt lựu để ràng buộc nàng phải sống ở đây mãi mãi. Thần Hades vốn là một trong ba vị thần mạnh nhất nên khi thần Zeus nghe tin con gái bị anh trai mình bắt cóc chỉ có thể 'mắt nhắm mắt mở' cho qua. Nhưng nữ thần Demeter vì quá thương con và thất vọng chuyện Zeus thông đồng với Hades nên đã vứt bỏ sứ mệnh chăm nom mùa màng, ngày đêm than khóc, khiến cho mọi loài cây trái hoa cỏ trên mặt đất phải héo úa, các loài động vật lẫn con người đều đứng trên bờ vực tuyệt diệt. Thần Zeus lúc này mới thấy hậu quả khôn lường từ quyết định của mình, ông muốn khuyên Hades trả lại Persephone nhưng lại không muốn gây sự với Hades, vì hơn ai hết ông hiểu rõ Hades mạnh đến mức nào. Vì vậy ông quyết định thỏa thuận với Hades để Persephone cứ mỗi năm sẽ có sáu tháng được ở bên mẹ và sáu tháng quay lại địa phủ với chồng." Kết thúc câu chuyện thanh âm trong trẻo của cậu thanh niên hơi ngân dài tựa như tiếc nuối điều gì đó, kèm theo là tiếng động phát ra khi đóng lại quyển sách dày cộm. Cậu thanh niên kia ngồi trên chiếc ghế sô pha tại phòng khách, bên cạnh là một người đàn ông có mái tóc bạc dài, ngũ quan tinh xảo nhưng lại không lộ ra bất cứ thần sắc nào, chỉ khi cậu thiếu niên ngồi bên cạnh hơi nghiêng người dựa vào hắn, mới lộ ra chút ôn nhu cùng chiều chuộng trong đáy mắt.
"Gin, anh thấy thần Hades là người như thế nào?" Người nói là Kudo Shinichi, cậu hỏi người đàn ông bên cạnh mình trong khi tay thì đùa nghịch với những lọn tóc màu bạc của hắn.
Trầm ngâm một lúc lâu người đàn ông mới khẽ mở miệng nói "Tôi không biết là em có hứng thú với thần thoại Hy Lạp đấy." Thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu cất lên nhưng nội dung câu nói không phải là đáp lại câu hỏi kia của cậu, giống như là đang lảng tránh. Shinichi vẫn vui vẻ nhắc lại, không có vẻ gì là không vui với thái độ lảng tránh của Gin, tựa hồ cậu đã đoán được trước "Chỉ là tình cờ thấy cuốn sách này ở trong góc thư phòng thôi, mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, Gin."
Biết chắc không thể đổi chủ đề, hắn chỉ có thể 'thành thật' trả lời, cũng không biết vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu với câu chuyện mà cậu bé của hắn kể. "Có lẽ đó là một người khá tùy tiện." Nghe câu trả lời của Gin, Shinichi mỉm cười và khẽ gật đầu "Đúng là hành động bắt cóc nữ thần Persephone của thần Hades khiến cho ông không khác gì hai người em của mình, nhưng sau khi đưa nữ thần Persephone về địa ngục ông lại đối xử rất tốt với nàng và vị thần này là một người rất chung thuỷ."
Cho dù hắn có chút khó chịu không rõ với câu chuyện này, nhưng từng lời mà Shinichi nói hắn lại rất chuyên chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Nhưng có một điều khiến hắn tò mò, tò mò lí do vì sao đột nhiên tiểu quỷ của hắn lại kể chuyện tình của một vị thần "Vậy giờ tôi có thể biết lí do vì sao em kể cho tôi nghe câu chuyện này?" Hắn có thể cảm nhận được khi hắn hỏi câu này, người thanh niên dựa vào người hắn có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh cậu đã thả lỏng người. Nếu hắn không phải là một sát thủ có giác quan nhạy bén hơn người bình thường, có lẽ hắn sẽ thực sự cho rằng khoảnh khắc kia chỉ là ảo giác. Sự căng thẳng kia của cậu thật sự khiến hắn có chút lưu tâm và nghi ngờ. Nói không nghi ngờ thật sự rất khó đối với người đa nghi như hắn.
Người được hỏi là Shinichi rất nhanh lấy lại tinh thần để đáp lại Gin, cậu cười thoải mái và nói "Em chỉ là thấy câu chuyện này thú vị nên kể lại với anh thôi. Dù sao có một câu chuyện để kể vào mỗi buổi tối như thế này cũng rất tuyệt mà." Gin nhướng mày, câu trả lời cậu đưa ra có quá nhiều sơ hở nhưng hắn cũng không vạch trần, có lẽ là do nụ cười của cậu, nó rực rỡ tựa như ánh mặt trời khiến hắn vô thức bỏ qua mọi suy nghĩ của mình mà chăm chú ngắm nhìn nụ cười đó. Hắn yêu cậu cũng chính là nhờ nụ cười này, là ánh mặt trời soi sáng cho quãng đời đen tối của hắn.
"Gin, anh làm sao vậy?" Có lẽ là do bị nhìn chằm chằm khiến cậu có chút mất tự nhiên, "Không có gì. Muộn rồi đi ngủ thôi." Nghe được giọng của cậu, hắn cũng chợt tỉnh mà thu hồi lại ánh mắt lộ liễu của mình.
Bất chợt cậu lên tiếng "A, được. À mà Gin này, hôm nay là ngày 31 tháng 7 rồi đấy." Ánh mắt xanh biếc kia nhìn thẳng vào hắn, hắn có thể thấy được trong đôi mắt kia...tràn ngập sự áy náy và né tránh cho dù cậu đang đối mắt với hắn.
"Có gì đặc biệt sao?" Cho dù những cảm xúc đó của cậu biểu hiện rõ đến vậy nhưng hắn vẫn coi như không thấy gì, có lẽ là vì có một âm thanh nào đó đang thét gào kêu hắn bỏ qua ánh mắt kia...
"Không, không có gì cả. Chỉ là ngẫu nhiên nhắc cho anh thôi." Cậu như nhớ đến điều gì đó, vội lắc đầu đáp lại rồi quay lưng đi lên lầu. Thật sự kỳ lạ, cả buổi tối hôm nay Kudo Shinichi hành động rất lạ, hoàn toàn không giống thường ngày. Nhưng biết làm sao được, hắn chỉ có thể coi như không biết, nếu cậu không muốn nói hắn cũng không thể ép cậu bé của mình nói được. "Được rồi." Nhưng có lẽ hắn nên tìm cách khiến cho cậu chủ động nói ra, hắn không thích việc người bên cạnh mình lúc nào cũng có bí mật.
Tới tận lúc cả hai người nằm trên giường, Shinichi vẫn hành động theo cách Gin cho là khác thường.
Gin ôm cậu vào lòng để ngủ, ngoài mặt Shinichi nhìn có vẻ rất vui nhưng cơ thể lại mâu thuẫn với biểu hiện trên gương mặt. Cả cơ thể cậu căng cứng cũng không nhanh chóng thả lỏng như lúc ngồi ở sô pha. Đến lúc này rồi, Gin không thể không hỏi cậu có chuyện gì, cậu cựa quậy một lúc rồi mới đáp lại.
"Anh...sẽ không bỏ rơi em chứ?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, ẩn trong đó còn mang theo chút sự run rẩy. Cảm xúc đầu tiên của hắn khi nghe thấy giọng của cậu là bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Gin nghe được những lời nói đi cùng với cảm xúc này của Shinichi, điều đó thực sự khiến hắn bất ngờ. Chẳng lẽ những hành động kỳ lạ tối nay đều là vì cậu bé của hắn là đang thiếu cảm giác an toàn sao? Hắn cũng không suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng đáp lại tránh để cậu lại bận tâm linh tinh về những vấn đề không hay.
"Sẽ không." Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng hiệu quả lại rất cao, cảm nhận được người trong lồng ngực mình dần thả lỏng hắn mới nhẹ giọng hỏi "Vì sao em lại nghĩ tôi bỏ rơi em?"
Shinichi ngại ngùng chôn đầu nơi lồng ngực của Gin, sau đó mới khẽ mở miệng đáp "Chỉ là...ngày hôm trước gặp ác mộng mà thôi. Giấc mơ đó rất lạ, em thấy chính mình đang mơ mà nội dung của nó lại là câu chuyện của chúng ta bây giờ. Anh biết nó có nghĩa là gì mà đúng không Gin, rằng câu chuyện của chúng ta chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vậy nên em đã rất sợ...sợ rằng tình yêu của anh chỉ là do em tưởng tượng ra, sợ sau khi tỉnh giấc sẽ không thấy anh nữa..."
Nghe xong lí do của cậu, hắn càng ôm chặt cậu hơn, cũng không thể trách cậu lo sợ linh tinh vì chuyện tình của cả hai thực sự giống như một giấc mơ vậy, từ kẻ thù biến thành người yêu, ai mà có thể ngờ tới được? "Tiểu quỷ, trước kia em sẵn sàng đối mặt với Tổ chức gan lớn lắm mà, sao bây giờ lại để một giấc mơ hù dọa như vậy." Thanh âm pha lẫn chút cười đùa, nhưng không phải là cười nhạo giấc mơ của cậu mà cốt là đánh lạc hướng để dễ dàng an ủi cậu bé, làm giảm sự sợ hãi của cậu. Và nó thật sự có hiệu quả khi giọng nói của Shinichi không còn sự run rẩy như vừa nãy nữa, mà bây giờ còn có chút cảm giác hờn dỗi.
"Lúc trước khác, bây giờ khác...anh có thể hứa là không bỏ rơi em không?" Cậu bĩu môi khi nghe sự cười đùa ẩn trong giọng của hắn, nhưng nó lại không khiến cậu tức giận một chút nào mà còn cho cậu có cảm giác an tâm hơn.
"Được, vậy giờ chúng ta có thể ngủ được rồi chứ?"
"Lời hứa hời hợt quá đấy, nhưng thôi, em cũng buồn ngủ rồi, tạm bỏ qua cho anh." Cậu khẽ đưa tay lên dụi mắt, sau đó vòng tay ôm lấy Gin.
Khẽ hôn lên mái tóc đen kia rồi mới lên tiếng "Ngủ ngon, tiểu quỷ."
"Ngủ ngon, Gin."
Ánh trăng sáng bạc bên ngoài cửa sổ chiếu rọi hình ảnh hai con người ôm nhau nằm trên giường cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Có lẽ cái gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy?
————————

Sau lần nói chuyện buổi tối hôm đó, Shinichi cảm thấy ổn hơn, thật sự thì đó chỉ là giấc mơ không đến nỗi sẽ ảnh hưởng tâm lý lớn như vậy, chỉ là do giấc mơ đó nó quá thực. Thực đến mức cậu tưởng chừng cuộc sống ở hiện tại chỉ là ảo giác do cậu tạo ra và giấc mơ kia mới chính là 'hiện thực'. Nhưng ít nhất thì bây giờ cậu không còn quan tâm tới giấc mơ đó nữa, vì vẫn còn 'người' cậu cần quan tâm hơn.
'Vấn đề' không còn nằm ở cậu nữa mà giờ nó là của Gin. Dạo này hắn thường xuyên bỏ bữa, nếu là vì công việc đột xuất thì có thể hiểu nhưng lại không phải vì lí đó. Trước đây có như thế này hay không thì cậu không rõ nhưng từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ, cậu chưa từng thấy Gin bỏ bữa, ít nhất là vậy. Không phải hắn chê đồ cậu nấu đấy chứ? Khả năng không thể xảy ra, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu nấu ăn. Đành theo dõi thêm vậy.
"Gin,...anh không ăn nữa sao?" Cậu nhíu mày hỏi hắn, suốt cả buổi ăn trưa hôm nay hắn ăn rất ít. Cậu đã thay đổi thực đơn thường ngày vì cho rằng hắn đã chán ngấy các món cũ, chẳng lẽ là không hợp khẩu vị sao?
"Tôi no rồi." Hắn đáp lại rồi đứng dậy khỏi bàn ăn đi ra phòng khách. Nói là no rồi nhưng cậu nhớ rõ ràng sáng nay Gin đã ăn sáng đâu cơ chứ.
Gin đi rồi cậu cũng không ăn nữa, dù sao ăn cũng không có ích gì, Shinichi đứng dậy dọn dẹp tất cả chén bát vào chậu rửa, xong xuôi cậu cũng đi ra phòng khách, thấy Gin đang ngồi ở sô pha cậu cũng tiến tới và ngồi bên cạnh hắn.
Hai người không ai nói câu nào khiến không khí im lặng đến quái dị. Cậu không thể chịu nổi loại không khí này nên liền lên tiếng trước "Gin, anh có chuyện gì sao, dạo gần đây anh ăn rất ít, thậm chí là bỏ bữa nữa." Cậu quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, dường như không có ý định lên tiếng. "Hay anh giận em chuyện gì?"
"Không phải, gần đây không có cảm giác muốn ăn." Hắn khẽ mở miệng, giọng nói còn có chút cảm giác mệt mỏi giống như người đã lâu không ngủ vậy. Tại sao lại giống như người mất ngủ? Gin vẫn luôn ngủ bên cạnh cậu mà? Hoặc là do cậu nhầm, Gin có lẽ không phải mất ngủ mà là đang cảm thấy nhàm chán..?
Cậu hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát mới tiếp tục nói chuyện với hắn "Vậy cũng không tốt lắm, nếu kéo dài tình trạng này anh sẽ kiệt sức mất, Gin."
"Hay là vậy đi, ngày mai chúng ta đi Tropical Land giải trí có được không, có lẽ tình trạng chán ăn của anh là do căng thẳng từ những nhiệm vụ gần đây đem lại đi?" Tuy đây là một câu hỏi nhưng cậu không có ý định chờ câu trả lời từ đối phương, bởi cậu biết rất rõ hắn, rằng Gin chắc chắn sẽ không đồng ý cùng cậu đi chơi ở mấy nơi như vậy... Cậu biết, biết rằng với thân phận của hắn thật khó để cùng cậu đến những nơi mà những cặp đôi bình thường khác thường đến, dù biết rõ là vậy nhưng cảm xúc của một con người là điều tự nhiên sẽ rất khó để kìm nén cảm giác chua xót và buồn tủi khi nghĩ đến được. Vì vậy dù cậu đang cười nhưng giọng nói lại có chút buồn bã. Cậu muốn cả hai ở bên nhau như một cặp đôi bình thường. Chỉ lần này, chỉ có 'cơ hội' lần này thôi, cậu muốn thực hiện ước mơ đó.
Nghĩ là làm, cậu không đợi Gin trả lời mà thay hắn quyết định "Quyết định như thế nhé, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau đến Tropical Land!" Nói xong cậu cũng không nấn ná ở lại lâu mà chạy vội lên lầu, chẳng khác nào đang trốn tránh hiện thực. Có lẽ Gin sẽ không vui khi cậu tự tiện quyết định thay hắn, giận cậu cũng được, ít nhất là cả hai có khoảng thời gian ở bên nhau đúng nghĩa.
Khi lên lầu, cậu theo thói quen mà bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, đến khi vào phòng ngủ rồi cậu vẫn chưa thấy Gin đi lên, có lẽ là giận thật nhưng cậu cũng không có can đảm mà bước xuống đó lần nữa. Đành vậy, cậu leo lên giường, cuộn mình trong chăn nhưng không có cách nào hồi tưởng lại hơi ấm của người kia khi ôm cậu... Miên mang suy nghĩ hồi lâu khiến cậu thiếp đi khi nào không hay.
"Tiểu quỷ, dậy." Thanh âm trầm của người nào đó quanh quẩn bên tai cậu, thật quen thuộc, "Không phải em nói muốn đi Tropical Land sao? Sao bây giờ còn chưa chịu dậy." A, cậu quên mất, vội vàng mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy dáng người mờ ảo của Gin, mắt cậu mới ngủ dậy vẫn chưa hoạt động tốt lắm, thay vào đó cậu cố gắng nói với Gin, giọng nói mơ màng chưa tỉnh ngủ giống như làm nũng "Em dậy rồi, em tưởng anh sẽ không muốn đi chứ."
Bây giờ cậu có thể nhìn thấy rõ ràng, cậu thấy...Gin cười, cười rất đẹp. "Không phải em là người quyết định thay tôi sao, bây giờ lại muốn trở mặt rồi, hửm?" Giọng nói của Gin giúp cậu phần nào tỉnh táo hơn, tầm nhìn đã ổn định trở lại, bây giờ cậu mới nhìn thấy rõ, ngoài nụ cười kia hôm nay hắn rất khác. Mái tóc bạc dài được buộc gọn lên, Gin cũng không mặc bộ đồ đặc trưng trước đây mà thay vào đó là áo sơ mi cùng quần tây đen, tuy vẫn là một thân đen nhưng vẫn là có thay đổi đi? Diện mạo mới này kết hợp cùng với nụ cười kia thật khiến cậu không cách nào rời mắt được, mãi chăm chú ngắm nhìn người trước mắt mà quên mất ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình. Sau một hồi im lặng kéo dài, Gin là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này "Tiểu quỷ, ngắm đủ chưa?"
Cậu chợt tỉnh táo lại, ý thức được ánh nhìn của mình lộ liễu đến mức nào mới vội vàng lấy tay che miệng quay đầu sang một bên, tay cũng chỉ có thể che được nửa khuôn mặt nên không thể che được hết sắc đỏ đang lan dần trên gương mặt "Ai thèm ngắm anh chứ..." Thanh âm của cậu pha lẫn chút ngại ngùng, thật khiến cho người khác muốn trêu chọc.
"Được, không ngắm. Mau chuẩn bị, chúng ta đi Tropical Land." Cậu có thể nghe được sủng nịnh trong câu nói này, cảm giác mê mang và hạnh phúc dường như muốn 'nhấn chìm' cậu. Rất nhanh cậu lấy lại tinh thần mà rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hôm nay nhất định sẽ là một ngày vui vẻ.
Đến tận khi tới Tropical Land, cậu vẫn cảm thấy không thể tin được, mọi thứ đối với cậu như một giấc mơ tuyệt đẹp, trong giấc mơ này cậu cùng Gin chân chính đến những nơi mà cặp đôi bình thường sẽ đến. Có lẽ là do cảm xúc của cậu quá lộ liễu, đến mức người đàn ông đi bên cạnh phải lên tiếng phủ nhận lại suy nghĩ của cậu, "Không phải là mơ đâu, đi đường tập trung vào, tiểu quỷ."
Cậu không đáp lại mà chỉ âm thầm bĩu môi, chưa nói đến trang phục của hắn ngày hôm nay, mỗi việc Gin chấp nhận đi cùng cậu đến mấy nơi này đã là chuyện khó tin lắm rồi nên đâu thể trách cậu suy nghĩ vớ vẩn được cơ chứ.
Mãi suy nghĩ nên cậu không biết mình đi vào bên trong từ lúc nào, khi hồi thần lại trước mắt đã hiện ra dáng vẻ lộng lẫy vốn có của Tropical Land. Cũng nhiều năm rồi, nơi này cứ như nằm ngoài sự băng hoại của thời gian mà ngang nhiên tồn tại vẻ đẹp tráng lệ như vậy.
Ánh nắng ngày hôm nay không quá chói chang, từng tia nắng dịu nhẹ khắc họa rõ nét hình dáng của từng đồ vật và con người nơi đây. Khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh, cậu không thể không thừa nhận người đàn ông thực sự rất hợp màu đen, nó như tôn lên vẻ đẹp thần bí của hắn, kết hợp với mái tóc bạc dài như tỏa ra ánh sáng nhờ những tia nắng khiến người qua đường cũng phải thả chậm bước chân mà ngắm nhìn.
Bất chợt, Gin quay đầu đối mặt với cậu "Em nhất quyết đòi tới đây chỉ để ngắm tôi thôi sao?" Vừa nói hắn vừa ghé sát vào cậu, tạo ra không khí ái muội giữa hai người.
Cậu lùi lại một bước tránh khỏi gương mặt đang áp sát lại gần mình "Chỉ là vô tình nhìn qua thôi, ai ngắm anh cơ chứ!" 'Còn không phải do ai đó có sức hấp dẫn quá lớn đi!' Đương nhiên vế sau có chết cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra. Nếu còn tiếp tục đề tài này cậu sẽ không chịu nổi nữa mất, "Chúng ta đi tàu lượn đi!"
Gin hơi trầm ngâm nhìn cậu, không lí gì hắn không nhìn ra cậu đang đổi chủ đề vì ngại nhưng hắn lại không vạch trần mà đồng ý đi với cậu.
Đến khi lên tàu lượn, cậu mới nhớ ra một kí ức thú vị, sau đó quay sang người ngồi kế bên mà nói ra thắc mắc của mình "Gin, hồi đó sao anh lại chọn tàu lượn để quan sát đối tượng giao dịch vậy?" Tuy là hỏi nhưng giọng điệu cười đùa của cậu đã tố cáo phần nào mục đích của bản thân. Gin liếc mắt nhìn cậu như cảnh cáo, hắn không đáp lại nhưng cũng không sao cả, mục đích của cậu không phải là câu trả lời mà chỉ muốn trêu chọc hắn để trả thù tư mà thôi.
Khi trời đã chuyển tối, cậu vẫn chưa muốn về mặc cho Gin đã cảm thấy chán ngấy, cậu vẫn lôi hắn đi vòng đu quay, đến Tropical Land mà không chơi trò này thì sẽ rất tiếc. Dưới sự lôi kéo của cậu, hắn cũng buộc phải ngồi vòng đu quay. Từ trên ngắm nhìn xuống mọi vật trở nên xinh đẹp hơn hẳn, trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng từ bóng đèn đủ màu sắc, đôi mắt xanh biển như chứa thêm nhiều ánh sao, đầy mỹ lệ và hấp dẫn. "Kể ra thì nơi đây là lần đầu em với anh gặp nhau nhỉ, nơi này giống như có phép màu giúp gắn kết giữa em với anh vậy." Thanh âm trong trẻo pha lẫn chút tiếng cười khẽ, có thể nhìn ra được rằng bây giờ cậu đang hạnh phúc đến nhường nào, Gin ngồi im lặng không đáp lại nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn cậu. Im lặng một lần nữa bao trùm trong không gian kín, hai người làm việc của riêng mình, cậu ngắm nhìn vẻ đẹp của thế gian, còn hắn ngắm nhìn cậu.
Tuy rằng không ai nói chuyện với ai nhưng hai người họ vẫn cảm nhận được 'tình yêu' mà đối phương dành cho mình.
Chỉ lúc này thôi họ không khác gì những cặp đôi bình thường khác, có một buổi 'hẹn hò' lý tưởng, kết thúc bằng một vòng đu quay. Điều đơn giản này thế nhưng lại trở thành ký ức tuyệt đẹp nhất. Đôi khi những điều tưởng chừng bình thường lại như giấc mộng không có thật.
Giấc mộng đẹp như vậy liệu người có còn muốn tỉnh lại?
———————

Mục đích của chuyến đi Tropical Land vốn là để Gin giải tỏa căng thẳng mà ăn uống lại bình thường, cơ mà, hiệu quả thì lại 'ở nhầm' trên người Shinichi. Hắn thì không quan tâm vấn đề này, dù không ăn hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi hay gì nhưng cậu bé của hắn thì ngược lại, cậu cứ xoắn xuýt vấn đề này mãi không thôi.
"Gin, anh không thật sự không cần đi khám sao? Đã rất nhiều ngày anh bỏ nữa rồi đấy!" Cậu đã càm ràm suốt mấy ngày nay rồi và dường như là không có ý định dừng lại. Thật sự mà nói, hắn cảm thấy đau đầu với mấy lời này, cậu nói quá nhiều cho dù hắn đã phải giải thích rằng mình không có vấn đề gì, nhưng không có vẻ gì là cậu sẽ bỏ qua vấn đề này chỉ bằng một lời giải thích của hắn.
"Tôi đã nói là tôi không sao." Lúc nói câu này hắn hơi gằn giọng vì thế mà Shinichi có hơi bất ngờ. Cậu mở to mắt mà nhìn hắn, mất khoảng một lúc lâu cậu mới lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy vang lên "Em xin lỗi, em chỉ là...lo cho anh, em không biết là điều này làm phiền anh tới vậy..." Vừa nói cậu vừa lùi lại tạo ra một khoảng cách giữa hắn và cậu, ánh mắt xanh biếc ấy thậm chí còn không dám nhìn hắn. Giây phút nhìn thấy đôi mắt xanh kia tràn ngập sự sợ hãi và bàng hoàng hắn mới chợt tỉnh, nhận ra bản thân đã lỡ to tiếng với cậu. Vội điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi bước tới ôm lấy cậu, người trong lòng giãy giụa muốn tránh khỏi vòng tay của hắn nhưng cậu càng muốn thoát khỏi, hắn càng ôm chặt lấy cậu, chỉ sợ khi buông tay rồi hắn sẽ không cách nào tìm lại được cậu.
Bầu không khí im lặng cứ như vậy mà kéo dài đến tận khi cậu bé của hắn không còn giãy giụa nữa mà thả lỏng cơ thể, cảm nhận được cậu dần bình tĩnh lại hắn mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói so với khi nãy đã có chút êm dịu hơn, kèm theo là chút trấn an "Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý lớn tiếng với em, Shinichi."
Không một lời đáp lại, thật sự là giận rồi, đây không phải là lần đầu cậu giận hắn nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy rằng bản thân sắp mất đi cậu, cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy bồn chồn và càng lo lắng hơn khi không thấy cậu bé của mình đáp lại. "Tôi thật sự không cố ý, chỉ là do dạo gần đây tôi cảm thấy hơi mệt nên tâm trạng không tốt, tiểu quỷ, em..."
"Tim anh đập nhanh quá Gin." Bất chợt cậu lên tiếng cắt lời hắn, thậm chí lời của cậu còn không mấy liên quan đến vấn đề đang xảy ra. Nhân cơ hội lúc hắn đang ngỡ ngàng mà tránh thoát khỏi cái ôm, cậu vẫn coi như không biết gì về cảm xúc của Gin mà tiếp tục lên tiếng "Gin, chán ăn, mệt mỏi và tim đập nhanh đều là các triệu chứng của nghiện thuốc ngủ."
"Tiểu quỷ, em đang nói cái gì vậy?" Hắn thật sự không hiểu, không phải là do giận hắn mà cậu nói chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia còn khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn, mới vài phút trước đôi mắt kia còn dấy lên sự sợ hãi, ấy vậy mà giờ phút này chỉ còn lại màu xanh của sự kiên định và...lạnh nhạt. Tệ hơn, hắn còn không thể cảm nhận được chút tình cảm gì trong lời nói của cậu, dù trên lí thuyết mà nói đó đều là những câu nói quan tâm đến sức khỏe của hắn. Điều gì khiến cậu thay đổi chỉ trong vài phút như vậy?
"Dừng lại ở đây thôi, hôm nay đã là ngày 5 tháng 7 rồi, nếu còn tiếp tục sử dụng thuốc ngủ ngươi sẽ chết Gin." Tông giọng đều đều không thể cảm nhận được chút cảm xúc gì từ lời nói của cậu, duy chỉ có sự lạnh nhạt giống hệt như đôi mắt xanh biếc kia. Thậm chí cậu còn thay đổi cả xưng hô, hắn thật sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra "Em rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy, không phải mỗi tối tôi đều ngủ bên cạnh em sao làm gì có chuyện tôi dùng thuốc ngủ? Còn ngày 5 tháng 7? Không phải trước đó là ngày 31 tháng 7 sao?" Hắn nhíu mày, có một cảm giác khó chịu không rõ nghĩa đang dần chiếm lấy hắn.
Trái ngược với sự bồn chồn của hắn, cậu chỉ im lặng chăm chú nhìn hắn rồi khe khẽ thở dài. Giờ đây hắn thật sự ghét cái nhìn của cậu, ánh mắt đó như đang thương hại hắn. Im lặng kéo dài đến tận khi hắn định lên tiếng thì cậu đã nói trước, "Đó không phải chỉ là ngày tháng, nó biểu trưng cho việc tuổi thọ của ngươi đang rút ngắn dần vì lạm dụng thuốc ngủ."
"Đủ rồi, từ nãy đến giờ em đều khẳng định tôi dùng thuốc ngủ, căn cứ vào đâu mà em khẳng định như vậy?" Từ trong sâu thẳm có thứ gì đó đang gào thét hắn không nên tìm hiểu, không nên tiếp tục tranh luận với Kudo Shinichi. Sợ hãi, hắn đang sợ hãi người trước mắt không lâu nữa sẽ rời đi, hắn muốn ôm lấy cậu, giam giữ cậu ở bên cạnh hắn.
"Kudo Shinichi đang đứng trước mặt ngươi là chứng cứ hữu hiệu nhất rồi." Không để hắn kịp phản ứng lại, cậu tiếp tục nói "Tôi chết rồi Gin, là bị ngươi giết chết đấy." Cậu nở nụ cười vô tư giống như người chết ở đây không phải là cậu, thậm chí coi người trước mắt không phải là hung thủ giết chết mình.
Khi câu nói kia kết thúc cũng là lúc từng mảnh hồi ức được giấu kín bắt đầu được đào lên, các mảnh kí ức được xâu chuỗi với nhau khiến hắn đau đầu đến mức ôm đầu mà ngồi quỳ trên sàn nhà. Hắn lúc này chật vật không thể tả, Shinichi vẫn đứng ở chỗ cũ từ trên cao mà nhìn xuống người đang nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà. Ánh nhìn không có lấy một cảm xúc nhưng nếu nhìn kĩ, trong đáy mắt vẫn ánh lên sự thống hận và bi thương.
Điều gì đã khiến đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết kia nay lại trở nên tĩnh lặng và chất chứa bi thương?
Ở bên phía Gin, hắn cũng đã nhớ lại những gì mà bản thân đã làm với cậu.
Kudo Shinichi, ánh sáng của cuộc đời hắn. Lần đầu tiên gặp gỡ cậu là ở Tropical Land nhưng trớ trêu thay hoàn cảnh mà cả hai gặp nhau lại dưới hai thân phận đối nghịch nhau, sát thủ và thám tử. Đúng như 'cậu bé của hắn' nói, Tropical Land giống như có phép màu tạo ra mối liên kết giữa họ, những ngày sau đó là những cuộc đấu trí đầy căng thẳng, kẻ trong tối người ngoài sáng luôn cố gắng triệt tiêu lẫn nhau. Cũng không biết từ bao giờ hắn bắt đầu nghi ngờ và điều tra thân phận Edogawa Conan, mở ra chiếc cánh cửa sự thật về liều thuốc kia. Đến tận khi chứng kiến được sự thần kỳ của liều thuốc ATPX-4869, trời mới biết lúc đó hắn ngạc nhiên đến mức nào, thằng nhãi luôn phá đám mọi kế hoạch của hắn dần biến đổi trở thành một cậu thanh niên với gương mặt điển trai, đặc biệt thu hút hắn lại là cặp mắt xanh đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lại chọn giam cầm cậu thay vì xử lí như những con mồi trước đây, có lẽ là do đôi mắt kia quá thu hút hắn, thuần khiết đến mức hắn muốn dập tắt mọi ánh sáng có trong màu xanh kia, đem hết thảy mọi tuyệt vọng nhấn chìm cậu. Nhưng tiểu quỷ quá mức cứng đầu, không những không thể dập tắt tất cả hi vọng của cậu mà còn khiến cho hi vọng còn bùng cháy dữ dội hơn, giống như ánh sáng vĩnh viễn không thể bị bóng tối nuốt chửng, sáng đến mức chói mắt. Cứng đầu là vậy, chói mắt là vậy nhưng cậu lại khiến hắn không thể rời mắt, khiến hắn tham lam mà muốn cậu hòa làm một với mình, vĩnh viễn trói chặt người ở bên cạnh. Thật hết cách, hắn đã giam cầm cậu hơn một tháng, trong khoảng thời gian đó lũ người thân và bạn bè cậu liên tục kéo đến muốn giải cứu cậu, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng của bọn nó cậu cứ như sống dậy một lần nữa, ánh sáng trong đôi mắt kia dĩ nhiên sẽ không bị dập tắt nỗi, phiền phức đến tột cùng. Mỗi lần như vậy, cảm xúc của cậu thật khiến hắn chướng mắt không tả nỗi, vì vậy hắn đã nghĩ ra cách vừa loại bỏ cảm xúc chướng mắt kia vừa dập tắt hết thảy hi vọng của cậu, đem lũ phiền phức kia đến trước mặt cậu 'xử lí'. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của hắn, lần lượt từng người thân thích, bạn bè của cậu đều bị hắn đem bắt tới trước mặt, chỉ trừ những kẻ FBI và Sherry là trốn thoát. Nhìn cậu khóc lóc, kêu gào van xin hắn dừng lại và cái ánh mắt tuyệt vọng khi những người kia ngã xuống ngay trước mắt cậu khiến cho hắn thích thú không thôi, hắn thành công, thành công khiến mọi ánh sáng chói mắt kia đều dập tắt, ánh sáng rồi cũng bị bóng tối nuốt chửng. Phải rồi, mọi sự phiền phức đều được giải quyết từ nay và mãi mãi về sau cậu chỉ có thể toàn tâm toàn ý mà tập trung về hắn, lời nói hay cả ánh mắt đều chỉ dành cho hắn. Cho dù đó toàn là những lời chửi rủa và ánh mắt chỉ toàn là sự thù hận.
Quá trình hồi tưởng lại những ký ức này chỉ mất vài giây nhưng đối với hắn lại như trải qua một đời.
Cơn đau đầu qua đi, hắn ngước mắt nhìn Shinichi dùng ánh mắt không rõ nghĩa mà nhìn cậu. Môi khẽ mấp máy muốn nói nhưng cậu không để cho hắn làm điều đó. Vẫn là tông giọng đều đều không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì "Đáng lẽ sẽ không kéo dài đến tận bây giờ nếu ngươi nhận ra điểm kỳ lạ trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp kia. Kể ra cách chúng ta ở bên cạnh nhau rất giống câu chuyện kia, ta và nữ thần Persephone đều bị cưỡng ép bắt cóc."
"Hoá ra là từ lúc đó." Giọng nói trầm khàn do trải qua cơn đau đầu gây ra, ánh mắt của Gin vẫn vậy, vẫn tập trung vào một điểm nhìn và không mang bất kì cảm xúc gì, không phẫn nộ, không bất ngờ, không lo lắng. Giống như chính hắn đã biết trước kết cục này.
Shinichi cũng không để ý hắn, vẫn tiếp tục dùng tông giọng kia mà nói, như là an ủi chính mình "Chỉ tiếc ta không sống đủ lâu như nữ thần Persephone, đủ lâu để chờ ngươi thay đổi, đủ lâu để nhận được 'tình yêu' của ngươi."
"Ta không biết, Shinichi, tại sao em lại ở đây, tại sao lại còn khuyên ta ngưng dùng thuốc ngủ. Em đáng lẽ phải hận ta, mong ta nhanh chết đi mới phải." Giọng nói của hắn giống như đang ẩn chứa một chút hi vọng, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác.
Cậu trầm ngâm một lúc, lưỡng lự muốn nói điều gì đó nhưng lời thoát ra lại không phải lời cậu muốn nói "Mạng của Shiho và những FBI muốn cứu ta." Nhắc tới Shiho cậu mới nhớ, không biết thời gian cậu ở đây dây dưa với Gin, cô ấy đã kịp lấy hũ tro cốt của cậu đi chưa, cậu thật sự không chịu nổi cái cảnh bản thân đã chết mà tro cốt còn bị tên điên này giữ lấy.
"Ha ha." Tiếng cười vang lên trong không gian, không phải là vì hạnh phúc mà giống như đang cười nhạo chính bản thân hắn vì những suy nghĩ hão huyền kia.
Cậu ngồi xuống ngang tầm với Gin, đối mặt với hắn "Ta hận ngươi vì ngươi giết gia đình, bạn bè của ta, hận ngươi vì giam cầm, cưỡng bức ta, hận ngươi vì cướp đoạt đi hi vọng, cuộc sống của." Càng nói cậu càng gằn giọng, hận không thể cho hắn biết cảm giác của cậu lúc đó, "Ta hận ngươi, đến lúc chết vẫn hận ngươi, nhưng ta lại không thể giết ngươi." Cậu nở nụ cười, không phải nụ cười xán lạn mà là một nụ cười chế giễu và bi thương. Không gian xung quanh theo từng câu chữ mà cậu nói ra mà xuất hiện vết nứt, ở nơi từng là một căn nhà giờ đây trong phút chốc đã biến thành vực sâu không thấy đáy. Cậu nâng tay đặt trên vai Gin, nói lời cuối cùng "Tha mạng cho bọn họ là lí do ta cứu ngươi." Sau đó cậu liền đẩy hắn về phía sau, để hắn rơi xuống vực sâu kia.
Gin cũng chỉ kịp nhìn cậu mà không nói được lời nói, nếu có thể hắn thật sự muốn hỏi cậu.
Nếu cậu giết hắn thì đã có thể đảm bảo được những người kia sống, vì sao cậu có thể dám chắc rằng hắn sẽ không giết họ?
Nếu thật sự hận đến vậy vì sao lại cứu hắn?

Giá như 'thần Hades' không rời khỏi nơi ông cai quản.

Mỗi một câu chuyện thần thoại đều có mặt tối của riêng nó, kể cả câu chuyện tình giữa thần Hades và nữ thần Persephone.

~~~~~~~~

Lưu ý:
- Kudo Shinichi trong fic này không hề yêu Gin -> Mọi hành động hay suy nghĩ của Shinichi vốn dĩ là theo suy nghĩ của Gin (Vì đây là giấc mơ của hắn, mọi hành động, suy nghĩ đều được Gin nắm rõ và điều khiển theo ý muốn. Điều này cũng giải thích vì sao Gin lại thấy kì lạ khi Shinichi kể về thần thoại Hy Lạp)
- Lí do thật sự mà Shinichi 'cứu' Gin có lẽ cũng chỉ có hai người mới biết rõ. (Gin hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là hắn không muốn thừa nhận)

Vốn dĩ ban đầu định để tag SE sau khi viết xong kết nhưng khi nhìn lại tôi lại thấy rằng SE không lột tả được cảm nhận của cả hai, bởi lẽ đối với Shinichi cái kết này là một sự giải thoát dành cho cậu (tức là HE mà chúng ta hay nói), nhưng đối với Gin thì khác, cái kết này là OE hay SE, tất cả đều do hắn tự định đoạt. Vì vậy, tôi không để tags, cái kết này chỉ có thể tùy mọi người mà cảm nhận. Với tôi, đây là một cái kết không hoàn thiện bởi không có từ ngữ nào đủ để diễn đạt cho mối quan hệ giữa hai người. Và cái kết này dường như không phải do tôi viết theo những gì định sẵn, mà nó là theo nhưng tình huống được tạo dựng mà nảy sinh, tôi quyết định không thay đổi kết theo một quy chuẩn nào vì chỉ có 'sự tự nhiên' này mới có thể cho tôi thấy được 'sự sống' từ nhân vật, rằng họ có những cảm nhận riêng của mình, có thể tự định đoạt, mà không tuân theo bất kì kết cục nào được định sẵn.
Đây không phải là kết thúc của một câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro