Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ôn lại kỷ niệm xong thì cậu lại tung tăng trên con phố, đang tung tăng trên phố. Bất chợt cậu thấy một con mèo hoang đang ở trong một con hẻm nhỏ.
-Mày dễ thương quá vậy. Mèo nhỏ?
Shinichi đi tới chỗ con mèo,con mèo rụt cổ, chân bên trái phía trước co lại, chân còn lại thì lùi xuống lo sợ rằng cậu sẽ làm hại nó nhưng không, cậu bế nó như bế em bé vậy. Tay cậu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
-Ba mẹ mày đâu? Mèo nhỏ?
Con mèo nghiêng đầu để hiểu tiếng nói của cậu.
-Meow meow. Con mèo nó kêu lên là" Không có".
-Không có? .
-Meow meow meow!(Dạ,đúng ạ)
-Hm.... Vậy từ giờ tao làm chủ của mày nhé? Mèo nhỏ?
-Meow! ( Dạ!)
-Nếu tao làm chủ thì tao phải cho mày một cái tên được. Tên gì mà xứng với bộ lông màu trắng mềm mại này nhở ta?
-Meow?( Tên?)
-Hm......xem nào, bộ lông nó trắng như Tuyết luôn ha, vậy......xem nào tao sẽ cho mày cái tên nó xứng với bộ lông của mày vậy...giờ.....hm....
-Meow? ( Dạ?)
Shinichi nghĩ tới nghĩ lui, đầu cậu nghĩ mãi mới có một tên xuất hiện trong đầu cậu.
-Đúng rồi, vậy tao đặt tên cho mày là Tuyết nhé?
-Meow?(Tuyết?)
-Đúng rồi, nó giống như là bộ lông trắng như tuyết của mày vậy.
-Meow meow meow meow meow!( Con cảm ơn cậu chủ!)
-Không có gì, Meow!( Tuyết!)
Từ trong góc tối đó, một người có mái tóc trắng đang được che giấu bởi lưng thẳng, mắt luôn nhìn chằm chằm vào một người đang ôm con mèo hoang. Mặc bộ đồ đen từ đầu đến cuối. Miệng nhoẻn cười. Đang cười
,nghe người đang ôm con mèo đó nói tiếng mèo kêu, Mắt mở to tròn, miệng muốn ăn con người đó, hai tay chạm vào bên ngực trái, tay chặn trái tim khi nghe được tiếng người đó kêu meow muốn nhảy ra, chân đỡ không được, dần dần ngồi ụp xuống. Miệng lẩm bẩm.
-Shinichi, tôi sẽ giam em vào lòng tôi suốt đời, không cho em thêm một lần nào thoát ra trong lòng tôi khi bất cẩn. Shinichi!
Nói xong, người đó đứng dậy và tay rút ra một điếu thuốc, chân chưa chạm nửa bước thì.......
-Mấy... người....là ai?
-Này, em gái đi chơi với bọn anh không? ( Chứ thật ra bọn nó là gay ó, nó có tận mấy người liền)
-Tô.....i....không.......que....n.....cá......c......anh!
-Này em gái.
Người trong góc tối, mắt mở to tròn. Miệng như muốn đánh người ta tới nơi rồi.
-A......bỏ.....tôi.....ra.....
-Mày bị điên à!
-Tôi.....không.....quen.....các......anh!!
-Tôi.....ưm.....ừm.....
Shinichi đang nói bị mấy bọn kia sàm sỡ, một người trong số bọn nó dùng chai xịt thuốc ngủ vào Shinichi.
-Hehe! Tụi mày ơi có con mồi ngon rồi.
- Bọn kia dừng tay lại!
Người đó muốn đi ra bảo vệ cậu, chân đi ra, tay chỉ bọn nó. Miệng nói. Không sai người đó là GIN.
-Mày là ai?
-Tao là ai thì kệ tao!
-Má mày, tưởng kiếm được mồi ngon,haizzz, đi thôi tụi bây.
Gin giơ súng ra, đe doạ khiến bọn nó chạy mất dép. Gin thở dài rút súng vào.
-Shinichi! Shinichi! Em tỉnh dậy đi! SHINICHI!!
Gin muốn cậu tỉnh dậy nhưng đâu được, tay lấy chiếc điện thoại .
-Chuẩn bị chiếc xe, 2 phút chưa đến chết cho tôi!
Sau 2 phút, một Porche 365A người lái xe không ai khác đó chính là Vodka.
-Đến đúng giờ. Lái xe đến nhà tôi.
Vodka nghe lệnh từ đại ca liền lái xe đến nhà đại ca.
--------Nhà của Gin----------------
Gin bế Shinichi lên phòng ngủ. Bế cậu tới hẳn giường luôn, cậu nằm vào giường. Gin vẫn bất an nên là ngồi cạnh cậu đang nằm.
-Em thiệt là.... Haizzz.
Gin thở dài với cậu.
-Ồ, Cool guy của chúng ta tại sao lại nằm bất tỉnh như thế này hả, Gin?
Người đứng tựa cạnh cửa không ai khác đó chính là Vermoth.
-Có sao?
-A, Gin, có phải anh làm gì cậu ấy không? Bắt cóc ?
-Im miệng. Gin chĩa súng vào trán ả.
-Rồi rồi,tôi sợ rồi. Tôi chỉ đến đây thông báo nhiệm vụ mới thôi.
-Lại có thêm nhiệm vụ mới à?
-Ừm. Nhiệm vụ này rất là đơn giản luôn đấy. Sếp giao chúng ta giết gã nhân viên đang làm tại ở quán cafe vì gã đó nghiện ma túy nên là giao dịch với gã đó, giao dịch xong giết gã đó lần này không phi tang hung khí mà cứ để ngay cạnh đầu của gã đó luôn.
-Biết rồi.
Sau đó,Gin và Vermoth đi làm nhiệm vụ, Gin còn bảo Vodka canh chừng Shinichi cho đến khi nào em ấy tỉnh lại thì thôi. Vodka cũng không ngần ngại gì mà nói vâng. Gin thì làm nhiệm vụ, Vodka thì canh chừng Shinichi đề phòng Shinichi có khi lại bị bọn nó rình rập. Đến tối em ấy vẫn không tỉnh lại.
-------------Sáng hôm sau--------------
-Ưm......a....
Shinichi đã tỉnh lại. Cậu ngó khắp xung quanh. Cậu vẫn không biết đây là đâu. Mặc dù mắt cậu vẫn nhắm chặt lại, con mắt không muốn mở, mơ hồ khi tỉnh lại.
-A....Shinichi em tỉnh rồi hả?!
-Ưm? Hả?
- Tạ ơn trời,may quá em không sao là tốt rồi, à anh đi nấu em chút đồ ăn đây, Shinichi!
Gin chưa ra khỏi giường, Shinichi đã nói ra câu khiến Gin đau lòng và hốt hoảng khi nghe được câu đó.
-Ưm.... Anh....là.....ai....vậy? Anh ơi?
-Em nói cái gì? Em nói đùa đúng không? Shinichi?
-Anh ơi? Đây là đâu vậy?
-Em....em? Nói gì vậy, Shinichi đây là nhà anh đó! Shinichi không lẽ em...... Em....
-Tôi....không quen......biết......anh.....anh.....tránh.....xa....tôi.....ra....anh....là ai....mà cứ.....nói....những....thứ...như...là....Shinichi....này....nọ...
-Shinichi...
Cậu khóc thút thít. Còn Gin đang hốt hoảng.
-Ôi! Cool guy của chị đây rồi!
-Hả?
-Em sao vậy?
- Chị là ai?
-Em nói sao? Vermoth không dám tin vào những gì cậu nói. Từ tươi cười thành buồn bã.
-Em nói đùa đúng không? Cool guy?
-Shinichi mất trí nhớ rồi! Gin nói với giọng sắp khóc tới nơi.
-Sao!? Vermoth làm vẻ mặt hoảng hốt, còn Gin, anh làm vẻ mặt muốn sắp khóc tới nơi nhưng nước mắt anh không tài nào chảy xuống được.
--------------------------------------------------
Chuyện gì đang xảy ra với Shinichi? Cùng đón chap tiếp theo nhé!
--------------------------------------------------
Tâm sự với tui.
Tui viết cực khổ lém, mỗi ngày ra chap mới thỉnh thoảng tớ sẽ ra 2 hoặc 3 chap. Thương tui đi rồi tui ra chap mới choa. Chúc các cậu xem truyện tớ vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro