Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi, cậu nói yêu hắn. Cậu và hắn sống chung như đôi vợ chồng vậy. Cho đến khi vào một đêm lạnh lẽo.....
-Tự dưng mình cảm thấy nhớ nhà quá à. Mà không biết bên Ran sao rồi nữa. Ran có lo lắng cho mình nữa không ta,hihi.
-Này Shinichi. Một thanh âm truyền vang lên tai cậu. Không ai khác đó chính là Kaito Kia đang ngồi phía cửa sổ cạnh giường mà cậu đang nằm. Cậu bàng hoàng.
-Kaito kid?! Ủa sao cậu ở đây vậy? Đừng nói với tôi là cậu tính lấy cái gì trong này nha.
-Tôi giải cứu cậu nè!
-Giải cứu? Cậu mà đi giải cứu tôi á? Tôi có bị nằm mơ không vậy? Một siêu trộm, trộm cắp hàng ngàn trái tim của phụ nữ mà lại đi giải cứu tôi á?!
-Ừm. Nhanh lên, FBI ở phía dưới rồi có cả xe cảnh sát nữa.
Kaito nắm lấy tay cậu.
-Ơ....nhưng mà....
-Nhưng nhị cái gì? Bộ ngươi muốn ở đây bị tổ chức áo đen này hành hạ đến cho chết à?
-Không,nhưng.....
Kaito đành phải đánh sau cổ cậu khiến cậu ngất đi. Và cùng cánh diều của hắn( Kaito Kid) mà bay lên trời, gửi cậu vào chiếc bè mà bè đó là do hắn bảo quản gia của hắn chuẩn bị chiếc thuyền bè, người đứng trên chiếc bè đó không ai khác chính là quản gia nhà Kaito. Phía Gin,anh lo lắng một lúc lâu sau đó mới lên phòng chung của anh và Shinichi và...... RẦM!!
-Shinichi,em-. Chưa nói hết câu anh không thấy cậu, liền đi tới cửa sổ, nhìn xuống thấy chiếc xe của FBI và có cả cảnh sát. Anh chắc chắn rằng ai đó đã giải cứu tiểu bảo bối của anh rồi.
-Này,Gin , có ai đó giải cứu Cool guy rồi.
Người nói không ai khác đó đã tựa ngay cánh cửa đó chính là ả ta.
-Cái gì? Cô không nói đùa chứ?
- Bộ cái tai anh,nó bị hỏng à? Tôi nói là AI ĐÓ GIẢI CỨU COOL GUY RỒI. Cô hét vào mặt Gin đang cực sốc và tức giận.
Gin nghe xong bảy phần tức giận, ba phần muốn cậu vào lồng sắt do anh tạo ra và anh đóng cửa lồng sắt không muốn cậu thoát ra.
-Có cần bắt lại không,Gin?
-Không cần, cho em ấy mấy ngày rong chơi, khi gặp tôi,em sẽ ở với tôi suốt đời,Shinichi à.
-------Phía Shinichi-----------
-Ưm.... A..... Cổ mình đau quá..... Ưm...đây là ở đâu vậy.....
Shinichi ngó khắp xung quanh, mắt cậu vẫn mờ nhạt, con mắt vẫn nhắm chặt lại,chưa thấy rõ.
-Đây là nhà em, Shinichi. Âm thanh quen thuộc truyền vang qua tai cậu.Không ai khác chính là cô Jodie.
-Ưm.....cô Jodie!?
-Đoán đúng rồi, vì cô sợ bọn tổ chức nó sẽ rình rập và bắt em vào tối hôm qua nên cô thông báo với sếp là hai ngày nay cô sẽ nghỉ làm để canh chừng em. Cả akai cũng thế rất lo lắng cho em đấy.
-Hả....ưm...
-Thôi đi xuống giường rồi vệ sinh cá nhân đi Shinichi.
-Dạ vâng ạ.
Shinichi xuống giường và đi vào phòng vệ sinh. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuống nhà.
-A... Shinichi , cậu tỉnh rồi hả?
-Hả?.... Ran à?
-Ừm, tớ nè khi nghe tin cậu bị tổ chức áo đen bắt cóc và FBI đã giải cứu và đưa vào chính nhà cậu tớ chạy thật nhanh tới nhà cậu. Khi mở cửa có Akai Shuuichi , trung sĩ Takagi, cô Jodie thì tớ gặp lúc cô đi ra phòng cậu á.
-Thật vậy sao? Vậy tối hôm qua cô Jodie canh chừng mình?
-Ừm. Cô Jodie đã canh chừng cậu khiến cô không ngủ một ngày rồi.
-Thế hả? Thế có gì bữa gặp lại tớ cảm ơn cô ấy vậy.
-Ừm. Cậu có sao không vậy, có bị thương ở đâu không? Người cậu có sao không tớ lo cho cậu quá à!
-Tớ không sao.
-Ừm, vậy tớ đi học đây, người cậu không sao là tốt rồi.
-Ừm, bye Ran, tớ cũng đi dạo chơi bây giờ đây. Mai tớ đi học lại thì mai tớ và cậu vẫn gặp nhau lại.
-Bye Shinichi!
-Bye Ran nha.
Nói chuyện xong, cậu đi tới phòng bếp mà nấu nướng ấp đồ ăn cho cái bụng đang rên rỉ kêu đói suốt từ nãy tới giờ.
-Thôi,em cũng đã tỉnh dậy rồi thì cô thông báo với Shuu, Takagi nữa. Cô cũng đi làm việc đây, bye em. À còn nữa , sếp cô sẽ cử một người để theo dõi em.
-Cử một người? Để theo dõi em?
-Ừm vì sếp luôn lo lắng cho em nên sếp cử một người để theo dõi em xem em bắt gặp với tổ chức và bị tổ chức bắt đi thì người theo dõi sẽ thông báo với sếp và sếp sẽ bảo cô Jodie và Chú Shuu phóng tới chỗ em liền, sếp cũng sẽ gọi cảnh sát để bắt tổ chức lại. Thôi nhé, cô đi đây see you(hẹn gặp lại)
-Dạ vâng ạ.
-Ra đường cẩn thận đấy.
-Em đâu phải là con nít đâu, cô Jodie.
-Rồi rồi. Thôi cô đi đây, see you!
-Dạ, bye cô Jodie.
Cậu ăn xong, mặc đồ gọn gàng vào. Đi ra ngoài, cậu đi tới nhà bác tiến sĩ Agasa. Xem ra bác ấy chưa về, Haibara đi đâu thế không biết nữa.
-Sao vậy Kudo? Âm thanh vang đến tai cậu.
-A....Haibara đó hả?
-Ừ. Cô nói xong mở cửa nhà bác tiến sĩ Agasa.
-Mời vào. Kudo.
-À....ừ....
Khi vào, không khí im lặng đến khó thở.
-À....Haibara.....
-Chuyện Gin.
-À...... Tớ.....
-Tôi biết.
-Tớ.....
-Còn chuyện quan hệ?
-Ai?
-Gin và cậu.
-Người yêu.Cậu nói dõng dạc.
-Người yêu?
-Ừ.
-Giải thích.
-Ừ.
Sau đó Shinichi giải thích với Haibara. Từ đầu đến cuối.
-Ara ara , chuyện là như vậy đúng không?
-Đúng.
-À thôi tớ đi đây,Haibara.
-Khoan đã. Chuyện quan hệ..... Tớ chấp nhận.
-Cậu nói sao?
-Chuyện quan hệ của cậu và Gin tớ chấp nhận.
-Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Có sao.
-Thôi tớ đi đây. Bye Haibara.
-Bye Kudo.
Sau đó, cậu đi tới trường Tiểu học Teitan. Tay cậu sờ lên cổng trường. Tay đưa qua lại cổng, nhớ lại lúc cậu bị biến thành Conan cùng đội thám tử nhí phá rất nhiều vụ án mạng,Cùng nhau đi chơi. Sau đó, ôn lại ký ức tốt đẹp cậu đi vào quán cafe mà cậu với Ran thường tới. Cậu vào quán để ấp đầy bụng. Ăn xong, cậu tung tăng đi chơi khắp nơi đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro