Thích thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả( ả ta) : Vermoth
--------------------------------------------------
-A.....hả.....Hả!?
Shinichi há hốc mồm ra, mắt mở to tròn.
-Đây là sự thật.
-CÁI GÌ!?
-Em hét to quá đấy Shinichi à.
-Kệ...t...ôi....chứ...
Shinichi dãy dụa, cố gắng đẩy Gin ra. Nhưng cậu càng đẩy,Gin càng bế chặt. Hai người đã bị ra lìa không ai khác đó chính là Vermoth và Vodka.
-Đại ca không biết tụi em vẫn còn ở đây à, đại ca?. Vodka
-Tình cảm dữ ha,Gin?. Vermoth
-Haizzz.Shinichi thở dài với khuôn mặt đỏ bừng. Nhảy xuống sofa đi đến phòng bếp lấy đồ ăn mà ăn vì từ trước cho đến cậu bị tổ chức bắt cậu, cậu không ăn một cái gì cả. Gin thở dài,tiếp tục xem TV.
-GIN!!! SAO NHÀ BẾP KHÔNG CÓ GÌ ĂN VẬY, GIN!!!
Shinichi hét toáng lên khiến ba người bọn họ phải hỏng tai vì cậu.
-Cool guy hét lớn quá,nhỏ thôi.
-Em lại hét lớn quá đấy. Nhà bếp từ hôm qua không có gì ăn nên hôm nay đương nhiên là không rồi. Gin nói với giọng chán nhảm.
-THẾ THÌ HÔM QUA PHẢI BẢO TÔI HOẶC CỬ NGƯỜI NÀO ĐI MUA ĐỒ ĂN ĐI CHỨ!!!
-Em đi mua đồ ăn đi. Gin
-Biết rồi. Shinichi
--------Siêu thị-------
-Dạ vâng của quý khách là 10 triệu yên ạ.
-Ừ.
Shinichi phải bỏ ra số tiền rất lớn chỉ vì mua đồ ăn thôi. Tính tiền xong cậu bỗng nghe thấy tiếng nói của một người rất quen thuộc.
-Kudo à, cậu chắc chắn sự lựa chọn đúng chứ?
-A...Haibara à....cậu có chuyện gì vậy?
Haibara không nghe cậu nói mà cứ như thế lướt qua người cậu. Cậu bàng hoàng không hiểu Haibara đang nói cái gì. Cậu cũng mặc kệ,mua đồ xong cậu tính đi về nhà để lẩn trốn. Một chiếc xe Porsche 356A đi tới cậu, dừng ở chỗ cậu.
-Tính trốn sao?
-À.....ừ.....không có...
-Không có?
-Ừm...
Gin nắm lấy tay cậu.
-Này....an- .
-Ngồi yên.
-Lái xe.
Vodka nghe lệnh từ Gin liền lái xe đến nhà của Gin.
---------Về nhà-----------
Shinichi vẫn như ngày nào. Cậu về nhà cái đi tới sofa mà nằm. Túi đồ ăn cậu đưa cho Gin.
-Em vẫn như ngày nào nhỉ?
-Kệ tôi.
Thấy tiểu bảo bối nói ngang ngược với anh. Anh tính đêm nay " hoạt động" với tiểu bảo bối.
-Trời ơi ạ .
-Sao vậy bảo bối?
-à th-. CÁI GÌ?? AI LÀ BẢO BỐI CỦA ANH!?!. Quên hẹn với Ran rồi. Ran sẽ tức giận cho coi,não ơi mày hôm nay bị hỏng à,não!!
-Ran? Gin nghe xong, anh ghen liền. Nhíu mày lại.
-Thôi anh ăn cơm một mình đi. Tôi đi đây , chúc ngon miệng nhá.
Shinichi vội vàng thay đồ,lấy chiếc túi đựng đồ vệ sinh cá nhân.
-Bye.
Cánh cửa đóng sầm lại,trong nhà chỉ còn mỗi Gin đứng ghen trong đó.
---------Đến tối---------------------
-Oáp....Shinichi ngáp trong bộ dạng mệt mỏi.
-Về rồi à?
-ừ....em.....mệ....t....lắm..
Shinichi nhõng nhẽo với Gin. Gin cũng thở dài và bế cậu lên phòng ngủ. Gin bế hẳn tới giường.Sau đó, ôm cậu bằng thân thể không có tấm che thân.
-ưm....mặc đồ...vô..
-Quen rồi.
-------Sáng hôm sau----------
Shinichi quay mặt sang phải, nằm gần đến nỗi cậu có thể phóng to mặt anh ra . Cậu kiềm chế mà không hét lớn lên, nếu cậu không kiềm nổi thì cậu hét lớn lên đến nỗi Gin bật dậy,chú chim trên cột điện phải bay tùm lum vì tiếng cậu.
Hết hồn à,mà nhân cơ hội này quan sát mặt hắn tí, woa, mặt V-live, mũi cao thẳng luôn ha, mắt nhím chặt vào đẹp hơn khi mở luôn á. Tóc thì đẹp luôn, muốn sờ quá! Tay cậu vô thức chạm lên mái tóc vàng lụa ấy. Cậu nghịch từ đầu đến cuối, nghịch không chừa chỗ nào.
-Em nghịch đủ chưa?
Gin nắm lấy tay cậu bỏ ra mái tóc anh.
-Ểh? Gin , anh dậy từ hồi nào vậy?
-Hồi nãy.
Gin nói xong hôn cậu lên trán, tay anh vuốt nhẹ khuôn mặt chưa hoàn hồn lại.
-Tôi đi đây.
Tay Shinichi vô thức mà nắm chặt tay anh, tay của cậu đang gào thét rằng đừng đi, Gin anh đừng đi ở lại với tôi đi. Gin và cậu, hai người bàng hoàng lại.
-Shinichi,em.....
Mặt cậu đỏ bừng, quay sang giường và nằm xuống chăn che khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Gin cũng bàng hoàng không ngờ bảo bối lại có hành động như vậy.
-Em tính chùm đến tắc thở rồi chết à?
-Ừm. Chết đi cho rồi ở với anh làm gì?
- Em muốn tôi làm lại chuyện chúng ta gặp gỡ?
- Anh đừng ảo tưởng, thôi tôi đi vệ sinh đây. Ở với anh chắc tôi tắc thở quá.
Gin nghe vậy liền cau mày.
-------Xuống nhà--------------
Gin bế cậu đi xuống nhà. Để cậu tại sofa còn anh thì vào bếp mà nấu nướng. Vermoth tiến tới cậu.
-Ê Cool guy, cậu không biết sao Gin thích cậu đó!
-Hả?
-Này, tai cậu sao vậy, tôi nói là Gin thích cậu đó, từ lúc hai người gặp nhau tại tháp Tokyo rồi xảy ra trận chiến đó.
-Cái gì? Cô nói đùa đúng không?
-Tôi làm sao mà đùa được. Có lần,tôi đang tiến tới phòng Gin để thông báo nhiệm vụ mới sau khi tới cánh cửa thì tôi lại nghe thấy tiếng như là cái gì nhở ta à là "Shinichi! Em là của tôi"sau đó là" tôi yêu em điên cuồng lên đến nỗi em nói chuyện với người ta thôi mà tôi ghen đến nỗi g.i.ế.t. người ta luôn rồi!Shinichi!
-Anh ấy nói vậy hả?
-ừ, tai tôi nghe là không sót chữ nào luôn, anh ấy chỉ trong lòng thôi chứ bề ngoài lạnh lùng với cậu.
-Hả!?
----------Một hồi sau----------
Hai người trò chuyện thành không khí im lặng. Gin, anh nấu xong đồ.
-Hai người, đi ăn.
-À...ừ.....bọn tôi biết rồi
Vermoth nói xong. Quay sang Shinichi liền không thấy Shinichi đâu nữa.
-Này, Gin anh có biết Cool guy ở đâu không?
-Ở đây này.
-Ở đâu?
-Nhà bếp.
-Cái gì?! Cool guy đi nhanh vậy, đợi chị với.
Shinichi vì quá đói nên phóng nhanh tới nhà bếp, cậu nhìn bàn đồ ăn đẹp kiểu Châu Âu. Tay cậu cầm đũa chần chừ một lúc.
-Không có độc.
Shinichi nghe Gin nói cũng xúc một miếng thịt bít tết. Ăn không ngừng khen ngợi tài nấu đồ ăn của Gin. Gin thì đắm chìm nhìn con mèo của hắn mà quên ăn. Vermoth vừa bước vào nhà bếp thấy cảnh tượng Shinichi có sức quyến rũ hơn người. Cậu quyến rũ luôn cả Gin khiến Gin không ăn được gì. Vermoth liền tới tai trái của Gin, ho vài cái Gin mới hoàn hồn lại. Vermoth thì thầm.
-Này, Gin anh bị Cool guy quyến rũ à?
-Không
-ừm, ăn đi ,anh mà bị Cool guy quyến rũ nữa tôi hoàn hồn anh không lại.
-Im miệng. Gin chĩa súng vào trán ả.
-Rồi rồi, tôi sợ rồi. Tôi đi đây.
Vermoth đi ra phòng bếp. Gin thu súng lại, ăn một lúc, anh lại bị Shinichi cuốn hút vào. Còn Shinichi mải ăn quá không biết có người nhìn mình từ nãy tới giờ,cũng không biết Gin đã chĩa súng vào trán Vermoth.
---------Tối hôm nay------------
Shinichi nằm ụp xuống, Gin thường ngày nằm chung cùng cậu. Gin hôm nay quá mệt không có tí sức lực nào chơi đùa cùng cậu.
-Này,Gin anh mặc đồ vô đi.
-Quen rồi.
-Hả?
-Đi ngủ.
-Ừm.
-Bonne nuit,Shinichi( Chúc ngủ ngon, Shinichi)
-Je t'aime bien, Gin( Tôi thích anh,Gin)
-Hả,em nói cái gì vậy Shinichi?
-JE T'AIME.GIN(TÔI THÍCH ANH,Gin)
Gin hạnh phúc, nội tâm của anh muốn gào thét lên vì con mèo của hắn nói thích hắn.
- Je t'aime aussi, Shinichi.( Tôi cũng thích em,Shinichi) .
Cậu cũng không biết rằng bản thân đã thích Gin từ lúc nào. Sau đó, hai người chìm vào, một người ngủ trong ngại ngùng, một người ngủ trong vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro