Hồi phục ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Sáng hôm sau----------
-Ưm.......Trời đã sáng rồi. Shinichi ngồi dậy, Gin đã dậy trước cậu rồi và giờ hắn đang làm nhiệm vụ do sếp giao.
-Gin đi đâu rồi không biết nữa.
Shinichi nói xong, đi xuống nhà, vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống nhà chỉ thấy Vermoth và Amuro ở phía dưới.
-Chị Vermoth...
-A, Cool guy dậy rồi đó hả.
-Dạ. Mà người bên cạnh chị là ai vậy? Ưm...
-À là Amuro đây.
-Amuro?
-Chào Shinichi. Amuro
-Chào anh. Em đi ăn sáng đây.
-Ừ,em đi đi. Vermoth
-Dạ.
Sau khi Shinichi ăn xong, cậu tới sofa và bật kênh truyền hình.
-Êi Kudo.
-Dạ? Anh Amuro gọi em?
-Ừm.
-Có gì ạ?
-Bộ cậu không nhớ là tôi đã hại cậu sao?
-Hại em?
-Ừ.
-Thôi đi Amuro, Cool guy bị mất trí nhớ tạm thời rồi.
Đang diễn ra cuộc chuyện bị Vermoth chen vào.
-Cái gì? Kudo Shinichi lại bị mất trí nhớ á!?
-Ừ.
-Thật không thế?
-Thật,không tin mà hỏi Gin
-Tôi tin .
-Ừ.
-Oáp...em đi ngủ đây.
-Ừ chúc em ngủ ngon, Cool guy.
-Dạ.
-----------Trên phòng Shinichi---------
-Đầu mình nó lại nhức rồi. Đau quá.
Shinichi tới giường với chiếc đầu đang tái phát lại. Còn bên Gin, Gin đã làm xong nhiệm vụ , anh đang trên đường về nhà với tài xế Vodka. Trong xe đang yên tĩnh bỗng..... Chiếc điện thoại rung lên.
-Alo, ai đấy.
-Tôi,Vermoth trong nhà có chuyện lớn rồi!!
-Chuyện gì.
-Cool guy.....Cool guy....em...ấy...nằm....BẤT TỈNH TRÊN GIƯỜNG RỒI!
-CÁI GÌ!? Cô gọi em ấy dậy đi.
-Tôi có gọi, gọi rất lớn nhưng em ấy không tỉnh dậy.
-Cái gì!? Trông chừng em ấy CHO TÔI.
-Ừm...
-Vodka lái xe đến nhà 1 phút, chưa tới chết với tôi.
-À dạ. Vodka phải đi thật nhanh, phóng thật nhanh về nhà.
-----------Nhà Gin----------------
Gin chạy thật nhanh vào phòng Shinichi, ở đó có Vermoth đang cố gắng gọi em ấy dậy, Amuro thì cũng như vậy.
-Tại sao lại có chuyện xảy ra thế này!
-Gin, anh bình tĩnh đi, để tôi giải thích tình hình là như thế này. Tôi mang đồ ăn lên phòng sau đó tôi có nghe thấy tiếng Cool guy đang bị đau một cái gì đó, tôi nhanh chóng mở cửa thì thấy Shinichi đang ngồi gục ngay giường và đang thở hồn hển, tôi có nói là có sao không thì cậu ấy bảo là em đau đầu với cả người em lại tái phát sốt. Sau đó em ấy chưa nói hết câu thì em ấy nằm bất tỉnh như thế này. Tôi có kêu gọi em ấy thật lớn nhưng em ấy không chịu nhúc nhích một chút nào.
-Chuyện là như vậy?
-Ừ.
-Giờ Cool guy nằm bất tỉnh như vậy....
Trong khi đó, Shinichi đang nằm mơ những ký ức mà mình không quen thuộc với mình, cậu cảm thấy người khó chịu. Sau một lúc, cả căn phòng trở nên im lặng. Vermoth ngồi ngay bên phải Shinichi, Gin ngồi ghế khoanh tay cầu nguyện chúa trời cho Shinichi sống sót. Amuro tựa ngay cạnh tường khoanh tay đứng,mắt nhắm. Vermoth thất vọng cầm tay trái của Shinichi để lên trán cô và cầu nguyện cho chúa trời cho Cool guy sống sót trở lại. Bên trong Shinichi,xuất hiện những hình ảnh không quen thuộc cho đến nó rất quen thuộc, sau khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc.
-Nóng...
Một căn phòng im lặng bất chợt nghe tiếng Shinichi.
-Shinichi,em tỉnh rồi hả? Gin
-Cool guy tỉnh rồi hả? May quá!
-Em nóng và khó chịu.
-À...ừ...để chị mở chăn ra và làm dịu cơn khó chịu của em nhé.
-Vâng.
-Shinichi,em tỉnh rồi hả!
-Dạ,em đây....
-Em tỉnh lại là tốt rồi.
Cả ba người khi nghe thấy tiếng Shinichi liền vui mừng. Vermoth thì đi chuẩn bị làm dịu cơn khó chịu của cậu. Amuro thì cũng đứng ở đó canh chừng để xem có đứa nào đánh lén thì cậu đánh lại.
-Em...nhớ....lại tất....cả....rồi
-Cái gì!? Em nhớ lại rồi!? May quá,Shinichi!!
-Thôi,anh cứ như đứa con nít vậy,
Nấu cho em cái gì ăn đi.
-Ừm.
Gin xuống giường, xuống nhà nấu cho Shinichi một phần cơm cà ri vì anh biết món cậu thích nhất là món cà ri này.
-Xuống nhà ăn cơm Shinichi ơi.
-Dạ.
Shinichi xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống nhà để ăn lấp đầy cái bụng đói của cậu.
Ăn xong thì cậu xem truyền hình.
-Em ăn no chưa?
-Rồi.
Gin nghe tiểu bảo bối của mình nói ngang ngược như vậy tính đêm nay sẽ "vận động người lớn" với tiểu bảo bối.
-Em đi đây.
-Đi đâu?
-Phá án.
-Phá án?
-ừ! Trên tv đang quay một vụ án giết người dựng lên là tự sát. Em đi đây.
-Shinichi! Tôi không cho em đi đâu hết!
-Anh bỏ tay tôi ra.
Tay Gin nắm chặt lấy tay Shinichi, ánh mắt của Gin rất giận dữ.
-Anh bỏ tay tôi ra,Gin!!
-Tôi không bỏ!!
-Haizz. Anh bỏ ra!!
-Không!!
-Anh bỏ tô- . Gin đã đánh vào sau cổ cậu.
-Tôi xin lỗi.
Anh chỉ nói một câu xin lỗi và bế cậu lên phòng ngủ. Anh ngắm nhìn,vuốt ve với khuôn mặt đang ngủ đây.
-Ồ, anh hôm nay giam tiểu bảo bối của anh à? Gin?
-Im miệng.
-Rồi rồi.
-Đến đây làm gì?
-Nhiệm vụ mới.
-Ừ. Đi ra đi.
-Ok!
Sau đó,hai con người ra ngoài nói chuyện,Shinichi vẫn nằm ở đó.
--------------Sáng hôm sau----------
-Ưm....Chết tiệt....
Shinichi đã dậy, cổ cậu lại đau sau cú đánh của Gin.
- Haizz...hôm qua không phát ra tài phá án nữa....Gin...tôi nhất định giết anh không bằng chết...tự dưng đánh vào cổ của người ta,làm người ta đau cả cổ. Shinichi xoa dịu vùng cổ xong , cậu vẫn thường ngày vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống nhà, nhà không còn ai cả.
-Mấy người này không biết đi đâu nữa.
Shinichi cũng mặc kệ mà lấp đầy cái bụng trước đã. Ăn xong, cậu tự giác rửa chiếc bát sau đó để lại chỗ cũ. Quá chán nản nên cậu xem truyền hình xem có tin gì không.
----------Tua tới tối nào:))---------
Gin cũng đã về với nhà, căn nhà đã trở nên tối tăm. Đập vào mắt anh là một thân hình cao lớn,đôi chân thon thả dài như con gái vậy.
-Shinichi, em chờ anh à?
-Làm....gì....có...
-Lời nói dối trá nhưng cơ thể em nó rất thành thật đúng không?
-Anh....bị....điên....à!?
-Thôi đi ngủ!
-Hả....
Gin bế Shinichi vẫn còn mơ hồ nằm ngủ. Mở cửa phòng,đặt cậu vào giường,anh thì đi tắm một lúc sau mới lên giường ngủ cùng cậu. Vermoth cũng đã về nhà, cả Vodka cũng thế, hai người bị Gin bỏ lại, lên phòng mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro