Nhớ lại một phần ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------Sáng hôm sau----------------
-Ưm..... Shinichi đã tỉnh dậy tay phải của cậu lơ vơ bên phải của mình ( giường đó là giường đôi đó các bạn. Shinichi nằm bên trái,Gin nằm bên phải nha) bên cạnh cậu có thụt xuống như là có người đã nằm ở đây vậy. Gin thì quá quen rồi, dù là tiếng lá rơi, tiếng gió nhè nhẹ thoáng qua khiến hắn bật dậy, mỗi ngày hắn đều quen như thế rồi. Bỗng dưng cơn đau đầu của cậu lại tái phát lại.
-A....ư......a.....ưm.....a....cá....i....gì.....vậ...y....tr.....ời.....đầ...u......đau....quá...
Đầu cậu suốt hiện những ký ức lạ thường. Cánh cửa bỗng nhiên mở.
-Shinichi! Em- em làm sao vậy?
Không ai khác đó chính là Gin , Gin đang đọc báo tiếng đau của cậu cực kỳ nhỏ mà hắn có thể nghe được. Hắn nghe cậu nói đau phóng lên tầng hai, vào phòng cậu.
-Em sao vậy,Shinichi!
-Shin....đau.....
-Đau? Em đau ở đâu vậy? Shinichi?
-Đau....ở......đầu...hic....
- Em đau ở đầu? Có phải là một phần của ký ức hồi lại không?
-Ký.....ức....? Shin đau quá.....
-À Shin cố gắng chịu đựng đi.
-Chịu.....đựng.....? AAAAAA.
-Kudo Shinichi!
Sau tiếng hét, cậu nghe được âm thanh quen thuộc từ Gin.
-Hả. Shin hết đau rồi....hic...
-Thôi anh thương! Bé Shin!
-Một phần ký ức? Hic.
-Trong đầu em có hiện lên gì đúng không?
-Có ạ! Hic....hic...
-Hiện lên gì?
-Trong đó...hic.....có anh......và em.....đang.....hic.....ôm....hic...nhau...
-Thật hả?
-Dạ...hic...
Gin nghe xong mong muốn ngày mai cậu có thể hồi phục lại ký ức còn lại.
-Ồ, anh,sao lại để Cool guy khóc thế kia,đúng là muốn làm hại người ta tới nơi rồi.
-Im miệng,Vermoth.
Người đó đang tựa ngay cạnh cánh cửa không ai khác đó chính là Vermoth.
-Biết rồi,biết rồi.
-Có tin vui, Vermoth.
-Có tin vui sao? Tin vui gì? Gin?
-Shinichi hồi phục một nửa ký ức rồi.
-Cái gì? May quá, Cool guy hồi phục lại một phần ký ức rồi.
-Ừm. Nếu mai,em ấy hồi phục nửa phần còn lại thì vui quá rồi.
-Ừ! Tôi đến đây để thông báo nhiệm vụ mới cho anh nè,Gin.
- Lại có thêm nhiệm vụ mới à?
-Ừ! Bla bla bla bla( tui hong nghĩ giao dịch hoặc làm sát thủ,hạ sát một người nào đó hoi. Nên thông cảm tí,hehe.)
- Ừ, vậy chúng ta đi thôi, cử một người canh chừng em ấy.
-Ừm,vậy thôi,tôi đi đây, tôi sẽ bảo Vodka chuẩn bị xe, nể lòng Cool guy ở đây tôi sẽ bảo một người canh chừng Cool guy chứ tôi vẫn không tin lời anh nói,Gin!
-Biết rồi.
-Tôi đi đây.
-Ừ.
Sau đó, Vodka đã chuẩn bị xe, cũng đứng phía dưới để đợi đại ca. Vermoth cũng kêu một người trong tổ chức canh chừng.
-------------Đến tối------------
Gin đã về nhà, anh leo lên cầu thang,vào phòng mà Shinichi đang ngủ. RẦM!! Gin tới giường, Shinichi giật mình vì tiếng cửa mở.
-À.....anh.......Gin?
Gin không trả lời câu hỏi của cậu.
Gin tiến tới Shinichi đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường.
-A.....anh...Gin bị sao vậy!? Trời ạ.
Shinichi bế Gin lên giường, nằm hẳn hoi.
-Anh làm sát thủ thì phải đề phòng chứ! Lại còn bị sốt nữa kìa. Haizz....
Shinichi thở dài. Shinichi phải băng bó vết thương của Gin sau đó cậu phải lấy viên đạn trong bụng ra. Sau một lúc, cậu mới lấy được viên đạn trong bụng Gin ra, việc cậu vẫn chưa xong, cậu bê cái chậu nước lạnh và thêm khăn nữa để chăm sóc cho Gin.
-Mai anh vẫn như hôm nay tôi sẽ chết cho anh coi.Haizz.
Shinichi chăm sóc xong thì cậu vẫn phải xem tình hình thế nào, thân cậu đầy mệt mỏi nên ngủ gục bên cạnh Gin.
---------------Sáng hôm sau------------
Gin đã tỉnh dậy, với đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, cố mãi mới mở được con mắt lên. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một người con trai đang ngủ gục, đôi chân thon thả, dài hơn.
-Shinichi à.
-Hả?
-Tỉnh dậy.
-Ưm.....5..phút nữa.....Gin...
-Haizz.
Gin thở dài khi cậu nhõng nhẽo với anh. Anh cũng để cho cậu nằm ngủ vì từ tối tới giờ cậu đã chăm sóc anh. Gin đi xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì anh đi xuống nhà để ăn cũng nấu sẵn cho Shinichi một phần. Nấu xong, Vermoth đang đi xuống nhà.
-Ồ, từ sát thủ thành bà nội trợ à, anh Gin?
-Im miệng.
-Ừ ừ, nói hoài.
Vermoth nói chuyện với Gin xong, đi ra ngoài làm nhiệm vụ theo kế hoạch cá nhân.
-Ưm....
-Ủa, Shinichi? Em tỉnh rồi hả?
-Dạ...
-Em tỉnh rồi thì đi ăn nào.
-Ừm....
Shinichi vô bàn ăn, Gin bê hai dĩa cơm cà ri. Shinichi ăn mải mê vì chiếc bụng đói của cậu đã kêu ỉ ỏi. Gin thì mải mê ngắm nhìn Shinichi.
-Anh không ăn à? Gin?
-Không.
-Vậy để em ăn nốt cho.
-Hả?
-Em bảo là để em ăn nốt phần của anh cho.
-À....không...cần đâu.
-Ừm...Haizzz. Anh không cho em ăn nốt phần thì anh ăn đi.
-À....ừ.....
Sau đó, hai người đã ăn xong bữa sáng. Vermoth cũng xong nhiệm vụ nên giờ chỉ về nhà thôi. Vodka thì như không khí, Gin cũng không để ý tới Vodka mà mải mê ngắm nhìn bé mèo của hắn.
-Anh ơi.
-Sao?
-Anh cho em đi học đi?
-Đi học?
-Ừm.
-Tại sao?
-Em muốn kết thật nhiều bạn, cũng học được nhiều kiến thức mà từ trước tới giờ em không biết.
-Ừ, anh cho em đi học,nhưng nên nhớ em tên là Kudo Shinichi.
-Kudo? Shinichi?
-Ừm. Tên em là Kudo Shinichi.
-Woa cái tên thật đẹp.
-Ừm. Anh sẽ đăng ký cho em trường Trung học Teitan nhé.
-Vậy ra là trên thế giới này có ngôi trường như vậy sao?
-ừm.
-Mà em nhớ rõ em là Edogawa Conan mà?
-Em nó- Cái gì? Em nhớ lại một phần ký ức rồi hả?
-Một phần ký ức? Là sao ạ?
-May quá.
-???
Sau đó, Shinichi thì quay lại phòng mà ngủ, Gin đọc báo, Vodka như không khí, Vermoth đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro