Lễ hội Hanabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta? Ta đâu làm gì bảo bối của ngươi đâu?
Cậu nhanh chân mà đi sau lưng Gin. Anh không kiên nhẫn được liền quát Heiji một cái.
-Ngươi im miệng đi! Heiji! Ngươi đã làm tổn thương Shinichi!
-Gin à....em không sao cả....hắn không làm gì em....
-Có thật là hắn không làm gì em?
-Hắn chạm phần ngực và chạm....cái đó của em...
Anh tức điên lên vì Heiji đã chạm phần ngực và cái đó của cậu. Anh sắp quát thêm trận nữa thì cánh tay anh bị níu bởi ngón tay thon thả của ai đó.
-Gin....
-Haizz....thôi được rồi...hắn cũng là người bạn thân của em nên anh không động chạm hắn...
Cậu quay đi và nắm thật chặt tay anh. Heiji cũng không buồn bã gì khi thấy cảnh đó mà hắn còn muốn đập chậu cướp hoa. Bên cậu, anh ổn định được tâm trạng rồi nhưng mà cậu thấy anh sắp dỗi nên tặng nụ hôn má cho anh.
chụt .
-Em hôn anh à?
-Ừm anh bớt dỗi đi! Càng ngày anh càng biết dỗi rồi vân vân các thứ
-Tuân lệnh vợ!
Cậu quay mặt sang bên. Chần chừ một lúc lâu cậu mới lên tiếng.
-Em muốn nói anh 1 câu....
-Em nói đi? Có việc gì vậy?
-Em....sẽ đi sang Mỹ...
-Cái gì cơ!? Em!? Vừa nói cái gì!?
-Em sẽ đi sang....Mỹ
-Em nói với anh đây chỉ là 1 trò đùa?
-Em không đùa!!!
Anh sốc tận nỗi mà dòng nước mắt chảy tòng tòng xuống sàn nhà. Lần đầu cậu thấy anh khóc.
-Em...đi trong bao lâu? Shinichi...
-Em sẽ đi trong vòng....2 năm.....
-2 năm!? Em đi lâu vậy!?
-Em chỉ là đi du học thôi....
-Như thế thì anh....
-Không sao! Em đến đấy là vì nghe lời bố mẹ chứ không phải em quyết định đi du học
-Em làm vậy anh sẽ cô đơn lắm đó~~
Tay anh dần dần vòng sau lưng cậu và đẩy cậu sà vào lòng anh. Cậu cũng hơi bất ngờ và vỗ về với anh để anh không cô đơn nữa.
-Anh đừng lo mà ! Mỗi tuần em sẽ gọi anh để thăm anh nha?
-Anh đồng ý nhưng mà anh buồn...
-Thôi nào, anh lại nũng nĩu nữa rồi
Cậu bó tay với anh mà tặng anh một nụ hôn vào môi làm anh bất ngờ liền. Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào mặt nhau với nụ cười tươi tắn. Heiji chậm rãi bước tới hai con người đó và hắn ôm Shinichi vứt Gin sang 1 bên.
-Heiji?
-Heiji! Ngươi mau trả lại bảo bối cho ta!
Anh nhíu mày lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn dần dần nở một nụ cười tàn ác của hắn.
-Ta chỉ là đập chậu cướp hoa thôi mà? Ngươi hiểu không?
-Ta hiểu! Nhưng! Ta không cho phép ngươi cướp Shinichi khỏi tay ta!
Cậu không giúp được gì cho anh. Tính cậu luôn yếu đuối , dễ khóc vì hắn. Chân cậu chậm rãi bước lên tính giúp Gin thì bỗng dưng cánh tay của Heiji xoè ra trước mặt cậu. Cậu ngước mặt nhìn lên mặt anh. Anh tỏ vẻ rằng không cần cậu giúp. Cậu hiểu ý liền thu chân về ngay. Mắt hắn liếc sang con ngươi nhỏ bé, rụt rè kia. Không khí lạnh lẽo tăng lên một cách nhanh chóng bỗng dưng một tiếng làm 3 con người ở đó giật mình lên.RẦM!!!!!.
-Êi! Shinichi!
-Ran!?
-Shinichi à! Cậu đang làm cái gì vậy!?
-À....bọn tớ chỉ đang chơi với nhau thôi!
-Vậy hả? Tớ tìm cậu có chuyện
-Chuyện gì vậy?
-Chúng ta nên ra một chỗ nào đó
-Ừm...vậy anh ở đây nhé? Em đi ra nói chuyện với Ran
-Ừm! Em đi đi chỗ này để anh lo cho!
-Em cảm ơn anh! Em đi đây! Bye anh!!!!
-Bye em!!!!!
Cậu nhanh chân đi theo Ran tới địa điểm bí ẩn. Bên anh thì một không khí lạnh lẽo ùa tới . Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu. Heiji lên tiếng.
-Ở đây chán quá, ngươi ở đó đi ta đi theo dõi bảo bối
-Đứng lại! Ta không cho phép ngươi theo dõi bảo bối của ta, với cả lại ngươi có quyền gì mà nói cậu ấy là bảo bối!?
-Aizz, đúng là hết nói nổi với ngươi, mà kệ đi, ta đi đây
-Ta cũng đi nữa!!!!
-Ngươi đừng ôm chặt vào chân ta như vậy!!!thả ra!!
-Mặc kệ ngươi nói gì, ta cũng bám theo!!!!!!
-Aizzz!!! Ngươi đúng là cái đồ bám theo!!!
Hai con người cãi nhau lần 1. Ổn định được rồi mới theo nhau giám sát Shinichi đang nói chuyện gì với Ran. Bên cậu, cậu ngồi cạnh với Ran, trong khi đó Ran lại căng thẳng tột độ. Cậu mới để ý liền nói.
- Cậu sao vậy? Ran?
-À....ừm...tớ có chuyện này muốn nói với cậu.......
-Cậu nói đi? Tớ đều lắng nghe hết
-Nói chuyện này thật ra thì.....hơi...
-Không sao hết! Cậu nói đi có gì tớ giúp cậu
-À...thì...chuyện là....cậu.....đi du học? Đúng chứ?
-Sao cậu lại biết chuyện đó!? Có phải là Gin nói cho cậu biết?!
-Ừm, mặc dù anh ta nói với giọng kiểu như là sắp khóc tới nơi rồi ý...cậu đi du học khoảng bao lâu?Shinichi?
-Tớ.......khoảng....2 năm đi du học...
-2 năm? Cậu muốn đi rồi bỏ lại bạn bè và chồng mình?
-Tớ không có ý định đó! Tớ chỉ nghe lời bố mẹ thôi!
- Haizz....không biết khi nào cậu mới nhận ra....mà thôi kệ đi!
Cậu ngơ ngác không hiểu cô nói gì. Cô quay mặt sang ngắm nhìn bầu trời kia , thỏa mãn sau một ngày trời. Cậu thấy thế liền kê tay lên bệ cửa sổ.
-Tối nay có lễ hội Hanabi* ấy
-Thế hả? Tối hôm nay sẽ hoành tráng cho mà coi!
-Ừm, hết chuyện rồi thì tớ đi đây
-Bye cậu nha!!!!!
-Bye Shinichi
(Chú thích:
* Lễ hội pháo hoa hay còn gọi là "hanabi" là hoạt động lễ hội được tổ chức vào dịp giữa năm , thường diễn ra ở khắp nơi trên đất nước Nhật, khu vực có lễ hội lớn nhất là ở ven sống Sumida chạy ngang khu dân cư ở Tokyo về phía Đông, đây là địa danh thu hút nhiều người xem và vui chơi nhất.)
Gin với Heiji nghe hết , hai con người đó tính làm với bảo bối tối hôm nay cho lễ hội Hanabi. Anh đứng dậy, chuẩn bị quà cho bảo bối. Hắn ta cũng vậy. Bên cậu, cậu nằm xuống sofa với thân người rã rời. Bỗng cậu thục dậy , ngó nghiêng khắp phòng mới đi đến tủ đồ của mình.
-Chết tiệt! Không có bộ đồ Kimono......không biết Ran có hay không nhỉ?
Cậu rối tung cả tủ đồ chỉ vì tìm một bộ Kimono. Chần chừ lúc lâu, mới lấy điện thoại ra gọi Ran xem Ran có bộ không. Tít.....tít....
-Alo? Ran à?
-Shinichi hả? Cậu gọi tớ có việc gì không?
-À....chẳng qua là tớ gọi cậu xem cậu có bộ Kimono không......
-Bộ Kimono hả? Nói thế thì tớ có khoảng 3 bộ. 1 bộ là cho nữ , 2 bộ còn lại là dành cho nam.
-Cho tớ 1 bộ dành cho nam đi?
-Nhưng mà 2 bộ đấy là bố tớ mặc, nếu nhìn hình dáng cậu thì nó sẽ rộng hơn đấy.
-Không sao đâu, chỉ cần có bộ là tớ đều mặc cả....
-Thế tối hẹn cậu ở chỗ thay đồ vào lúc 7:10 đi?
-Ok! Chốt nha!
-Ừm ! Bye cậu! Shinichi!
-Bye Ran~~~
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì có bộ để mặc vào tối hôm nay. Cậu ngước lên nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời vẫn còn tươi sáng kia. Cậu quay lại nhìn giường đôi của cậu và anh. Trầm ngâm một tí thì, cơ thể cậu nằm ụp xuống giường đang kêu gọi cậu .
-Tối hôm nay chắc sẽ mệt lắm đây....haizz....
_________Tua tới tối nào_______
-Oa!!!!!! Lễ hội Hanabi!!!!! Thật đẹp!!!!
-Nào, Shinichi, em đi từ từ thôi không vấp ngã bây giờ
Cậu tung tăng vào Lễ hội Hanabi, anh theo sau phải khuyên cậu đi từ từ . Con ngươi của cậu lấp lánh khi nhìn thấy Lễ hội Hanabi thế này. Anh thở dài một hơi sau đó đi theo sau cậu nữa. Bên Ran, cô ngồi ăn kem đợi Shinichi đến. Cô còn có bạn thân là Sonoko cũng đi theo cô. Cô nhâm nhi một chút kem để bụng đỡ đói. Sonoko không thèm để ý cốc kem đang chảy kia mà toàn nói xấu về Shinichi.
-Ran!!!!!
-Shinichi? Cậu tới rồi à?
-Ừm! Theo sau tớ là chồng tớ nè~~~
-Chồng cậu có vẻ hụt hơi rồi nhỉ?
Anh thở không ra hơi vì bỗng dưng cậu chạy thật nhanh theo con đường Ran đang ngồi . Cậu quay sang anh đang thở không ra hơi kia,
-Oh~~ Em xin lỗi anh!!!!
-Không.....sao...đâu...
Cậu nhìn anh với bộ mặt thương thầm. Ran nói với cả 3 để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
-Tụ tập đông đủ rồi thì tụi mình đi nha!
-Mau đi thôi!!!!!
Cậu nắm lấy tay anh mà chạy vào. Cô(Ran) thở dài vì cậu. Sonoko cũng không thèm để ý gì mà đi từ từ vào.
-Oa!!!!!! Tuyệt quá!!!!
Trời về đêm, trăng lên ngôi. Cả bầu trời bỗng dưng vài một màu sắc đẹp đẽ làm dịu lòng người. Màu sắc đó , cũng làm đẹp mắt người. Cả cậu cũng thế. Những phát bắn pháo làm mờ cả mặt trăng. Pháo hoa hôm nay đẹp thật đấy. Đẹp bằng cậu. Cùng với tiếng hò reo của bao nhiêu người và tiếng bắn pháo hoa đang nổ đùng đùng trên trời đêm. Anh nhìn cậu đang hớn ha hớn hở nhìn vào các hình pháo nở ra sau một tiếng"đùng.." , nó như là một bông hoa được treo lên trời rồi dần dần trôi qua nở ra những bông hoa đẹp đẽ. Mỉm cười rồi anh mới ngước lên trời nhìn.
-Shinichi à
-Sao vậy ? Anh có gì à?
Anh quay mặt sang nói với Shinichi chút chuyện. Cậu cũng hơi giật mình vì anh nói bất ngờ.
-Em có thể tiến lại gần mặt anh không?
-Có chứ!
Mặt cậu dần dần tiến sát đến mặt anh. Rồi tay anh chầm chậm ôm lấy lưng cậu, bỗng anh đẩy mạnh một cái. Cậu bất ngờ không kịp đỡ ra mà cậu bị anh hôn mất rồi.
Anh mở mắt nhìn cậu với ý muốn nói với cậu rằng"quà của em đây,Shinichi yêu dấu ". Ran với Sonoko mải xem nên không biết là đang có cặp tình nhân đang hôn nhau. Và cứ thế, nụ hôn kéo dài tới pháo hoa bắn phát cuối để kỷ niệm Lễ hội Hanabi. Mắt cậu nhắm chặt, cau mày lại vì sắp hết khí . Anh liền bỏ ra khi phát cuối bắn lên trời.
Bầu trời bây giờ cũng không còn một chút sắc màu gì nữa. Mà đã chuyển màu đen đậm. Cũng là lúc giờ người ta tận hưởng những phút giây hạnh phúc của riêng mình. Cậu và anh cũng thế. Cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc mà không có sự chiến tranh gì cả, không có sự đẫm máu gì hết mà thay vào đó là sự Hạnh Phúc.
Cậu quay sang nói lên một câu làm kết thúc buổi Lễ hội đó.
-Đồ ngốc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro