Người Ở Nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Haibara
__________________________________
Ngôi nhà cậu thêm một người ở nhờ là hắn. Hattori Heiji. Vẫn may cho cậu là mới sáng ra cậu không bị gì vì hắn cả nên điều đó cậu cũng thấy an tâm.
-Oáp.....chào buổi sáng, Gin...
-Em dậy rồi à? Nếu muốn ngủ nữa thì lại đây ngồi trên đùi anh mà ngủ hôm nay là Chủ Nhật.
-Em cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà em phải chuẩn bị đồ chơi cho con đã...
-Em đừng lo có Vodka với Vermoth mua và trông hộ rồi
-Vâng.....
Chân cậu từ từ bước đến trước anh rồi ngồi ụp xuống đùi anh và cứ thế là ngủ thêm mấy phút nữa. Anh muốn bảo bối của mình ngủ thêm mấy phút nữa nên nhanh trí nhờ hai con người kia trông, mua hộ. Heiji đang ở trong phòng bếp, nghe lén cuộc trò chuyện xong thì quay ra đi đến sofa .
-Coi bộ em ấy vẫn muốn ngủ thêm tí nữa nhỉ?
-Ngươi im miệng đi, Heiji
Heiji nói 1 câu để giải toả bầu không khí lạnh lẽo này.
-Chào Gin.
-Ồ? Amuro? Ngươi tới rồi à?
-Chào Gin mà có vẻ như ngươi được bảo bối ngủ trên lòng nhỉ?
-Em ấy vẫn thế trong ngày Chủ Nhật, mà ngươi trông coi cẩn thận đấy
-Ta biết rồi ngươi hỏi hoài
Amuro đi tới sofa. Và lại thêm một bầu không khí lạnh lẽo. Cậu không ngủ được nên ngồi dậy với đôi mắt không muốn mở ra một giây phút nào. Mãi mới mở được đôi mắt của cậu.
-Em không ngủ được...
-Anh xin lỗi nha?
-Dù sao không phải lỗi của anh đâu....Gin à....
Đang nói, cậu bỗng dưng nhớ đến Haibara Ai(Miyano Shiho). Cậu có 2 dịp đi chơi nên hôm nay cậu nhất quyết phải đi thăm Haibara.
-Mà em đi tí công chuyện nhé?
-Ừ
-Anh không tính hỏi là em đi đâu à?
-Không em cứ đi thoải mái
-Vậy em đi nhé?
-Ừm
Cậu thấy Gin cũng hơi lạ nên chả để ý gì nữa nên thay đồ rồi ra khỏi nhà. Gin muốn theo dõi cậu đi đâu nên là Amuro bị kéo đi và Heiji đòi mãi mới được Gin cho đi theo. Hiện tại cô ấy vẫn đang ở nhà của bác tiến sĩ Agasa để lẩn tránh tổ chức áo đen.
-Đây rồi! Không biết bác tiến sĩ Agasa về chưa nhỉ?
Shinichi nhìn ngó khắp xung quanh đề phòng Gin thấy bắt Haibara về tổ chức. Đang bước lên những bậc nền còn đang sáng bóng bất chợt cậu nghe tiếng quen thuộc đối với cậu.
-Này
-Ểh!? Haibara!? Tớ tưởng cậu đang đi chơi với đội thám tử nhí cơ mà!?
-Tôi không muốn chơi với lũ trẻ đó mà cậu sống có tốt không? Gin, hắn ta có làm gì cậu không?
-À! Cậu yên tâm đi! Hắn ta không làm gì tớ cả
-Vậy là tớ yên tâm rồi , mà cậu đang ở hình dạng Kudo Shinichi thì tớ không cần chế biến thuốc nữa.
-Haha!!! Haibara à!! Cậu đúng là nhỏ mọn! OÁI!!!!
Haibara đấm một cú vào đầu cậu khiến đầu cậu nổi lên một u. Cậu nhoè khóc vì quá đau.
-Shinichi! Cậu im miệng! Cậu dám bảo tôi là NHỎ MỌN! Đây là cái giá phải trả khi cậu bảo tôi là nhỏ mọn.
-Xin lỗi!!!!!
-Bác tiến sĩ Agasa chưa về đâu, còn tận 1 năm nữa
-Vậy là bác ấy chưa về....
-Đừng buồn tôi sẽ làm bạn với cậu suốt 5 năm qua.
-Hứa nha!
-Ừ
Shinichi và Haibara ngoắt chéo tay. Lời hứa được Chúa kiên nhận nên không có phép thuật nào phá vỡ được lời hứa đó.
-Mà vô nhà đi tôi mời cậu tách trà
-Thank you(Cảm ơn)!!!!!
Shinichi và Haibara đi vào nhà. Gin,Vodka,Amuro và Heiji nghe được tất cả cuộc trò chuyện giữa cậu và Haibara. 4 người bọn họ muốn nghe nữa nên lấp vào một bên của cửa sổ nhà tiến sĩ. Trong nhà, Shinichi ngồi bệt xuống sofa .
-Haizz, mà cậu ở nhà này lâu rồi hả?
-Ừ chả lẽ tôi không ở?
-Tôi biết rồi nhưng mà khi ngồi lên đây sofa gửi kỷ niệm đáng nhớ ùa về
-Mà Gin sống thì hắn có bắt nạt cậu?
-Không không đối với Shinichi này Gin là người chồng định mệnh của Shinichi
-Ghê ta~~~vậy ai là người ghét nhỉ~~~~
-Im miệng đi!
-Chọc cậu thật vui quá! Haha!!
Mặt cậu nổi lên một màu đỏ bừng. Vì cậu đang ngại ngùng.
-Mà thôi cậu không sao là được tôi đi đây
-Bye!!!
-Ừm bye
Shinichi ra về với vẻ mặt vui vẻ vì Haibara không sao cả. Nên cậu yên tâm rồi. Gin nghe thế liền đắc ý quay sang Heiji đang ngậm mùi đắng cay kia. Amuro thở dài vì anh rồi quay về nhà.
-Ngươi nhìn gì!?
-Ngươi nghe rồi đúng không~~~Heiji~~~
-Tch!! Ngươi cứ chờ đấy!
Heiji về với bộ mặt tức giận. Gin cũng về nhà với bộ mặt đắc ý. Vodka chỉ đi theo Gin như bóng của anh.
________Nhà Shinichi________
Cậu đóng cửa rầm một cái sau đó tiến tới sofa nằm.
-Gin với mấy người kia không biết đi đâu rồi mà kệ đi
Cậu vứt chuyện đó qua một bên mà nhìn đủ hướng. Cậu chán nhảm nghĩ" Trên thế giới này không có vụ án nào để mình bộc lộ tài năng ra cả" Cậu nghĩ mà chán gì đâu. Cánh cửa bỗng dưng mở ra.
- Chào Shinichi bọn ảnh chỉ đi dạo thôi....hơ hơ...
-Thiệt không đó?
-Thiệt mà....em phải "tin" anh chứ
-Rồi rồi anh làm gì làm đi, em muốn được phá án
-Ừm....
Anh đi lên lầu , còn cậu chán phèo vì không phá được vụ nào cả. Ngẫm nghĩ bỗng dưng bụng cậu kêu lên. Cậu tiến tới phòng bếp kết quả là không có món gì vừa ý cậu cả nên cậu tính đi nhà hàng ăn với Ran. Heiji bỗng cất tiếng.
-Muốn ăn ở nhà hàng à? Bảo bối?
-Im miệng đi! Bảo bối cái đầu nhà ngươi ý!
Cậu tức giận quát lên Heiji. Ổn định được tâm trạng rồi mới bảo.
-Muốn....
-Vậy kêu Gin và Amuro đi theo hay là đi với anh?
-phương án thứ nhất
-Ồ~~vậy ra em chọn phương án thứ hai sao~~~
-Phương án thứ 2!? Ha? Ngươi có nghe nhầm không đấy? Ta nói là ta CHỌN PHƯƠNG ÁN THỨ NHẤT!
-Ayo~~~ đừng quát lên với anh chứ bảo bối~~~
-Im miệng! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không !
-Biết chứ! Có cần anh kể chi tiết?
-Không cần! Mà Amuro,hắn đâu rồi?
-Hắn đi trước rồi nên có lẽ hắn đang ở đâu đó trong căn nhà này
-Chết tiệt! Hai con người đó đúng là không biết trông coi!
Cậu lẩm bẩm vài câu nhưng bị Heiji phát hiện ra những từ cậu nói.
-Mà chúng ta làm chuyện đó đi?
-Không!
-Đi mà~~~~
-Tớ nói không là không!
-Cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ sao~~~
-Đúng rồi đấy? Làm sao? Cậu chỉ là một thám tử vẫn chưa ngang tầm của tớ đâu! Heiji à! Cậu vẫn chỉ là 1 kẻ thất bại thôi!
-Cậu dám nói với tớ thế sao?
-Tôi chả dám?
Shinichi cậu kiêu ngạo đến mức bảo Heiji là 1 kẻ thất bại. Cậu thấy Heiji sắp khóc, khoé miệng dần cong lên.
-Haha!!! Cậu đúng là 1 kẻ dễ thương mất thôi~~~
Cậu bất ngờ vì không phải hắn khóc mà là hắn cười!? . Cậu nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào hắn.
-Ôi~~~sao bây giờ~~~
-Chuyện gì? Nói mau! Nhanh lên! Tôi còn có chút việc!
-Cậu mau nói xem là lỗi của ai đây?
Cậu nghe câu này quen nên hoảng hốt mà nhìn xuống quần của Heiji. Từ lúc nào mà cái đó của hắn đã "cương" lên từ lúc nào.
-Cậu....muốn làm?....tình?
-Có vẻ như vì cái đó của tôi mà khiến cậu sợ hãi đến mức mắt cậu mở to tròn à? Haha!
-Cậu đừng có mà nói thế!...chẳng qua là tớ không muốn làm với cậu thôi!
-Nhưng mà tớ lại lên rồi? Bây giờ làm sao?
-Cậu muốn thì cậu tự đi mà làm đi? Mắc mớ gì phải bảo tớ làm?
Mặc dù cậu không muốn làm chuyện đó với Heiji. Ngoài Gin ra. Hắn ta liền nở một nụ cười tàn ác của hắn. Cậu trấn an bản thân rồi ổn định nói.
-Cậu đừng có mà dụ dỗ được tớ! Mặc dù cậu lên rồi thì cậu phải làm với người yêu mình chẳng hạn như Kazuha? Cậu và cô ấy cũng thích nhau từ bé mà?
-Không.....xưa rồi...bây giờ tớ lại thích một người con trai nào đó
-Thích một người con trai nào đó thì cậu làm đi! Tớ mong là cậu không nói đến tớ!
-Cậu cho rồi hả?
-Cho gì? A! Đau! Cậu làm cái gì vậy!?
Heiji tiến tới áp sát cậu bên chỗ bếp(ý là cái chỗ mà mọi người thường đun nấu các thứ ấy) . Cậu mới hiểu ra vì sao Heiji lại áp sát cậu bên chỗ bếp.
-Tớ không có cho!
-Nhưng mà tớ chỉ nghe câu trước thôi còn câu sau tớ lại quên rồi, cậu nói lại được không?
-Tớ mong là cậu không nói đến tớ!
-Tớ chỉ vâng lời khi nghe cậu trước thôi~~~Shinichi à~~~
-Cậu bị điên rồi! Heiji!
-Điên thì tớ mới yêu cậu chứ~~~
-Cậu là đồ điên! Điên hết chỗ nói! A....ưm.....
Heiji liếm láp khu cổ của cậu từ từ xuống bụng. Hắn đi tới đâu áo cậu bị mở ra tới đó.
-Dừng lại....tớ....không....muốn....a...đừng liếm...chỗ....đó!
-Vậy khu ngực là khu nhạy cảm của cậu à? Shinichi?
-Cậu làm....nhanh lên....chỉ cần...a..cậu không....bắn..ưm..a..vào bên...trong là được rồi...
-Vậy cậu sẽ giao nhiệm vụ là phải "thổi kèn" cho tớ
-Thổi kèn!?
-Ừm! Tớ sẽ không bắn vào đâu chỉ cần cậu làm tớ ra là được rồi
-Chấp thuận.....
-Cậu dễ dãi quá nhỉ? Shinichi ?
- Nói thật thì tớ chẳng thèm làm với cậu đâu!
Từ đầu cậu không muốn làm với Heiji nhưng (con tác giả đẩy đưa cậu làm :) ) . Nói chuyện với bầu không khí lạnh lùng, chèn ép lẫn lộn với nhau.
-Shinichi!
-A! Gin?
Anh hoảng hốt mà chạy đến trước Shinichi. Heiji thấy vậy liền nở một nụ cười tàn ác.
-Ngươi đã làm gì bảo bối của ta !?
__________________________________
*Thổi kèn* là từ để mà thay thế cho từ " bú c*"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro