Người Thứ Ba xuất hiện!!!(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Ran( hoặc là Haibara)
Dì: Vermoth
Hắn: Heiji( hoặc là Amuro)
__________________________________
-Gin.....
-Em đói à?
-Sao anh biết em đói?
-Cái bụng của em nó đang rên rỉ kìa
- không nói nữa! Mau làm cho em ăn đi!!!
- Tuân lệnh !
Shinichi, có vẻ cậu ấy ổn định được tâm trạng sau sự cố xảy ra hôm qua. Gin không muốn cậu khóc nên không nói đến chuyện đó.
-Đồ ăn tới đây!!!!
Gin đem đồ ăn tận chỗ cậu ngồi. Cậu thấy đồ ăn tới, mắt lóng la lóng lánh và có những hạt trắng xoá trong đôi mắt cậu.
-Vermoth!!!
-Cool guy? Có vẻ như cậu vẫn vui vẻ nhỉ ?
Vermoth vào trong xem Shinichi còn bị gì nữa không.
-Em vẫn vui như ngày nào mà? Mà hôm nay cho em đi gặp Ran đi? Gin, anh cũng đi với em luôn!
-Ừm, để anh thay quần áo rồi chúng ta đi!
-Mami!!!!!
Từ đâu ra, con trai nuôi của cậu đến phòng cậu, muốn cậu xoa đầu, âu yếm trong lòng cậu.
-Con đến đây làm gì thế?
-Con muốn mẹ xoa đầu con....
-Được rồi! Mau lên đây với mẹ nào!
Tay cậu từ từ đưa ra đến trước bé và từ từ ôm vào lòng mình. Gin thấy cảnh đó, anh liền ghen tuông lại lần nữa.
-Nay dì Vermoth sẽ trông con ở nhà,con nhớ ngoan ngoãn vào nhé? Nay mẹ đi cùng cha .
-Vâng ạ.....
-Con đừng có buồn! Mẹ về mẹ sẽ mua món đồ con thích nhé?
-Vâng! Ạ!
Shinichi nở một nụ cười tươi tắn rồi cậu bảo Vermoth trông hộ ở nhà, Gin thì đi cùng cậu, Vodka đi cùng Gin như người với bóng. Vermoth nghe lệnh mệnh mà cầm tay con trai nuôi đi giữa nhà chơi các đồ chơi như: siêu nhân,ô tô,...
-Em cũng đi thay đồ đây
-Ừ, em đi đi
Cậu bước vào thay đồ rồi mới cầm tay Gin đi tới chỗ hẹn của cậu, Ran và Sonoko.
-Shinichi đâu rồi ấy nhỉ?
-Ran à! Sao cậu cứ lo cho hắn ta thế!?
-Tớ đã nói cậu ấy là bạn mà!
-Tớ biết rồi! Chờ hắn đến hết thanh xuân đấy!
-Sonoko!
Sonoko vẫn còn ghét Shinichi, Ran không ghét mà vẫn còn coi cậu là bạn.
-Ran! Sonoko! Tớ tới rồi đây!!
-Shinichi!
Hai người mà cứ ôm nhau rồi mới nói chuyện các thứ.
-Nay cậu muốn đi đâu nào? Shinichi?
-À....tớ muốn đi.....đi tàu lửa đi?
-Đi tàu lửa? Ý cậu là cái chỗ mà có (lời giải thích khi các bạn xem tập 1 của Conan đấy, chứ tác giả bây giờ lười mà vẫn viết vì các bạn đóಥ⁠‿⁠ಥ)
-Ừm....hôm qua đi xem phim thì hôm nay đi tàu lửa chứ?
-Ok! Cùng tiến hành nào!
-Ừm!
Sonoko đi trước hai cậu,cậu đi trước Ran, Gin đi sau Ran. Gin tới gần Ran và nói qua tai của cô rồi mới phóng lên chỗ Shinichi.
-Kết thúc cuộc trò chơi này, tôi hẹn cô tới xxx.
Ran đang đi, bất chợt nghe thấy tiếng Gin nói vào tai mình, cô liền chảy toát cả mồ hôi và cô cùng đi với một dòng mồ hôi chảy dọc lưng.
________Kết thúc trò chơi_______
-Ayaaaa!! Nay đi đã ha!
-Ừm....
Shinichi và Ran đều đi bên cạnh nhau, cậu nhìn hướng khác để hóng gió tí sau một cuộc hú hét đã cả người. Gin đi trước, quay lại sau rồi nháy mắt với cô, liền đi sau cô. Ran hiểu Gin đang muốn gì liền bảo Shinichi.
-À...Shinichi, nay tớ quên rằng hôm nay tớ bận nên cho tớ về trước nhé?
-Ừm!
Ran liền chạy xuống( vì sau mấy người, bước xuống thêm mấy cm là tới cổng ra vào rồi).
-Tôi tới đây.....
-Cô tới lâu đấy!
-Xin lỗi..mà anh gọi tôi ra đây làm gì?
-Tôi cân nhắc cô khi Shinichi đi đâu đó cô phải theo cậu ta!
-Nhưng mà....tại sao ạ?
-Cô có biết Hattori Heiji?
-Dạ có....ạ...
-Hắn ta đã cưỡng hôn, hiếp d*m Shinichi, không những thế hắn ta còn bắn vào bên trong Shinichi! Hắn ta còn bắt cậu ấy phải trả lời rằng! Ai là người yêu cậu ấy! Nếu cậu ấy trả lời sai! Hắn sẽ tiếp tục hiệp 2, dù cậu ấy đã trả lời rằng là Heiji nhưng hắn ta vẫn bắn bên trong cậu ấy. Cô thấy cậu ấy vẫn còn sự kiêu ngạo? Cô lầm rồi! Sự kiêu ngạo của cậu ấy đã bị cướp bởi tên Hattori Heiji kìa! Đó là lý do mà cô phải theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi....
-Heiji? Sao cậu lại như thế?....
-Tôi cân nhắc cô theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi kể cả ở nhà đi chăng nữa! Cho nên.....
Cô quá hoảng hốt mà khóc một trận, Gin đi về với Shinichi, chủ yếu mục đích của anh là quan sát Shinichi mọi lúc mọi nơi. Bề ngoài cậu chỉ là một người vui vẻ, lạc quan nhưng bên trong cậu lại là một người dễ tổn thương.
-Sonoko à......
-Gì vậy Shinichi?
-Tớ có cảm giác ai đó cứ đi theo tớ.....
-Cậu làm thám tử nhiều quá rồi cậu bị lố chứ gì?
-Không....
-Mệt quá! Đây! Đi bên cạnh tớ này!
-Cảm ơn....
Sonoko thấy Shinichi phiền nên đem cậu bên cạnh đi cùng. Người mà Shinichi cảm thấy có ai đó đi theo cậu thấy vậy liền xoay xuống đi bình thường như hắn ta mất mối. Gin vừa đi tới thấy cảnh đó liền vác áo người theo sau Shinichi đó mang đến một nơi bí ẩn.
-Ngươi đến đây làm gì? Heiji?
-Ha~~~
Gin phát hiện từ lâu người đi theo sau bảo bối của anh là Thám tử miền Tây Hattori Heiji .
-Ôi~~~ sao ngươi lại phát hiện ta sớm như vậy~~~~
-Mau nói! Ngươi theo sau bảo bối của ta làm gì!?
-Ta chỉ cho ngươi cả năm không có bảo bối của ngươi thôi mà~~~
-Ý ngươi là!? Bắt cóc!? Bảo bối của ta!?
-Đúng rồi~~~
-Ngươi dám!?
-Ta nào chả dám~~~ha~~~
Gin sôi máu lên vì Heiji tính bắt cóc bảo bối của anh. Heiji không sợ mà còn cười. Như đã nói, Gin ở đâu Vodka ở đó. Gin ở nơi bí mật Vodka cũng ở đó.
-Đại ca à....
-Vodka ngươi đánh hắn cho ta! Trận thứ nhất không chịu trận thứ hai mới chịu! Đánh thật mạnh vào!
-Vâng ạ.....
-AAAAA!!!! NGƯƠI! A.....DÁM ĐÁNH TA!!!
-Ngươi cứ tận hưởng trận thứ hai này đi~~
Vodka cầm trên tay một roi sắt. Đập mạnh vào làn da nâu của hắn(Heiji) . Gin nhìn thấy cảnh kẻ thù của mình bị hành hạ liền nở một nụ cười điên rồ.
___________Bên Shinichi__________
-Gin sao ra lâu vậy ta? A! Kia rồi!
Ran và Sonoko đã về trước cậu. Cậu ở lại chờ Gin đi ra. Cậu thấy anh ra liền vẫy tay chỉ định mình đang ở đây. Gin cũng vậy.
-Anh sao ra lâu vậy?
-À...anh chỉ bận chút công việc ở trỏng thôi mà! Em không cần lo! Mà em ở đây đợi anh lâu chưa?
-À....em đợi không lâu đâu! Chúng ta đi thôi!
-Ừm
Gin đánh trống lảng để cậu không nghi ngờ về anh làm gì ở trỏng.
______Về nhà Gin,Shinichi______
-Anh mau bế em lên sofa đi~~~
-Hôm nay em lại làm nũng với anh à?
-Mau bế em lên sofa đi!!!
-Rồi rồi
Cậu hôm nay lại làm nũng với anh nên anh cũng đành chịu mà bế cậu lên sofa.
-Ôi~~~sofa quen thuộc đây rồi~~~ayaa
-Em lúc nào cũng thế anh quen rồi mà hôm nay anh về muộn đấy! Em ở nhà ngủ trước đi , anh đi công chuyện xíu!
-Vâng......anh đi cẩn thận nha.....
Gin nhanh chóng đi tới chỗ bí ẩn của anh và Vodka. Tới chỗ, anh thấy Vodka đang nằm bất động trên sàn. Anh đi tới liền hỏi.
-Heiji đâu!? Rồi ngươi đang làm cái gì vậy!?
-Đại......ca....hắn....cởi trói....và....lén...lút chuốc... thuốc...tê liệt...
-Cái gì!? Dây sắt thế kia mà hắn cũng cởi được hả!? Vậy hắn đi đâu rồi!
-Theo....như...hướng đi....thì hắn đi....theo....hướng nhà....của....đại ca!
-Chết tiệt! Shinichi còn đang ở nhà!! Khốn Khiếp!!!
Gin tức giận mà phóng nhanh về nhà. Vodka chống cự được 1 phút để nói với Gin thì lập tức xỉu xuống sàn nhà.
Bên Shinichi , cậu đang ôm gối chăm chú nhìn vào TV. Bỗng dưng cậu nghe được tiếng động kỳ lạ ở phòng bếp. Cậu chần chừ một lúc lâu, cậu mới từ từ đi lại gần phòng bếp đó.
-Ai vậy?
Cậu lo lắng tột độ khiến mặt cậu chảy rất nhiều mồ hôi. Phòng bếp lại phát ra tiếng:" cạch,kẹt kẹt,"
Tới cửa rồi, cậu mới chợt nhận ra đó là Heiji, thân hắn đẫm toàn máu đỏ.
-Heiji..!? Sao người cậu lại toàn máu thế kia!?
-Cứu tớ......
-Nhưng mà....
-Nhanh lên! Nếu cậu cứu tớ! Tớ không làm chuyện đó với cậu đâu!
-À...ừ....Tớ mong cậu đừng làm chuyện đó với tớ...tớ chỉ nghe lời cậu khi cậu nói"Nếu gì đó tớ không làm chuyện đó với cậu" nên tớ mong cậu đừng làm đó nữa tớ đi lấy hộp cứu thương đây Cậu chờ tý nhé?
-Ừ!
Shinichi nhanh chóng lấy hộp cứu thương. Heiji từ từ mà ngồi xuống ghế sofa.
-Đây cậu nằm xuống đi tớ sát thương cho cậu...
- Cậu vâng lời thiệt đó bảo bối~~~
-Cậu im ngay đi! Nghe sến ơi là sến! Và tớ với cậu quan hệ chỉ là BẠN! BÈ! THÔI!
-Thôi nào~~~quan hệ gì chứ~~~
-Xong rồi đấy vết thương của cậu khoảng tầm 3 ngày là khỏi rồi lúc đó cậu có thể đi về nhà mình.
-Nhưng mà cậu biết không?
-Biết gì?
-Tớ mất nhà rồi!
-Cậu đừng có mà dụ được tớ tớ biết thừa là cậu đang nói dối !
-Thôi nào~~~~
-Ây ây!! Cậu làm cái gì vậy!?
Shinichi đi cất hộp cứu thương, tay cậu lại bị tay Heiji kéo lại và cậu đang ngồi trên người của Heiji.
-Này.....tư thế này là sao!?
-Vậy cậu có cho tớ ở lại nhà không~~~~
-Tớ nói không là không...a...ưm...
Tay Heiji luồn qua quần của Shinichi. Cầm và xoa cái đó của cậu.
-Bây giờ có cho không~~~~
-Tớ...a...nói...không...ưm...á....là.....không...
-Coi bộ cậu vẫn ngoan cố nhỉ~~~
Trong lòng của cậu luôn nói rằng"Gin,cứu em!!! Gin anh đâu rồi....." Tình thế như thế khiến cậu hết sức lực mặc dù nước mắt của cậu đang thi nhau chảy xuống gò má của cậu. Đang bị cưỡng chế .
-Shinichi! Em có sao không!
-Gin ! Cứu em!!!!
Gin đạp thật mạnh vào cửa đi tới trước hai con người kia. Shinichi nhanh chóng lấy cơ hội mà thoát được tay Heiji.
-Ngươi đang làm gì bảo bối của ta?
-Ta chỉ làm bảo bối của ngươi muốn làm tình thôi mà~~~
-Nhưng mà em ấy không muốn làm thêm lần nào nữa với loại người như ngươi!
-Ý ngươi là? Ta đập chậu cướp hoa? Đúng vậy! Ta cướp Shinichi ra khỏi tay ngươi đấy! Gin!
-Ta cấm ngươi cướp Shinichi của ta!
-Ta vẫn thế đấy? Ngươi làm gì được ta?
-Hức.....cậu ta....
-Em đừng khóc nữa, Shinichi à...
Cậu lại khóc rồi. Thật là đáng thương. Gin cũng thế, anh thương xót cho cậu mà ngược lại với Heiji: căm ghét,thù hận,căm thù....
-Mà Gin nè~~ ngươi cho ta ở nhà ngươi nhé?
-Ta nói không!
-Ta sẽ không làm gì bảo bối của ngươi đâu~~~
-Dù ngươi nói thế nào ta vẫn không!
-Ngươi vẫn ngoan cố nhỉ? Gin? Thế ngươi có tin ta sẽ báo cảnh sát để bắt ngươi không?
-Ta tin....ngươi có giỏi mà bắt ta đi?
-Gin à.....anh....em không muốn anh bị bắt đâu....
-Shinichi à....anh làm vậy là để bảo vệ em mà thôi
-Nhưng em cũng không muốn anh bị cảnh sát bắt đâu!
-Nếu chúng ta cùng ý kiến thì.....
Gin và Shinichi chần chừ một lúc lâu. Sau đó, cậu mới lên tiếng.
-Heiji này....tớ cho cậu ở nhà chúng tớ nhưng 1 ngày thôi!
-1 ngày thôi á!? Thế thì tớ cho tên kia 90 năm tù
-Cái gì!? Làm ơn! Cậu đừng bắt Gin 90 năm tù!
-Thế cậu nói xem? Tớ ở nhà cậu bao lâu?
-17 ngày?
-Cao lên
-E-to......41 ngày?
-Lên nữa
Cậu không chắc Heiji muốn ở nhà cậu bao lâu ngày nhưng trong lòng cậu luôn muốn Heiji chỉ ở nhờ 1 ngày thôi nhưng không ngờ hắn lại giam tù Gin 90 năm . Nên cậu đành phải ngậm mùi đắng cay cho hắn ở nhờ.
-53?
-Lên
-79?
-Đúng rồi!
-79 ngày.....nhưng mà tớ....
-Cậu nói rồi bây giờ tớ đi ngủ nha!
-Ừm.....
Heiji đi vào phòng ngủ. Gin và Shinichi ở lại nhìn nhau.
-Tại sao em lại làm vậy!?
-Em chỉ không muốn hắn bắt anh thôi!
-Nhưng mà hắn cũng đã từng xâm phạm tình dục em mà?
- Em cho hắn ở nhờ là đừng để hắn gọi cảnh sát bắt anh đâu!
-Nhỡ khi hắn nói dối thì sao?
-Hắn chỉ nói dối đúng 1 lần thôi! Lần thứ 2 là không được Lần 1 là hắn nói với em rồi nên lần 2 chắc chắn hắn nói thật với anh đấy!
-À.....trong 79 ngày anh sẽ bảo Amuro và Vodka , để đảm bảo được cơ thể của em, hai người đó sẽ ở nhà với em trong 79 ngày .
-Nhưng còn dì Vermoth? Mà nếu anh cần Vodka thì sao?
-Anh cần Vodka thì thay Vermoth trông em thôi
-Còn Amuro thì.....
-Amuro thì ở nhà với em suốt 79 ngày, hắn(Amuro) hắn cũng có rất nhiều tài năng cũng giống như em vậy, hắn còn có cả tài làm 1 thám tử giống em đấy! Nên nếu trên thế giới có án mạng gì thì em và hắn cùng theo luôn.Vermoth thì sẽ đồng hành cùng anh trong 79 ngày và Chianti,Korn .
-Anh nói thế em đỡ lo lắng rồi mà hai người họ là súng bắn nghệ thuật đấy!
-Anh biết rất rõ về họ, nếu cần họ thì anh chỉ lấy đúng 1 người thôi.
-Anh nói như vậy em đỡ hơn một phần nào rồi!
-Vậy phần kia không đỡ à?
Cậu đỡ hơn một phần nào đó. Còn phần kia của cậu lo về Vermoth và đứa em bé kia.
-Em lo rằng hắn ta sẽ lấy em bé ra đe doạ để mong em làm tình với hắn....Còn dì Vermoth thì....
-Hắn sẽ không làm gì khi có Chianti và Korn đâu! Ngay hôm nay anh sẽ sắp xếp lịch trình nhé?
-Như thế phiền anh quá rồi,Gin
-Không sao đâu! Đồ vật quan trọng mà không người nào cướp được là em kìa~~~
-Sao mấy hôm nay anh học ở đâu nói mấy câu sến quá là sến luôn đấy!
-À....nói thật ra thì.....anh học ở dì Vermoth á...
-Ôi trời ạ! Mà thôi! Em cũng đi ngủ đây chúc anh một buổi tối vui vẻ !
-Ừm! Em cũng vậy! Shinichi!
Shinichi đi vào phòng ngủ của mình. Còn Gin vào phòng ngủ cùng Shinichi. Một buổi tối đó, may là hắn không có động tĩnh gì chỉ im im ngủ trong phòng đó mà thôi. Cậu và anh cũng yên tâm phần nào.
-Mami à....
-Ô? Con trai? Mau lên ngủ với mẹ?
-Vâng! Mà mẹ quên rằng mua đồ cho con
-Mẹ xin lỗi nha? Mai mẹ bù là trong 79 ngày mẹ sẽ ở nhà, tối con đi học về cứ thế mà ôm mẹ!
-Vâng Mami!
Shinichi ngủ cùng cậu con trai bé bỏng của cậu, Gin phải tách ra cậu để cho con trai nằm giữa, cậu nằm trái, anh nằm phải. Điều đó khiến anh nhức nhói vì không ôm được cơ thể kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro