Lụm được con rơi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đầy mệt mỏi của Thám tử tài ba Kudo Shinichi.....
-Lại nữa!? Mình còn bị đau hông mà tên kia còn không để lại lời xin lỗi hay gì cả! Tức thiệt!!!! Haizz.....
Cậu lại phải trải nghiệm lại đau hông lần thứ 3.
-Giờ phải lết cái thân này nữa, may mà hôm qua làm nhẹ nên việc mình di chuyển sẽ dễ dàng hơn, phù~~~~
Cậu an tâm việc di chuyển vì hôm qua Gin tha cậu nên làm nhẹ thôi, nên hôm nay dễ dàng di chuyển mọi động tác cậu muốn cũng không hề hấn gì.
-Ơ? Hôm nay gió mùa đông bắc tới à? Nay mặc cái gì cho ấm lại mới được.
________Tua tới trường ______
-Oa! Hôm nay thật là yên bình.....
-Shinichi
Cậu đang hớn ha hớn hở,mong ngày hôm nay yên bình nhưng ông trời không cho, tiếng người quen của cậu cất lên làm cậu giật mình.
-Hả? GIN!?
- Biết rồi sao? Thông minh lắm~~~
-Anh làm gì ở đây vậy? Gin?
-Chỉ là...kiểm tra vợ có đi học không thôi~~~
-Vậy thôi á hả?
-Ừm~~
-Em đi nhé?
-Khoan đã nào~~~
Chân cậu chạm nửa bước thì tiếng Gin làm cậu lùi lại đứng yên một chỗ.
-Có chuyện gì?
-Hôm nay.....vận động với chồng đi!!!
-Vận động gì?
-Thì đó đó~~~
-Ểh!? È hem! Cái này......em....nhưng mà cho em đi học đã nào!
-Buồn vậy?
-Tối......bù
- Thật hả!? Hihi!!! Vui quá!!! Chồng cảm ơn nhé!!!!
-Ừ.......
Gin thì hớn hở mà đi lên lớp, cậu thì ĩu xìu xuống,miệng cứ lẩm bẩm.
-Chết mình rồi.....đúng là.....rước hoạ vào thân còn không kịp nữa....chết mình thật....aizzz!!!
Cậu không quan tâm nữa mà đi tiếp lên phòng học.
-Shinichi!
-Ủa? Ran?
- Cậu sao vậy? Shinichi? Hôm nay nhìn cậu không vui tí nào hết chơn á?
-Chết mình rồi Ran!!!!
-Tại sao lại chết???
-Thì chuyện là như này......bla bla bla bla bla bla....
-Cái gì!?
-Cậu hét lớn quá đấy!!!
-À! Mình xin lỗi!! Mà chuyện cậu nói.....thật hả?
-Ừ!
-Đúng là có câu tục ngữ rước hoạ vào thân mà, chúc cậu an lành nhé? Tớ có việc bận rồi!
-Việc gì?
-Hôm nay đến phiên tớ trực nhật mà?
-À! Cậu cứ đi đi!
-Bye cậu,Shinichi
-Bye Ran!!
Ran thì phải trực nhật lớp, còn cậu thì đỡ hơn một phần nào đó.
____________Ra chơi______________
-Ây da......hôm nay mệt quá!!!
-Shinichi!!!
-Ran? Có chuyện gì vậy?
-Sonoko bảo là Chủ Nhật đi chơi công viên, cậu có đi không?
-Được! Có ngày tớ phải xả stress mà!
-Vậy tớ bảo Sonoko 3 vé nhé?
-4 vé!
-Thêm ai à? Shinichi?
-Bí mật!
-Kì vậy? Thôi thì bảo Sonoko 4 vé công viên
-Tớ cũng phải mang bộ uể uải lên sân thượng đây!
-Vậy sao? Thế thì tớ không làm phiền cậu nha! Bye Shinichi!
-Ừ! Bye Ran!
Ran thì phải đi vào thư viện làm nhiệm vụ thầy bảo , cậu cũng thở dài và tiến lên sân thượng ngắm nghía.
-Gin ơi~~~~!!!
-Shinichi? Có chuyện gì vậy?
-mệt~~~~
-Vợ mệt à? Vậy tối nay hoạt động nhé?
-A~~~Em hết mệt rồi~~~~cảm ơn anh nha~~~~~
-Shi! Ni! Chi!
-A..gì vậy Gin???
-Vợ.....tối nay vợ chết với chồng!
-A...em xin lỗi!!!!
-Lời xin lỗi không có tác dụng với chồng đâu~~~Shinichi à ~~~~
-Em xin lỗi mà!!!!!
-Đừng mong chồng tha vợ~~~
-Huhu!!! Em mách với Vermoth đây!!!!
-Đừng!
-Tại sao vậy nhỉ hẻ~~~
-Chồng sai rồi! Không phạt nữa!!!
-Biết điều tốt đấy!!! Gin à~~~ haha!!! À Gin này!
-Có chuyện gì vợ?
-Anh đi chơi công viên với em không?
-Có chứ!!!!!
-Vui quá à?
-Đúng rồi đó!! Vợ à!!!
-Ừ! Vậy "2" vé nhé?
-Ok!!!!
___________Trước đó__________
-Gin à!
-Vermoth? Có chuyện gì?
-Đám cưới kết thúc
-Ừ? Thì sao?
-Tôi có vài luật lệ dành riêng cho anh đấy, Gin
-Nói đi
-1. Nếu Cool guy mách tôi, tôi sẽ đánh anh
2. Cool guy mà khóc thì tôi sẽ đánh anh nhừ tử
3. Cool guy mà buồn vì anh tôi đánh anh
4. Anh mà chia tay cậu ấy tôi sẽ mách quý ông kia cho anh bị đuổi việc không làm nữa.
Nhé? 4 điều luật! Nhớ! Tuân! Thủ! Kỹ! Vào!
-À....ừ.....tôi hứa
-Ngoắt chéo tay đi
-Ok!
Và thế là anh phải tuân thủ quy luật của Vermoth đặt ra. Thế nên mới dẫn đến chuyện hiện tại......
_________Hiện tại_________
-Vợ mách Vermoth cô ta sẽ đánh chồng mất!
-Anh mà cũng sợ đánh á!?
-Không!
-Vì sao anh lại sợ cô ta đánh anh?
-Cô ta có học karate trước khi làm sát thủ. Karate 7 năm có đai đen đấy!!
-Thế á!?
-Ừ!
-Vậy em đi nhé?
-Vợ đi đâu?
-Em đi vào lớp!
-Ok! Em đi đi
- Bye~~~~
-Bye vợ!
Vào lớp thôi nào.
-Shinichi!
-Ran? Có chuyện gì vậy?
- Cậu mau nói người thứ 4 là ai đi!!! Tớ xin cậu đấy!!!
-Nể tình cậu là bạn thì tớ sẽ nói cho cậu biết!
-Ai vậy? Shinichi?
-Cậu hớn ha hớn hở quá đấy!
-Kệ đi! Nói cho tớ biết đi! Shinichi~~~
-Là......Gin.....chồng tớ.....
- Thật hả?
-Ừm.....
-Càng đông càng vui!!!!
-Ừ.....
-Mà chồng cậu đồng ý chưa?
-Rồi.....
-Tuyệt!!!! Thôi nhé! Tớ đi đây!!!
-Bye Ran.....
Còn cậu, mặt cứ không vui tí nào hết chơn. Ran cũng ngó ngàng đến cậu rồi mới đi.
____________Tan học___________
-Hôm nay lại chất nhiều kiến thức đây. Ây da.... Mệt quá!! Ủa?
Shinichi thì đang vươn vai thì bỗng chợt cậu thấy có một em bé trai đang nằm cuộn tròn lại dưới gió mùa đông bắc lạnh như này mà em ấy chỉ mặc mỗi áo mỏng , quần mỏng.
-Một em bé? Nhìn tội thật! Hay là mình nhận nó làm con nuôi đi? Ý kiến hay!
Cậu tiến gần lại em bé đó và nhẹ nhàng bê lên lòng ngực của cậu, vẫn như thế mà cậu bê em bé đến tận nhà của Gin.

Đến nhà của Gin và......

-Tôi về rồi
-Vợ đi đâu giờ này mới về? Em bé trên tay vợ là ai?
-Hôm nay em thấy em bé tội nghiệp quá nên nhận nó làm con nuôi!
-Con nuôi?
-Ừ! Anh không thích thì thôi! Nhưng mà em vẫn nhận!
-Chồng đâu có nói là chồng không thích đâu?
-Càng tốt! Em đi lên lầu đây! Hôm nay lạnh đấy anh nhớ giữ ấm vào
-Hôm nay lại quan tâm chồng cơ à~~~?
-Anh bị ảo à? Anh mà đổ bệnh nữa là tôi mệt lắm rồi đấy!
-Thôi nào~~~~Vợ à~~~~
-Đi đây
-Vợ lạnh nhạt với anh thế~~~?
-Kệ tôi!
Gin nghe xong cũng muốn ứm ừm ưm với cậu nhưng hôm nay có thành viên mới nên là anh tạm tha.
__________Sáng hôm sau__________
-OAAAAAAAAAAA!!!!!!!
-Ây ây!! Thôi nào con!!!! Nín đi!!!!
Sáng sớm ra......Ngôi nhà bỗng trở nên rầm rĩ hết cả lên, tiếng trẻ khóc hoà vào lẫn tiếng của người lớn.
-Shinichi! Vợ làm cái gì vậy!?
-Phụ em dỗ nó đi!! Xin anh đấy !!
- Tuân lệnh vợ!!!
-Nhanh lên!! Còn đứng đó làm gì nữa??
-OAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA
Đang hỗn loạn bỗng từ đâu ra có một con người lướt qua bờ vai của hai người.
-Nè, nín đi
-VERMOTH!?
-Chỉ cần như này là được rồi mà? Có cần phải xin lạy như lạy chúa đừng khóc à?
-Nhon nhấu ông(con gấu bông)!
-Nhưng mà sao chị lại biết dỗ trẻ em thế chị Vermoth?
-Chị có kinh nghiệm làm bảo mẫu mà?
-Cái gì!?
-Chồng....quên nói với vợ rằng là....cô ấy trước khi làm sát thủ thì từng làm bảo mẫu 7 năm....
-Trời ạ! Sao anh không nói sớm luôn đi!
-Chồng quên!!!
-Haizz, mà thôi, cảm ơn chị nhé? Vermoth?
-Không có gì, chị đi đây, chị không làm phiền hai em nữa
-Dạ! Bye chị!!
-Ừ
Vermoth làm bảo mẫu 7 năm nên chuyện dỗ em bé là điều bình thường đối với cô.
-Ọi ngừi à ai ậy( mọi người là ai vậy)?
-À, bọn chú chỉ là lúc qua đường thấy cháu tội nghiệp quá nên bọn chú nhận cháu làm con nuôi, có được không ?
-Ạ(Dạ)!
-Shinichi, em chăm hộ anh đi anh còn làm việc nữa
-Anh cứ đi đi, việc chăm em bé cứ để tôi lo~~~
-Có chắc không đấy?
-Chắc chắn!
-Ừm. Thế thôi, không làm phiền em nữa, anh đi đây.
-Bye Gin~~~~
-Bye Vợ~~
Gin cũng phải làm việc sếp giao. Còn cậu thì cứ bơ vơ ở nhà một mình chăm sóc em bé đến tối.
-Thôi, bây giờ.....con có tên chưa?
-Ạ Nưa(Dạ chưa)!
-Chưa à? Thế thì chú sẽ đặt tên con là.....Ebishu nhé?
-Êng ẹt ẹp(Tên thật đẹp)!
-Con có biết tên con có ý nghĩa như nào không? Con?
-Ạ ông ạ( Dạ không ạ)!
-Tên con còn có ý nghĩa là vị thần may mắn, thần may mắn sẽ giúp con có nhiều may mắn và ít xui xẻo hơn.
-Êng on ó nhĩa hư ậy ao(Tên con có nghĩa như vậy sao)?
-Đúng rồi, đã là con nuôi rồi thì phải đổi cách xưng hô đi nhỉ? Bây giờ gọi nhau bằng cha con đi nhé? Người áo đen con cũng gọi bằng cha đi?
-Ạ(Dạ)!
-Nhìn con thế này cha sẽ nói rằng là con......3 tuổi,đúng không?
-Úng ẹ(Đúng ạ)!
-Con biết đi không?
- ó ạ ( Có ạ) !
-Con biết đi thì cha sẽ cho con học trường học như bao bạn khác nha?
-Uờng ọc(Trường học)?
-Trường học là nơi mà sẽ cho con chơi những trò chơi thú vị rồi còn được phục vụ món ăn trưa nè mỗi trường mẫu giáo thôi khi mà con tới các trường lớn thì lúc đó sẽ là nơi truyền tải kiến thức cho con mà từ đó tới giờ con không biết con có thể kết bạn và trò chuyện với các bạn trong lớp
-Ong ểu ò ạ(Con hiểu rồi ạ)!
-Cũng sắp trưa rồi nên là mẹ sẽ nấu món gì đó cho con ăn nha?( Tui xin phép cho Shinichi gọi là mẹ, Gin gọi là cha đi cho nó hợp lý)
-Ân ạ(Vâng ạ)!
Cũng sắp tới giờ trưa rồi nên là cậu phải nấu món gì đó cho em bé ăn, Gin cũng không khác gì mà dậy cái, làm nhiệm vụ sếp giao. Vermoth làm nhiệm vụ với Gin. Vodka cũng thế. Đang làm đồ ăn trưa,bỗng cậu nghĩ " Nay Ran lại xin phép không ở nữa mà ở nhà chính của cô ấy rồi , hôm nào mình rảnh thì qua đó vậy"
Không nghĩ ngợi gì nhiều nên cậu chú tâm vào việc nấu ăn cho em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro