Sinh Nhật Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíng tong.........
Shinichi thì đang xem truyền hình thì giật mình bởi tiếng nhấn chuông cửa.
-Ai đấy?
-Tớ nè! Ran!
-Ui!!!!! Đến nhanh vậy!!!
Cậu nhanh chóng mở cửa cho Ran, Ran thì thu dọn hành lý để ở nhờ mấy ngày. Gin thì đang làm nhiệm vụ do sếp giao.
-Mời vô
- Ừm!
Cậu mời Ran vô nhà mình cho ở nhờ mấy ngày.
-Cậu cứ tự nhiên như ở nhà cậu nhé? Tớ đi pha trà đây!
-Cảm ơn cậu! Shinichi!
-Không có gì!
Cậu đi pha trà cho Ran. Ran thì lôi ra bài vở để hoàn thành bài cô giao.
-Trà tới đây!!
- Cảm ơn cậu!
-Không có gì!
-Tớ đi mua chút ít đồ đây!
-À! Cậu cứ đi đi!
Cậu thì phải mua đồ ăn để cho bữa tối hôm nay, Ran thì lôi mấy sách vở ra học bài. Bên Gin, anh đã giao dịch xong thì việc của anh là về nhà với tiểu bảo bối của anh.
-Tôi về rồi đây, Shinichi?
-A.........
Ran giật mình bởi tiếng Gin, cô không muốn mình bị hiểu lầm nên nhanh tay nhanh chân đi tới cửa, đến trước mặt Gin. Gin cũng không biết cô gái này từ đâu ra nên ngó nghiêng không thấy tiểu bảo bối của anh đâu, tay bắt đầu động thì Ran bỗng cất tiếng làm cho anh cũng thu súng lại.
-Em chào anh ạ! Em tên là Mori Ran, em là bạn của Shinichi, cậu ấy đi mua đồ dành cho bữa tối rồi ạ
- Chào, Tên tôi, Gin, chồng của Shinichi.
-Ểh!? Chồng của Shinichi!? Thật chứ ạ!?
- Ừ.
- Trời ạ.....mời anh vào ạ
-Ờ.
Anh thì lạnh nhạt với bạn của tiểu bảo bối của anh, còn Ran thì vui vẻ mà mời anh chồng vào, miệng Ran cứ hí hí cong mép miệng lên. Vermoth bước vào cũng ngạc nhiên, Vodka cũng trúng đạn của Vermoth, Vodka cũng không khỏi ngạc nhiên.
-A......mời hai người vào?
-À....ừ....
Hai người ấp úng mà vào nhà. Bên Shinichi thì cậu thanh toán tiền xong rồi thì giờ cậu đi về nhà thôi .
-Em về rồi đây!!!
-A....Shinichi về rồi hả? Chồng của cậu hình như đang ở nhà bếp ý.
-Vậy hả? Tớ đi đây, cậu cứ tự nhiên như ở nhà.
-Tớ đâu phải là con nít đâu? Shinichi!
-Thôi, tớ đùa đấy, tớ chuẩn bị cho bữa tối hôm nay đây.
-Ừm!
Cậu thì bê đống đồ ăn tiến đến nhà bếp mà cho đồ ăn vào tủ lạnh.
-Gin, anh đang làm gì đấy?
-Không có đồ ăn.
-Đây, ngồi trên bàn ngoài kia đi tý nữa có đồ ăn liền.
-Ừm, vợ.
Gin thì nghe lời vợ của anh mà đi ra ngoài, ngồi im thin thít trên bàn ăn( bàn này nó đủ cho cả 5 người, Shinichi thì lúc nào là chủ toạ nên cậu ngồi giữa, Gin ngồi cạnh cậu, tiếp đến là Vodka, Vermoth,Ran ) .
_______Một lát sau_______
-Nào! Mọi người! Ăn tối!
Ai nấy đều nhanh tay nhanh chân mà đi vô bàn ăn, Ran thì thu gọn sách vở mới đi vô bàn ăn.
-Đây đây, món ăn hôm nay!
-Ểh!? Món gì đây?
Ai nấy đều ngạc nhiên và không biết món cậu nấu được gọi là món gì , Gin thì khẽ nhìn vô dĩa món ăn mà cậu nấu.
-A! Đây là món cà ri mà? Shinichi! Cậu vẫn không quên món này nhỉ?
-Ran đoán đúng rồi đó! Tất nhiên là tớ nhớ rồi! Nào! Ăn đi! Mọi người?
Shinichi thì hân hoan mời mọi người nhưng mà mọi người đều lo sợ rằng món này.......
-Không có độc đâu! Nó ngon lắm đấy!
-Thế hả? Shinichi?
-Ừ! Anh yên tâm đi! Gin!
Gin không chần chừ nữa mà xúc một miếng. Khi anh xúc một miệng, mắt mở to tròn, miệng không ngừng ăn. Vermoth và Vodka thấy Gin ăn ngon quá nên tay vô thức mà xúc lên. Mọi người khen món cậu nấu không ngừng một tí nào. Ran quen rồi nên là thản nhiên mà ăn hết dĩa cơm cà ri.
-Ủa? Ran? Cậu ăn xong rồi à? Có cần ăn thêm không?
-À! Shinichi! Tớ không cần đâu! Tớ ăn xong, tớ lại đi làm bài tiếp đây.
-Ừ! Có gì không hiểu! Cậu cứ nói tớ! Ran!
-Tớ biết rồi mà! Shinichi!
Ran thì không ăn nữa mà đi làm bài tiếp. Shinichi , cậu cũng thở dài vì cô.
-Shinichi.
-Hả? Gin?
-Anh no rồi, anh đi đây.
-Đi đâu?
-Làm nhiệm vụ.
-Ừ.
Gin thì đi ra khỏi nhà để làm nhiệm vụ, còn cậu cũng thở dài.
-A! Chị đi làm việc của chị đây!! Bye Cool Guy nha!!!
-Cả chị cũng thế sao? Chị Vermoth?
-Em thông cảm xíu đi!
-Dạ.....
-Thế thôi chị đi đây!
-Vâng ạ...
Cả Vermoth cũng thế,lần lượt người ngồi bàn ăn đều đứng dậy làm việc riêng của mình. Riêng cậu thì chán chả muốn nói. Ran học xong rồi liền tới chỗ cậu.
-Shinichi!
-Ran? Có gì vậy?
-Tớ có một món quà đặc biệt tối hôm nay!
-Vậy sao? Món quà gì? Đâu? Cho tớ xem nào?
-Từ từ! Đã là bất ngờ thì phải bịt mắt đã!
- Uây! Cậu chuẩn bị kĩ như thế à?
-Tất nhiên! Có một món quà thiệt lớn đối với cậu ở một chỗ nào đó!
-Ở đâu vậy? Ran?
-Tớ không nói đâu! Hì hì!
-Hấp dẫn nhỉ?
-Nắm tay! Theo tớ nào!
-Rồi rồi!

Ran dẫn cậu tới 1 nơi xa lạ.......

-Tới chưa Ran?
-Tới rồi! Bây giờ nam chính! Xin mời cởi bịt mặt ra nào!!!!
-Đây, đây, đâu xem nào, tớ mở mắt nhé?
-Tất nhiên!!!
Tay cậu từ từ mà gỡ băng bịt mắt xuống. Mở mắt, cậu ngạc nhiên hết chỗ nói.
-Cái này........
-Bộ cậu không nhận ra sao? Shinichi? Đây là........SINH NHẬT CỦA CẬU ĐÓ!!!
-Sao còn có cả? Vermoth? Vodka? Ểh?
____Quay lại 1 ngày trước____
-Êi Gin! Ngày mai là sinh nhật Shinichi đúng không?
-Đúng,ba bọn mình vẫn còn nhớ
-Vậy chúng ta cần phải làm gì vậy? Đại ca?
-Chúng ta cần phải âm thầm tổ chức sinh nhật của Shinichi vào một nơi xxx.
-Thế không có trò Troll Shinichi gì à?
-Tất nhiên là có chứ! Vermoth!
-Đâu đâu! Nói ra xem nào!
-Như này này! Khi mà đến buổi tối ngày mai, chúng ta ăn xong thì phải giả vờ đi ra khỏi nhà, Vermoth, cô nhớ thêm Bạn của Shinichi vào đấy!
-Bạn của Shinichi? Là ai vậy? Gin?
-Ran
-Oh..... Ok tôi hiểu rồi, bây giờ tổ chức à?
-Ừ
-Vậy tôi đi nhé? Gin?
-Em cũng đi tổ chức sinh nhật nhé? Đại ca?
-Muốn làm gì thì làm! Vermoth! Vodka!
-Tuân lệnh/Tuân lệnh đại ca!
Gin thì chuẩn bị một món quà bí mật dành cho Shinichi, Vodka thì bảo hàng ngàn người trong tổ chức mà làm tiệc sinh nhật cho Shinichi . Bên Vermoth thì ả tìm được Ran.
-Ran!
-Ủa? Ai vậy?
-Chị nè! Vermoth!
-Vermoth? Chị là ai?
-À! Em còn nhớ là ngày mai sinh nhật Shinichi không?
-À em nhớ chứ! Có gì ạ?
-Em hãy chờ thời cơ là lúc mọi người ra khỏi nhà thì em hãy nói là " À! Shinichi! Tớ không ăn đâu! Tớ ăn xong, tớ lại đi làm bài tập tiếp đây" nhé! Sau đó lại nói là" có một món quà bí mật" nên em hãy dắt Cool guy tới nơi xxx nhé?
-Ok chị! Nhưng mà??
-Chị là người thân của người đám cưới với Shinichi đó!!
-Ok! Chị yên tâm! Em đi đây!
-Bye em !!!!
-Bye chị!!!!
_____Quay lại hiện tại_____
-Vậy hả? Mỗi em là quên luôn ngày sinh nhật của em rồi! Em không ngờ là mọi người vẫn nhớ ngày sinh nhật của em đến vậy!
-Ủa? Cool guy? Em không thấy là thiếu thiếu ai à?
-Hình như là.....Gin!
-Đúng rồi!
-Nhưng mà Gin ở đâu ạ?
-Cool guy cầu đi rồi ăn bánh sinh nhật và mọi người tặng quà cho Cool guy, xong việc bên này chị sẽ nói cho Cool guy là Gin ở đâu~~~
-Vậy.....em cầu nhé?
-Ừm!
Cậu chắp tay cầu trong lòng không muốn nói ra, mọi người xung quanh cậu thì vừa vỗ tay vừa hát.
-Xong việc!! Ây da!!! No căng quá trời luôn!!!
-Cool guy à!!! Đến giờ chị sẽ nói với Cool guy là Gin ở đâu~~~~~
-Chị nói đi! Vermoth!
-Cool guy đi theo chị! Cool guy phải bịt mắt chị mới dẫn em tới chỗ Gin~~~~
-Có cần phải như thế không?
-Thôi nào~~~~nghe lời chị đi~~~
-Rồi rồi! Em bịt mắt! Chị giúp em đi
-Ok~~~~

Vermoth dẫn cậu vào nhà Gin, trên lầu, vào phòng của xxx.

-A!!!!!
Cậu đang hớn ha hớn hở thì bỗng nhiên cậu nghe tiếng cánh cửa kẹt kẹt và đóng sầm lại, thêm một cánh tay ấm áp, có nhiều vết chài do cầm súng quá nhiều. Bất ngờ mà kéo cậu lên giường.
-A! Cái gì vậy!!??
Cánh tay của người bí ẩn đó xé toạc bịt mắt của cậu ra. XOẸC!!!!!
-Gin? Anh làm gì vậy?
-Nhìn như thế này em còn hỏi à? Dục vọng của anh lên đến núi rồi, Shinichi
-Đừng nói là.....À! Anh trai à! Có gì từ từ nói! Đừng manh động, em xin anh trai đấy!!!
-Dục vọng của anh lên rồi thì em phải làm theo dục vọng của anh chứ? Shinichi?
-Nhưng mà hôm nay.......em.....
-Anh kiên nhẫn hết rồi!!! Em cho anh nhé?
-Chờ đã! Em không muốn bây giờ!!!
-Thôi nào~~~em yêu~~~cùng anh làm đêm nay nào~~~~
-Em không muốn!!!! BÂY!!!! GIỜ!!!!!AAAAAAAAAAA!!!!!!
Mọi người thì đang miệt mài dọn dẹp chỗ tổ chức sinh nhật của Shinichi thì bỗng nhiên nghe tiếng la hét của Shinichi thì mọi người liền liên tưởng tới đoạn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro