Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi mở mắt, tay vơ vơ bên cạnh có chút thấp như là có người đã nằm ở đây rồi thì phải,miệng lẩm bẩm.
- Hông đau quá! Gin! Tôi sẽ giết anh! A.... giờ phải lết cái thân này nữa!!
Hông cậu đã đau rất nhiều khi phải trải qua một đêm nóng bỏng hơn khi ngày Valentine đến. Cậu phải lết cái thân này để làm những chuyện cá nhân mỗi buổi sáng mà cậu với mọi người thường làm trước khi xuống giường.
- Ây da..... giờ không xuống được nè! Oái!!!!!!!
Gin đang nhâm nhi tách cà phê thì nghe thấy RẦM!!!! một phát anh biết có chuyện trên lầu, anh phóng thật nhanh lên lầu để kiểm tra xem Tiểu bảo bối của anh bị gì. Mở cửa cái, hai con mắt mà cứ như thế nhìn nhau.
-Còn đứng đấy!? Không mau đỡ tôi dậy!? Nhanh lên!
-Vợ sao vậy!?
- Phúc từ anh đấy!
- Chồng xin lỗi!
-Ây....da.....
Gin nâng từ từ Shinichi lên, còn cậu thì phải trải lại trải nghiệm hông đau nữa.
-Làm có 13 hiệp thôi mà?
- Làm 13 hiệp là hông tôi ,nó đau lắm rồi!
-Vậy...tiếp thêm hiệp nữa nhé?
-Không!
- Vợ sao vậy? 15 hiệp?
-Tôi nói không là không! Tránh ra để tôi còn vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì sau đó tôi còn đi học nữa!
-Dù gì hôm nay chồng cũng đi mà? Đi chung đi?
-Không!
-Tối nay làm lại nhé?
-Anh......đúng là ép người ta đến nơi mà! Rồi! Cho phép!
-Vợ đúng là số 1!!!
-Đi thay đồ đi! Ở đó mà số 1 này nọ!
-Dạ!!!
Internet vệ sinh cá nhân (Gin/Shinichi)
Internet ăn(Gin/Shinichi)
Internet soạn đồ(Gin/Shinichi)
-Anh xong chưa!?
-Rồi! Đi thôi! Vợ yêu!!!
-Ai là vợ của anh? Đi nhanh lên! Tôi sắp trễ rồi này!
-Vợ của anh đây mà? Shinichi đó~~~.
-Đi đến trường! Nói nhiều!
-Tuân lệnh vợ!
Shinichi bước xuống với chiếc xe Porsche 356A của Gin. Gin bước xuống xe trước hàng ngàn ánh mắt trầm trồ và ngạc nhiên trước hai con người bước xuống xe Porsche 356A đó.
-Đến rồi, tôi đi lên lớp đây ! Bye anh
-Bye vợ yêu~~~.
-Ai là vợ của anh? Tôi đi đây! Hẹn vào 10 năm sau ~~~
-Tối nay 100 hiệp nhé? Vợ yêu?
-Anh..... Haizz... Tôi đi đây! Hẹn vào ngày sau!
-Tốt lắm~~Bye vợ yêu~~~
-Bye anh
Shinichi quay đầu, chào tạm biệt với Gin. Sau đó, cậu đi lên lớp với bộ dạng muốn nguyền rủa Gin. Gin, anh đi tới lớp khác để dạy môn của mình. Shinichi, cậu đã ngồi đúng vị trí, chuông reo vào lớp đã reo. Hàng ngàn học sinh ùa vào lớp của bọn họ, giáo viên thì ai nấy đều có tiết riêng của mình nên là phòng giáo viên có đông có ít. Thầy giáo dạy toán bước vào lớp cậu, mấy đứa nữ đều rồ lên, còn mấy đứa nam thì làm vẻ mặt chán phèo.
-Xin chào các em! Bây giờ thầy sẽ kiểm tra lại bài cũ nhé?
-Dạ!
Cả lớp nói đúng một từ, thầy giáo từ từ kiểm tra lại bài để xem học sinh có quên hoặc nhớ hay không. Cậu vẫn vô tư làm bài, mặc dù tay viết bài, tai thì lắng nghe thầy giáo nói nhưng đầu cậu thì lại lo việc suy nghĩ sau này mình sẽ làm gì để ổn định tương lai tiếp theo. Thầy giáo chỉ nhìn vào một cậu thanh niên đang thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó, miệng bỗng kêu lên.
-Shinichi? Shinichi? Shinichi! SHINICHI!
- Dạ? Sensei? Có gì không ạ?
- Lên bảng làm bài tập!
-Nó sao?
-Ừ!
-Dạ.....
Shinichi đang suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng thầy giáo gọi, cậu bị thầy giáo kêu lên bảng kiểm tra lại bài tập.
-Đúng rồi! Em làm tốt lắm! Giờ em về chỗ được rồi đó!
-Dạ......
Shinichi trả lời xong, cậu hơi khác xa lạ, vì mỗi khi thầy khen, là cậu đều về với bộ mặt rạng rỡ và thích thú. Còn hiện tại, cậu về với bộ mặt ĩu xìu, như là có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu vậy. Mấy đứa trong lớp cũng thắc mắc tại sao Shinichi lại lạ thường và cứ như là Shinichi đã trở thành một con người xa lạ.
Chuông đổi tiết đã reo......tất cả thầy cô giáo tấp nập đi đi lại lại, mỗi thầy cô đều có tiết tiếp theo hay là tiết thứ hai,ba..........lớp cậu cũng thế, cả trường học cũng thế. Chỉ cần giáo viên thay tiết thì các lớp lại rộ lên. Cậu không để ý mà vẫn nằm ườn dài như thế. Thầy giáo tiếng anh Ebishu Akira(Gin) vào lớp cậu, mấy nữ sinh gào thét cả vạn trăm lần khi trước mặt mình là một thầy giáo cực kỳ đẹp trai.
- Bây giờ! Chúng ta sẽ học bài tiếp theo nhé?
-Dạ!!!!!!
Cả lớp thì"Dạ" một hơi, còn cậu thì " Dạ..........." một từ, cậu ngồi dậy để lắng nghe bài học tiếp theo. Còn trong đầu cậu thì lo lắng rằng Ran! Cô ấy vẫn không đi học, cô ấy đã nghỉ học từ khi cậu nói mình đã đám cưới với người nào đó, cho tới bây giờ.....cô ấy vẫn chưa đến lớp.....
_______Giờ ra chơi_______
Cả trường toàn là tiếng reo hò, tiếng cười khúc khích của học sinh, tiếng chân chạy khi chơi trò đuổi bắt, tiếng cộp cộp của giày. Shinichi, cậu vẫn ngồi trong lớp, bỗng nhiên từ đâu ra có một âm thanh quen thuộc.
-Shinichi!
-Hả? Ủa? Sonoko hả? Cậu tìm tớ có việc gì?
-Cậu đã làm tổn thương Ran!
-Tớ á!?
-Ừ! Cậu ấy đã khóc suốt mấy ngày nghỉ học liền, nên tớ nghi rằng đó là lỗi của cậu!
- Sonoko à? Cậu ấy vẫn chưa nói chuyện với cậu à?
-Chuyện gì?
-Chuyện tớ đám cưới với một người nào đó.
-Cái gì!? Tớ không tin!!!
-Vậy sao? Xem ngón tay của tớ nè?
-Cái......cậu sao cậu lại làm như thế!? Cậu ấy rất thích rất thích cậu rất nhiều! Vậy mà giờ cậu lại đối xử với cậu ấy như thế này! Cậu là đồ khốn! Shinichi! Tôi! Suzuki Sonoko! Xin tuyên bố! Hận thù! Shinichi! Suốt đời!
-Cậu nói to thế!?
-Cậu là đồ khốn! Shinichi !
Sonoko bỏ cậu lại để cậu vẫn còn rươm rướm nước mắt. Cậu thì muốn khóc ngay tại đó nhưng không muốn đổ hình tượng của mình nên chạy phóng thật nhanh đến sân thượng. Đến nơi, chân cậu nhanh chóng mà tiến đến hàng rào để ngắm nhìn trên bầu trời , để cậu có thể giải tỏa tâm trạng. Cậu ngắm nhìn trên bầu trời kia , đang ngắm nhìn thì bỗng chiếc điện thoại rung lên làm cậu giật mình.
-Ôi trời ơi! Giật hết cả mình à! Ai đây? Ran!?
Tít tít..............
-Alo...Shinichi đúng không?
-Ừ, tớ nè...
-Chuyện đám cưới...của cậu....và một người nào đó.......
-Tớ......
-Tớ biết, Shinichi à, tớ không kì thị cậu nên là.....chúng ta....ở mức tình bạn nhé? Shinichi?
- Ran.....Ừm! Vậy mỗi ngày.....cậu có thể cùng tớ đến trường được không?
-Tất nhiên là được rồi! Shinichi à! Cậu có thể nói người đám cưới với cậu là gì không~~~? Shinichi~~~~?
-Ran à! Cậu nói với giọng luyến đó! Ghê lắm!!
-Tớ biết rồi! Mau nói cho tớ đi!
-Rồi rồi! Nhất cậu đấy nhá! Cậu có biết thầy giáo tiếng anh lớp mình.....
- Ừ, biết!
-Đó đó!
-Hả? HẢ!? Thầy ấy là người đám cưới với cậu sao!?
-Ừ....nếu cậu không tin thì có thể đến nhà tớ....
-Ok!!! Shinichi! Vậy tối nay tớ ở nhờ nhà cậu mấy ngày nhé?
-Được thôi! Tùy cậu!
-Vậy! Shinichi! Tạm biệt cậu nhé?
-Ừm! Bye cậu! Ran!
-Bye cậu! Shinichi!
Cuộc gọi điên đã làm hoà với hai con người bạn nam nữ này, cậu cũng bó tay. Cậu nhắn với Gin là tối nay sẽ có bạn học cùng lớp ở nhờ vài hôm. Anh thì đang làm việc tại phòng giáo viên, nghe thấy tiếng ting của chiếc điện thoại, anh phát hiện rằng vợ yêu của anh lại nhắn tối nay có bạn cùng lớp đến ở nhờ vài hôm, anh cũng ghen chút, anh có hỏi thì cậu đáp trả lại rằng không sao đâu! Cậu ấy không thích em đâu! Anh yên tâm đi! . Sau lời nói qua tin nhắn, Gin cũng yên tâm bớt phần nào nên miễn cưỡng đồng ý. Bên cậu, cậu quá ngạc nhiên khi lần đầu Gin cho bạn của cậu ở nhờ, lắc lắc đầu vài cái, cậu mới đi xuống và tiếp tục một ngày đi học của mình hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro