1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch.

cạch.

cạch.

trời giá buốt, đấy là vì đây là một buổi sớm tháng 1. tiếng cành cạch vẫn phát ra đều đều, âm u, vang vào óc gã những cú oang oang nhức óc.

cạch.

cạch.

cạch.

katsura khom gập lưng như một cụ già, gã nện từng nhát búa nặng nề xuống tảng đá to trong cái rét cắt thịt. dẫu thế, gã đổ đầy mồ hôi, tay nóng ran lên như người phu hồ, hơi thở nặng một mùi gian khổ nóng hổi phả tan chảy cả tuyết rơi.

"làm nhanh lên, cặn bã như chúng mày mà lười biếng thì chẳng có miếng nào ăn đâu đấy."

nơi đây là biệt địa dành trên cho những tử tù - thứ người đã bị xã hội phong kiến này ruồng bỏ, những kẻ mang tội mà không thể dung tha. katsura cũng thế, gã đã sớm bị gán vào tội danh mất đầu, và rồi ngày gã phải tạm biệt cõi trần cũng sẽ sắp đến mà thôi. gã không hay nhớ về thời còn chui rúc ở kinh đô, càng không mấy ấn tượng với những bữa ngon mà thứ đổi lấy lại là máu thịt đồng bào, nhưng hơn cả là cái luyến lưu với chiến trường đã khiến gã thấy điều này chẳng khổ là chi.

chỉ có đập vài hòn đá, chỉ là chịu lạnh giữa đông, sao bằng chết lặng giữa rừng xác đồng đội mình, sao so sánh được cảm giác phải đạp lên da thịt người thân quý để mà sống đâu.

katsura luôn luôn cô đơn. nhưng, với danh dự của một samurai, gã không thể nào chịu nổi cảnh làng mình bị tàn sát mà bản thân lại có thể tắm trong vàng ròng. họ gọi gã là kẻ điên, chó phản chủ, một con ác quỷ không còn tính người, thứ ung nhọt không thể nào tha thứ,... nhưng cốt cũng chỉ là để phủi sạch liên quan đối với gã để mà cam chịu khuất dưới bọn ngoại lai xâm lược.

cạch.

tiếng búa to hơn, giận hơn, bạo lực hơn hẳn phát ra từ chỗ của katsura, thay gã toát ra sự câm hận nung nấu trong lòng. nhưng cũng vì vậy, mọi sự chú ý hướng về phía gã. khâm phục có, khinh bỉ có, ghét bỏ có, nhưng phải nói đến là sự chú ý của cai ngục - thứ chẳng tốt lành chút nào.

"gì đấy?"

"mày là thằng tội mới đến đấy à?" cai ngục vất sợi roi da trên vai, lão nốc một ngụm rượu chát trong bình rồi đổ hết lên đầu katsura. "láo, hỏi mà đéo trả lời tao."

những kẻ xung quanh lấy đó làm điều tối kỵ, tiếng búa vì vậy cũng càng lúc nhỏ dần, nhỏ dần, đến mức katsura cứ ngỡ rằng sự vô cảm từ họ đã nuốt chửng lấy gã. gã im ỉm nhìn cai ngục, nhìn xoáy vào dáng vẻ say xỉn thô tục của ông ta, đứng im để cho dòng rượu rẻ tiền kia chảy róc rách trên đầu, men theo áo rơm vừa chảy xuống.

"đúng là lì lợm."

lão đạp gã té nhào vào tảng đá, rượu dính vào người katsura cộng với rét buốt nên lạnh càng thêm lạnh. mái tóc dài lấm lét nồng nặc cái mùi chan chát ong ong cả đầu khiến gã nhíu mày, gã chẳng dễ chịu gì cả. bấy giờ thì gã mới run lên, gã trừng mắt nhìn lão ta hệt như một kẻ đã đánh mất lý trí, tay katsura nghiến lấy cây búa, lão vội kinh vía vì cái suy nghĩ gã sẽ tấn công thoáng tới trong đầu.

lão run sợ, mà hễ rằng, người ta khi sợ cái gì là lại liền tay làm những điều cực kỳ ngu xuẩn. lão cai ngục vất cái bình đi, quất roi tới tấp vào người katsura mặc cho gã ôm tay chịu trận. roi da xé tuyết xuyên qua lớp áo rơm mà cắt vào thịt da katsura, đến lúc gã nhận ra đau đớn thì dòng máu nóng hổi đỏ thẫm đã loang lổ trên nền tuyết trắng. xung quanh, ngoại trừ tiếng búa và âm thanh roi da vun tới vun vút, gió thổi xuyên qua từng con núi và lạo xạo của tuyết rơi, ngoài những thứ ấy ra thì chẳng còn lại âm thanh nào nữa.

mặc dù vẫn có con người, nhưng lại im lặng đến đáng sợ.

cạch.

"sao không chống trả lại?"

có người hỏi gã ta. nghe xong, gã nhíu mày rồi chạm vào vết băng bó sơ sài ở lưng. katsura lắc đầu, đáp.

"tôi chống không lại."

bởi đã bị cai ngục đánh cho một trận ra trò, gã mắc thêm tội quấy phá, vậy là katsura phải làm gấp đôi số công việc khổ sai. bình thường thì tử tù ở đây chỉ phải đập đá dọn đường, và cũng như một đặc ân cho cái mạng sắp tàn của họ, họ chỉ cần làm trong một buổi sáng là đã xong. phần katsura, gã phải vung búa đến tận khi trời tối.

mọi thứ cứ như thế, cho đến khi.

"hôm nay mày không phải đập mấy cục đá đó nữa đâu, thằng đần."

katsura thẳng lưng dậy, gã bỏ búa xuống, nhìn lão cai ngục vẫn còn đang mê mẩn trong cơn say.

"ý ngài là sao?"

"đi vác than đi, cái kho ngay bìa rừng ấy." lão trỏ về phía bạt ngàn xa xăm. "đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn nếu mày muốn bị sói xé xác. mà cũng không hẳn là chỉ có sói, nghe đồn là có cả quái vật. đến chịu thôi, cái xó này thứ quái gì chẳng có."

katsura không thèm nghe lão nói cho hết câu, gã nhặt búa lên, vác rổ tre lên vai rồi lững thững bỏ đi với đôi chân đau nhức vì cái lạnh. gã ta đứng trên mỏm đá cao nhòm xuống khu rừng được lớp sương rét và tuyết đậm phủ lên âm u, gió rít dưới chân gã, tuyết trên đầu gã và màn đêm mon men dưới con mắt gã với vẻ e ngại khó nói thành lời. cất đôi ủng lên, katsura đi về phía rừng xa, gã nheo mắt giữa cái lạnh mù mờ ở giữa con đường gập ghềnh, tay đan vào nhau mong có thể vén vun được một ít hơi ấm bé nhỏ.

từ xa, katsura đã trông thấy cái bóng như thật như ảo của một màu gỗ cũ. vậy nhưng chưa kịp vui mừng thì tiếng chó sói hú gọi đàn khiến gã phải giật mình. katsura ngó lia ngó lịa, với tay móc cây búa trong giỏ ra thủ sẵn thế, gã còn căng thẳng đến mức hơi thở đã trở nên nặng nề như sương.

bước đến trước căn nhà kho ộp ẹp, katsura cẩn thận kéo chốt ra để nó không phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài ý muốn. gió từ nơi đâu thổi mạnh tạt vào mặt katsura như muốn đuổi gã đi khỏi nơi này, gã níu vào cánh cửa mục nát rồi lách người lọt thỏm vào trong kho mà răng vẫn còn lẩy bẩy run, tay ghì lấy tấm vách gỗ ộp ẹp lạnh như băng. katsura thở phào, phủi nhẹ quần áo và cởi bỏ lớp áo rơm nặng nề xuống nền đất lạnh, hơi thở gã thả ra không gian bây giờ đã nồng nặc một mùi gỗ ẩm không mấy dễ chịu.

"!?"

katsura chết lặng, gã đánh rớt cả cái giỏ trong tay khiến nó lăn lông lốc về phía góc phòng. từ lúc vừa mới quay đầu nhìn về chỗ đầy ụ than đen, đúng chẵn một phút, katsura mặt cắt không còn giọt máu.

trước mắt gã, không phải là than, không phải là rất nhiều than đến nổi choáng ngộp, mà là một con cáo khổng lồ đang gặm ngon lành mớ thịt còn tươi hây hẩy dưới chân. lông nó trắng mướt, như dệt từ bạc trong, lấp lánh một màu khói và như rực lên trong không khí ẩm thấp dơ bẩn của chiếc kho này.

trực giác gã bảo rằng, nếu còn không quắp chân bỏ chạy thì thứ này, à không, là gã - chính katsura sẽ phải thay thế vị trí của mớ thịt ở đó.

"cái quái gì đây?"

katsura đứng chết trân một lát, và có lẽ rằng gã đã bị doạ đến không thể suy nghĩ chuyện gì hơn ngoài việc lục lại trong đầu mình nhũng suy nghĩ hỗn tạp rối bù vào nhau. gã kêu ồ lên, với lấy cái giỏ tre, cười vang rằng chắc có lẽ quá lạnh nên sinh ra ảo giác, gã gom hết mọi thứ xung quanh đó vào giỏ rồi định mở cửa chạy biến ra ngoài. vậy nhưng cơn gió từ cơn bão tuyết rít gào và những mảnh tuyết sắc như dao đã khiến katsura phải ngần ngại, gã đứng đực ở cửa, hứng tuyết đến no nê, rồi cho đến khi gã phải gào lên mà chạy trở lại vào kho, katsura đã biết rằng gã sẽ chẳng còn đường để lui nữa.

con cáo to đến kỳ lạ ấy vẫn nhìn gã không thôi, liếm láp chân trái của nó rồi co ro vào một góc để ngủ như chưa có chuyện gì. nhưng khi gã trở vào, với đôi chân và cánh tay mang quá một chục vết cắt rỉ máu vì tuyết dữ, cái mũi nó liền khít khít lên với cái vẻ khát máu vô cùng. con cáo nọ ngồi nhổm dậy khiến cả nhà kho ộp ẹp phải kêu răng rắc lên, bụi bặm trên trần nhà rơi xuống như mưa khiến gã phải nhắm mắt nhăn mặt, dẫu thế mà nó vẫn phóng tới với một tốc độ kinh hồn.

katsura hét lên.

"lại đây! ta với ngươi!"

gã định giở ngược tay và vung cán búa vào chỗ hiểm trên đầu nó hòng chỉ đánh cho con cáo kia ngất đi, gã không có ý đả thương thứ chưa làm tổn hại gì đến mình. thế mà rồi, cáo nọ chỉ nhảy xổ đến trước gã đúng hai gang tay, vuốt nó quất bỏ cái búa gã ra rồi đè hai chân mình xuống cơ thể gã. và bằng một cách chẳng ngờ, lưỡi nó thè ra một làn sương nóng hổi, nó liếm láp hai cánh tay rươm rướm máu gã mà không ngần ngại chút nào. katsura nhắm chặt hai mắt, gã bất giác rít lên những âm trầm vì cảm giác mát lạnh, nhưng cái khiến gã ớn lạnh sống lưng nhất chính là cái lưỡi mềm mềm ẩm ướt đầy những nước dãi kia.

katsura thở gấp gáp, khó khăn ngửa cổ lên vì đám lông xù xì đè tới tấp lên người mình. gã nín thở đợi nó nhe răng ra ngoặm lấy đầu mình, chờ lâu lắm, chờ cái chết đến với mình lâu đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi lụp bụp trên nóc kho. nhưng, khi gã bị con cáo lạ này ôm choàng vào người, một cỗ cảm giác ấm áp long lanh trong tim trỗi dậy thật mạnh mẽ. đã rất lâu gã chưa thoải mái đến thế, thấy ấm đến thế, rất ấm, ấm đến điên luôn ấy chứ. gã nhớ biết bao cảm giác được cuộn mình trong chăn, ngủ đàng hoàng như một con người cho đến sáng và lại bắt đầu làm việc. bấy nay, katsura chìm vào cái gông mà gã tự tạo, rằng, nếu những đồng bào còn đang khổ cực thì gã nhất quyết không nhận lấy những thứ sung sướng về mình dù chỉ là một thứ thức ăn rẻ rúng.

có lẽ rằng không chỉ những lúc bị áp giải đến đây gã mới ở trong tù, mà, ngay những bước chân đầu tiên trên con đường cách mạng của gã ta cũng đã là tù ngục.

"bao lâu rồi mình chưa được cảm thấy thế này..."

katsura dang tay, từ từ nhắm hai mắt, ôm con cáo to lớn vào lòng và dù không trọn cả vòng tay nổi nhưng gã vẫn ghì nó thật chặt vào người mình. khắp thế gian này gã không có lấy một ai để dựa dẫm, nên có chết cũng không sao, mà chết trước vuốt con cáo xinh đẹp nhường này cũng không có việc gì phải tiếc nuối. lý tưởng kia được gã gửi gắm đến những đồng đội vẫn hãy thanh cao, và katsura cũng đã sớm nghĩ đến việc tự sát với cái bụng bị mổ toanh ra khi mạng gã trở thành một thứ vô dụng.

"chết, cũng không có gì phải sợ."

nói rồi, gã lịm đi.

con cáo kia chớp chớp mắt. mưa trắng bên ngoài còn reo lên những âm thanh không mấy vui tai, chúng khiến người ta kinh hãi hơn là mang lại một nỗi buồn thi nhân. từ trong tiếng gió gào thét, tiếng rền rĩ xé tai của đám bão tuyết bên ngoài, mùi nồng đậm của máu tươi túa ra tứ phía. chỉ trong chớp mắt, cáo nằm đè trên người gã biến đâu mất tăm, mà một làn khói nóng đỏ lại thế vào chỗ ấy. sương kia đỏ tựa máu, hương ngọt mê say, chẳng biết bằng cách nào mà lại ẩn chứa một bóng người trong cái bóng mờ ảo ảnh.

ấy là nhân dạng của hắn, con cáo vừa mới tỉnh khỏi giấc ngủ say. mái tóc bạc tượng trưng cho bộ lông dày rối lù xù, đôi mắt kiêu ngạo khinh khi liếc xuống người dưới ngực, không thể nào dễ dàng nhìn ra hắn đang suy tính thứ gì trong đầu. trông cái điệu bộ và cách ăn mặc đủ đầy của cáo không giống gì gã, kiểu tươm tất bình dân ấy thế mà lại trở thành xa xỉ đối với một kẻ tù tội chỉ có cái áo rách mà còn mặc đến mức chai lì.

"tên này," hắn chống cằm, rờ rờ vào mớ tóc rối trước trán katsura. "đúng là một thằng ngu."

"tại sao lại trưng ra cái vẻ chờ chết đó chứ, hả? phải đập cái búa đó vào đầu tôi đi chứ, đúng là thằng ngu."

hắn ngồi dậy bên cạnh gã rồi xốc vào vai katsura, choàng chiếc haori dày cùng với chiếc khăn choàng mềm mịn quấn quanh người gã chèn lên bộ đồ rách rưới đó, đắp thêm một lớp áo rơm nặng trĩu ở bên ngoài. cáo mở cửa thò đầu ra ngoài rồi cau mày nhìn xuyên qua làn bụi tuyết mù mịt kia, hắn chẳng trông thấy thứ gì ngoài tuyết là tuyết, những tuyết sắc cắt da cắt thịt và chắc chắn sẽ không thể đi đâu trong thời tiết ảm đạm thế này. bèn thế thì tạm ở lại.

khi nãy, hắn đã yểm bùa cho gã ngủ thật say, và giờ thì katsura mềm oặt như một con cá chết. nết ngủ của gã tệ hại và xấu xí đến nổi bắt hắn phải vừa nhắm mắt vừa chỉnh lung tung, đến khi hai mắt kia không mở trừng trừng và cái miệng không còn chảy nước dãi ròng ròng nữa thì cáo mới ngừng rên rỉ chê bai. khi ấy, mắt gã nhắm híp chặt vào nhau, hai môi ửng đỏ điểm cho đôi má rướm đầy tơ hồng hào vì lạnh cóng, nhìn ngoan ngoãn không khác gì một đứa trẻ con. cáo choàng tay, khoác vai với hắn, để cho cái đầu gã dựa vào lòng, và mặc dù nửa khuôn mặt kia đã bị cái khăn choàng che khuất nhưng hắn vẫn cảm thấy gã ta trông thật dễ thương với một nét đẹp lạ kỳ thân quen.

một người tù đày cách mạng, những thông tin từ gã chắc chưa hẳn là vô dụng nên kiểu gì cũng sẽ có người đến để lôi gã về ngục, nhưng trước lúc đó thì cáo cũng có lý do riêng để không buông tha được cho katsura. thứ nhất, con người một khi đã thấy yêu quái rồi thì chắc chắn kẻ đó không được yên, và thứ hai, katsura với sự xúi quẩy của gã đã lỡ trông thấy hắn trong tình trạng say ngủ. con nai tơ đang nằm trong bụng hắn chính là minh chứng cho sự nguy hiểm khó lường của giấc ngủ hồ ly vào những tuần trăng tròn trĩnh, thậm chí, cáo còn chẳng biết hắn sẽ còn làm ra những điều tai quái gì nghiêm trọng hơn.

tính khát máu ấy đã là bản năng, và dòng huyết thuần chủng của một thời đầy máu tanh ấy cũng là một trong những lý do đẩy hắn tới nơi hoang sơ vắng vẻ này. nhưng mà cũng thật là quái, lúc hắn bổ nhào đến katsura, có cái gì đó khiến cả cơ thể hắn ta chựng lại, không thể nào nhe nổi cái nanh để mà bị ép phải trở về nhân dạng như thế này. lẽ ấy, hắn không thể để vuột mất gã ta.

mà còn do một nguyên nhân sâu xa chưa tiện nhắc đến.

cáo mỏi mệt tựa vào đầu vào vách kho, hắn thở dài nhắm mắt, lắng nghe hơi thở đều đều của người bên cạnh mà cảm thấy thật yên tĩnh dễ chịu. thoang thoảng vẫn có mùi tanh tưởi cùng ẩm mốc, thế mà dễ chịu, dễ chịu lắm, lại còn thoải mái đến bất ngờ.

có lẽ là có gã ở bên, nên mới thế.

lúc lâu sau, khi cái ảnh ảo chớp nhoáng của đèn dầu và chông gậy đã xuất hiện khuất sau lớp cây rừng, cáo liền giật mình, hai tai run lên còn cái đuôi thì lỉa chỉa những tơ lông báo hiệu điềm chẳng may mắn. bất giác, hắn siết chặt vai gã, nhích người ra sát cửa rồi mở sao cho chỉ đủ có con mắt hắn lọt qua. ngoài kia bọn cai ngục và quan binh vây kín như quân nguyên, nếu là hắn vào lúc tỉnh táo thì bọn này dễ xơi tái như con nai kia, nhưng ngặt nỗi thần trí của cáo lúc bấy giờ cứ đảo điên mỗi khi về lại nguyên dạng, nhỡ mà lỡ nuốt cả gã ta vào bụng thì hắn ta xem như toi công dã tràng.

vuốt mớ tóc mai rối lù xù để lộ ra cái trán nóng hây hẩy, hắn hôn vào chỗ trán gã thật kêu như một kiểu ban phúc, rồi gấp gáp lột bỏ áo choàng và cả haori khỏi người katsura. để thứ này lại sẽ không giúp ích gì mà sẽ còn hại gã thê thảm, và hơn hết, tiếng bước chân rầm rập kia hãy đang tiến lại rất gần. không nghĩ ngợi nhiều, cáo lấy vuốt mình tự cào vào tay cho máu nóng xối ra ối ả, để cho ướt đẫm tóc gã và loang dài dưới sàn gỗ lạnh băng. như thế này thì họ sẽ nghĩ gã bị hắn tấn công, rồi lịm đi, chứ không gì khác.

hắn rời đi với làn sương mờ mờ đỏ như màu máu, giống cái cách mà hắn xuất hiện. đầy vẻ bí ẩn và ma mị, chỉ lưu lại trong ký ức của gã một bóng cáo to lớn cùng cái miệng đỏ lòm với bộ vuốt phải khiến cả đội quân khiếp sợ, ấy là hắn ta.

hắn không có tên, vì hắn biết rõ mình là ai, một kẻ độc nhất trên đời.

"chúng ta sẽ còn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro