2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch.

tiếng búa quen thuộc lại một lần nữa đánh thức gã dậy, tiếng inh ỏi đinh tai ấy chẳng giúp gã thấy khá hơn mà ngược lại mà truyền đến một cơn đau nhói chẳng rõ lý do. katsura đưa tay lên đầu, bàng hoàng phát hiện ra nơi ấy đang quấn chằng chịt bông băng.

những ngày sau, họ nói rằng gã đã bị tấn công bởi một con thú dữ, nhưng điều đó vẫn không đủ để cho gã nằm không sau những thanh xà lim. họ vắt kiệt đến những giọt sức lực cuối cùng của một người đang bị thương tật trong người, điều ấy đã khiến một làn sóng phản đối nổi dậy trong chính cái môi trường sẽ chẳng còn thấy ánh bình minh. đồng đảng với gã lẽ đó cũng đã bắt đầu rục rịch, và những khổ hạnh của bọn tù nhân cũng từ từ hoá thành căm ghét với quân cai tù.

phần katsura, gã vẫn giữ một thái độ bình tĩnh mà chẳng ai sánh bằng, cố lết thân tàn ra khỏi trạm xá rồi đi đến bãi đá cách chỗ ấy tầm hơn một chục bước chân. sứ mệnh cách mạng nay đã tạm ổn cũng xem như là khổ tận cam lai, nhưng trọng điểm trước mắt katsura không còn chỉ là điều ấy nữa.

gã phải ra ngoài, phải làm việc, và mong sao đến khi sương đêm phủ đầy đầu núi, con cáo lạ kia sẽ xuất hiện trước mắt gã như nó đã từng. vậy mà miệt mài cho đến mùa xuân, khi những nhành hoa dại đã nở rộ những búp đỏ au giữa tuyết, trời cũng ấm lên mà bão đông đã vãn từ lâu, niềm mong mỏi của gã cũng vơi đi theo đó. chỉ là vì cảm giác đối với cáo nọ giống như đối với cố nhân, mà cũng thật lạ vì nếu lục kỹ lại trong ký ức thì katsura không có lấy một người bạn theo mình.

chắc rằng gã với hắn đã quen thân từ kiếp trước, nên nay gặp lại thì cảm thấy quen thuộc, nhớ nhung.

cách có mấy tháng mà thời thế đã sớm đổi thay. thế gian bao la sầu, có những thứ khiến con người thay đổi tâm tính còn nhiều hơn là vui vẻ. tù nhân giờ đây đã thay đổi thái độ với katsura, gã không còn bị hắt hủi hay bị xem là dịch bệnh hôi tanh, đến cả lão cai ngục già khọm bây giờ cũng phải dè chừng gã ta và không còn quát tháo hay đánh mắng nữa. đến lạ, trước đây có mấy hôm lạnh đến nổi không nhấc nổi người, tuyết rơi lên áo liền nổi da gà da vịt thế mà sau khi ra khỏi giường bệnh gã liền không cảm thấy lạnh lùng là chi. xung quanh lắm kẻ không chịu được khắc nghiệt mà nằm vật cả ra, hơi thở đông cứng phải đập vào tim mấy lần mới may là còn thở được, họ nhìn katsura vung tay cú nào cú nấy ngập tràn nhựa sống thế là lại dấy lên cái lòng ngưỡng mộ.

họ nghĩ, không sớm thì muộn, cái tù này cũng thuộc về gã. mà gã lại không để ý thấy.

katsura chỉ thấy vui vì sự cố gắng và kiên nhẫn của gã đã cảm hoá được họ phần nào, vực được họ sống dậy ở tâm hồn thêm một chút, chỉ có vậy thôi.

xuân tháng tư, tuyết rơi lên tóc gã nhẹ nhàng như cái chạm tình nhân.

hôm giáp mặt nhau lần thứ hai, katsura ăn mặc đàng hoàng lịch thiệp hơn hôm đầu. gã mặc chiếc kimono sẫm màu, khoác cái haori dày và mang vớ tất cùng dép rơm cũng dày nốt, đứng giữa trời tuyết mà ra dáng một kiếm sĩ lang bạt hơn là tử tù gánh đầy tội thây. mới hôm qua, dưới sức ép của bọn tù đày, người ta mới chịu phân phát đồ mới cùng những vật cá nhân - những vật dụng khiến bọn tù thấy họ ra dáng con người hơn là những con thú bị rọ trong ngục.

"là ngươi."

không chỉ gã, cáo cũng đổi khác. mắt hắn đỏ ngây, nhưng là cái đỏ tự nhiên chứ không thèm máu thèm thịt như hôm đầu. ở giữa trời đông khác hẳn với cái cảnh nhà kho tối om chặt hẹp, katsura lần đầu được thấy cả nguyên dạng xinh đẹp của hắn, mỹ lệ đến nổi phải thầm cảm thán trong đầu. dù bộ lông kia phồng lên to tướng những cũng chẳng hề gì đối với lòng say mê của gã dành cho, cứ như thế, mắt gã bị cuốn vào chấm đỏ mỹ miều giữa vầng trán trắng tinh. vẫy chín cái đuôi như để uy nghi trước mặt gã, hắn tiến lại gần, đối diện với sự bình tĩnh đến lạ nơi katsura. gã khoanh tay, cất giọng với hắn như đối với một người bằng xương bằng thịt và chẳng có chút gì là e dè run sợ.

"những may mắn và cơ thể khoẻ mạnh không ốm đau của ta là nhờ ngươi mang lại cho, đúng không?"

hắn ngừng vẫy đuôi mà chẽm chệ nằm xuống ngay sát bên gã. katsura thở dài, phủi nhẹ áo quần rồi cũng tiện thể ngồi cùng cáo, gã vừa thở phù phù vào hai tay đỏ au mà vừa suy nghĩ. vốn gã đến đây là để xem địa hình cho cuộc nổi dậy mà gã đã lên kế hoạch từ lâu, thời cơ chín muồi cũng sắp đến nên xem xét trước vùng này cũng không có gì kỳ lạ. đây là bãi đá ở sau lưng núi, không ai lui tới cũng như chẳng có ai dè đếm xỉa vì vẫn lo cái mạng mình. tuyết lở còn đáng sợ hơn cả thú dữ hay rét căm, vả lại, ở đây ngoài cái nhà tù dành cho tử tội ra thì không dân nào ngó. cai ngục cũng đã sớm quen với cảnh chôn xác những tù chết cóng vì dám bỏ trốn, những kẻ cả gan vượt ngục rồi cũng sẽ biến thành thứ dinh dưỡng trong bụng những con sói đêm.

nói chung, trốn khỏi chốn biệt lập đối với gã dễ như trở bàn tay, nhưng đã là vậy thì katsura đến đây không có mục đích gì cả. cái gã cần là lôi kéo, khiến chúng tù nhân phải gia nhập vào lý tưởng cách mạng của gã và còn cứu ra những đồng đội theo mình, phải đạt được hết thì mới không uổng phí cái đầu đang bị treo lên đây.

mãi nghĩ suy, katsura không hề để ý thấy cơ thể mình đã bị cái thân to lớn kia vây quanh và lọt thỏm vào bộ lông mềm của nó. đến khi lưng gã chạm vào lớp da nóng ấm của cáo, gã mới giật mình, ngồi dậy thật thẳng thớm rồi ho nhẹ hai tiếng để phải đỡ ngượng ngùng hơn. tuy ngoài mặt có hơi xa cách, nhưng trong thâm tâm gã vẫn nhớ cái hôm mà gã ôm hắn, nhớ cảm giác dễ chịu đến mủi lòng khi được miết dọc theo suối lông mềm trắng tinh, và bây giờ gã đang rất khát khao được chạm vào chúng.

nhưng biết đâu được cáo kia sẽ ngoạm một cú đứt lìa cả tay khi gã chạm vào nó đâu, vậy nên phải nhịn, gã nhủ lòng mình phải nhịn, dẫu có muốn lắm nhưng vẫn phải kìm nén dục vọng trong mình.

"ta sẽ không chạm vào ngươi đâu, thật nguy hiểm mà." gã ho chữa cháy rồi đỏ mặt nói tiếp. "cũng đừng lại quá gần ta, cấm đấy."

trời có đánh chết gã đi chăng nữa thì katsura vẫn mãi có một niềm yêu thích mãnh liệt đối với con cáo này, mà càng về sau, gã càng không thể nhịn mình thêm được. hắn biết thế, mấy cái đuôi xảo trá liền vẫy đến vẫy lui trước mắt katsura, không chỉ thế mà còn miết dọc theo cần cổ trắng nõn nơi gã.

katsura nói thầm gã có lẽ là không xong. thôi thì cứ đánh liều đi, dẫu sao thì chạm vào cáo cũng có một tí ti, đâu nào đến mức phải đổ máu? quá sức chịu đựng, gã đành vớ bừa tay vào trong áo, moi ra một cái bọc dày cộm màu đã ngả nâu mà hai má đỏ bừng. có lẽ hắn sẽ thích, theo gã nghĩ, hắn phải chật vật lắm mới được một bữa no. quanh đây hoang vắng, thú dữ lại ít mà nếu có thì cực kỳ hung hăng, kiếm ăn không phải chuyện dễ gì.

nên thứ gã trao hắn bây giờ chắc rằng rất trân quý.

"à! đây là quà cảm tạ, thứ lỗi cho ta không có gì quý giá hơn trong người."

katsura nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt cáo, hắn lia mắt nhìn vào và bất ngờ trước một mùi hương quen thuộc khi tay gã gỡ bỏ lớp giấy còn dày hơn cả thứ ở bên trong. không hẳn là tanh nhưng cũng không đến mức chẳng có mùi, một mùi máu thoang thoảng kèm với sắc đỏ đặc trưng.

"chắc là ngươi đói, cứ ăn thoải mái đi." katsura trưng ra một vẻ rạng rỡ như mặt trời giữa đông, gã long lanh hai mắt như đứa trẻ nhỏ. "thay vào đó, cho ta ôm một cái nhé? một cái thôi, nhé?"

hắn nhìn chằm chằm vào miếng thịt đang hây hẩy đỏ au, nghĩ chẳng muốn ăn cho lắm mà chắc hẳn mùi vị cũng không khấm khá gì. cáo liền liếc gã đang hí hửng đợi chờ hắn ăn món quà mà mình cho, thầm nghĩ con người này đúng thật là ngu ngốc hết chỗ nói. gã này chỉ muốn lợi dụng bộ lông của hắn mà thôi có đúng không, và làm ơn, đừng có nghĩ rằng cáo như bọn này thích ăn thịt sống hay cái gì sống nhăn chưa nấu nữa.

thế mà hắn vẫn để cho gã ôm thoả thuê, còn mình thì cắn răng đớp hết cái món còn chẳng xứng được gọi là có thể ăn được. tuyết đẫm trên mái tóc gã, lông cáo đan vào tay ấm nóng không để lọt dù chỉ một cảm giác thấu lạnh xen vào. dù thân thiết đến nỗi tựa lưng nằm cạnh nhau như thế này có hơi quá sớm, mà đã trải qua sinh tử cùng nhau một lần rồi thì có dễ dàng ra sao gã cũng không thấy quá quắt chỗ nào cả. đời gã đâu thiếu gì chuyện lạ lùng.

katsura ấp má lên đôi tai cáo, hai tay chìm vào cảm giác dễ chịu man mát mơn trớn đến tận tim gan. đông kia, rét kia, tù kia, đâu nào giống với cảnh đày đoạ nữa nếu cứ mãi được ôm ấp sưởi ấm thế này. mắt gã long lanh, trông lên cái trời cao mãi âm u đang nức nở tuyết rơi mà nói.

"ngươi thật kỳ lạ, chưa bao giờ ta được thấy thứ gì như ngươi." gã chếch người về phía tai hắn, vừa cười vừa vuốt đều đều tán lông rậm rịt. "như một phép màu trời ban."

hắn đã ngủ, hai mắt díp say. chân trời sáng lên một thứ ánh xám nhạt nhoà, bao vào giữa màu đục ngầu u uẩn thứ điểm nhấn cũng có thể tạm xem như là đẹp, mà trời có bữa hiếm thế thì phải ngủ cho say. giọng katsura trầm trầm cùng với tay gã miên man, hắn nghiện biết mấy thứ da dẻ đã mấy trăm năm không được sờ vào, nhớ làm sao cái ôm tình tứ và chỉ cần nghĩ tới thôi đã hồi tưởng biết bao nhiêu là ký ức.

gã rất giống với vị cố nhân mà hắn từng yêu say đắm.

"ngươi đang mơ gì vậy?"

hắn không mơ, không thể mơ, không muốn mơ và không bao giờ muốn nhớ. thế mà vẫn cứ mơ, về một viễn cảnh xa xôi chẳng thực mà khi ấy người ta vẫn hãy còn biết cười biết nói, biết sống biết thở biết cầm hoa và cài lên tóc hắn những bông khác màu. tình người ta cũng phải khác, nửa cho chúng sinh, nửa cho kẻ lạ, nửa còn lại giữ sâu kín trong tim mà không để hắn thử nghía lấy một lần, chia nhỏ chia nhỏ thế là tình cho hắn chỉ còn mảnh bé cỏn con. thứ xúc cảm mong manh ấy mà lại thật cứng đầu, đã hàng thế kỷ trôi, chúng không ngày nào để hắn yên dẫu chỉ là một giây phút ngắn ngủi, nụ cười kia như rằng có lời nguyền gắn vào và ghim chặt trong óc hắn chẳng buông.

hắn nhớ người ấy đến nỗi bị biến về nhân dạng, vì yêu là một cảm xúc chỉ khi hắn cảm thấy mình được đối xử như con người.

để rồi khi cáo mở mắt dậy, giữa hương khói đỏ một màu mê màng mờ mịt, khuôn mặt người vẫn hãy xinh đẹp như ngày nào hắn yêu. hắn vươn tay muốn chạm vào vầng trăng ấy, thế mà khi chưa với đến được nước da trắng ngần thì lý trí hắn đã vội tát mạnh một cú thật đau để cáo tỉnh khỏi cơn mê.

"cái quái...?!"

hắn đẩy gã ra trong sự bối rối bàng hoàng, lựa lúc khói vẫn dày đặc mà mạnh tay vùi cả đầu katsura vào trong tuyết. gã ú ớ lên với hai tay loạn xạ, hai mắt tối sầm, trong chốc lát gã chỉ còn có thể nhớ rằng bỗng nhiên đang ngồi thì có ai đó lấy tay đập đầu gã thật mạnh xuống, và nếu tua về lại trước đó nữa thì lại còn kỳ lạ hơn. khi nãy, lúc hai mắt gã đang lim dim cùng với cơn buồn ngủ rười rượi, tự dưng lưng gã mất thăng bằng suýt ngã nhào ra sau. cái thân to to của con cáo thế mà lại biến mất không một dấu tích, và tự đâu bỗng nổi lên một màn sương đục màu máu tươi bao quanh người gã. trên hai đùi, có cảm giác nằng nặng như dáng người nằm lên, vậy mà chưa kịp sờ vào hay nhìn cho thật kỹ thì tay ai đã cắm đầu gã xuống hai mét tuyết sâu.

đến lúc ngẩng được dậy, xung quanh đã chẳng còn thứ gì ngoài một màu tuyết trắng phau phau cùng với dư âm lửng lờ của sương đỏ hồng bay là là trên đất. hắn đổ mồ hôi hột, phi như bay trốn khỏi tầm mắt gã mà mặc dù đã chạy xa lắm thì chân vẫn run rẩy không thôi. hắn nghiến răng cố kiềm lại cái ngất ngưởng của thú tính trong mình, chân run không phải vì hắn sợ sệt lo âu mà là bởi chẳng hiểu vì sao phần thú lại trỗi dậy mạnh mẽ. nếu ban nãy không nhanh chân bỏ đi thì có khi trong lúc rối loạn thế này hắn đã nuốt cả gã vào bụng, mà như thế thì chẳng ổn tí nào.

từ hôm trùng phùng ở cái nhà kho ộp ẹp ấy, hắn không lúc nào là được yên, về cả thể xác lẫn tinh thần. vậy nhưng ban nãy cũng đã đủ chứng minh rằng suy đoán của hắn là đúng, rằng, katsura kia chính là cái ảo ảnh của người gã yêu mấy nghìn năm về trước. không thể nào sai, nhưng cũng không thể nào xảy ra, một sự phi lý đi trái với lẽ thường.

gã sống lại một cách diệu kỳ với một thân xác mới, một linh hồn mang dáng dấp quen thuộc thân thương mà xưa kia thứ ấy thuộc về hắn chỉ có người ấy mới có thể làm cho hắn hồn điên phách đảo. cáo đỏ chín cả mặt cùng với tay víu chặt vào lớp áo nơi sát kề trái tim, hơi thở gấp rút phả ra mùa đông một sự bồi hồi như kẻ mới biết yêu và mới biết thương nhớ. thảo nào giọng ấy nhẹ đến thế, ru ngủ đến thế, hai tay dịu đến thế và cái nết ngủ xấu xí cũng y hệt không đổi chút nào!

nhưng, nếu đã vậy thì sao? cũng chẳng thể quay lại được những dấu yêu ban đầu, gã không còn là người ấy, mà người khi xưa cũng không là gã. hắn nghĩ chắc chỉ nên chỉ đứng ở đằng xa xa, dõi con mắt về người ta trong thèm thuồng, chỉ có mang trên người lốt cáo và không bao giờ hiện ra cái chân thân thật sự.

"phiền phức quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro