11 - Thần tượng có ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vị Khách hàng đáng quý Shoyo Hime rời đi, cô ấy đã rất hài lòng với dịch vụ của Yorozuya, và không ngần ngại chi thêm một vạn yên nữa cho họ. Khỏi phải nói, Sakata Gintoki như phát điên khi nghĩ đến cảnh được chìm đắm trong quầy Panchiko, hay trong quán rượu của Yoshiwara cùng hai em xinh đẹp hai bên. Còn Shimura Shinpachi, đã suýt ngất khi lần đầu tiên sau n tháng làm việc ở đây, cậu được trả đúng số tiền công thỏa thuận ban đầu.

Dĩ nhiên, là vì Shoyo Hime đã ra lệnh và dán ngay trước mặt Gintoki một tấm bảng gỗ chi chít chữ: 'Để ý hàm lượng đường và phát đúng lương cho nhân viên. Nếu không, ta sẽ giết ngươi bằng màn 2 của trò tra tấn'

Kagura Yato được thưởng riêng một khoản hậu hĩnh, kèm một thùng sukonbu to oạch. Nó vui đến mức làm một thảm sukonbu trong phòng, hú hét lăn lộn như những con nhóc mới va vào yêu đương.

Chiếc tivi mới cứng treo trên tường ngay phòng khách Yorozuya đang đều đều phát một bản tin. Giọng đọc đều đều đến chán ngắt ấy lại thu hút người con trai đầu bạc ấy một cách kì lạ. Là Ketsuno Ana, cô MC mà anh ta luôn ngưỡng mộ và đem lòng yêu thích.

'Ngày 25/9, tại một quán ăn bên đường, người ta đã phát hiện ca sĩ nổi tiếng Kinjutsu và thần tượng giới trẻ Ootsu đang tay trong tay, cùng nhau ăn một ly kem tươi mát'

Chỉ bấy nhiêu đó, cũng đủ làm tâm trí của một fan cuồng lâu năm như Shinpachi tức đến vỡ mắt kính. Gintoki hoảng hốt lao đến ôm lấy chiếc kính đã vỡ đôi trước khi nó rơi xuống đất. Cậu ta là Giá để kính cơ mà, mắt kinh vỡ rồi thì cậu ta làm gì còn tồn tại được chứ?

- Mày sao vậy? Giới trẻ thời nay yêu đương là chuyện bình thường mà? - Gintoki nhăn nhó, cố gắng tìm cách cứu vãn chiếc kính - Này đừng chết, tuy là mày nhạt nhòa thật, nhưng Yorozuya thì phải có đủ 3 người.

- Em còn sống đây Gin - san! - Shinpachi hậm hực, đá phăng chiếc kính ngu ngốc mà cậu ta đã đeo đến tận bây giờ - Và em đang tức điên lên đây! Nếu anh hỏi cảm giác của em thế nào, thì giống như việc anh nghe được Ketsuno Ana đã lấy chồng và sinh ra ba đứa con bụ bẫm cùng thằng chồng vô tích sự ấy.

Phép so sánh liên tưởng được sử dụng rất đúng, và vô cùng có hiệu quả khi mà Gintoki xém chút đã xách kiếm đi tìm thằng chồng vô tích sự của Ketsuno Ana là ai.

- Họ là ai vậy? - Kagura ngáp dài, khi vừa có một giấc ngủ ngon lành bên cạnh Sukonbu - Ai mà lại khiến các anh phải xoắn xuýt lên như thế chứ? Các anh chỉ cần quan tâm đến cô em gái bé bỏng đáng yêu này là được rồi!

- Không Kagura - chan, cảm giác của bọn anh bây giờ như là lúc mày bị nhóc Souchirou cướp mất Sukonbu vậy đấy! - Gintoki đau khổ, ôm lấy Ketsuno Ana trong màn hình tivi.

- Vậy đi cắt tr*m mấy thằng khốn đó thôi! - Kagura, một nạn nhân nữa của phép liên tưởng so sánh, từ lúc nào đã hừng hực khí thế xách ô đi ra ngoài.

Yorozuya hôm nay không nhận khách. Họ bận giải quyết từng tên đàn ông một, nhưng quan trọng nhất vẫn là tên Kinjutsu nào đó. Vì Shinpachi chưa bao giờ hừng hực khí thế như vậy. Cậu ta lần đầu tiên, thành công đè bẹp Kagura và Gintoki dưới chân trong cuộc tranh cãi nên đi xử lí thằng đàn ông nào trước. Dù là bình thường, Kagura dễ dàng hạ gục cậu chỉ với một cú búng tay trong trò tù xì - búng trán. Có thể thấy, dòng máu sôi sục của một Samurai chân chính đang chảy trong huyết quản Shinpachi, nóng đến mức bỏng cả tay.

Quán cafe Love and D*ck, 15h chiều ngày 26/9,...

Một quán cafe mà ngay cả cái tên thôi cũng làm người ta thấy phát tởm. Những kẻ vào đây, hoặc là muốn tìm cảm giác hoạn lạc trong cuộc chiến trên giường của chúng, hoặc là những tên cuồng dâm với đầu óc không chút bình thường. Vậy mà Kagura Yato, một cô tiểu thư danh giá của tộc Yato, yếu đuối và trong sáng, cùng Sakata Gintoki, một chàng trai đã thủ tiết hơn hai năm qua, lại bị ép vào trong cái quán cafe đạm chất đèn mờ này.

- Bố già, ông có nghĩ là cô Ootsu kia cũng không đàng hoàng chút nào khi lựa quán này làm nơi hẹn hò không? - Kagura hạ kính râm, thứ suy nhất giúp cô thoát khỏi những hình ảnh ghê tởm treo trên tường.

- Đúng vậy Con gái, ta sẽ chẳng bao giờ cho phép con vào những nơi như này - Gintoki ôm lấy vai Kagura, dặn dò như một người cha thật sự - Nghe này Con gái, nếu sau này con có hẹn hò với ai, mà thằng đó có muốn đưa con vào những nơi như này, cứ cắt tr*m chúng cho ta!

- Rõ, Bố già!

Shinpachi không nhịn được mà kề kiếm ngay cổ hai người đang chơi trò cha con nhảm nhí kia. Lưỡi kiếm sắc bén tựa chừng có thể lấy mạng hai người một cách nhanh chóng và ngọt xớt.

- Im ngay đi lũ đần, Ootsu - san chỉ chọn nơi này để tránh bị chụp hình thôi! - Shinpachi với bộ dạng nghiêm túc hơn cả khi cậu đánh bọn yakuza nhảm nhí gây chuyện trên đường phố - Im lặng và kiếm chỗ ngồi giúp tôi!

Ba người Yorozuya tìm được một nơi thích hợp, vừa vặn đặt cô gái với mái tóc màu tím sẫm đang ngồi đối diện chàng trai tóc vàng. Đôi bàn tay của họ đang nắm lấy nhau không buông. Bọn họ đeo một cặp kính râm, đơn giản và vừa đủ che đi danh tính thật sự của họ. Dù là thật ra nhìn vào thì ai cũng biết đó là Kinjutsu và Ootsu. Sự ngụy trang nhảm nhí, bảo sao đám phóng viên không chụp hình ngay được!

Hai người họ nói với nhau gì đó. Ánh nhìn như bắn ra được tia laze của Shinpachi không rời bọn họ một giây, tưởng chừng như chỉ một giây rời mắt thôi cũng khiến câu chuyện sẽ rẽ theo hướng xấu hơn vậy. Shinpachi không cam tâm, và không chấp nhận việc cô ca sĩ mà nình yêu thích bao năm qua, giờ đây lại đang tình tứ cùng một thằng đẹp mã nào đó.

Dĩ nhiên, đó là ích kỉ, cậu ta biết. Nhưng cậu ta chưa chấp nhận được khi chưa biết thật sự thằng đó là thằng quái nào!

Đột nhiên, Ootsu bật khóc, rồi lao ra khỏi quán. Điều này đã châm ngòi quả bom hẹn giờ Shinpachi, khiến cậu ta nổi điên, và nếu không có Gintoki, cậu ta đã lao tới và chém chết thằng điên tóc vàng đó.

- Những thằng tóc màu cứt luôn luôn xấu xa, chém chết hắn đi Shinpachi - kun!

Gintoki thở dài trước độ quá khích của một fan cuồng, và độ điên khùng của một con nhỏ có ác cảm với tóc màu cứt.

- Hãy bình tĩnh lại và tìm hiểu nguyên do trước khi làm bất kì điều gì, Shinpachi! - Gintoki thầm thì, không muốn đánh động đến mọi người xung quanh. Anh không muốn cả ba được in trên báo như là lệnh truy nã, hoặc đại loại vậy - Kagura, em ở đây với Shinpachi, anh sẽ ra ngoài tìm Ootsu!

Shimura Shinpachi, sau khi đã bị tịch thu kiếm, đã cùng Kagura tiến đến bắt chuyện với Kinjutsu, dù cậu ta không muốn điều này chút nào. Nhưng Kagura đã không kiềm được bản tính tò mò khi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp ấy. Dĩ nhiên, nó không mê trai, lũ con trai đều đần độn dù có đẹp đến mấy.

- Xin chào, chúng tôi có thể ngồi đây không? - Kagura kéo Shinpachi ngồi xuống đối diện mà không chờ Kinjutsu đồng ý. Anh ta vội lau đi giọt nước mắt, có chút cẩn trọng nhìn hai người.

- Hai người là nhà báo à? - Anh ta nhíu mày, hỏi.

- Không phải, chỉ là anh trai của tôi, fan cuồng của bạn gái anh, đang thắc mắc tại sao anh lại làm bạn gái mình khóc ngay giữa quán cafe này? - Kagura vô tư lên tiếng - Rõ ràng là anh và cô ấy có thể trải qua một trận chiến rực lửa trên giường tại đây mà?

Kinjutsu phì cười, rồi lập tức căng cứng vì ánh nhìn như dao của Shinpachi. Anh ta buông thõng vai, từ từ đưa tách cafe còn phân nữa lên miệng. Đoạn, anh ta châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

- Fan của Ootsu - chan à? Thật thú vị, tôi rất vui vì cô ấy có được những người hâm mộ nhiệt huyết như cậu.

- Phải, và tôi, đại diện cho toàn bộ fan của Ootsu - chan, không chấp nhận việc anh làm cô ấy rơi nước mắt như thế! - Shinpachi, nếu không có Kagura bên cạnh ôm tay kiềm lại, có lẽ đã đập nát tươm cái bản mặt đẹp mã đến đáng ghét ấy.

Kinjutsu cười thật lớn, lớn đến mức ngửa đầu ra sau ghế mà cười. Anh ta cười đến ho sặc sụa, làm hai người đối diện chả hiểu mô tê gì.

- Vậy còn tôi thì sao? - Anh ta thở dài thườn thượt - Các người nghĩ giữa tôi và các người, không, giữa tôi và cậu, ai yêu cô ấy hơn?

Đoạn, anh ta bỏ chiếc kính râm xuống, để lộ một bên mắt bầm đen và sưng húp. Dấu vết của một cuộc ẩu đả, chắc là mới diễn ra gần đây thôi. Thương tích làm Kagura suýt xoa, cũng gần giống với con mắt của Gintoki khi bị nó đấm. Shinpachi sững người, chẳng hiểu sao, từ đôi mắt bị đấm sưng húp ấy, cậu ta có thể nhìn thấy được tình cảm mà anh ta dành cho Ootsu.

Khốn nạn thay, thứ tình cảm ấy, Shinpachi buộc phải thừa nhận, trong mắt anh ta còn nhiều hơn của cậu.

Đúng là, Shinpachi rất yêu quý Ootsu, nhất là khi chính giọng hát và năng lượng của cô đã giúp cậu vượt qua những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời, sau khi mẹ cậu ra đi một cách đột ngột mà chẳng một lời từ biệt. Lúc đó, cậu đang bị thầy giáo phạt vì không hoàn thành bài kiểm tra Kiếm đạo. Cậu luôn tự trách, nếu mình mạnh mẽ hơn, thì có thể cậu đã được gặp mẹ lần cuối, ôm lấy mẹ và nghe mẹ nói những lời trăn trối.

Vậy mà Shinpachi lại không làm được!

Cậu đã chôn mình trong đau khổ, trong dằn vặt, trong sự tự trách, đến mức mà cậu chỉ muốn đi theo mẹ luôn cho rồi. Cậu không biết mình còn tồn tại đến giờ này là đúng hay sai, là cần thiết hay không, cho đến khi giọng hát và lời ca của Ootsu len lỏi vào trong tâm trí cậu.

'Bạn chẳng là thứ đéo gì hết!

Bạn đếch là thứ gì trên cuộc đời này!

Nếu bạn chết, bạn chỉ như cục shit chó ngoài đường...

Trên mặt đất, trên bãi cỏ, trước sân nhà...

Vì bạn chả là cái đéo gì hết!'

Thoạt đầu, Shinpachi cảm thấy lời bài hát chả có ý nghĩa gì, ờ, dù là nó vô nghĩ đến mức nhảm nhí. Nhưng chính năng lượng của Ootsu đã làm cậu thức tỉnh. Cậu, dù cho là một bãi shit chó, cũng phải là bãi shit dưới dép của một thằng nào đó, khiến nó phải la oai oái nguyền rủa một ngày xui xẻo khi mới sáng sớm đã đạp phải shit. Và từ đó, Shimura Shinpachi, đã đem lòng yêu mến cô ca sĩ đầy năng lượng đó.

- Tôi rất vui vì thành công ngày hôm nay của Ootsu - chan - Kinjutsu kéo Shinpachi về thực tại, ra khỏi hồi tưởng bốc mùi ấy - Nhưng nếu như vậy, nếu như các cậu yêu mến cô ấy, thì tại sao lại ngăn cản cô ấy có một tình yêu chứ?

- Vì mấy thằng tóc màu cứt thường chẳng tốt đẹp gì! - Kagura trả lời, chốt hạ bằng một cú đập tay lên bàn.

- Đúng vậy, tôi chẳng phải tên tốt đẹp gì - Kinjutsu đã khóc, để mặc cho hai hàng nước mắt rơi dài trên má - Tôi không thể giữ lấy người mình yêu, dù tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ấy, nhưng cô ấy chỉ sợ làm gánh nặng cho tôi! Nhưng tôi thật sự có thể làm mọi thứ vì cô ấy cơ mà...

Lời nói bỏ lửng giữa không trung, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của một gã đàn ông đẹp mà đang đau vì tình. Một thứ tình cảm mà Shinpachi đến giờ này mới cảm nhận được. Thứ tình cảm hy sinh cao cả đến mức vượt lên trên tình cảm nam nữ thông thường. Giống như việc mới sáng ra bạn đã dẫm phải shit chó, nhưng vẫn vui vẻ mang đôi dép ấy đến trường, đến công ty, và vẫn không đánh đập hay ghét bỏ bất kì con chó nào, dù một trong số những con đấy ngày nào cũng làm một bãi trước nhà bạn. Bạn không thể hiểu được, Shinpachi cũng vậy. Cậu đã quá tập trung vào bãi shit chó đó, phân tích và tìm kiếm xem là thứ bốn chân nào dám làm ô uế nhà của cậu.

Nhưng nhìn xem, giờ đây, đã có người như vậy, ngồi trước mặt cậu. Người sẵn sàng chấp nhận mang giày dính shit chó đi khắp mọi nơi, bất chấp người khác có chê cười hay xua đuổi vẫn vui vẻ mỉm cười. Người sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp ca hát đang trên đỉnh cao để yêu cô gái làm anh ta bầm mắt và sưng húp. Nếu bảo cậu phải bỏ gia tộc mình để chạy theo tìm kiếm con chó nào đã làm một bãi trước nhà cậu thì nah, chắc chắn cậu phải suy nghĩ.

Nhưng Kinjutsu thì khác, anh ta có thể làm.

- Tôi, với tư cách đại diện cho toàn bộ fan của Ootsu - san, bắt anh Kinjutsu phải lập một lời thề ngay tại đây - Shinpachi đứng dậy, cầm lấy chiếc muỗng lấy từ cốc cafe của anh ta, chĩa ra trước mặt - Anh Kinjutsu, anh phải thề yêu thương và bảo vệ cô Ootsu cho đến khi một trong hai nằm xuống. Như vậy, tôi mới yên lòng giao cô ấy cho anh được!

Kinjutsu sững sờ, nhưng rồi trong giây phút, anh ta dùng cả hai tay nhận lấy chiếc muỗng, cúi đầu như một Hiệp sĩ đang nhận lấy thanh gươm danh dự của mình.

- Tôi xin thề, sẽ yêu thương và bảo vệ Ootsu suốt đời. Nếu tôi dám phản bội cô ấy, tôi sẽ bị cắt tr*m.

Vế sau là do Kagura thêm vào.

Ngày hôm ấy, nắng mùa thu trở nên thật đẹp, từng tia nắng nhàn nhạt rọi sáng từng con đường, rọi sáng cả trái tim của chàng Samurai vừa mới được thức tỉnh, rằng tình yêu chân thành là gì.

Rọi sáng cả thằng cha đầu quắn lấy lý do đuổi theo Ootsu để giải thích cái vẹo gì đó, thành công trà trộn vào đài truyền hình, nắm tay Ketsuno Ana rồi lăn ra bất tỉnh vì sung sướng.

Rốt cuộc thần tượng là cái vẹo gì, Kagura vẫn chưa hiểu, có ăn được như là Sukonbu không? Nếu không thì nah, nó còn lâu mới thần tượng ai đó.

À, Kagura thần tượng Sukonbu, vừa ăn được, vừa không khiến ai phải bầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro