12 - Quăng bom thì phải nhắm cho kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, vẫn là mùa thu. Mùa đẹp nhất trong năm với vô vàn cái lãng mạn. Chiếc lá phong đổi màu từ từ rơi xuống thảm cỏ xanh, trong phút chốc khiến nơi đây trở thành một rừng lá phong vàng óng. Gió nhẹ thổi, đưa những chiếc lá phong đi thật xa, đi về một nơi nào đó mà không ai biết. Những chiếc lá khác, thuộc họ cây khác, cũng không kém cạnh, rũ mình cởi bỏ màu xanh lục quen thuộc, khoác lên mình đủ thứ sắc màu khác nhau, từ vàng óng như mái tóc của Sadist, cho đến đỏ lè như mái tóc nhỏ Yato. Màu nào cũng được, vì màu nào cũng vậy, đứng trơ trọi thì cũng chỉ là một chiếc lá, nhưng khi ở cùng những chiếc lá khác, lại tạo nên một vùng trời rực rỡ sắc màu dưới cái nắng nhè nhẹ đang xuyên qua từng đám mây trắng buốt như tóc của tên Đầu quắn.

Mưa, những cơn mưa đầu mùa đến có hơi bất chợt, và đi cũng nhanh như vậy. Mưa không to, nhưng đủ để làm ướt đường phố, ướt những mái ngói xám xịt. Mưa, nhưng bầu trời không xạm đi, mà ngược lại còn tươi mới và lãng mạn hơn bao giờ hết. Mùa thu, mùa của những cặp đôi yêu nhau, mặn nồng và bình yên, đều trao nhau những nụ hôn vừa đủ làm gò má đối phương ửng hồng.

Lãng mạn vậy là đủ rồi, Kagura nghĩ, sau khi đốn ngã một cây phong bán kính khoảng 10cm ở công viên Edo.

- Chuẩn bị xuống mồ đi, Sadist!

Kagura gào lên trước khi nả một loạt đạn súng trường vào tên tóc màu cứt đối diện. Hắn nhảy phốc lên, hệt một con Chihuahua đang nhảy dựng lên vì bị trêu chọc. Nó thích động vật, đặc biệt là chó, nhưng mà...

Kagura Yato 5 tuổi, khóc hết nước mắt vì nó đã vô tình làm con chó Sadaharu số 1 chết ngay tại chỗ. Tối hôm qua, vì niềm yêu thích không kiềm chế nổi của mình, Kagura đã mang Sadaharu số 1 lên giường ngủ chung. Từ đó, Kagura dù rất thích chó, nhưng cũng không dám nuôi thêm một con nào.

Giờ đây thì nó đã có một con Chihuahua sẵn sàng cắn nó bất kì lúc nào rồi!

Okita Sougo, con Chihuahua riêng của Kagura, đang chuẩn bị 'cắn' nó bằng thanh Katana mà hắn đã mài dũa từ tối hôm qua, vô - cùng - sắc - bén.

Thanh Katana ấy, trong tay Okita, đáng lí ra không chạm vào bất kì tấc da nào của Kagura, vì rõ ràng bọn chúng chỉ đánh nhau 'cho vui', chứ chưa có ý định hạ sát nhau vào lúc này, nếu như không có sự xuất hiện của một quả bom khói mù mịt từ đâu đó. Trong phút chốc, Kagura đã mất phương hướng, gập người ho sặc sụa vì ngạt khói. Và trong phút chốc, Okita đã không điều khiển được lưỡi kiếm của mình, vô tình tạo thành một đường ngang đáng kể nơi cánh tay của nó.

Okita sững lại một chút, trước khi Kagura văng ra một tiếng chửi thề kiểu 'mẹ kiếp cả dòng họ nhà mày' và đấm hắn bật ra xa bằng cái tay đang ròng ròng máu đó. Tốt, tốt lắm, không hổ là đối thủ của hắn, với cánh tay đó mà vẫn đấm hắn văng ra xa như vậy, thành công gián tiếp đốn hạ thêm một cây phong vàng rực khác.

Nhưng trước khi Sougo tiếp tục tấn công nó, hắn lập tức nhìn về nơi quả bom khói đó xuất hiện. Một Samurai với chiếc nón lá rộng vành, ẩn dưới đó là một mái tóc dài suôn mượt đến mức ghen tị. Nah, tại sao bọn Samurai cổ lổ sĩ đó vẫn trung thành với mái tóc quá đỗi phiền phức ấy nhỉ? Gã đang cười, khoái chí nhìn về phía Sougo đang nằm vật ra vì cơn đau va đập với thân cây. Có lẽ gã là một Nhương di Chí sĩ, nhóm Samurai cổ lổ sĩ luôn bài xích Shinsengumi là những kẻ tân thời phá hủy nền văn hóa nước nhà.

Samurai nào mà chả là Samurai, giờ Okita có lôi khẩu Bazooka ra bắn nát mông gã thì hắn vẫn nghiễm nhiên là một Samurai.

Nhanh hơn hắn một giây, trong lúc gã kia vẫn còn đang đắc thắng vì đã hạ gục một Shinsengumi, thì gã đã hưởng trọn cú đấm kim cương của Kagura Yato, chắc mẩm đủ để gã nằm liệt giường ba ngày. Nó xốc cổ áo gã lên, đe dọa, dù cái tay nó đã đầy máu.

- Nói đi - Kagura gầm gừ - Vì ngươi có mái tóc đẹp đáng ngưỡng mộ nên ta sẽ cho ngươi 5 giây để giải thích vì sao lại tấn công ta? Ngươi nên tận hưởng đi, vì nếu ngươi có mái tóc như thằng Sadist nằm kia, thì ngươi chỉ có 2 giây thôi.

Quả là một sự phân biệt đối xử bất công với mái tóc.

Samurai cổ lổ sĩ kia, với máu chảy thành hai hàng nơi lỗ mũi, chìa ra một tấm poster quảng cáo quen thuộc.

- Xin hỏi vị cô nương đây, đường đến Yorozuya đi hướng nào nhỉ?

À, Kagura lại một lần nữa, xém giết chết Khách hàng của mình. Dù gã chưa đưa ra lý do hợp lý cho việc xen vào cuộc chiến của hai đứa nó, nhưng lần này thì tạm tha cho gã một mạng.

- Ngày mai ta đến gặp ngươi sau, Đầu cứt! - Nó vung vẫy cái tay vẫn đầy máu đó, đồng thời vác gã Samurai kia lên vai - Ta sẽ trả gấp đôi cho nhát chém này đấy! Cứ liệu cái mông ngươi đi!

Okita nằm đó, suy nghĩ về khoảng khắc xém chút nữa là hắn đã có thể lấy mạng Kagura bất kì lúc nào. Sơ sẩy một chút nữa thôi là hắn đã tự tay tiễn kẻ thù của mình lên trời. Ừ thì ngày nào đó nó phải chầu ông bà, dưới lưỡi kiếm của hắn, dĩ nhiên, nhưng chưa phải lúc này. Hắn còn chưa chơi đã, cơn thèm S của hắn cứ bốc lên ngùn ngụt mỗi khi nhìn thấy bóng dáng nó. Okita phải quay về và rèn luyện nhiều hơn, để phòng trường hợp như này xảy ra lần thứ hai.

Nhưng con nhỏ China đó cũng không cần phân biệt đối xử với mái tóc xinh đẹp của hắn như vậy chứ, đau lòng quá đi!

Ngày hôm đó, dưới lưỡi kiếm (gỗ) đầy sát khí của Đội trưởng, Đội 1 Shinsengumi đã gục hơn phân nửa, mà đặc biệt hơn là, hắn còn đang bịt mắt. Sự chăm chỉ này khiến Hijikata thắc mắc. Có gì đó đã khiến hắn quan tâm hơn việc ám sát gã.

Chắc lại là con nhỏ Ching Chong!

Gintoki đang hì hục chăm sóc vết thương cho Kagura, trong khi Shinpachi đang tiếp đón vị Khách hàng mà nó mang về. Dù là mỗi lần vị Khách này tới, thì cả Yorozuya đều bị cuốn vào vô số rắc rối. Nhưng vì tiền mà, biết sao được, ai nảo cậu ta là Người - vạn - năng cơ chứ?! Sự vụng về của Gintoki khiến cô gái China - cái biệt danh ngu ngốc mà Okita vừa đặt lúc nãy - lâu lâu phải giật thót mình vì đau đớn. Rõ ràng là nó không đau nhiều như vậy, nhưng cách chăm sóc của một ông Bố già chưa bao giờ làm bố làm nó phải thẳng chân đạp anh ta ra một góc.

Vị Khách kia, vừa nãy còn ăn một cú đấm kim cương của nó, trong lúc thao thao bất tuyệt về việc được gặp lại Gintoki vui như nào, vẫn nhẹ nhàng tiến đến giúp Kagura băng bó vết thương, rồi chốt hạ một câu nghe nhức óc.

- Mới có mấy tuần không gặp mà cậu đã cưới vợ rồi sao Gintoki? Vậy mà còn không thèm mời tớ sao?

Kagura lại cho vị Khách kia một cú đấm, trước khi Gintoki rút kiếm kề cổ gã, đe dọa.

- Nói thêm tiếng nữa là cậu mất đầu, tớ không ngại giết một Nhương di Chí sĩ đâu!

Sau một màn giới thiệu dài dằng dặc, bắt đầu từ việc gã ta sinh ra ở đâu, lớn lên như thế nào, cùng là bạn đồng niên tại trường với Gintoki như thế nào, hay kể cả chiến tích trên chiến trường năm ấy, cái năm mà Kagura mới 10 tuổi, đã oanh liệt ra sao, thì đến cuối cùng, nó cũng đã biết được tên của gã. Katsura Kotaro, một Nhương di Chí sĩ, sống và tồn tại vì chân lý của một Samurai chân chính.

- Katsura - chan, rất vui được làm quen!

- Không phải là Zura, là Katsura - Gã lớn giọng - Rất vui được làm quen với em, Kagura!

- Nhưng con bé gọi cậu là Katsura mà-

- Không phải là Zura, là Katsura!

Shinpachi kêu trời. Lại là một tên kì quặc, kì quặc đến mức cậu không hiểu tại sao gã lại có thể là Thiếu gia của Nhương di Chí sĩ, một trong hai người dẫn đầu cho sự phát triển lớn mạnh của nhóm người này. Thôi thì ít ra, trong não anh ta không chứa những thứ như là shit, hay thông đít, hay đại loại vậy.

- Vậy cậu sẽ trả bao nhiêu cho phi vụ giải cứu hắn? - Gintoki đưa ra một mức giá sau khi nghe về yêu cầu của Katsura - 5 vạn yên thì sao?

- 1 vạn yên, giá cuối, đừng bắt tớ phải trả giá với cậu, Gintoki - Katsura đưa lên 1 ngón tay, lắc qua lắc lại từ chối yêu cầu tiền công hết sức vô lí đó.

- Nhưng đó là cứu một mạng người đó! - Gintoki lẩm bẩm - Thậm chí Hime còn chẳng cần cứu ai mà vẫn trả nhiều hơn.

- Đúng đúng - Kagura gật đầu lia lịa - Đồ ki bo!

Katsura tựa hồ không biết đây có thật sự là con gái ruột rơi rớt ở đâu đó của Gintoki không, vì hai người hợp nhau đến kì lạ. Và Shinpachi, trong vai một người mẹ khó tính, đã chấp thuận cái giá đó, vì cậu ta cho rằng hai kẻ này đang bị ảo giá sau khi tiếp xúc với Hime. Đúng vậy, ít ra thì còn có cậu ta là tin tưởng được.

- Nếu việc này liên qua đến Yakuza, tại sao cậu không nhờ đến Shinsengumi?

- Thằng Cục phó Ác quỷ đó sẽ đòi nhiều hơn 1 vạn yên, với lý do là phí ưu tiên xử lí vụ án - Katsura đập tay lên bàn - Quá phiền phức!

- Đúng đúng - Kagura lại gật đầu lia lịa, thêm một thanh socola vừa được Katsura hối lộ trên tay - Tên Sadist đó cũng sẽ thông đít anh ấy, vì anh ấy đã lỡ ném bom vào hắn!

Katsura Kotaro, với cương vị một nhà lãnh đạo tài tình của Nhương di Chí sĩ, thành công dụ dỗ một con nhỏ quái vật chỉ bằng một thanh socola mốc xì.

- Từ khi nào em ủng hộ tên Zura đó vậy, Kagura - chan? - Gintoki cho nó một cú cốc đầu trước khi bị gã Samurai kia tiêm vào đầu những ý tưởng điên rồ nào đó nữa. Xung quanh con bé đủ thằng điên bao quanh rồi.

- Không phải là Zura, là Katsura! Nào nào, tiểu thư Kagura đây từ giờ sẽ là người của chúng tớ. Cô ấy sẽ là một vị tướng đắc lực trong công cuộc dẹp loạn Shinsengumi - Katsura ôm cổ con bé, kéo sát vào người.

- Vậy là em sẽ được thông đít tên Sadist, đúng không? - Đôi mắt con nhỏ sáng rực lên đầy phấn khích.

- Đúng vậy đó tiểu thư, em có thể treo hắn lên và thông đít bất kì lúc nào em muốn - Katsura vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp trong đầu Kagura - Với cú đấm kim cương đó, em chắc chắn sẽ trở thành nữ vương Nhương di Chí sĩ!

Gintoki, dưới vai trò là một người cha nuôi, một Bố già, cũng là vì để bảo toàn mạng sống cho mình dưới nanh vuốt của tộc Yato, lập tức kéo con bé đang vui vẻ vì cảnh tượng chưa biết có xảy ra không và có phần hơi lạc đề kia, về phía mình, bồng nó gọn lỏn trên tay, mặt hăm he.

- Nó là Nữ vương Yorozuya là đủ rồi, và ngày nào nó muốn thông đít tên đầu cứt kia, tớ sẽ là người treo hắn lên. Còn cậu, xong việc thì cút về ngay - Gintoki kéo theo Shinpachi đi ra khỏi cửa, không quên buông lời đe dọa cuối cùng - Đừng có giành con gái của tớ. Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro