17 - Yên bình là cách gọi khác của nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình giành lại tuyến nhân vật của bộ ba Yorozuya bắt đầu bằng việc Yorozuya tạm thời đóng cửa. Nghe kì quặc nhỉ? Nhưng Gintoki cho rằng, bọn người này là cố tình nhại lại tên họ, để từ từ thay thế vị trí của họ. Chính vì thế, cứ để bọn chúng đạt được mục đích, thì chúng sẽ buông lỏng cảnh giác và để lộ điểm yếu.

Cũng là thời gian phù hợp để từng người trong phố Kabuki nhận ra tầm quan trọng của Tiệm vạn năng.

Cả ba đóng cửa tiệm, biến mất không một lời giải thích hay từ biệt.

Đã năm ngày kể từ lúc Yorozuya chính thức đóng cửa, và cũng là ngày thứ năm Hijikata Toushiro cảm thấy Edo thật yên bình.

Yên bình đến mức nhàm chán.

Kintoki, tên gay tóc thẳng đuột đó, nhiệt tình thì có nhiệt tình thật. Hắn cũng giúp Shinsengumi đỡ được bao nhiêu việc nhờ những lần bắt cướp trên đường, hay dẹp loạn đám đông ồn ào gây sự, nhưng như thế không phải là đang cướp việc của Cảnh sát sao? Rồi người dân sẽ nhìn lực lượng bảo vệ của Mạc phủ này bằng con mắt như nào? Ngay cả anh còn thấy, Shinsengumi đang dần trở thành những kẻ vô công rỗi nghề, huống hồ chi là những người hàng tháng phải đóng thuế cho họ chứ? Một thằng Samurai, làm việc của Cảnh sát với cái giá không đồng, chính là đang đe dọa đến sự tồn tại của họ.

Không ổn, tên Kintoki Yakata này thật sự rất không ổn!

Hijikata chợt nhớ đến Gintoki. Gã Samurai ấy trông bất cần và chán đời thật, đôi khi hắn còn gây ra không biết bao nhiêu rắc rối, nhưng ít ra hắn không cướp việc của Shinsengumi. Hắn không quan tâm đến việc của người khác, như vậy thì bọn họ mới được làm đúng cômg việc của mình.

Gintoki đang ở đâu rồi nhỉ?

Okita Sougo cũng không thấy thoải mái hơn, dù là hắn ta đang hẹn hò cùng với một mỹ nhân. Cô ta, Kugura, có thân hình bốc lửa và một khuôn mặt hoàn hảo. Đôi lúc Okita cũng không thể tin nổi, là tại sao hắn lại có thể dễ dàng tán đổ cô ả chỉ với một câu bông đùa. Những buổi hẹn hò diễn ra thường xuyên, nhưng rất chán nản. Chỉ là những cái nắm tay, những buổi trò chuyện không đầu không đuôi. Cô ả nói nhiều thật, nói nhiều đến mức dẫu hắn không trả lời, thì cô ả vẫn thao thao bất tuyệt.

Kagura Yato cũng ồn ào, nhưng cách con nhỏ thỏa sức mắng nhiếc khi đánh nhau với Okita làm hắn thấy thoải mái và dễ tương tác hơn hẳn.

Okita Sougo muốn được vật nhau với Kagura Yato, hơn là nghe cô ả hot girl Kugura này lải nhải bên tai.

Giờ mà được đấm nó một cái thì thoải mái biết mấy, dù là có thể nó sẽ bẻ gãy tay hắn bất kì lúc nào.

Kagura đang ở đâu rồi nhỉ?

Kondo Isao cảm thấy rất vui vẻ khi được ngồi ăn cơm cùng Otae Shimura, dưới sự cho phép của người bảo hộ tạm thời Shupachi. Dạo gần đây, anh ta đã có cơ hội tiếp cận với Otae nhiều hơn, dù trước giờ cả cái phố Kabuki này chỉ biết anh ta là một cái đuôi phiền phức của cô ấy. Kondo thích Otae từ rất lâu, chẳng biết là tự bao giờ, nhưng anh ta đã thích Otae đến mức việc được nhìn cô mỗi ngày khiến anh thấy vui, mặc kệ người ta có gọi anh là kẻ đeo bám, hay kẻ biến thái, hay đại loại vậy.

Tuy nhiên, cảm giác vui vẻ này lại không đúng lắm. Trước đây, Shinpachi luôn làm mọi cách để ngăn cản Kondo tiếp cận Otae. Cậu ta thật phiền phức, trong khi rõ ràng cậu có thể vui vẻ như cậu Shupachi đây, tạo cơ hội cho hai người đường đường chính chính đến với nhau, rồi cậu ta cũng nghiễm nhiên thành em rể Cục trưởng Shinsengumi, nghe oách biết bao nhiêu. Nhưng mà Kondo biết, thực chất không phải Shinpachi không tin tưởng anh ta, chỉ là cậu quá yêu thương Otae, đến mức sợ cô ấy bị tổn thương dù chỉ là một chút. Vậy nên Kondo cũng biết, một ngày nào đó khi Shinpachi nhìn ra tấm chân tình của anh, cậu ấy sẽ vui vẻ mà giao Otae cho anh.

Hiện tại, sự tác thành của người bảo hộ Shupachi này làm Kondo cảm thấy bất an, vì đối với tên này, Otae chẳng có một chút quan trọng gì.

Hắn chỉ muốn thế chỗ Shinpachi mà thôi!

Shinpachi đang ở đâu rồi nhỉ?

Yorozuya đang ở đâu rồi nhỉ?

- Chúng ta phải đi tìm Tiệm vạn năng và kéo họ về - Kondo đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Hijikata và Okita - Tôi không an tâm khi để Otae bên cạnh một tên Cosplayer như thế!

- Thằng Kintoki đó dành hết việc của Shinsengumi rồi - Hijikata châm một điếu thuốc, rít mạnh - Người dân Edo sẽ mắng chúng ta là lũ ăn hại thuế, và chúng ta sẽ mất việc!

- Em thì chán hai quả bưởi của ả rồi! - Okita không thèm kéo cả mặt nạ mắt xuống, tỉnh bơ - Đánh nhau với ả vướng quá, hai quả bưởi làm ả quá chậm chạp!

Cả ba không nói thêm lời nào, ngầm hiểu ý nhau là dù có lật tung cái Edo này lên, họ cũng phải lôi bằng được Tiệm Vạn năng về với phố Kabuki. Tiếng gõ cửa vang lên, là do thám Yamazaki. Anh ta đẩy cửa ra, trình lên một tập hồ sơ.

- Theo những gì em thu thập được thì ba ngày trước, người ta đã thấy ba người lạ mặt đến tá túc ở một ngôi làng phía Đông Edo. Bọn họ khá trầm tính, người ta ít thấy họ ra khỏi nhà, chỉ có một cô bé tóc đỏ là thường xuyên đi mua Sukonbu...

Bọn này ăn Sukonbu để sống qua ngày à?

Kondo lập tức giao việc cho cấp dưới, cùng hai người còn lại lên xe chạy một mạch về địa điểm được chỉ định. Một ngôi làng nhỏ với khoảng 20 hộ dân, cách Edo khoảng 30 phút đi xe. Đây là một ngôi làng yên bình, nhỏ bé nép mình bên một dòng sông yên ả. Nơi đây thật xinh đẹp, đẹp đến nao lòng. Người dân cùng làm việc và chia sẻ mọi thứ với nhau, họ gần như không cần đi siêu thị hay họp chợ. Một kiểu xã hội tự cung tự cấp. Bọn người Yorozuya chọn đây làm nơi rửa tay gác kiếm cũng khá hợp lý, vì nó thật sự rất bí mật và riêng tư.

Nếu không nhờ Yamazaki thì chắc chẳng ai biết được những kẻ thích ồn ào và gây rắc rối như vậy lại chọn nơi yên tĩnh và tách biệt như thế.

Ba Shinsengumi, đã thay thường phục để tránh gây hiểu nhầm, chia thành ba hướng để tìm kiếm mục tiêu. Trưởng làng, một lão già khọm còng cả lưng, tuy có chút cảnh giác với người lạ, nhưng cũng không đến mức gây khó khăn. Ông ấy còn chỉ cho họ nhà của người vừa chuyển đến đây. Ông ấy nói, họ đến đây trong tình trạng khá tệ, hai cậu thanh niên thì đói rã ruột, chỉ có cô bé trông rất đáng yêu mà cực kì khỏe mạnh. Trong thời gian ở đây, họ cũng giúp làng rất nhiều, không gây phiền phức gì, chỉ mỗi việc phải mua Sukonbu cho cô bé đáng yêu kia.

Yorozuya tính đổi kịch bản thành Gintama và cuộc sống đồng quê à?

Hijikata Toushiro đi theo con đường lớn giữa làng, dựa theo chỉ dẫn của trưởng làng, tìm đến một căn nhà có phần hơi khiêm nhường, ẩn mình sau một cây táo già. Cửa cổng không đóng, chỉ khép hờ. Gã đẩy cửa đi vào, cũng có một chút cảnh giác khi nơi này có hơi yên tĩnh quá. Đằng sau nhà vang lên tiếng cuốc đất, đều đặn và chậm rãi. Hijikata vòng ra đằng sau, ngạc nhiên vì hình ảnh trước mắt. Gintoki với mái tóc bạch kim xoăn tít mù, trong bộ đồ dân dã và chiếc cuốc bằng đồng, đang chăm chỉ dọn cỏ dại. Từng nhát cuốc vung lên hạ xuống, từ tốn mà hiệu quả.

Hình ảnh này có chút không quen mắt, Gintoki đáng lí phải lười biếng và chán đời lắm chứ, vẻ cần cù làm việc đến ướt cả áo này không hợp với anh ta tẹo nào.

- A Toushi - chan - Gintoki reo lên - Anh đến thăm tôi à, làm sao tìm ra được tôi hay thế? Anh có mệt không?

Giọng điệu hỏi han ân cần đến nổi da gà này là sao?

- Ngươi...là Gintoki? - Hijikata ngờ vực, luôn sẵn sàng tuốt kiếm để chém chết cha thằng nào dám một lần nữa cosplay Gintoki.

- Phải, là tôi đây - Gintoki ngưng cuốc đất, thấm mồ hôi bằng chiếc khăn treo trên cổ - Anh sao vậy, đi đường xa có mệt không? Vào nhà làm tách trà nhé?

Hijikata thật sự muốn chém kẻ đang tỏ ra ân cần này. Đây không phải là Gintoki, nhưng vẻ ân cần này không phải là giả tạo. Anh ta, anh ta thật sự thay đổi sao?

- Gintoki Sakata - Hijikata không vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề chính - Hãy trở về Kabuki cùng tôi đi!

Gintoki mỉm cười, lắc lắc đầu. Anh ta thậm chí còn không thèm nổi giận, chỉ thả mình xuống gốc cây táo già, ung dung hít thở. Giờ đây, anh ta y chang một lão nông dân cần cù, chăm chỉ, trầm tính, không quan tâm đến vật chất. Không chuyện gì thể làm anh ta thay đổi quyết định của mình. Gượm đã, Gintama không thể trở thành một bộ truyện đồng quê chữa lành những tâm hồn đang vỡ nát được. Đây phải là bộ truyện không có cảnh 18+ nào nhưng vẫn bị giới hạn độ tuổi vì cái đầu toàn những thứ bậy bạ và bẩn bựa cơ chứ!

- Tôi không thích thành phố xô bồ nữa đâu Toushi - kun - Gintoki nhắm ghiền mắt, thư thái cảm nhận không khí trong lành ở đây - Chẳng phải ở Kabuki có Shinsengumi và Yorokuza là đủ yên bình rồi sao?

- Đó chỉ là một lũ Cosplayer nhại tên người khác thôi! - Hijikata bắt đầu tức giận - Ngươi chấp nhận để kẻ khác chiếm lấy vị trí nhân vật chính vậy sao?

Gintoki cười hiền, mang dáng vẻ của một nhà hiền triết không tranh với đời. Cái dáng vẻ làm Hijikata chỉ muốn xông lên và đá đít anh ta một cái.

- Ai mà chẳng là nhân vật chính trong cuộc đời họ chứ? Chẳng phải tôi cũng đang là nhân vật chính của chính cuộc đời tôi sao?

Hijikata Toushiro chính thức tuốt kiếm, trong giây lát kề sát lên cổ Gintoki Sakata. Đối mặt với ánh mắt không màng sự đời của anh ta, gã đột nhiên nổi giận. Gã muốn giết anh ta luôn cho rồi, Gintama và khán giả không cần một nhân vật chính như vậy. Vừa bất tài, lười biếng, bị bệnh tiểu đường, giờ lại còn yên tĩnh và đầy triết lý đến mức nhàm chán. Gã lại nhìn sâu hơn vào ánh mắt ấy, như muốn cố gắng lôi con quỷ lười biếng hám tiền của anh ta ra ngoài.

Nhưng rồi, Cục phó Ác quỷ phải buông kiếm, ngồi thụp xuống chân Bạch dạ xoa....

Okita Sougo vừa đi dọc theo bờ sông vừa quan sát, vì trực giác mách bảo rằng hắn có thể tìm được xác của con nhỏ Yato đó đang bị kẹt ở đâu đó hai bên bờ. Con nhỏ đó không thể nào chịu nổi cuộc sống ở đây, 100% chắc chắn. Kẻ lắm mồm và bạo lực như nó sẽ bị dân làng xem như là Quái Vật. Rồi nó sẽ bị xua đuổi, bị tẩy chay đến mức quẫn trí mà nhảy ùm xuống sông. Nó không biết bơi, vậy nên chắc chắn nó sẽ tèo.

Nhưng lỡ như Kagura thật sự thích nơi này và không muốn quay về phố Kabuki thì sao nhỉ? Mấy đứa con gái mới lớn thường hay tỏ ra mình trải đời và nhiều tâm sự, để có thể yếu đuối dựa vào một chàng trai vạm vỡ nào đó để được vỗ về.

Vậy thì Okita nên giết con nhỏ đó luôn, để chỉ thêm chướng mắt.

Okita bắt gặp Kagura đang ngủ gục bên một gốc cây anh đào. Nó nằm đó, tựa đầu lên nhánh cây to tướng, ngủ một cách ngon lành. Ánh nắng bị tán lá cản lại, chỉ dìu dịu chạm lên da thịt nó. Gió thổi thật khẽ như sợ làm nó thức dậy. Nó ngủ, lồng ngực nhấp nhô đều đặn bởi hơi thở nhịp nhàng. Lúc Kagura ngủ, gò má nó ửng hồng, tựa hồ nó đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Okita đánh nhau với Kagura nhiều quá, đến mức đôi khi hắn quên mất nó cũng là một đứa con gái. Và giờ đây, vào cái phút giây tĩnh lặng đến bất ngờ này, hắn mới có cơ hội nhìn nó thật kĩ. Nó không bốc lửa như cô gái sexy trong cái 'Tiệm dạn lăng' kia, nhưng lại thu hút cực kì. Mọi thứ trên khuôn mặt nó, trên cơ thể nó đều toát ra sự năng động, sự vui vẻ, và cả sự mỏng manh.

Trong lòng Okita dâng lên một cảm giác kì lạ. Thứ cảm giác kì lạ này thôi thúc hắn đến bên cạnh Kagura, từ từ cuối xuống, và cho nó một nụ hôn thật khẽ, giống như hắn đang nâng niu một cành bồ công anh, thở mạnh một cái cũng làm bông hoa biến mất....

Kondo Isao không khó để bắt gặp Shinpachi Shimura đang giúp đỡ một cụ già xách nước từ giếng. Lão Khỉ đã nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, nhưng lão không đánh động. Lão yên lặng ngồi xuống sau lùm cây dại, chống cằm quan sát. Shinpachi vẫn vậy, vẫn rất tử tế và tốt bụng. Đôi lúc lão tự hỏi, tại sao Shinpachi lại đồng ý làm việc cho Gintoki lâu đến như vậy, dù anh ta là một kẻ, ờ thì chẳng ra gì.

Kondo theo đuôi Otae đủ lâu để đủ hiểu rõ Shinpachi là người thế nào. Mờ nhạt, nhưng không thể thiếu. Nếu lão là Gintoki, lão chắc chắn sẽ rất trân trọng cậu bé này. Shinpachi quá tốt bụng, quá tử tế, và quá nghiêm túc, đến mức trở thành con - nhà - người - ta trong truyền thuyết, dĩ nhiên, kèm theo đó là sự nhạt nhòa, thiếu muối và vô vị. Đến mức đôi khi lão phải thừa nhận là lão quên mất sự có mặt của cậu ta bên cạnh Otae mỗi khi lão theo đuôi cô ấy.

Nhưng mà, nói đi phải nói lại. Mờ nhạt là thế, nhưng nhắc đến Yorozuya, Kondo không thể nói họ chỉ có hai người. Rõ ràng, họ luôn tồn tại là một nhóm ba người trong tâm trí lão, hay là bất kì ai khác. Shinpachi không ồn ào, không bẩn bựa, không lầy lội hay quá bạo lực. Shinpachi là một người bạn tốt điển hình, một người bạn mà đôi lúc phải làm chúng ta thốt lên rằng may mắn nào đã đưa chúng ta đến bên cậu ấy vậy? Và rõ ràng, năng lượng của Shinpachi rất lớn, đến mức có thể trung hòa và kiềm chế hai kẻ lố bịch kia, duy trì một Yorozuya cân bằng, hoàn hảo.

Một cái cân tưởng như là bị lệch, nhưng thực chất lại rất cân bằng, mà ở trên cái cân đó, mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Sự tồn tại của Shinpachi nhỏ như một cây kim trên cán cân, nhưng khi bỏ nó đi, người ta chẳng thể giữa cái cân ở trạng thái cân bằng chính xác được nữa, thậm chí còn không thể sử dụng được cái cân ấy.

Kondo đứng dậy, quyết định đi về phía Shinpachi, đặt tay lên vai cậu....

- Giờ thì các người biết ai mới là nhân vật chính rồi chứ?

Ba người, ba cá tính, ba mảnh ghép, ba địa điểm, cùng đồng thanh giễu cợt kẻ trước mặt, giống như bọn chúng đã hoàn thành kế hoạch một cách mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro