18 - Nhân vật chính thì không cần quá hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hijikata Toushiro vẫy tay gọi Okita Sougo, cùng lúc chạm mặt Kondo Isao. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống dưới một gốc cây liễu già bên cạnh dòng sông xanh mát của ngôi làng. Cây liễu già, rậm rạp, khổng lồ, và đầy sức sống. Từng cành liễu đỏ au, thư thái treo mình trên những cành cây xù xì, đung đưa theo từng nhịp gió. Một ấm trà được lão trưởng làng đem tới, thơm ngát và nghi ngút khói. Mùi vị nơi thôn quê này, lâu lắm rồi họ mới được thường thức.

Dòng sông trước mặt tĩnh lặng, êm ả, chậm rãi trôi dòng về hạ nguồn.

Hijikata nhấp môi một ngụm trà xanh, khoan khoái hít thở. Từng nhịp thở trong bầu không khí trong lành này cũng như chậm lại, tựa hồ muốn ghi nhớ từng khoảng khắc nơi đây. Kondo chỉ im lặng và mỉm cười, nhìn xa xăm vô định. Những ngọn núi mờ ảo, những gốc cây cổ thụ chen chúc nhau, những chú chim chốc chốc lại tung cánh bay, ríu rít khuấy động cảnh vật xung quanh.

Quả nhiên, chỉ có thiên nhiên mới làm người ta thư giãn và an tĩnh như vậy.

Một chiếc giày từ xa bay tới, ngay vị trí Okita đang ngồi. Chiếc giày đỏ đập vào người hắn, rồi rơi bộp xuống thảm cỏ xanh rì. Hắn phủi áo, loại bỏ vết bụi dính trên áo, dùng một giọng điệu hết sức trầm mặc, nói:

- May cho ngươi rằng nơi đây rất đẹp, ta tạm thời tha thứ cho mi.

- Thằng chó! - Tiếng rít vang lên từ trên cây liễu già, lập tức đá bay cái không khí thanh bình này - Thả ta xuống ngay!

Ba vị Cảnh sát thôi đắm chìm trong cảnh đẹp kì vĩ, hướng mắt về ba kẻ đang bị treo ngược trên cây.

- Đây là bài học dành cho những kẻ hay gây rối - Hijikata lại uống lấy một ngụm trà - Làm ơn hãy yên lặng và chịu phạt đi.

- Ngươi không dám thả ta ra, đúng không? - Gintoki đang bị lộn ngược, chán đời nhìn xung quanh. Làm gì có cảm xúc mẹ gì khi mà trước mắt mọi thứ đều bị đảo ngược cơ chứ - Đồ cảnh sát hèn hạ!

- Phải, cảnh sát hèn hạ, các người chỉ giỏi ăn bám thuế dân! - Kagura lại hét toáng lên, giẫy giụa - Bọn ta trả lương cho các người đấy!

- Suỵt! - Kondo lên tiếng, nụ cười vẫn trên môi - Hãy yên lặng và thưởng thức nơi đây nào, ngày mai chúng ta chẳng còn được thấy cảnh đẹp vầy đâu.

Thật buồn cười, bọn Shinsengumi mất nhân tính này lại dám thư thái như vậy trong khi chúng vừa đánh những người dân vô tội một trận ra trò, rồi treo họ ngược lên cây như những con nhộng sao? Lương tâm ở đâu, công lý ở đâu cơ chứ? Thưởng thức cảnh đẹp cái gì trong khi mặt đất thì đang trên đầu, còn bầu trời thì dưới chân cơ chứ?!

- Các người sắp giết chết bổn tiểu thư rồi! - Kagura mệt nhọc than thở - Ta sẽ báo thù, ta sẽ bảo Papi báo thù cho ta, Shinsengumi sắp tiêu đời rồiiii!!!!

Okita đứng dậy, thở dài nhìn nó. Hắn không muốn phải làm như vầy đâu, nhưng biết sao được, là lệnh của Cục trưởng cơ mà. Hắn đưa tay lên khuôn mặt đỏ au của nó, lại thở dài một lần nữa.

Kagura Yato tạm thời bị cấm khẩu vì Okita Sougo đã nhét vào miệng nó chính chiếc giày mà nó vừa đá vào hắn.

Thằng chó chết, bà mày chắc chắn sẽ chôn mày ngay tại đây!

- Kondo - san - Shinpachi đã không còn chịu nổi - Thả tôi xuống và tôi sẽ cho phép anh đi chơi với chị Otae, một buổi.

- Không cần đâu em rể à - Kondo lắc đầu nguầy nguậy, từ chối đề nghị của cậu - Tôi nhận ra là tôi thích đừng từ xa quan sát cô ấy hơn là đi bên cạnh.

Thằng cha có vấn đề này, nghiện làm kẻ theo đuôi đến mức biến thái rồi à?

- Tại sao các người lại đối xử với nhân vật chính như vậy chứ? - Gintoki thở dài, não anh sắp nổ tung rồi - Bọn ta là nhân vật chính đấy! Nữ chính của các người sắp nổ não mà chết rồi kìa! Các người sẽ là tội đồ!

- Danna, từ giờ anh hãy cứ làm chàng nông dân chăm chỉ ở đây đi - Okita điềm tĩnh đáp - Chúng tôi sẽ thay anh làm nhân vật chính, và bộ truyện này không cần con nhỏ nữ chính ngực phẳng như nó đâu!

Kagura tức tối muốn mắng chửi, nhưng nó không nói được gì, cứ giãy giụa cho đến khi rơi cắm đầu xuống đất. Lũ này muốn giết người thật rồi! Nó loay hoay một hồi, rốt cuộc cũng thoát được khỏi đống dây nhợ loằng ngằng nhảm nhí này, tức tối xốc cổ áo Okita lên.

- Ngươi có tin ta cho ngươi nằm lại đây mãi mãi không? Ngươi muốn ngắm cảnh chứ gì?

- Tội nhân như ngươi thì làm gì có quyền lên tiếng chứ? - Okita nhíu mày. Đúng ra lúc nãy hắn nên siết chặt dây hơn, siết lên đến cổ nó luôn - Im lặng ngồi xuống hoặc ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!

- Tội nhân? Bọn ta làm gì có tội chứ?

- Các người không hoàn thành trách nhiệm của một nhân vật chính - Hijikata lên tiếng - Các ngươi trốn chui trốn nhủi ở đây, rồi xem cảm xúc của bọn ta như một trò đùa sao?

- Chẳng phải chính các người đã chẳng xem bọn ta ra gì sao? - Kagura ấm ức hét lên. Nó quẳng Okita sang một bên, cướp lấy thanh katana và tiến đến cắt dây. Gintoki và Shinpachi rơi bộp xuống đất, ngồi thừ người để điều hòa máu.

Gintoki tiến lại gần bàn trà, tu ừng ực một hơi cạn bình. Anh ta ngồi xuống, cuối cùng cũng thở hắt ra một tiếng.

- Không phải các người thích đám cosplayer kia hơn sao? Bọn chúng đẹp mã hơn, và không gây rối gì cả. Các người làm bọn ta cảm thấy thừa thãi.

- Phải, đôi khi ta thấy bọn chúng dễ ưa hơn các ngươi rất nhiều - Hijikata nhìn tên đầu quắn trước mặt, quả nhiên, vẫn là ưa nhìn hơn tên gay lọ kia - Nhưng bọn chúng đang làm hết việc của ta.

- Đôi khi nhân vật chính hoàn hảo quá cũng không tốt nhỉ? - Kondo cười thành tiếng - Bọn này hơi vô dụng thật, nhưng bọn nó mà hoàn hảo quá thì chúng ta chỉ là NPC mà thôi.

- Nhưng sao mọi người phải trốn tránh như vậy - Okita chêm lời - Danna, em vẫn không hiểu tại sao anh lại chịu nhường đất diễn cho chúng dễ dàng như vậy.

Gintoki cười khẩy.

- Nếu không thì các người có nhận ra sự quan trọng của bọn ta không?

Shinpachi, sau khi ổn định được tinh thần, tiến đến bên cạnh bọn họ. Cậu nhíu mày, giọng nói có chút hờn dỗi.

- Mọi người luôn bảo bọn tôi thật chẳng giống nhân vật chính, không có ngoại hình, không có nhiệt huyết, nhưng lại luôn có nhiều sence nhất. Bọn tôi nhàm chán và ồn ào đến mức phiền nhiễu, đôi khi tác giả chỉ khai thác những câu chuyện rất nhảm nhí và tầm phào của Yorozuya, đến mức độc giả phải đặt câu hỏi rằng tại sao một câu chuyện như vậy cũng được viết ra thành văn? Vì bọn tôi là tuyến nhân vật chính đó, hiểu không? Đây là Gintama chứ không phải Hijitama hay Kontama!

Cậu lấy hơi sau khi tuôn ra một tràng như đang trong buổi diễn thuyết.

- Sự xuất hiện của đám Cosplayer đó sẽ giúp các ngươi hiểu rằng, nếu nhân vật chính quá hoàn hảo, thì các ngươi không bao giờ nổi bật hơn, và thậm chí còn bị lu mờ - Gintoki nằm ườn ra, gác tay lên đầu, nheo mắt nhìn tia nắng đang xuyên qua từng tán lá - Dĩ nhiên ta biết các ngươi chẳng thể nào chịu nổi bọn chúng, đây là Gintama, nhưng các người cũng là một mảng ghép. Nếu cả câu chuyện chỉ xoay quanh một thằng tóc thẳng quá đẹp trai quá nghiêm túc và đầy trách nhiệm thì sẽ chán đến mức nào chứ?

- Đúng vậy! - Kagura ngồi phịch xuống, giận dỗi - Ta không muốn nhét hai quả bưởi to như vậy vào trong áo đâu, đánh nhau vướng víu lắm. Với cả, ta không đủ đáng yêu sao? Rõ ràng là đáng yêu hơn con nhỏ đỏng đảnh kia...

Okita liếc nhìn Kagura. Dĩ nhiên, nó đáng yêu thật. Đáng yêu đến mức vừa nãy, hắn đã không kìm lòng mà hôn trộm nó, nếu nó không thức dậy, có lẽ hắn sẽ làm nhiều chuyện còn đi quá giới hạn hơn. Vì phải công nhận, dáng vẻ của nó làm người ta khó có thể kìm lòng được, trừ những lúc nó nổi điên và bắt đầu hỏi thăm cả dòng họ hắn.

Một thoáng ngại ngùng lướt qua trên gò má Okita Sougo, làm hắn có chút đỏ mặt. Cảm giác rất khác khi con nhỏ cosplayer kia dựa vào hắn, hay ôm ấp hắn, hay muốn đẩy nhanh tiến độ với hắn.

Kondo cười phá lên, vui vẻ nói:

- Đúng là trong vài phút giây, chúng tôi thấy các cô cậu khó ưa thật. Nhưng mà đúng nhỉ, thật tiếc là bọn tôi nhận ra điều này hơi trễ, nhân vật chính thì không cần hoàn hảo quá, nếu không thì bọn tôi cũng chỉ là những nhân vật phụ mờ nhạt. Được rồi, chúng ta đi về thôi, Kabuki nhớ các người lắm rồi! Edo không có vài thành phần ồn ào như các cô cậu thì cũng chán chường lắm! 

Gintoki còn chẳng thèm liếc nhìn bọn nhân vật phụ ấy. Vì đây vốn dĩ là câu chuyện của anh ta và xoay quanh cuộc đời của anh cơ mà. Nhưng mà, cuộc đời này cũng sẽ rất nhàm chán và chẳng có gì để nói nếu không có mấy nhân vật phụ này bên cạnh. Con người là động vật sống theo bầy đàn, nó vốn không thể tồn tại nếu chỉ có một mình. Những kẻ tự nhận là cô đơn trên Trái đất này, chỉ đơn giản là những kẻ tự bóp chết tâm hồn của chính mình. Chúng thiếu rất nhiều mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh của cuộc đời mình. Bên trong bọn chúng chỉ là sự trống rỗng đến chán chường. Và chẳng ai rảnh mà theo dõi cuộc đời của một gã không có bất kì sự giao tiếp nào với xã hội. Chính vì vậy, Gintoki không cần phải cố gắng để trở nên hoàn hảo hơn. Anh cứ là chính anh, trở thành mảnh ghép trong cuộc đời của người khác.

Vậy mà lũ ngu này cứ rỗi hơi tranh giành làm nhân vật chính làm gì cơ chứ?

Một loạt đạn bắn ra từ cây dù của Kagura, sau khi nó lấy lại được vũ khí của mình, nhằm vào Okita. Hắn lăn người né tránh, chờ khi con nhỏ thôi bóp cò, tuốt kiếm tấn công nó. Quả nhiên hắn vẫn thích cảm giác được đánh con nhỏ này ra bã hơn là hẹn hò với cô ả nóng bỏng kia. Nó chặn lưỡi kiếm của hắn bằng cây dù, tung một cú đá vào bụng hắn. Okita cũng không chịu thua, xoay kiếm chém ngang ngực nó.

Cuộc chiến một mất một còn của chúng nó cứ tiếp tục, dưới sự chứng kiến của các khán giả xung quanh. Bọn họ xem trận đấu của hai đứa nhóc này như một trò tiêu khiển, cách chúng nó mạt sát nhau hay tung hết sức để đánh bật đối phương ra xa đã trở thành một thói quen của bất kì ai trong Kabuki. Một ngày nào đó, nếu bọn chúng không đánh nhau như chó với mèo nữa, cả Edo chắc sẽ buồn chán và nhạt nhẽo lắm, dù là hậu quả chúng để lại cũng đáng kể đấy, lúc thì là vài chiếc ghế đá trong công viên, hay vài chiếc xe tội nghiệp vô tình bị đè bẹp, quá đáng hơn là cảnh sắc yên bình của ngôi làng lúc này.

Cuộc chiến của hai đứa nó, chắc chắn không có ai được phép tham gia, mà cũng chẳng có ai đủ can đảm chen ngang, nếu như con bé Kagura không gào lên rằng Okita đã hôn trộm nó trong lúc nó ngủ như nào, và bây giờ nó phải trả lại gấp đôi. Ngay lập tức, Gintoki và Shinpachi, cặp cha mẹ trẻ điển hình khi trong nhà có con gái đến tuổi trưởng thành, tuốt kiếm xông vào, tiến hành kế hoạch đồ sát thằng cảnh sát đầu cứt kia.

Đến cuối cùng Gintoki cũng nhận ra, rõ ràng con nhỏ Yato kia mới là nhân vật chính của riêng bộ Fanfic này, khi mà xung quanh nó luôn có những thằng chỉ chực chờ 'xử' con bé. Vậy thì, với cương vị là cha nuôi của nó, anh tuyệt đối không cho phép thằng nào bén mảng lại gần, như vậy thì anh vẫn có thể giành lấy vị trí nhân vật tuyến một bên cạnh nữ chính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro