33 - Cốt cách mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Yoshiwara ở gần phố Kabuki, nhắc lại lần nữa là khu phố đèn đỏ xa hoa và tấp nập bậc nhất thành Edo này. Cả ngày lẫn đêm, nơi đây luôn rực rỡ bởi những chiếc đèn neon tân thời du nhập Nhật Bản mấy năm gần đây, bắt mắt và gây ấn tượng hơn bao giờ hết. Người ta hay nói đùa rằng, người ở phố đèn đỏ này hay lầm tưởng chiếc bóng đèn vàng là mặt trời và quả đèn tròn màu trắng là mặt trăng. Vì họ, cả những người kì cựu như Tsukkuyo cũng chưa ngẩng mặt lên nhìn trời quá 5 giây.

Ai mà có ngờ, cái nơi xa hoa bậc nhất này lại được tạo dựng nên bởi những người phụ nữ gần như là dưới đáy xã hội.

Bởi vậy nên, ở đằng sau bóng tối, nơi mà ánh đèn neon không chiếu tới được, lại tồn tại những bí mật đen hơn cả màn đêm.

Giống như việc Yorozuya biết được những người bè trên của Yoshiwara này đang che giấu một góc khuất còn ghê gớm hơn những gì họ từng nghe - buôn bán trẻ con bất hợp pháp.

Mà buôn bán trẻ con thì làm gì có hợp pháp cơ chứ?!

Tsukkuyo thoảng thốt khi nghe Shimura Shinpachi nói về việc đường dây bất hợp pháp ấy đang diễn ra sau lưng mình như thế nào. Dù là cô ấy đã làm việc ở đây gần như nửa cuộc đời, và cũng được tính là tay sai gần như là thân cận nhất của Housen - "luật lệ" của Yoshiwara.

- Chuyện đó là không thể nào!

Shinpachi đẩy chiếc mắt kính của mình về lại vị trí cũ sau khi Cô nàng tóc vàng hoe hét thẳng vào mặt cậu. Mắt Kính biết chuyện này nghe rất khó tin và khó để chấp nhận, nhất là khi Tsukkuyo xem nơi này như là ngôi nhà của chính mình.

- Ta biết các ngươi không coi khu phố này ra gì - Tóc Vàng Hoe chống tay ngang hông, vẫn giữ nguyên vẻ giận dữ phản bác - Nhưng không vì thế mà các ngươi lại sẵn sàng tung tin đồn nhảm để hạ bệ Yoshiwara chứ?!

- Tsukkuyo - san, chị phải bình tĩnh - Shinpachi cố gắng giữ tông giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, vì chính cậu cũng không muốn làm to chuyện này khi chưa có bằng chứng - Chúng tôi cũng chỉ mới nghe phong phanh mà thôi, nhưng để làm rõ thì cần chị giúp một tay.

- Phải đó Tsukki - Sakata Gintoki ở bên cạnh, lại đang tống thứ đường hóa học gớm ghiếc vào dạ dày - Nếu cô muốn làm chuyện này bung bét thì cứ la thật to lên cho người ta biết đi.

Tsukkuyo chợt nhận ra vấn đề, nhìn quanh ngó quẩn một chốc, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống và hạ tông giọng.

- Để tôi nói rõ cho các cậu biết - Cô ta bắt đầu phân tích một cách lý trí hơn - Thứ nhất, chính mắt tôi đã trông thấy những thai phụ ấy bị giết chết, vậy thì không có nghĩa lý gì mà họ sống dậy và tiếp tục sanh con đẻ cái. Thứ hai, từng đường đi nước bước trong cái Yoshiwara này tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không lí nào có một căn hầm thật to chỉ để nhốt đám trẻ và gây ra những chuyện kinh khủng như vậy cả.

Gintoki nghiêng đầu lắng nghe từng con chữ một. Đôi mắt lờ đờ ti hí như con lươn, chẳng lúc nào có sức sống nhìn chăm chăm vào cô gái tóc vàng. Trông ánh mắt ấy, người ta chẳng đọc được gì cả. Một sự tò mò, một sự chế giễu, hay là sự suy tư tính toán? Chả có ai biết được.

- Cô rất thích trẻ con nhỉ?

Tsukkuyo bắt gặp ánh mắt khó đoán ấy, lại đang nhìn mình chăm chú, trong tâm liền tràn ngập cảm giác ngượng ngùng và...chột dạ.

- Đúng vậy... - Đột nhiên được người mình thích hỏi chuyện con trẻ làm Tóc Vàng Hoe lắp bắp - Yoshiwara chưa rừng có trẻ con, nên là...

- Vậy thì rõ rồi - Đầu Bạc búng tay cái chóc - Tôi còn nhìn ra được, không lẽ Housen bị mù?

- Hả?

- Cái cô này - Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn tặc lưỡi, cũng có thể là vì cơn nghiện đường của anh ta lại phát tác - Ông ta thừa biết cô là người như thế nào, nên là chắc chắn ổng không bao giờ có thể cho cô biết về cái đường dây này. Cô cũng đâu phải là kiến trúc sư xây dựng nơi này, làm sao cô chắc chắn nơi đây không có mật đạo?

Tsukkuyo ngớ người. Cũng phải, dẫu cho cô có là tay sai thân cận của Housen đi chăng nữa, thì chắc chắn lão chủ cũng không thể chỉ tay bảo rằng ở sau lưng lão có mật đạo đang che giấu người. Lão là người như thế nào chứ? Một tay lão gần như che hết cái Yoshiwara, và nhúng được cả một chân vào trong Hoàng Thất để việc mua bán mại dâm ở đây được cấp phép, thì dễ gì mà lão show hết con người mình ra được.

Nhưng mà nghi ngờ sếp mình là không tốt. Nói nhăng nói cuội có khi lại mất cả việc lẫn mạng.

- Housen là người nhà của tao - Kamui Yato nãy giờ vẫn yên lặng vì không hài lòng với câu trả lời của em gái về câu hỏi "Thằng Souchirou - kun đã hôn mày là thằng nào?", đột nhiên lên tiếng xen vào câu chuyện - Housen Yato, một vị tướng từng dưới trướng ba tao, nhưng vì phạm lỗi mà bị trục xuất khỏi hàng ngũ. Tao tiếp xúc với ổng đủ lâu để biết rằng, chuyện trái phép này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Xong, anh ta lại quay về câu chuyện "Rốt cuộc thằng Souchirou - kun đó có nhét khẩu Bazooka vào em sau khi hôn không?" với Kagura Yato, để rồi rốt cuộc cũng chỉ nhận lại một cú đấm hoặc một cú tát tóe lửa.

- Tôi biết cô không dễ gì tin đám ất ơ này hơn là sếp mình - Gintoki tiếp lời, ngay khi bắt được sự chuyển biến tâm trạng đáng kể trên khuôn mặt đành hanh như mắc ỉa của Tsukkuyo - Vậy nên cô không cần tham gia vào vụ này, cô chỉ cần giúp chúng tôi lẻn vào dinh thự của ổng.

- Tại sao lại là dinh thự của Housen - sama?

- Vì chúng tôi cho rằng đó là nơi có khả năng cao nhất - Shinpachi xen lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý khi nói ra những phán đoán mà cậu ta đã suy luận cả đêm - Nếu như mật đạo ở khu vực mà chị có thể tuần tra, thì dễ gì mà chị không phát hiện. Nơi duy nhất mà chị không thể dẫn lính đi dạo xung quanh để dò xét chỉ có thể là dinh cơ riêng của ông ta.

Giá để kính như muốn hất thẳng cằm lên trời sau khi nhận thấy lập luận của mình đã thuyết phục được Tsukkuyo. Thiếu cái nơ với cái đồng hồ nữa thôi, chứ không thì người ta đã lầm tưởng Shinpachi mang họ Edogawa, là ông cố ông tổ ông sơ ông sẩm gì đó của Thám tử lừng danh chục năm học 1 lớp kia.

- Các người tính như nào?

.

Phố Đèn Đỏ nổi tiếng nhất là cái gì? Dĩ nhiên là không phải nơi bán đèn dù là nhìn vào chỉ thấy đèn và đèn và đèn đủ loại. Dưới những ánh sáng lập lòe cái tỏ cái mờ ấy, người ta đi qua đều phải ghé mắt lại nơi da thịt trắng ngần mềm mịn của những cô gái nửa kín nửa hở lượn lờ trước từng cửa hàng. Có những ánh mắt thèm khát, cũng không thiếu những cái nhìn dè bĩu, và xen lẫn cả chút thương hại.

Các cô gái của từng cửa hàng đều mang một vẻ khác nhau. Có nàng tiểu thư tuổi mới chớm, lần đầu xuống phố còn e thẹn ngại ngùng với đôi gò má phớt hồng phớt đỏ. Có cô gái đôi mươi xúng xính đầy sức sống trong bộ Yukata tươi mát như mùa hè rực rỡ. Cũng có chị gái mặn mà từng trải, ưu tư đầy tâm sự cùng đôi mắt buồn man mác dưới hàng mi dài cong vút. Nàng nào nàng nấy, xinh đẹp yêu kiều, nhưng chung quy cũng chỉ là muốn đáp ứng nhu cầu của đàn ông.

Vị khách hôm nay rất may mắn, chỉ trả một số tiền như hàng ngày vẫn trả, vậy mà lại được "trải nghiệm" hàng mới cóng, chưa bóc tem được Tsukkuyo tận tay dẫn dắt. Khỏi phải nói ông ta vui như thế nào. Nụ cười trên mặt cứ toe toét từ nãy đến giờ, đôi mắt láo liên háo hức chờ người đẹp.

"Người đẹp" e thẹn đi vào, ngại ngùng nấp sau ống tay áo dài của chiếc Kimono màu đỏ thẫm. Trái tim người đàn ông đánh thịch một cái, cả người như đờ đẫn trước khoảng khắc "người đẹp" đối diện với ông ta. Một vẻ đẹp mà ông ta chưa bao giờ thấy. Đâu đó trong sự e ấp sợ sệt của cô gái tuổi mười tám, vẫn thấy thấp thoáng nét can trường dày dặn đầy gai góc.

"Người đẹp" chào vị khách hàng một tiếng, không quên đẩy nhẹ bộ ngực căng tròn lấp ló sau cổ áo, rồi lại cúi đầu vuốt lấy mấy sợi tóc bạc dài đến ngang eo một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Người đàn ông không biết dùng từ gì để miêu tả Kỹ nữ này, chỉ mải mê suy nghĩ đến mức quên mất mình đến đây để làm gì.

- Mỹ nữ - Ông ta cất tiếng, chậm rãi đi đến bên cạnh cô gái tóc bạc, khẽ ngồi xuống thật nhẹ - Nàng tên gì?

- Tôi - Cô gái vân vê hai tà áo, đôi mắt ti hí cụp xuống - Là Gintoki...

- Một cái tên thật hay - Vị khách kia trầm trồ khen ngợi, như sực nhớ liền vội vã rót cho cô gái một chén rượu, giọng nói đong đưa tình tứ - Đừng sợ, uống với ta một chén thôi nào!

Kintoki đón lấy chén rượu đầy bằng những ngón tay sau vạt áo dài thượt, mềm mại đưa lên miệng đánh một cái ực. Cô gái chau đôi mày rậm, len lén khà một tiếng thật đã, rồi lại cười hi hí thúc vị khách của mình cũng nhanh uống đi.

Khách hàng khoái chí chiều lòng mỹ nữ, không nỡ làm người đẹp buồn, tiếp tục cuộc vui bằng những chén rượu sóng sánh.

Tsukkuyo có chút lo lắng cho "gà nhà mình", cứ độ dăm phút là ghé mắt vào kiểm tra. Lần nào cũng như lần nấy, cô nàng đều bất ngờ vì sự thành thục của con gà này.

.

- China?

Cô gái tóc đỏ nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc liền giật bắn mình, lập tức quay đầu để xác nhận xem nghi ngờ của mình có đúng hay không. Câu trả lời nằm trên mái tóc màu cứt của người đối diện, kèm theo cái chau mày đến từ hắn ta. Đôi môi mềm mại mấy hôm trước còn áp vào nó, giờ đây chuẩn bị thốt ra mấy câu không hay cho mấy.

- Ngươi làm gái từ khi nào vậy?

- Ngươi bị não à? - Kagura biết ngay việc gặp Okita Sougo ở đây chẳng phải điều tốt lành gì - Ta mà cần phải đi làm gái ư?

- Cũng đúng, lép như ngươi thì không ai cần - Okita khoanh tay nghiêng đầu, hơi nhoẻn miệng cười trước bộ dạng được trang điểm kỹ càng của Kagura - Trông ngươi thế này thật kì lạ!

- Làm sao chứ? - Kagura hất nhẹ tóc một cái, thoải mái tạo một tư thế cong mông ưỡn ngực, mắt nháy môi chu tặng cho Okita một nụ hôn gió - Nhìn ta quyến rũ thế này, không kiềm được lòng trước bổn nữ vương chứ gì?

Ụa.

Okita xém chút nôn khan, dạ dày cồn cào phản đối lời huyễn hoặc này.

- Mèo khen mèo dài đuôi - Hắn ta tặc lưỡi, đôi mắt nhanh chóng di chuyển từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở phần đùi trong trắng nõn lộ ra dưới tà áo xường xám xẻ cao hơn mức cần thiết. Sadist tiến sát bên tai Kagura, lẩm bẩm mấy chữ - Thấy rồi nhé, màu hồng!

Màu hồng mà Okita nói không biết ở đâu, nhưng chắc chắn bây giờ đã xuất hiện trên mặt Kagura. Nó thẳng tay tung một cú đấm vào ngay cái vẻ mặt đang bận trêu chọc mình với nụ cười nửa vời đầy ý tứ. Sadist nghiêng người qua một bên, gọn lỏn túm lấy cánh tay Kagura, rồi lập tức kéo nó vào một góc tối gần đó. Hắn ta dí sát cô gái tóc đỏ còn chưa hiểu chuyện gì vào tường, tay còn lại cũng buông cán kiếm mà chộp lấy tay kia của Kagura.

- Ngươi định làm cái chó gì đây, Đầu Cứt? - Kagura khó chịu gằn giọng, nhất là khi nó đang bị chính đối thủ của mình khống chế - Có tin ta triệt sản ngươi ngay tại đây không?

- Mặc bộ đồ hở quá nửa đùi như này trong khu phố Yoshiwara - Okita kề sát mặt mình ngay trước mặt nó, gần đến mức để hai đầu mũi chạm vào nhau - Ngươi đến kỳ động dục rồi à? Muốn tìm bạn chịch đến vậy sao?

Kagura không trả lời, đôi mắt xanh ngọc nhìn rảo trên người Okita một vòng. Nó khoái chí bắt bẻ.

- Còn ngươi thì sao? Đến phố đèn đỏ mà không mặc quân phục, chắc không phải đi làm nhiệm vụ đâu nhỉ?

- Ta có việc riêng.

- Ta cũng có việc riêng.

- Nói nghe thử xem?

Kagura còn chưa kịp trả lời, bên tai đã văng vẳng tiếng ai đó gọi mình từ xa. Lại là giọng nói quen thuộc. Nó nhanh chóng nhận thức được tình hình, không thể để giọng nói quen thuộc này gặp giọng nói quen thuộc lúc nãy. Chưa biết là sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng tốt nhất vẫn là đừng để hai cái giọng này gặp nhau.

Cô gái tóc đỏ lợi dụng lúc chàng trai tóc màu cứt bận tra khảo mình mà hớ hênh, lạnh lùng dứt khoát thúc một gối thật mạnh vào bụng hắn ta. Thật ra thì vị trí có hơi chệch một chút, chưa đi thẳng vào thứ - đó của Sadist, nhưng cũng đủ làm hắn ta hoảng hốt buông tay bảo vệ nòi giống của dòng họ.

Okita quắc mắt tìm bóng dáng nhỏ thó vừa lao đi vội vã, khựng lại khi nhìn thấy con nhỏ vui vẻ đứng bên cạnh một cái đầu cũng đỏ không kém. Hắn ta cũng hiểu được phần nào lý do, từ trạng thái bực bội bỗng nhiên phì cười. Ngày nào đó không xa, Okita chắc chắn sẽ quay Kagura như dế khi dẫn hắn ta về ra mắt phủ tộc Yato.

- Em gái vừa đi gặp ai à? - Kamui nhìn thấy Kagura vừa xông ra từ một góc khuất, trên mặt vẫn còn in rõ nét giận dữ liền ân cần hỏi han.

- Không - Kagura lắc đầu, ôm lấy cánh tay anh trai mình, tựa sát vào như một con mèo - Gặp phải một con chó hay cắn bậy thôi.

Kamui không nói gì nữa, đôi mắt sắc bén nhanh chóng lướt qua góc khuất kia, tìm kiếm con chó hay cắn bậy mà em gái nói. Chó thì không thấy, chỉ thấy một người với mái tóc màu vàng không khác gì chất thải nửa rắn nửa lỏng đang lấp ló trông rất đáng nghi. Hắn ta không nhìn thẳng về phía hai người, nhưng chốc chốc vẫn cảm nhận được ánh mắt quan sát chăm chú phóng tới.

Đầu Hồng nhoẻn miệng cười, chó mà cắn bậy thì phải đánh cho chừa cái tật.

.

Cả nhóm Yorozuya hẹn gặp mặt ở nhà Tsukkuyo sau nửa ngày thực hiện nhiệm vụ. Shinpachi cười phá lên, mắt tròn mắt dẹt chứng kiến bộ dạng "mỹ nữ" của Gintoki. Mái tóc trắng hếu quen thuộc không còn xoăn tít như mọi ngày, nay lại óng ả mượt mà đổ dài đến tận thắt eo. Đôi mắt lươn ti hí dưới hàng mi đen dày cộm, đi kèm màu phấn nửa đen nửa đỏ như màn đêm huyền bí. Đôi môi mỏng tô son đỏ chúm chím, nhỏ nhỏ xinh xinh.

Gintoki nhét thẳng hai quả cam vừa lôi từ trong áo ra vào miệng Shinpachi, ngăn không cho thằng em tiếp tục cười cợt chế giễu mình.

- Trông mày rất có tiềm năng làm kỹ nữ đấy - Kamui không nhịn được liền buông lời trêu chọc. Cái vẻ nữ tính hiếm có khó tìm này trông không thuận mắt lắm, nhưng cũng là lạ kiểu gì đó - Giải tán Tiệm và đổi việc đi.

- Gợi ý xuất sắc quá - Gintoki liếc xéo, mỉa mai trước lời khen ngợi - Ngày mai tao sẽ dẫn cả con em mày đi cùng nhé!

Kamui tắt nụ cười, không có Kagura thì nãy giờ anh ta đã đập thằng Đầu Quắn ngứa mắt ra bã rồi.

- Được rồi "mỹ nữ" - Shinpachi thôi cười cợt, quay trở về với công việc chính - "Mỹ nhân kế" của chúng ta như nào rồi?

Gintoki từ từ lau đi lớp phấn son trên mặt, không quên thuật lại những gì mình thu hoạch được.

- Dù không hiểu lão già dê đó thấy anh đẹp chỗ nào - Đầu Bạc có chút nổi da gà khi nhớ lại mấy cử chỉ vuốt ve âu yếm của vị khách kia - Nhưng cũng biết được kha khá thông tin.

Cả bọn khoang chân ngồi xuống, lắng tai tiếp nhận những thông tin cần thiết.

- Việc lão già Housen có mật đạo nào không thì chưa biết, nhưng trước mắt biết được thằng khọm này và lão Housen có những giao dịch ngoài luồng. Lão ta không nói rõ giao dịch đó là gì, nhưng kiếm được rất nhiều tiền.

Shinpachi gật gù, hài lòng với thông tin vừa có được. Sở dĩ lão già khọm này được chọn làm mục tiêu không chỉ vì cậu ta biết được sở thích quái đản của lão này, mà còn vì Tsukkuyo đã mấy lần nghi ngờ những hành động lén lút mà cô vô tình thấy sau khi lão ta rời khỏi nhà Housen - sama. Dù rất thắc mắc nhưng cô cũng không được phép hỏi.

- Anh còn biết được rằng ngày mai lão ta sẽ có một buổi tiệc với Housen - Gintoki tháo bộ tóc giả xuống, khoác lại bộ trang phục quen thuộc của mình - Và đưa cả anh theo.

Mắt chữ A mồm chữ O, ngay cả Kamui cũng phải có chút thảng thốt trước sự thành công quá sức tưởng tượng của kế hoạch "Mỹ nhân kế" này.

- Đừng hỏi gì cả - Đầu Bạc giơ bàn tay ra trước, đút kiếm vào dây đai thắt lưng - Anh mày có cốt cách mỹ nhân, ai thấy mà chả mê.

Ờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro