5 - Bài học cho những đứa nhà giàu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì nắng cũng đã tắt, Mặt Trời đã chịu buông tha cho hành tinh xanh ngát xinh đẹp này. Quả cầu tròn lẳng đỏ chót ấy nép mình sau những ngọn núi, trả lại màn đêm cho bầu trời, tạm ngưng việc hành hạ từng sinh vật tội nghiệp trên Trái Đất. Mùa hè là mùa Lễ hội, mùa của những cơn điên hú hét được hợp thức hóa của đám nam thanh nữ tú khoác lên mình những bộ cánh Kimono thanh lịch.

Bọn người mồ hôi nhễ nhại trốn chui trốn nhủi kia đã giải thoát được một phần bản thân khi đã nhanh chân nhảy xuống biển lúc Mặt trời không còn gay gắt trên đỉnh đầu. Nước mát làm người ta trở nên thoải mái hơn, xoa dịu những tâm hồn cháy bỏng rực lửa.

Gintoki trở về phòng với bộ đồ ướt sũng nước. Thời tiết quá nóng khiến anh còn chẳng nề hà việc mình chỉ có một bộ đồ để mặc mà nhảy xuống biển, thư thái đắm chìm trong nước biển mặn chát. Biển càng mặn thì càng mát, nhất là sau khi anh đã trải qua một ngày khủng khiếp cùng lũ ăn bám thuế dân.

Nhiệm vụ tiếp theo là đưa chàng trai 18 tuổi mới lớn nứt mắt đi tham gia lễ hội. Số kiếp của Gintoki hình như là phải làm cha, nai lưng ra chăm sóc bọn con nít loi choi đang tập làm người lớn. Anh mượn được một bộ Yukata đơn giản của Khách sạn, dĩ nhiên là dưới tên con trai Tướng quân để tránh chi phí phát sinh, lắc lắc đầu để nước trong tai rơi ra. Anh gõ cửa phòng 303, lớn tiếng gọi.

- Oi Lợn - san, đến lúc đi dạo rồi!

Chẳng biết thằng nào mới là đứa loi choi lóc chóc đang tập làm người lớn nữa.

- Oi Lợn - san...

Trong phòng phát ra tiếng động rất lớn, rồi im bặt. Không ai trả lời Gintoki. Bản năng của một người bảo hộ chuyên nghiệp cho anh biết rằng con Lợn - san kia chắc chắn đang bị vạch đít để kiểm tra lỗ hậu có búi trĩ nào không. Nguy to, không được để Lợn - san mất mặt trước người ngoài, dù gì nó cũng là con lợn của Tướng quân, bí mật xấu hổ này chỉ có anh được biết. Lỡ như có một búi trĩ nào đó sa ra khỏi lỗ đít thì còn gì là danh dự của một con Lợn cơ chứ?!

Ừ thì con lợn đã vốn dĩ không có danh dự, nhưng ít ra nó cũng có lòng tự trọng riêng của một con lợn!

Gintoki đẩy cửa xông vào, nhanh chóng đánh động cho Shinpachi và Kagura ở phòng sát bên. Con nhỏ Ching Chong xử lý cánh cửa bằng một cú đấm. Bên trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng leo lắt chiếu từ ngoài cửa sổ vào, đủ rọi sáng quang cảnh kinh khủng khiếp đang diễn ra. Kinh khủng đến mức Kagura phải ôm tay che mặt mà hét toáng.

- Á á á Gin - chan, Shinpachi - kun, hỏng mắt em rồi!!

- Đúng vậy, đừng vạch quần Lợn - san như vậy nữa, cậu ta bị trĩ đấy, không sướng đâu!

Shinpachi thở dài một hơi, đưa tay bật đèn. Nhóm ba bóng đen trong phòng, hai to một nhỏ, cũng có chút hoảng hốt vì tình huống bất ngờ này. Thực chất chẳng có ai bị tụt quần, chỉ là Lợn - san đang bị nhét giẻ vào mồm, tay chân thì trói quặp lại, bị tuồn qua cửa sổ như một món hàng nặng kí.

- Hai người bớt tưởng tượng lại được không? - Shinpachi thầm nể phục sự hợp rơ về độ bẩn bựa của hai người đồng nghiệp - Chỉ là Lợn - san đang bị bắt cóc mà thôi!

Nhóm ba người áo đen nhận thức được vấn đề, ngay lập tức đẩy Lợn - san xuống dưới qua cửa sổ, rồi quăng bom khói tẩu thoát. Màn khói trắng bao phủ khắp căn phòng, tạm thời làm đám người Yorozuya bị mất tầm nhìn. Gintoki xông tới trước, lao qua cửa sổ, rồi rơi thẳng xuống một tấm lưới đã được căng sẵn. Bọn bắt cóc đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ vì một con lợn miễn phí hơn trăm cân. Chuyến này bọn nó lời chắc, con lợn ấy bán ra chắc phải cả vạn yên.

- Anh thôi ngay việc gọi Petsu - chan thành lợn đi Gin - san - Shinpachi nhảy từ trên cửa sổ xuống, cắt đứt tấm lưới khiến tên Đầu quắn ngã nhào xuống đất - Đó là con trai Tướng quân đấy, nó mà bị bán thì chúng ta mất đầu.

Ừ nhỉ, con lợn ấy mà bị bán thì cả cái Yorozuya đầu lìa khỏi cổ.

- Không sao đâu Shinpachi - kun, cùng lắm thì em bảo Papa cho tên Tướng quân đó mất đầu trước.

- Kagura - san, đó không phải chân lý của một Samurai chân chính - Shinpachi đẩy kính, vào vai một anh thanh niên tri thức với đầy niềm tin, hy vọng và lẽ sống - Samurai chúng ta phải đặt cả mạng sống vào nhiệm vụ, cho đến khi nó được hoàn thành một cách trọn vẹn nhất!

Chẳng biết lời nói và hình ảnh một Shinpachi nghiêm túc với niềm tự kiêu của một Samurai có đi vào não của Kagura hay không, mà chỉ thấy nó đá vào khớp gối làm cậu khuỵu xuống, còn nó thì chống tay lên lưng và nả một loạt súng trường vào ba tên áo đen đang khệ nệ khiêng Lợn - san tẩu thoát.

- Còn em thì không phải Samurai - Kagura hét lên, trong khi vẫn đang phi trên lưng Shinpachi - Gin - san, không ai được bán con lợn ấy ngoài chúng ta!

- Rõ, thưa Tiểu thư!

Nói là làm, Gintoki lao tới thật nhanh, vung vài đường kiếm đã khiến bọn bắt cóc ngã gục. Chúng không chết mà chỉ bất tỉnh nhân sự. Anh chàng đầu quắn trao kiếm vào vỏ, một chân giậm lên người Lợn - san, tự hào tỏa sáng dưới ánh trăng tròn vành vạch như bản thân đã làm được một điều gì đó rất to lớn, trong khi Khách hàng thì đang bị đối xử không khác nào một con lợn thật sự. Và rõ ràng, Yorozuya đang tự đặt cổ mình xuống lưỡi dao ngọt xớt của Đao phủ.

Lợn - san vùng vẫy một hồi, rồi lại bung người bỏ chạy. Hắn ta không chấp nhận sự việc trước mắt diễn ra như này, vì thế đã bất chấp tiếng gọi của bọn người kia mà cứ đâm đầu về phía trước. Hắn uất ức, tức đến mức nước mắt chảy thành dòng. Hắn không bị trĩ, cơ hậu môn của hắn vẫn khỏe, khỏe đến mức không sợ bất kì một cơn táo bón nào. Chỉ là hắn không cam tâm, không cam tâm việc mình bị đem mổ thịt khi cuộc đời còn quá nhiều điều quá đẹp để trải nghiệm. Không, hắn phải thoát khỏi nơi này, để tìm đến chuồng lợn yêu thích của mình.

Shinpachi cởi bỏ lớp hóa trang thành một Samurai chân chính, hạ cẳng tay thượng cẳng chân khiến Lợn - san ngã lăn quay ra đất.

- Đúng là con lợn phiền phức, ta đã bảo đừng chạy rồi mà. Ngươi mà mất tích thì đầu ta bay đó, biết chưa?

Gintoki dựng hắn ngồi dậy, cởi dây trói.

- Ngươi đã an toàn rồi Lợn - san. Vụ việc hôm nay chỉ là một trải nghiệm mới của Lễ hội đang tổ chức. Hy vọng ngươi thấy thích và tăn-

- Ta không cần các người cứu ta!

Lợn - san hét toáng, rấm rức khóc. Thân hình to lớn đồ sộ ấy lại đang run lên khóc từng cơn nức nở. Tiếng khóc át đi tiếng ve, khuấy động cả một vùng trời yên tĩnh. Hắn ngồi đấy, nước mắt nước mũi tèm nhem mà còn chẳng thèm lau đi. Hắn cứ tức tưởi mà khóc, khóc chằng vì lý do gì. Dĩ nhiên, không phải là vì trĩ.

- Ta là Petsu Takado, con trai của Tướng quân Takado vĩ đại...

Nah, bọn ta đâu có hỏi...

- Từ nhỏ, cha của ta đã không hề quan tâm đến ta. Nhà của ta là Edo, nhưng nhà của ông ấy là chiến trường. Ông ấy sống vì những người lính, còn ta chỉ là sản phẩm bất đắc dĩ mà ông ấy buộc phải nuôi dưỡng...

Ta biết mình có thân phận đặc biệt, vì thế ta luôn cố gắng để tốt hơn...

Nhưng oái ăm thay, ông ấy lại chưa bao giờ chú ý đến ta...

- Vì ngươi chưa đến ngày xuất chuồng đấy Lợn - san! - Kagura vô tư ngồi bệt xuống đất, dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Petsu.

- Ta không phải lợn! - Hắn hét lên đầy tức giận - Thân hình này, ta đã cố tình ăn thật nhiều để ông ấy nghĩ ta bị bệnh, để ông ấy rời khỏi chiến trường và quan tâm ta hơn! Nhưng rồi, ta lại chỉ nhận được sự thờ ơ! Tại sao chứ?

Tại người bệnh thì không ăn nhiều như vậy...

- Đó là bọn sát thủ mà ta đã thuê, hãy tha cho họ - Petsu chợt dịu giọng, quệt đi hàng nước mắt còn nằm trên gò má tròn ủm - Ta đoán rằng dù ta có bị giết ở một nơi nào đó, thì ông ấy cũng chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhất mà nhìn ta, rồi hững hờ quay lưng đi. Thôi vậy, cảm ơn các ngươi, hãy nói rằng ta đã tự sát để các ngươi kh-

Một cú cốc đầu trời giáng đến từ Gintoki, mạnh đến mức Petsu gần như bất tỉnh, chúi nhũi cắm mặt xuống đất.

- Nghe đây Lợn - san, bọn nhà giàu các ngươi đúng là rỗi quá sinh chuyện! - Lại một màn hóa thân bullshit đến từ diễn viên Gintoki - Ngươi nói ông ấy không quan tâm ngươi, vậy đồ ăn của ngươi là do ai cung cấp, quần áo của ngươi là do ai cho, hình hài và sinh mệnh này của ngươi là do ai tạo ra? Ngươi đã từng là một con t*nh tr*ng khỏe nhất, mạnh nhất, và cha ngươi đã phải cố gắng thế nào để xu*t ngươi ra cơ chứ?!

Oi, ở đây có con nít dưới 18 tuổi đấy nhé!

- Và cuối cùng, ngươi nghĩ Yorozuya bọn ta rảnh rỗi đến mức đi theo bám đuôi một tên nhà giàu như ngươi, khi tiền công ngươi trả còn chẳng bằng một góc tiền thuê nhà của Kagura chứ?!

- Vậy... vậy là... - Petsu lại rưng rưng nước mắt.

- Chính cha ngươi, Tướng quân Takado đã bỏ ra một số tiền gấp ba lần tiền thuê nhà của Kagura, để thuê bọn ta bảo vệ cho ngươi 24/7... - Gintoki quỳ xuống, đặt tay lên vai hắn ta - Và để làm bạn với ngươi. Ông ấy là một người cha vĩ đại đến mức nào cơ chứ?!

Cảm động thật đấy, nhưng anh ta cứ nhắc đến tiền thuê nhà của Kagura làm gì?

Petsu lại bật khóc nức nở. Nhưng lần này, hắn ta không còn rấm rức hay tức tối nữa, mà đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hắn đã luôn trách cứ cha mình, trong khi ông ấy đang phải gánh vác cả Đất nước, chiến đấu từng ngày không chỉ vì sự thanh bình của nơi này, mà còn là vì sự sung túc của con trai. Vậy mà hắn lại không nhận ra, chỉ với một chút cố gắng ít ỏi mà hắn đã đòi hỏi cho bản thân quá nhiều.

Hắn cứ ngồi đó khóc lóc thật lâu, Gintoki đã thành công chữa búi sa trĩ trong lòng hắn.

- Oi oi, Shinsengumi đây, tất cả đứng im - Một thằng loi choi tóc vàng cát từ đâu xuất hiện, lợi dụng lúc cả ba đang chìm đắm trong sự cảm động của tình cha con mà còng tay họ lại - Các ngươi đã bị bắt, vì tội Tấn công quan chức Nhà nước...

- Và cả tội Mưu sát quan chức nữa!

Kagura nắm lấy tay hắn, đập thằng đầu cứt này xuống đất và không ngần ngại kết liễu hắn bằng một cú tung người.

- Gintoki, ngươi chính thức bị bắt vì đã hành hung lợn! - Hijikata rút kiếm đe dọa, chĩa thẳng mũi kiếm vào trước mặt đầu quắn.

Petsu ngưng khóc lóc như một con lợn nái, phủi phủi mông đứng dậy, vỗ vai Hijikata rồi lững thững đi về phía pháo bông vừa được bắn lên bầu trời. Những bông hoa sáng rực một góc trời đen tối, giống như tia sáng của tình cảm gia đình ấm áp đã chiếu thẳng vào trái tim đang dần đen đi của hắn. Chưa bao giờ hắn hạnh phúc như thế, chưa bao giờ hắn thấy tràn trề yêu thương như thế.

- Thằng lợn này là ai đây Kintoki?

- Đếch biết, ta chỉ biết cha hắn có thể làm bọn ta bay đầu.

- Ta đã cảm động vì bài diễn thuyết của ngươi đấy, Gintoki - Hijikata nghi hoặc, châm một điếu thuốc đưa lên miệng - Đừng nói là ngươi đã từng làm cha nhé!

- Không, Toshi à. Có những thứ ngươi không bao giờ hiểu được, đặc biệt là bài học dành cho bọn nhà giàu sung sướng đến mức mọc trĩ...

Đó là đừng tin cha con thằng nào hết. Đặc biệt là những thằng đầu quắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro