6 - Đừng uống quá nhiều rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edo bắt đầu ngày mới khi Mặt trời lại vươn vai tỉnh dậy. Tiết trời đã sang thu, không khí cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Lá trên cây không còn xanh nữa, vài chiếc đã lìa xa thân cây để đến với đất Mẹ. Rồi gió lại cuốn nó đi, đưa nó chu du đến những vùng đất mới mà nó chưa từng thấy. Đôi khi kết thúc lại là khởi đầu. Trải nghiệm nào cũng là trải nghiệm, chỉ là bạn có đủ dũng cảm để bỏ lại điều gì đó sau lưng, sẵn sàng quên hết đi để đưa tay đón nhận những thứ mới mẻ hơn chưa.

Không ai sống mãi trong quá khứ được, cũng giống như Sakata Gintoki không thể sống mãi trong quầy Pinchoki được.

Vì anh ta không còn tiền, không - còn - một - xu!

Anh ta là một Samurai thất bại, đến mức không thể bảo vệ túi tiền của mình khỏi những thú vui vô bổ này. Nốc ly rượu cuối cùng trước khi rời khỏi quầy của quán rượu thân quen - quán rượu Otose - nơi duy nhất chịu cho anh ta ghi nợ, dù cuốn sổ nợ đã đổi qua quyển thứ 2, Gintoki chán nản bước đi trong tiếng càm ràm của bà chủ quán. Một lão bà bà già khọm khó tính, đâu phải anh ta không trả cơ chứ, chỉ là chưa trả mà thôi. Còn khi nào trả thì chắc phải đợi Kagura đóng tiền nhà.

Gintoki ra cửa và đâm sầm vào một cô gái trẻ tuổi, cũng đang say khước như anh ta. Cô gái xinh đẹp trong bộ dạng say xỉn càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô ta giương đôi mắt màu nâu long lanh còn đọng nước nhìn người đàn ông tóc bạc trước mắt. Cũng rất ưa nhìn, nhưng hơi ngu. Thằng ngu đưa tay đón lấy giọt nước mắt đó trong vô thức, làm cô ta cảm thấy khung cảnh này thật lãng mạn.

Hai kẻ say vồ vào nhau như những con nghiện thiếu chất.

Shinpachi mở cửa Văn phòng Yorozuya lúc 8 giờ sáng, chắc mẩm hai con sâu ngủ kia vẫn còn đang vùi mình vào đống chăn gối, chây lười không muốn tỉnh dậy. Chẳng hiểu số phận đẩy đưa kiểu gì mà hai người đó lại gặp nhau, để rồi hợp nhau đến mức tưởng như là anh em ruột thừa. Ăn bám, lười biếng, lý do lý trấu, đầu óc chỉ toàn chứa những thứ bẩn bựa không thể chịu được. Tưởng đâu Kagura sẽ giúp được cậu một tay trong sự nghiệp tìm kiếm tương lai giàu nứt đố đổ vách, nơi mà Yorozuya có hàng trăm nhân viên với hàng chục cái Văn phòng mở khắp Đất nước. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chỉ là Người - toàn - năng hơn lúc trước.

- Này hai kẻ lười nhác, mau thức dậ-

Lời nói bị chặn ngay lập tức, bởi hình ảnh diễn ra trước mắt quá sức tưởng tượng của Shinpachi. Đến mức cậu muốn chọc mù hai mắt mình, hoặc đào một cái lỗ chui xuống để không bị khó xử.

Vì Sakata Gintoki đang ôm Kagura Yato ngủ một cách ngon lành trên sofa.

Nơi này đã bị vấy bẩn, Yorozuya đã không còn trong sạch. Văn phòng này đã bị chính cuộc tình vụng trộm của hai người kia làm nhơ bẩn. Rồi ai sẽ chịu thuê một thằng ấu dâm làm việc nữa cơ chứ?! Rồi hai người sẽ sinh một bầy con nheo nhóc và Shinpachi sẽ trở thành Cha đỡ đầu bất đắc dĩ cho họ, giúp họ sống một cuộc đời ẩn dật trốn tránh sự phán xét của người ngoài. Hoặc là tộc Yato sẽ moi tim của cả hai, vì con bé tiểu thư cành vàng lá ngọc của họ đã bị chiếm đoạt bởi một thằng vừa nghèo vừa ngu. Họ sẽ không thể chấp nhận, Shinpachi sẽ bị vạ lây. Cậu chưa muốn chết, không, nếu chết thì Gintoki kia phải chết một mình.

Có chơi có chịu.

Kagura từ từ tỉnh giấc vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nó, cũng vì tiếng lầm bầm như tụng kinh của Shinpachi. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy, trong 16 năm cuộc đời, có lẽ là thứ ám ảnh và kinh khủng nhất, là khuôn mặt đang say ngủ của Gintoki. Khỏi phải nói, nó lập tức cho ông chủ mình một cú đấm, mạnh đến mức khiến tên Đầu quắn tưởng rằng mình gặp phải quái thú.

- Shinpachi - kun, cứu em với, ở đây có người xấu!

Shinpachi tuốt kiếm, chĩa về phía Gintoki, quên mất rằng con nhỏ đang tỏ ra yếu đuối này xém chút nữa tiễn sếp mình về trời.

- Nói đi Gintoki, anh muốn tự sát hay bị chặt đầu?

- Khoa- Khoan đã Shinpachi - Gintoki tỉnh dậy từ cơn choáng do Kagura gây ra - Anh đã làm gì đâu?

- Anh đã làm gì Kagura?

- Không... Không hề - Gintoki hốt hoảng, anh thật sự không nhớ tại sao mình lại ôm con nhỏ, trong khi đêm qua anh đã say khước và về nhà cùng một cô gái - Anh đã say xỉn, và...

Shinpachi vụt một kiếm từ trên xuống, chỉ thiếu chút nữa là cắt đôi nơi đũng quần của Gintoki.

- Đồ Lolicon bệnh hoạn, anh phải xuống địa ngục! Yorozuya không chấp nhận một kẻ như anh!

Kagura đột nhiên lao tới, chặn lưỡi kiếm đang hạ xuống lần nữa bằng cây dù của mình. Nó não nề kể lể.

- Không được Shinpachi - kun, dù chỉ là trong lúc lỡ làng, nhưng em cũng cần người chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng mình!

- Em không cần phải bảo vệ một kẻ suy đồi như vậy!

- Nhưng em không thể để con mất cha! Dù có phải sống chui sống nhủi cả đời, em cũng phải cho con một gia đình đầy đủ! - Đoạn, nó nhìn đứa bé đang ôm trong tay đang ngủ yên - Anh hãy nhìn xem, nó thật đáng yêu làm sao!

Shinpachi nhìn thằng bé trắng treo trong tay Kagura, chợt mủi lòng. Đứa bé ngủ một cách ngon lành, một giấc ngủ mà người lớn phải ao ước. Có lẽ, chỉ khi nằm trong vòng tay người mẹ, chúng ta mới an tâm mà ngủ ngon như thế. Vì chúng ta biết, sẽ không có khổ đau nào đến và tấn công được khi Mẹ ở bên mình.

- Được - Shinpachi hạ kiếm, nước mắt lưng tròng - Anh sẽ chấ-

Gintoki song phi vào bụng Shinpachi, đồng thời tặng cho con nhóc Ching Chong một cú cốc đầu.

- Lũ chúng mày bị điên hết rồi!

Yorozuya tạm thời đóng cửa. Cả ba nhân viên Văn phòng đang chau mày nhìn đứa bé không rõ danh tính vẫn đang ngủ ngon trên bàn.

Là sao nhỉ?

Gintoki đúng là đã say xỉn đến mức quắc cần câu, nhưng anh ta rõ ràng chẳng làm gì cả. Kagura đúng là đã ôm anh ngủ, nhưng quần vẫn còn trên thắt lưng, thì nó cũng không thể một phát sinh ra đứa nhóc lớn như vầy.

- Hay là anh có con rơi bên ngoài? - Shinpachi đặt câu hỏi, có vẻ hợp lý với tình huống này.

- Ngươi điên à, nó còn chẳng giống ta tẹo nào! Ta luôn dùng biện pháp an toàn nhé!

- Nhưng biện pháp nào cũng chỉ an toàn 99%.

Gintoki nuốt không nổi nước bọt. Cổ họng anh nghẹn lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Gin - chan, anh yên tâm, Papa sẽ chấp nhận việc này, em sẽ thuyết phục được họ dù chúng ta có phải bay đầu. - Kagura quả quyết. Con nhỏ vẫn nghĩ đó là con trai của nó.

Shinpachi thở dài, lại cho con nhỏ một cú cốc đầu.

- Nó không phải con trai em đâu, Kagura. Em đừng nói bậy bạ, nếu tin này truyền đến tai tộc Yato thì bọn anh sẽ mất đầu thật đấy!

Cậu ta thở dài. Sao cái Văn phòng này cứ phải đối diện với nguy cơ mất đầu bất cứ lúc nào thế nhỉ?! Giờ phải làm sao nhỉ? Một đứa bé không biết từ đâu chui ra, cũng chẳng biết cha mẹ nó là ai. Kiểu này mà để phố Kabuki này biết chuyện thì cũng chẳng biết phải giải thích làm sao. Chẳng lẽ phải nuôi nó, ba người ăn còn không đủ, một con nhỏ Ching Chong là quá đủ rồi.

- À - Kagura lấy một lá thư từ lưng quần - Lúc nãy em thấy cái này.

- Sao em không nói sớm, ở đâu vậy? - Shinpachi giật lấy bức thư, mở phong bao.

- Lúc nãy em thấy bức thư nằm trên người thằng bé ở ngoài cửa.

'Gửi Yorozuya,

Tôi gửi đứa bé ở đây nhé! Mong anh hãy thương yêu nó như con của mình. Vì đôi lúc hãy chấp nhận sự thật để trưởng thành hơn.

Cảm ơn Anh, và đừng uống rượu nữa nhé!'

Người uống rượu duy nhất ở Yorozuya chính là Sakata Gintoki.

Shinpachi đút cho thằng bé kháu khỉnh một muỗng sữa, không quên làm mặt xấu đùa giỡn với nó. Kagura ra ngoài một lúc, rồi xách về một túi đồ nào bỉm, nào tã, nào quần áo mới toanh. Con nhỏ đã quyết định sẽ chăm sóc và yêu thương thằng bé hết lòng, nên nó đã chạy một mạch về nhà, lấy thêm tiền và đi siêu thị. Nó tuyên bố, nhà này có thể nhịn ăn, nhưng thằng bé thì không thể.

Nó còn đặt tên cho thằng bé là Tada Yato.

Tada, cái tên ngạc nhiên như cách thằng bé xuất hiện.

Còn Gintoki, đã trốn nửa ngày trong phòng, đi đi lại lại sau khi đọc lá thư kia. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Anh ta vậy mà lại có con ư? Ngay cả khi còn chẳng biết mẹ thằng bé là ai. Hơn bao nhiêu năm qua anh ta đâu có động vào gái gú. Ừ thì anh uống rượu hơi nhiều thật, lắm lúc say xỉn đến mức ngủ quên ở ngoài đường. Nhưng mà anh ta nhớ, nhớ rất kỹ rằng anh ta không hề động vào một cô gái nào hết. Nếu là cô gái tối qua thì càng không thể, cô ta không thể sinh nhanh như vậy! Thậm chí, hai người còn chẳng làm gì. Sau màn ôm ấp ngay trước cửa quán rượu Otose thì cả hai đã nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra bất tỉnh. Chính Kagura đã đưa anh ta về, đó là lý do mà hai đứa ôm nhau ngủ trên sofa vào sáng nay.

Gintoki thậm chí đã ôm một con bé 16 tuổi ngủ ngon lành.

Bàn tay này không làm gì hư hỏng chứ?!

Anh ta phải tự sát thôi, phải tự mổ bụng moi hết ruột gan phèo phổi ra. Còn hơn là để người đời sỉ vả. Họ sẽ cười anh như nào cơ chứ? Họ sẽ chê trách anh là một thằng Lolicon bệnh hoạn chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.

Nhưng làm sao Gintoki nuôi con được? Làm sao anh ta có thể chăm bẵm một đứa bé cho đến khi làm người chứ? Chăm heo còn được, chứ chăm trẻ thì làm sao đây!

Không, không được, Gintoki không thể giao đứa bé cho người khác. Dù gì thì có cha vẫn hơn là mồ côi. Anh phải trưởng thành thôi, anh phải chấp nhận trả giá cho sai lầm của mình.

Nhưng thế đéo nào mà t*nh tr*ng tự chui ra khỏi quần anh và thành hình được chứ?! Thế đéo nào?!

- Gin - chan, thằng bé ị rồi, anh mau ra thay tã đi!

Cuối cùng thì Gintoki phải chấp nhận việc mình đã có một đứa con trai bất đắc dĩ.

Yorozuya lần đầu tiên biết chăm trẻ là gì, không chỉ là cho ăn hay vệ sinh cá nhân, mà còn là hướng dẫn và dạy cho thằng bé đâu là tốt, đâu là xấu. Kagura chỉ cho Tada đâu là người nên chơi cùng, ví dụ như là nó, đâu là người nên né, ví dụ như là Gintoki. Nó còn dạy cho thằng bé luyện công và truyền cho nhóc con tuyệt chiêu nắm đấm kim cương, thứ có thể hủy diệt mọi thứ. Shinpachi ngoài việc giặt giũ quần áo của thằng bé, còn hướng dẫn nó cách cầm kiếm, và thế nào là lý tưởng sống của một Samurai.

Tada Yato sẽ là niềm hy vọng và tương lai của Yorozuya, người kế thừa hoàn hảo của cha nó.

Ngày qua ngày, Tada càng lớn lên, nó càng hoàn mỹ. Các mối hôn sự đến liên tục khiến Shinpachi và Kagura phải đau đầu lựa chọn. Ai ai cũng là trâm anh thế phiệt, tiểu thư cành vàng lá ngọc, thật quá khó lựa chọn. Nhưng tình cảm là phải để chính con người lựa chọn, vì thế cả hai quyết định tôn trọng Tada, dù nó chọn ai, thì đó cũng là người mà nó thương thật lòng.

Ngày Tada lên xe hoa, Kagura không kiềm được nước mắt. Dù sao cũng là đứa con mà nó nuôi nấng, chăm bẵm bằng hết thảy tình yêu thương.

- Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ đến phủ Yato tìm mẹ nhé, con trai!

- Tộc Shimura luôn chào đón con về nhà!

Gintoki lại cho hai đứa nhóc nhà mình một cú cốc đầu, dẹp phắt tưởng tượng có phần đi xa quá của hai đứa nó. Hơn nữa, anh là cha của đứa nhỏ, nếu đến ngày nó lên xe hoa, cũng phải là anh giao lại chìa khóa Văn phòng Yorozuya cho nó.

- Tada không cần cái Văn phòng mục nát và người cha vô trách nhiệm như anh đâu, em sẽ xây cho nó chục cái Văn phòng khác - Kagura tung người hạ dù, bổ một đường xuống đầu Gintoki - Thằng bé không cần cha, em có thể một mình nuôi lớn nó!

- Đúng! - Shinpachi hòa nhịp, rút kiếm vung một đường ngang người ông chủ - Nó không cần cha ruột, nó chỉ cần người cha đỡ đầu này là đủ rồi!

- Hai đứa mày tính giết anh đấy à?!

Gintoki nhảy phắt lên, thoát khỏi tầm tấn công của hai đứa nó. Rõ ràng, chúng không thể giết cha của Tada được, nó cần phải được kí giấy khai sinh.

Cửa phòng Yorozuya bật mở, hay nói đúng hơn là bị phá hủy, vì nó không còn nằm trên tường hay trên bản lề nữa. Bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện, uy nghi và đáng sợ. Một người phụ nữ mặc Kimono xanh nhạt, với nụ cười không thể quỷ dị hơn.

- Em có con lúc nào vậy, Shinpachi - kun?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của cả ba người. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ có nhóc Tada là cười phá lên. Nhóc con thích người phụ nữ này sao, lẽ nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro