2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không thấy hắn ở đâu, nhưng khi nhìn kỹ, hắn ngồi trên mái nhà, như một lẽ tất nhiên.
  
Thời đại nhương di.)
  
Thạch không được quá cứng hay quá mềm. Suy cho cùng, độ đàn hồi này là tốt nhất. Hơn nữa đây là chất tạo ngọt rẻ tiền, không phải những loại quả rực rỡ màu sắc như vậy. Nó là một loại thạch trái cây.
  
Hắn bất giác chiêm ngưỡng nó khi mở nắp.
  

Bầu trời là một bầu trời đầy sao. Gió se se lạnh nhưng dễ chịu. Hơi trái mùa mà được thưởng thức loại thạch mát lạnh thì còn gì bằng. Có thể ăn vào mùa hè, nhưng trong cái nóng ẩm đặc trưng ấy, liền không còn thú vị nữa.
  
Mái đình tồi tàn này, có lẽ là nơi tốt nhất để trốn khỏi cuộc sống, trốn khỏi hiện thực, dù chỉ một khoảnh khắc, ngoại trừ việc bên cạnh là một đống lông nâu lộn xộn. Tuy nhiên chính quả đầu xù kia đã cung cấp những loại thạch ngon nhất, vậy nên sự có thể thỏa hiệp.
  
Đầu quắn đó, ngay khi mở liền đem thìa cắm vô miếng thạch. Ikan*. Sakamoto-kun. Thật thô lỗ với sự đàn hồi hoàn hảo này. Hay gì đó? Cậu quen ăn thạch với kiểu như này?

*Ikan: bộ quần áo của bạn Xàm trong phim
  
Vừa quay đầu lại, lập tức hét lớn và con chim trên cây vỗ cánh bay đi. Này này, thật tốt khi trên thế giới lại có thứ khiến Shiroyasha-sama sợ hãi a. Không, hắn không sợ. Hoàn toàn không sợ. Hắn chỉ giật mình bởi hắn là một chí sĩ. Hắn là phản ứng với những dấu hiệu nguy hiểm.

  
Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Ah! Đáng tiếc, loại thạch tốt nhất giờ chỉ là những vụn vỡ trên mái ngói.
  
Ahhh!
Ồ!
  
“Tớ xin lỗi” Anh nói với hắn bằng một giọng thất vọng không che giấu.
  
Aizzz. Đêm tuyệt vời nhất… Hắn nghĩ hắn sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
  
Đúng. Chắc chắn là không. Nguồn cung cấp giờ đã ngoài tầm với. Không còn ai khác có thể mang đến những thứ như này.
  
Hắn di chuyển tấm gạch để dọn nốt những thạch vụn cuối cùng. Trên tay liền lưu lại mùi hương.
  
Cậu không cần thất vọng. Đó là những gì hắn nghĩ. Mùa thu tới anh không ở đây nữa, anh sẽ ly khai. Bọn hắn cũng không thể thưởng thức bánh ngọt, rượu sake, hay nhưng thứ quà thông thường nào nữa. Đương nhiên.
  
Thật nực cười khi nói về năm sau ở một nơi mà ngay cả ngày mai, cuộc sống cũng không thể lường trước được. Nhưng với anh, lạ lùng thay, hắn liền có thể mơ về tương lai.
  
“Tatsuma.”
“Hmm?”
  
Khuôn mặt quay lại nhìn hắn vẫn đặc điệt rung động như thường.
 
“Hãy nhớ mua cho tớ một cốc thạch lớn, khi cậu ở đó. Trong vũ trụ bao la.”
  
Cái quái gì thế này? Mình …
  
Đôi mắt cong thành một đường, loan loan ý cười.
  
“Bởi cậu đã hứa rồi. Đây là cam kết!”
“Ahahaha! Độc đoán!”
  
Và hắn biết, nó chắc chắn sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó.

  
Vị ngọt của thạch dịu dàng trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro