3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời khuyên của một con dịch đã bại não sau cái fanfic này: Hãy đọc với một trí tưởng tượng về một hạt giống khi nuốt vô có thể nảy mầm và phát triển trong cơ thể con người
_____________________________


Hoa nở ra từ miệng người đàn ông đang say ngủ.
  
Nhũ hoa nở rộng nhẹ nhàng phủ lên nụ cười ngoác tận mang tai. Một bông hoa với nhiều cánh tinh xảo, hắn nghĩ hắn đã thấy ở đâu đó.
 
Không nên có việc như vậy vào tối qua. Đây có phải là một câu chuyện? Cậu đã giữ bí mật? Cậu nghĩ điều này là dễ thương? Hắn giấu đi xôn xao của bản thân và cười vào mặt anh khi đánh thức anh dậy.
  
Đôi đồng tử lam khẽ mở, đưa tầm nhìn xuống dưới, Tatsuma thổi bay những cánh hoa. Đúng vậy, anh đơn giản chỉ nói: “Ồ nó đã nở.”
  
Thật ngốc khi đo khoảng cách với một ngôi sao xa, và anh nói một người bạn ở đấy đã cho anh hạt giống. Đó là một hạt tròn giống như viên kẹo với màu sắc nhân tạo. Người bạn kia bảo anh cho hạt giống vào miệng, tuy không hiểu gì cả, anh vẫn làm theo và nó vô tình trượt xuống thực quản.
  
Một tháng sau, hoa nở từ miệng anh.
  
Thật lãng phí khi nhận một thứ quý giá như vậy.
  
“Nơi ấy là một ngôi sao không có đất.”
  
Tatsuma nói, nghịch bông hoa trên tay. Những cách hoa tưởng chừng rộng khi đặt trên môi, giờ lại hóa mong manh giữa bàn tay to lớn.
  
“Không có đất sao?”
  
Và nó cũng không giống toàn bộ là biển. Có đất, nhưng không phải là đất, cũng không phải là tro…
  
Anh giải thích, nhưng hắn chẳng hiểu. Biết làm sao được, thật mông lung mà.
  
Hiện tại, đó không phải là môi trường để cây cối phát triển. Nhưng ngay cả với một ngôi sao như vậy, dường như một điều kỳ diệu đã thích nghi và tạo ra một nền văn hóa.

“Trồng trọt dưới nước có thể tạo ra một số lượng cây trồng nhất định, nhưng tôi muốn tạo ra thứ có khả năng phát triển ở những môi trường khác. Đây là những gì tôi có thể làm.”

Thật khó để nói nó đang trong quá trình sản suất. Vì vậy tớ lấy một hạt.

Tôi không  giúp được vì tôi đã đưa nó cho bạn. Thật vô lý.”
“Mặt tớ có lẽ trông như muốn nó.”

Phải với cái miệng lớn như này, nhìn anh thật giống hãy ném hạt giống vào miệng tôi đi. Hắn nghĩ nhưng không nói ra.

Sau đó hạt giống nảy mầm khoảng một tuần. Nó bắt đầu phát triển trong phổi, men theo đường khí quản và nở rộ nơi bờ môi. Nhưng khác xa với sự khó chịu, nó có một sự hiện diện tế vi cho đến khi hoàn toàn khai sắc.

“Chà, một trải nghiệm hiếm có, một sản phẩm tốt, và nó hữu ích.”
“Sản phẩm?”

Hoa ở trong tay nâng ngang tầm mắt. Nơi lẽ ra là thân và lá mơ hồ ẩn hiện. Xơ xác.

Răng trắng cắn nhẹ.

“Đây là một loại thuốc. Một số người đã sử dụng phần hoa làm mẫu. Một nhà sinh vật học trong vũ trụ. Bông hoa sẽ được bán cao hơn đối với những khách hàng như vậy.”

Anh cười rất tươi. Đúng là một gã rẻ tiền.

Gạt khẽ và cuộn phần chỉ hoa vào lòng bàn tay. Một số cánh hoa còn sót lại rơi khỏi khoang miệng. Hắn tự hỏi có cái gì vui.

Thật kỳ cục.

Anh hỏi có bình nào có thể đậy kín không. Một bình là đủ. Tốt hơn nên là một lọ mứt. Người đàn ông tự tiện mở tủ lạnh trong nhà người khác và coi như nhà của mình nói: “Cái này trống trơn”. “Không nó không trống. Nó là hộp đựng bonbon.” Nhưng quả thực nó trống rỗng. Công dụng duy nhất của nó chỉ là lưu lại chút hương thơm ngọt ngào.

Những bông hoa trắng trong bình lơ lửng bay như đang trôi nhẹ trên mặt nước.

"Thứ trong lá phổi đó là gì? Cậu kiếm tiền với nó mọi lúc chứ? Cho Gin-san 30%."
"Không, đây có vẻ là một loại cây quanh năm, và nó sẽ chết sớm. Tớ không còn hạt giống."

Hôm sau, Kagura và Shinpachi ầm ĩ một trận khi thấy bông hoa lơ lửng trên không. Phiền phức, hắn nói: “Có một sợi chỉ vô hình. Đây không phải mánh lừa con nít ba xu sao?”

Nhưng đôi khi có khoảnh khắc hắn để mặc hồn trôi theo những cánh hoa. Và đôi khi là cả một ngày.

Vài ngày sau, những bông hoa biến mất. Bình trống không, còn nguyên nắp kín.

Hắn muốn tự hỏi điều đó nhưng nó là một thủ thuật. Hắn bâng khuâng. Chúng đã luôn ở đó cho đến ngày hôm qua.

Hãy tưởng tượng một bông hoa đã lặng lẽ nảy mầm bên cạnh một trái tim đang đập, hứng lấy hạt sáng và vươn lên, liền rực rỡ nở rộ.

Và hắn, hắn chỉ là đưa tay ném chiếc bình vào thùng rác. Còn Shinpachi sẽ lo phần phân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro