1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI ĐÂY.
______________________________


Thời đại Nhương Di, đêm.

Gintoki giật mình tỉnh giấc, mắt mở to đến mức hắn có cảm giác chỉ một chút nữa thôi, chúng liền sẽ nứt ra. Có vẻ như trời còn chưa hửng sáng. Ánh trăng dát một lớp bạc trên sàn. Cửa khép hờ.

Hắn có thể ngủ lại nếu hắn nằm yên, nhưng hiện giờ hắn khá thoải mái. Không có gì lạ khi cửa để mở như vậy, tuy nhiên tính tò mò của hắn nổi lên. Hãy mở nó. Thời điểm đến gần cánh cửa, bằng cách chen chân vào giữa những chiến sĩ đang ngủ, hắn đột nhiên cảm giác không có bất cứ âm thanh nào. Cơ thể căng cứng, lông tơ dựng lên. Hẳn những dây thần kinh được mài giũa bởi chiến trường khốc liệt đã cảm nhận thấy và thức tỉnh. May mắn thay, dấu hiệu vẫn còn rất xa. Mở cửa càng nhẹ càng tốt. Dường như không tạo ra tiếng động nào quá rõ ràng, mặc dù cánh cửa kêu cót két do tình trạng không thể duy trì.

Ngay bên hiên nhà. Mặt trăng tròn đầy, len một đường mỏng vào căn phòng, phần còn lại ôm lấy vạn vật với thứ ánh sáng lung linh, đẹp đến huyền ảo. Có lẽ là một giọng nói. Khi hắn lắng tai nghe, hắn có thể dõi theo sắc nét một giai điệu nào đó. Giọng nói của một người đàn ông.

Sẽ không thể nhàn hạ hát nếu như có các cuộc đột kích và trinh sát. Sự căng thẳng trong cơ thể được thả lỏng. Tuy nhiên, khi không phải là lính địch, một dòng suy nghĩ lóe lên, và vào lúc nửa đêm, hắn có một dự cảm chẳng lành. Ai sẽ hát giữa đêm? Liệu có phải là con người? Hắn không muốn nhìn thấy nó nhưng hắn sẽ không thể ngủ được nếu không chắc chắn. Liều mạng mắng đôi chân đang run lên từng hồi, Gintoki rón rén bước về nơi phát ra âm thanh.

Đến gần hơn, hắn nhận thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Điều chỉnh vị trí tới khi bóng người hoàn toàn hiện ra trước mắt, hắn dựa lưng vào tường và thở một hơi nhẹ nhõm.

"Tatsuma..."

Anh hẳn sẽ không nghe thấy tiếng thì thầm ấy. Quân khu lần này là một biệt thự có hoa viên rộng lớn từ lâu đã bị bỏ phế, cỏ cây trong vườn rậm rạp, cao ngang thân người. Trên một tảng đá lớn, Sakamoto Tatsuma ngồi đó, giữa hoang vu của đất trời. Giọng nói bị ngắt quãng. Và một lần nữa, từ từ, giai điệu được cất lên, êm ái, mỏng tang, một số thanh âm thậm chí còn bị gió thổi bay.

Yuri kago no...tsu na...
... nezumi ga yusu... yo...

Ngay cả khi không nghe rõ anh hát, hắn vẫn có thể hiểu nó là gì. Một giai điệu mênh mang, u sầu.

Nen'ne... ko ne...
Neko nen'ne... ko... yo

Bài hát này hắn đã quá quen, bài hát xao xuyến thủa thơ ấu.

Gintoki trượt xuống ngồi trong góc tường.

Điều này thật ngu ngốc.

Hôm nay cũng có một trận chiến. Gần đây, càng ít người có thể trở về an toàn. Bản thân hắn có một khoản trợ cấp trong nếp áo kimono. Cuộc kháng chiến có thể kiên trì phần lớn nhờ vào ý chí của những người tiên phong như Takasugi, một linh hồn ngang tàng chiến đấu. Gintoki, Bạch Dạ Xoa cuồng dã và "Kotaro tẩu thoát", với kỹ năng thông minh, giảm thiểu thương tích. Tuy nhiên, để các Nhương Di chí sĩ có thể kiên trì vung kiếm, thì vũ khí, lương thực, vật tư y tế mà Tatsuma thu thập là điều tối quan trọng. Nói cách khác nếu không có Tatsuma, các chí sĩ sẽ không thể làm gì và trận chiến sẽ đi tới đường cùng.

Hôm nay, chàng trai trẻ do Tatsuma mang đến vừa mới chết. Trước lúc xuất phát, hắn thấy anh cười lớn và vỗ vào lưng chàng trai khi cậu ta đỏ mặt vì căng thẳng cùng phấn khích. Chính vũ khí cậu ta dùng cũng là anh tự tay trang bị.

Hắn có thể nói đó không phải lỗi của anh. Cậu ta đến đây vì tự nguyện. Anh hoàn toàn có thể mắng cậu ta quá chủ quan và kiêu ngạo để rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng anh hiểu điều này. Nó sẽ chỉ làm vết thương của anh nhói đau thêm.

Một người theo chủ nghĩa hòa bình, một người có thể lo cho cuộc sống của bất cứ ai, sử dụng tài năng của mình để đem binh lính đứng vững trên chiến trường. Một bài hát ru trăn trở vấn vương.

Cậu đang hát cho ai?
Những chiến sĩ say ngủ trong phòng,
Để giấc mơ họ thêm chút dịu dàng.
Hay những chàng trai nằm lại nơi hoang tàn kia,
Cầu họ một kiếp an nhiên?

Hay cả cho đám quạ thiên tử cũng bị lạc ngoài cát vắng?

Không có bình yên nào tồn tại được sau máu và chết chóc. Nhưng ngay lúc này, hắn không thể phủ nhận, bài đồng dao bé nhỏ thật giống một lời cầu nguyện từ tận trong tim.

Yurika... no yu... ni
Ki... ro itsuki ga ka...ru yo

Con chuột đã hát trong nôi*. Trên chiến trường đương nhiên cũng có những con chuột, nhưng chúng chỉ lang thang quanh xác chết. Môt con chuột hiền lành như vậy, hẳn chẳng còn hiện hữu.

*Bài đồng dao bạn Xàm hát liên quan đến sóc (chuột cây).

Neneko neneko neneneko yo

Vẫn xin anh ơi, giọng hát tất tả sống chết bình yên dưới màn đêm này mãi buồn dịu dàng.

Gintoki nằm xuống, mơ màng, bên tai lao xao tiếng bước chân.

"Oh, Gintoki, tớ chắc chắn sẽ không muốn ngủ tại một nơi như thế này. Cậu có thể bị cảm lạnh."

Trái ngược sự trách móc, hắn cảm giác có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa tóc hắn, nhưng hắn chẳng rõ nữa, nó hòa với giấc mơ của hắn rồi.

________________________________


Bài hát ru bạn Xàm hát:

https://www.youtube.com/watch?v=ulOAe_ZOQ6k



Hãy thử tưởng tượng xem bạn Xàm hát bài này lại còn là hát ru nữa.
Đối với một con cuồng bạn Xàm như tiu thì... Ahhh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro