2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kabuki-cho, buổi trưa.

“Nó quen với cậu rồi, Gintoki”

Katsura ấn tượng nói khi ngắm đứa bé đang say ngủ trong tay Gintoki.

“Nếu cậu làm điều gì đó nhiều năm, cậu cũng có thể học được kỹ năng chăm sóc trẻ em. Đứa nhóc đang ngủ, đừng ồn ào!”

Gintoki khẽ thì thầm khi dãn cách em bé khỏi khuôn mặt của Katsura. Cậu phẫn nộ trước cách đối xử độc ác này nhưng cậu bỗng nhận thấy.

“Đó có phải là bài hát ru?”
“Gì? Tớ đã hát sao? Tsh!”

Việc ru em bé ngủ là điều tự nhiên. Nhưng thật xấu hổ khi được hỏi bởi một người quen và một người bạn thời thơ ấu. Hắn đánh trống lảng.

"Ý tớ là, nó là gì? Chim hoàng yến hay chuột? Dù sao thì tớ chưa bao giờ nhìn thấy một con chim hoàng yến giống chuột cả. Đó là loại chim gì?"

Một đêm nào đó, hắn đã nghe được bài komoriuta* nhỏ này, và kể từ ấy hắn được nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Khi hắn lầm bầm rằng xung quanh đây toàn là quạ, Tatsuma chỉ cười cười.

*Những bài hát ru xuất hiện thời Edo

"Kintoki. Nó không phải là chuột. Nó là chuột cây. Nó là một con sóc."
"Nghiêm túc? Tớ luôn nghĩ đó là một con chuột hoang hoặc chuột nhắt."
“Làm sao có thể để một con chuột đến gần em bé chứ? Nếu nó bị cắn thì sao? Kintoki, cậu có biết truyện ma Yotsuya không? "
“Tại sao lại chuyển thành chuyện ma rồi?”

Đứa bé cựa mình chực tỉnh, Gintoki vội vàng ôm lấy trao hơi ấm dịu dàng.  Giữ chuột cách xa đứa bé sao? Có thật không. Nó là một điều như vậy?

Katsura vẫn đang thao thao bất tuyệt. Gintoki cố gắng không phân tâm và an ủi đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro