3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vào đầu mùa thu.

“Cho tớ mượn đầu gối của cậu.”
“Huh?”

Đoàn quân đi chuyển khỏi căn biệt thự hoang, và sân chùa lần này khá khiêm tốn so với trước. Không còn tảng đá rộng trong vườn, Tatsuma giờ đang ngồi bên hiên nhà, cách nơi ngủ một chút, chân đong đưa lướt qua thảm cỏ. Anh để mặc chúng lộ ra trong tiết trời mùa thu se se lạnh.

“Đầu gối cậu. Nhìn này, nâng lên và ngồi xếp bằng.”
“Cái gì? Gintoki.”

Một khoảng thời gian, bài đồng dao bé nhỏ không còn chỉ là một lời cầu nguyện, mà trở thành một thói quen bởi chính Tatsuma cũng không thể ngủ được. Nửa đêm hắn tỉnh dậy đã thấy tấm nệm của anh trống trơn và tiếng hát lại mênh mang trong không gian.

“Tớ không ngủ được. Tớ bảo cậu làm gối cho tớ.”

Anh ngoan ngoãn làm theo, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, Gintoki liền gối đầu lên không chút ngại ngần.

“Chân đàn ông cứng là điều tự nhiên. Cậu gối đầu mà chưa được phép. Thật có chút vô lý a.”

Tiếng cười vang vang trong đầu hắn. Khó có thể nói là thải mái, nhưng hắn di chuyển cũng tìm được vị trí phù hợp.

“Nào, hát đi. Hát bài gì đó về cái nôi.”
“Ah?”

Gintoki nghe thấy, nhưng hắn phớt lờ sự phản đối vô lực ấy. Nhắm mắt lại, ra vẻ chờ đợi được ru ngủ.

Không gian chìm vào im ắng, đến nỗi hắn nghe rõ tiếng thì thầm của lá cây trong gió. Tại khu vườn, nơi tất cả sự hiện diện của con người như tan biến, đám côn trùng bắt đầu xôn xao.

Bài đồng dao nhỏ lặng lẽ cất lên.

Đây không phải lời cầu nguyện lớn lao cho bình yên, cho cuộc sống này. Nhưng ít nhất nó không vô nghĩa, ngắm nhìn bầu trời đêm và nghe anh ngâm nga một giai điệu êm ả. Chỉ có điều giọng hát ấy quả là khó đem mọi người chìm vào giấc ngủ.

“Gintoki, nếu hát một lúc thì đó là một ý kiến hay. Tuy nhiên cậu cứ mãi nằm như thế đến bình minh, chắc chân tớ sẽ tê cứng mất.”

Hắn nghe nhưng bỏ ngoài tai. Hắn thậm chí nghĩ rằng bản thân mới chính là người tê liệt. Bởi máu của Tatsuma đang chảy tại đây. Hắn có thể cảm nhận mạch máu chảy vọng trong tai. Hẳn là thanh âm của sự sống. Nếu hắn tỉnh táo được tới ngày mới, đó sẽ là âm thanh sâu thẳm của anh mà hắn nghe, của cuộc sống anh, đôi chân anh. Nhưng hắn chẳng thể suy nghĩ nữa, tâm trí hắn đã bên bờ vực giấc ngủ mất rồi. Anh đang ở bên hắn ngay lúc này và bài hát ru nhỏ kia là dành riêng cho hắn.

Nếu cả thế giới tớ có thể từ bỏ, ít nhất còn có cậu đáng để tớ trân trọng.


Gintoki thả hồn mình lang thang theo câu hát, an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro