4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kabuki-cho, đêm.

"Oi, Kagura, sao em không đi ngủ sớm?"
"Err, em vẫn chưa buồn ngủ aru!"

Khi hắn gọi, Kagura đặt một chân lên ghế, xoay người thách thức, nếu bình thường thì đã đến giờ ngủ rồi, nhưng hôm nay lại khác vì có khách hàng đến.

À mà hắn cũng không chắc anh có được coi là khách không.

“Ahahaha! Vậy để anh hát ru bài hát thơ ấu của anh. Một bài đồng dao nhỏ.”
“Ồn ào quá aru!”

Anh vui vẻ hát và hét, hắn nhăn mặt bịt tai.

"Cả hai đều ồn ào. Thấy chưa, ngày mai thằng này lại chơi. Mày chịu."

Kagura cũng đã thấm mệt bèn miễn cưỡng leo lên tủ âm, bỏ lại hai người đàn ông và những thứ linh tinh đầy màu sắc nằm la liệt trên bàn. Một cái giống cây bút chì lớn, một cái như chiếc nhẫn nhỏ, một cái gì đó hẳn là viên đá lấp lánh ... quá nhiều để đếm. Đó là món quà lưu niệm từ Tatsuma.

"Cậu mua toàn là những thứ cặn bã. Dù cậu thậm chí đã qua lâu rồi cái tuổi có thể hát ru. Cậu nghĩ mình đã mua bao nhiêu?"
“Vậy à? Tớ nghĩ tớ nên có thứ gì cho cậu.”
“Đừng coi đây là bãi rác.”
“Rác?!”

Thật là một đống hỗn độn! Nhưng khi hắn ngồi lại, hắn liền ngưng cằn nhằn.

“Kintoki?”
“Là Gintoki. Mà, về bài đồng dao, nó là chuột hoang à?”
“Nó là chuột gỗ. Hay một con sóc.”
“Ah”

Có lẽ Tatsuma là một đứa trẻ chẳng liên quan gì đến chuột, nhưng anh không nói gì thêm và chỉ cười một cái.

“Cậu có cần đầu gối không?”
“Đêm còn sớm tớ chưa buồn ngủ.”
“Nào nào, ổn mà.”

Tuy nhiên, việc hát một bài đồng dao với hai người đàn ông là một chuyện khá ngại ngùng, Tatsuma không thoải mái một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, bắt đầu.

Tatsuma sẽ chiến đấu trong không gian như Tatsuma, nhưng anh đã tạo ra con đường của riêng mình. Không cần phải vương những mâu thuẫn, không cần những lời cầu nguyện đau đớn, không có những đứa trẻ ích kỷ đòi nằm xuống, và giọng hát vừa nén lại vừa bay bổng trong mênh mang.

Neneko, Neneko, Nenekoyo

Dưới màn đêm dịu dàng, bình yên.

Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro