C58: Kẻ phục vụ nhà trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Trận chiến cứ kéo dài mãi cho đến khi Bách Hoa đã sơ tán được hết mọi người, họ đem tản vào những rừng cây rậm rạp che phủ để ánh dương chói lọi trên cao kia.
________________________________

Nhưng, có điều mà tất cả bọn họ đều không ngờ được: khi chạy lên trên mặt đất, họ còn có kẻ thù gì khác - mặt trời và con người.

Đúng vậy, đội quân của Akira đã phục kích bên trên, kết hợp với ánh nắng để diệt gọn những Yato không thuần chủng đang trốn chạy. Bách Hoa tất nhiên có phản kháng nhưng cũng bị hạn hẹp, tấn công vào buổi sáng chính là điểm yếu của họ. Ít nhiều gì đều bị ảnh hưởng hết.

Trận chiến khơi mào diễn ra trên mọi mặt trận. Yato không kịp trở tay, hẳn là có kẻ đã phản lại đồng tộc của chính mình.

...

- Khốn thật! Lũ này là kẹo kintaro chắc? ~ Gin mất kiên nhẫn với đám xác sống kia rồi.

Quả thật vậy, ba người Yorozuya và Tsukuyo đã thấm mệt từ lâu. Bọn này phải mang xe lu ra ủi mới vừa!

- Tuy không rõ các ngươi là đồng minh hay kẻ thù, có điều trong lúc bọn này vắng nhà, các ngươi đã làm nhiều việc tốt thật đấy. ~ Kính đẩy gọng sáng loá.

- Bộ em không biết à? Ở chỗ này, lúc bước vào nhà người khác, dù người tốt hay kẻ xấu đều phải cởi giày.

- Đây chính là "lễ nghĩa làm người" trước khi trở thành ai đó-aru.

- Bởi thế, đem đôi chân bẩn thỉu của các ngươi ra khỏi đây cho tao. Đừng lấy đôi chân bốc mùi đó bước vào đất của bố mày.

Ánh mắt Gin toả ra sát khí khắp tứ phía.

Một lần nữa, họ lại lao ra làm cỏ lũ rác thải này.

RẦM!

- Gin-chan!

Một tên mới đã xuất hiện, đánh bay Bạch Dạ Xoa bắn vào một căn nhà. Tên này không hề tầm thường, ai cũng biết rõ điều đó.

- Sao rồi mấy anh xác sống? Nổ tanh bành trần Yoshiwara, giờ ngay cả mạng tôi cũng muốn hả? Dựa vào tí bản lĩnh yếu ớt đấy thì không thể đâu... ~ Gin từ từ đi ra khỏi đống đổ nát.

- Haha, ngươi vẫn chẳng thay đổi nhỉ? Vẫn là đôi mắt của Bạch Dạ Xoa.

- Er, Ta và ngươi có quen nhau à?

- Chị móc đâu ra lắm kẻ thù vậy Gin-san? Lại toàn cái giống nguy hiểm! Nhiều đến nỗi không nhớ nổi kìa!!

- Quên nhanh như vậy rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau khi ngươi còn 6 tuổi, phải không Shouyou môn đồ?

Tsu giật mình. Cô quay phắt sang bên nhìn Gintoki. Ánh mắt của Bạch quỷ đang hằn lên bóng hình tên kia.

- Xem tên nào nói kìa, ngươi úp nguyên cái sọt lên đầu thế bố ta cũng chẳng nhận ra.

- Cố vẫy vùng làm gì nữa hả Bạch Dạ Xoa. Ngươi không biết mình đang chống lại ai ư? Chúng ta là những kẻ phục vụ nhà trời - Tendoushuu (Thiên đạo chúng). Đừng cố bám víu vào mấy lí tưởng cằn cỗi của tên đá lót đường Yoshida nữa. Sao không đến đây đầu quân cho...

Trong chớp nhoáng, thân ảnh Gintoki đã ở trước mắt hắn. Con ngươi Oboro không bất động, hắn vung kiếm lên dứt khoát.

CHOANG!

Lưỡi gươm nát vụn.

Gintoki đã trực tiếp dùng miệng cản lại thứ sắc bén đó. Khoé môi rướm máu tươi.

Liền tiếp, mũi kiếm hồ Touya đâm thủng khuôn mặt của Oboro khiến mọi người sững sờ. Thế nhưng, từ đó lại phóng ra một toán ám khí. Gin phản xạ cực nhanh, nghiêng mình tránh né.

Khuôn mặt hắn đã lộ, là một tên có mái tóc trắng giống Gintoki.

Trong tâm trí Bạch quỷ thoáng chốc hiện về những hình ảnh đầu tiên trong kí ức. Ngày đó, khi cô tỉnh dậy nơi chiến trường, trong đầu chỉ là khoảng không trắng xoá. Kẻ cô bắt gặp trong vài thời khắc ngắn ngủi ấy lại chính là tên kia.

Rốt cuộc cô và hắn có liên quan gì?

Phẫn nộ đã trào dâng bên trong lòng, giờ đây, chẳng ai dám bảo đó là đứa con gái lười nhác thích cợt nhả mọi ngày.

Thanh hồ Touya di chuyển liên tục. Phải nói rằng tài năng kiếm thuật của cô là thiên bẩm. Cô không vung kiếm theo bài bản hay bất cứ thứ gì mà làm theo bản năng mách bảo. Bởi thế, thật sự khó nắm bắt được lưỡi kiếm thô kệch kia.

Phải, linh hồn mới là kẻ cầm kiếm, chiến đấu bảo vệ những gì cô yêu thương.

Trận chiến mỗi lúc lại càng thêm nảy lửa. Hai người kia hệt như lũ quái lao vào xé nhau. Tất nhiên, thương tích đều thấy rõ.

Sự thật rằng Gin đang chiếm thế thượng phong. Bởi ngay lúc này, cô đang phẫn nộ, chỉ muốn vằm nát tên kia ra. Kể cả khi đánh nhau với Takasugi, cô cũng chẳng tức đến như thế. Tại sao ư? Vì hắn đã động tới người mà suốt đời Bạch quỷ mang ơn.

Nhận thấy tình hình thật sự không ổn, Oboro không thể thắng được con thỏ thuần chủng này nếu cứ chui vào trong bóng tối. Trần bên này không hề sụp, nhưng bên kia thì có. Tất cả những việc cần làm bây giờ là ghim cô ta ra đó, ánh dương sẽ thiêu rụi hoàn toàn ngân quang kia.

Nhưng ý đồ của hắn, Gin thừa hiểu. Còn lâu bà đây cho mi toại nguyện nhé. Cô dùng sức, tấn công dồn dập, ép hắn vào chỗ chết. Một khi đã cáu thì đừng đùa với chị nha cưng.

Song, một điều Gintoki quên khuấy mất: Hắn còn có lũ lâu la kè kè bên cạnh. Đúng là tâm tư tương thông, để cứu chủ, chúng phóng lưỡi gươm lên trên cao đồng loạt, tạo thành những vết nứt đáng kể. Dưới sức nặng của trọng lực, nó bắt đầu rơi từng mảng xuống, đúng chỗ Bạch quỷ đang đứng.

Gin tính né nhưng không được, Oboro đang giữ chặt lấy cô. Hắn nở nụ cười nham hiểm. Đống đó rớt xuống, tạo nên lớp khói bụi mịt mù.

Ba người kia sững lại, chúng không tin vào mắt mình. Gin-san sẽ chẳng làm sao đâu, dăm ba mảng bê tông thôi mà.

Nhưng, ánh nắng lại đang chiếu thẳng vào đó!

Kagura và Kính lao ra nhưng đều bị cản lại bởi lũ lâu la đông như kiến. Tình hình quá không ổn.

Từ trong đống đổ nát, Oboro lồm cồm bò dậy. Dù gì thì kẻ gánh chịu nhiều nhất không phải là hắn, mà là Gin.

Vút!

Miếng bê tông to mấy tấn đáp ngay trước mặt Oboro. Nguyên lai là một kẻ đang nằm dài trong mớ lộn xộn đó, dùng chân đá văng ra để đứng dậy. Ánh dương chiếu tỏ xuống chỗ Gin, cô hiện tại chẳng có gì che chắn cho mình cả. Thế nhưng, khuôn mặt bình thản ấy khiến tất cả mọi người ở đó phải hốt hoảng:

- Ngươi không hề bị thiêu đốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro