C59: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Ánh dương chiếu tỏ xuống chỗ Gin, cô hiện tại chẳng có gì che chắn cho mình cả. Thế nhưng, khuôn mặt bình thản ấy khiến tất cả mọi người ở đó phải hốt hoảng:
- Ngươi không hề bị thiêu đốt?
________________________________

- Ya ya, mấy chú phá hoại quá đấy. Tốn sức tính toán nhưng xem ra chẳng mấy thành công nhẻ?

Không khí xung quanh lặng im như tờ. Bởi, chẳng có bất kì một Yato như thế cả, tuyệt nhiên không.

- Gin-chan...

Khỏi phải nói, Kagura và Shinpachi đều không hay biết về chuyện này. Hai đứa nó đã tận mắt nhìn thấy da Gin-san bị cháy khi sượt qua nắng cơ mà?

Làm thế nào?

- Ngươi đúng là có những khả năng không ngờ đấy Shiroyasha.

- Giờ tụi bây muốn đổi sang khẩu chiến như mấy mẹ hàng cá à?

- Haha, hẹn gặp lại lần sau, Shouyou môn đồ. ~ Lời vừa dứt, chúng liền quay gót rời đi.

- Các ngươi tính đi đâu lũ chó chết? ~ Tsu rút kunai định phóng.

- Bỏ đi Tsukky, hôm nay thế là đủ rồi.

- Quắn! Ngươi xàm cái mẹ gì vậy? Chúng phá phách và đã giết bao nhiêu người bên ta, lại còn kéo theo mớ rắc rối về sau nữa.

- Đó, chính vì đây chỉ là khúc dạo đầu thôi. Sắp tới còn căng thẳng hơn gấp ngàn lần đấy.

- Gin-san, ý chị là đây chỉ là cuộc khơi mào?

- Chiến tranh lại diễn ra rồi tụi bây. Lần này không phải con người ẩu đả nữa, mà là Yato và toàn thể nhân loại.

Kính và Kagura lộ rõ sự lo lắng.

- Iga, samurai, dân thường và cả lũ tự gọi là Tendoushuu nữa. ~ Tsu phả ra hơi khói dài.

- Lũ chúng mày trông thảm hại quá đấy! ~ Saigo người máu me be bét của kẻ địch tiến tới.

- Gì chứ? Sao dân chúng chạy hết sang bên Yorozuya vậy nè?

- Con nhãi kia, tao mà nghiêm túc thì mày thăng luôn nhé.

- À thế à?

- Tình hình phía như thế nào rồi Saigo-san? ~ Kính cắt ngang câu chuyện nhảm xịt của Gin.

- Tao cũng đem quân sơ tán mọi người. Nhưng có điều mà chúng ta không lường được.

- Cái gì?

- Lũ cương thi kia cốt chỉ để cầm chân những kẻ biết đánh đấm như ta và các ngươi ở lại dưới này, để cho phụ nữ và trẻ em sơ tán lên trên sẽ nhận ngay mai phục của Iga.

Tất cả, tưởng chừng nghe rõ một nhịp đập rất mạnh của trái tim.

- Sao ông lại biết chứ? Ông ở dưới này mà Saigo-san! ~ Kính cố tạo ra một hi vọng.

- Im đi nhãi. Tao có thông tin thích đáng, ok?

- Hở, Gin-chan, chị đi đâu đó-aru? ~ Kagura thắc mắc khi thấy Bạch quỷ đang rời đi.

- Trời, chỗ nay như cái hố lộ thiên rồi. Ở đây đợi tất thảy phe phái đến làm gỏi 7 món à? Tôi bận lắm, cũng muốn xem tình hình bên trên nữa. Ở dưới này lâu quá hoá người rừng luôn rồi. Thời này phải cập nhật tin tức 24/7 biết không?

- Quắn nói đúng, ta không thể nấn ná ở đây lâu được. ~ Tsu gật đầu đồng tình.

- Phải, ngày xé xác bọn phản tộc chưa đến, ta sao có thể đi trước! ~ Saigo căm phẫn.

- Nín giùm. Quấn mỗi cái khố đòi lên nhìn trời á? Tôi lấy gì đựng tàn tro của ông đây?

- Tao tự có chuẩn bị!

Tsu ngao ngán thở dài nhìn hai người trước mắt á khẩu. Sở thích cà khịa không phân biệt tuổi tác mà.

Riêng hai đứa nhóc kia thì mang suy nghĩ riêng biệt. Đúng, Yato thuần chủng gặp ánh dương liền tan thành cát bụi, chắc chắn Gin-san biết rõ. Đừng hòng chúng nó để yên cho, khôn hồn khai ra hết bí mật không thì nhừ đòn!

...

- Báo cáo: Trận mai phục này không tiêu diệt được nhiều. Chúng có đội bảo vệ đi theo nữa ạ.

- Hửm?

- Trình độ sử dụng phi tiêu của chúng không kém gì nhẫn giả đâu sếp!

- Ngươi mới nói gì? Ta giờ đang tự hỏi sao ngươi gia nhập Oniwabanshuu đấy. ~ Một gã nhẫn giả được cho là sếp sòng đang cười lạnh, trên tay cầm cuốn tạp chí Jump.

- Thôi đi Zenzou, ta cũng không phủ nhận chuyện đó.

- Ồ, ta cũng đâu làm gì cậu ta đâu Sarutobi.

- Tôi không chấp tên trĩ như anh. Các shinobi, thu gom xác lũ Yato lại!

- Ô hay, cô là chỉ huy hay tôi đây?

- Cứ việc lo cho lỗ hậu của anh đi, tôi sẽ về báo với Akira.

- Phiền thật đấy!

Ayame hừ mắt. Cô không biết tại sao một thiên tài nhẫn giả như hắn lại có tính cách dị hợm như thế? Bất trung, không hợp tác với ai, mà cũng không tin vào bất cứ điều gì. Vì anh ta chỉ tin vào kĩ năng của mình: Hattori Zenzou - Ma lợi thiên cung bồ tát của Đại Đình Phiên Chúng. Đã thế lại còn bị trĩ? Thích gái xấu? Sacchan rùng mình nghĩ đến thanh mai trúc mã của mình.

Nhưng lần này, xung đột diễn ra trực tiếp với Yato. Nhiệm vụ của Oniwabanshuu là nặng nề nhất: giết những người ít khả năng kháng cự.
Nhẫn giả làm việc không hỏi lí do. Chủ ra lệnh, họ tuân mệnh làm theo. Nói cách khác, họ là những kẻ bán mạng vì tiền, ai trả giá cao nhất thì họ phục vụ.

Sarutobi có tham gia vào vụ này, cô đã giết không ít Yato trong trận mai phục kia. Còn Zenzou, hắn chỉ đứng một bên lơ đãng đọc Jump.

Như vậy, liệu Bạch Dạ Xoa nghĩ gì về cô?

- Nhẫn giả mà mất tập trung thế ư? - Zenzou hỏi.

- Anh nói gì vậy? Không hề.

- Nghĩa là cô đảm đương được chuyện còn lại đúng không? Tôi lượn nhé?

- Hở?

- Đừng bày vẻ mặt ấy chứ. Chiến tranh xảy ra đến đít rồi kìa, tranh thủ mua Jump thôi không thì...

Phập

Một mũi kunai bé xinh được phóng ra từ Sacchan; đích đến thì khỏi phải nói rõ là ai và ở đâu.

- Biến giùm đâu đó cho tôi nhờ.

- Con khốn máu lạnh!

- Anh muốn trĩ nặng thêm sao? ~ Saru rút thêm một phi tiêu nữa.

- Ha, tiếc thật đấy! Giờ ta đi có khi lại gặp được Bạch quỷ nha ~ Zenzou cà khịa ngược lại, trong chớp nhoáng liền biến mất thân ảnh.

- Zen..

Cô khựng lại, đúng là giờ có việc quan trọng hơn. Nếu gặp crush vào bây giờ, khó xử chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro