C66: Shimura Tae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, chiến tranh giữa Kabukichou, Shinsengumi và Yato đã bùng nổ khắp nơi. Trận đánh ở Yoshiwara đã châm ngòi cho tất cả. Đặc biệt, so với thuần chủng thì bán Yato lại bị truy lùng gắt gao hơn nhiều. Tất nhiên, như bao cuộc chiến khác, họ tụ họp lại để phản kháng.

[Tại Shinsengumi]

- Tại sao lại săn lùng những kẻ không thuần chủng? Họ cũng có khác gì con người là mấy đâu.

- Cục phó à cục phó, tại sao anh lại hỏi ninja mấy vấn đề đó nhẻ? Tôi không phải samurai để mà cần biết rõ lí do. ~ Zenzou cười nói.

- Bởi bọn ta cần biết rõ mình sẽ vung kiếm vì thứ gì. ~ Hiji lạnh lùng đáp.

- Nếu như biết rõ lí do là vì mục đích xấu xa thì mấy người sẽ phản kháng chứ?

Lời này nói ra, Hijikata quả thực không biết trả lời sao. Bởi chính anh cũng đã tự hỏi mình không biết đã bao lần. Chợt, anh cảm nhận được sự hiện diện của một nhóm người.

- Aya, có lẽ tôi và anh không nên nói chuyện đâu. Xúi quẩy quá đi ~ Zenzou rút kunai ra.

- Đừng nói là ngươi sợ mấy con thỏ nửa mùa này. ~ Hiji đưa mắt đánh giá từng bán Yato một.

- Sợ chứ. Ngươi không thấy hở? Có đến 50 tên ở đây.

Cục phó không nói gì. Anh quả thật không cảm nhận được nhiều đến thế, nhưng tên kia không giống như đùa. Móc bộ đàm trong túi, anh gọi đến Kondo:

- Kondo-san, em đây. Yêu cầu trợ giúp.

- Yêu cầu trợ giúp sao Hijibaka?

- Trả lại bộ đàm cho anh ấy ngay Sougo!

- Yên tâm. Anh ấy đang ở gần đó. Cố chết trước khi đó nha.

- ****

...

Chầy vẩy mãi không nhận được quân viện trợ từ phía Shinsengumi, hai người họ đã tự xử hết 50 gã đó. Nói thế nào đi chăng nữa thì đối thủ vẫn là Yato, mà còn gấp hơn 20 lần về số lượng, Hijikata và Zenzou bị thương không ít.

- Chậc, ta với ngươi bị bơ đẹp luôn kìa ~ Zenzou kiểm tra cuốn Jump trong túi áo.

- Ta linh cảm có chuyện bất thường đang xảy ra.

- Tất nhiên, lũ Yato này đang muốn khử chúng ta lắm đó.

- Oi, Sougo! Xác định được vị trí của Kondo-san không? ~ Hiji hét vào bộ đàm.

- Ý anh là sao Hijikata-san? Anh ấy vẫn chưa đến?

- Bỏ mịa rồi, lũ bán Yato đang phục kích chúng ta. Tôi không liên lạc được chỗ Saitou.

Nhận rõ mình rơi vào bẫy của bán Yato, họ không cho mình một giây phút nghỉ ngơi, vội vàng kiếm tìm đồng đội còn lại của mình - Kondo Isao và Sarutobi Ayame.

...

Quả thật, sau khi nhận được yêu cầu chi viện từ phía bên kia, Kondo đã vội vàng chạy đến chỗ đó. Nhưng không ngờ lại bị cản lại bởi vài tá Yato. Có vẻ như là sắp đặt từ trước.

Hai bên đánh nhau. Tuy nhiên, phía samurai và nhẫn giả lại nhún nhường hơn chút đỉnh, bởi họ còn phải bảo đảm tính mạng cho người dân xung quanh.

- Áaaaaaa

Vừa nói khỏi mồm, một đám gái quán bar la toáng lên khi thấy một tên đang lao về phía họ. Mọi người đang trong trạng thái hỗn chiến chỉ có thể bất lực đưa mắt nhìn về phía đó.

- Tên chết dẫm này... Mẹ ngươi không dạy bản thân phải biết trân trọng phụ nữ sao?

Tên bán Yato sợ tái mặt, trước mắt hắn là một cô gái đang nộ sát khí. Chỉ với một cước, hắn ngã sõng soài ra đất, hồn lìa khỏi xác.

- O..Otae? ~ Kondo ngạc nhiên hết sức.

- Bà đây không quan tâm các ngươi là ai, đụng tới địa bàn của gái quán bar này là lên dĩa hết nhé. ~ Đại tỉ bẻ khớp tay răng rắc.

Lũ kia sợ mất vía: Chúng nhận ra bà chị này. Từ lâu, trong giới giang hồ Yato đã đồn thổi cô ta sẽ là kẻ kế vị một trong Tứ Thiên Vương cùng với Bạch Dạ Xoa - Shimura Tae!

Để một Yato không thuần chủng làm một chức vị cao như thế, ắt hẳn sức mạnh phi cmn thường. Hơn thế nữa, người nhà Bạch quỷ, thằng nào chán sống mới dám động. Chúng chỉ có thể dập đầu xin lỗi "Đại tỉ" rồi tháo chạy.

Mấy người kia đần thối ra. Mất bao công đánh nhau cũng chẳng bằng một đứa con gái 18 tuổi doạ vài tiếng? Nhưng không thể phủ nhận, Otae toả ra khí chất khiến ai cũng phải rùng mình, kính cẩn cúi lạy.

- Otae-san!!! ~ Kondo bổ nhào về phía cô.

Liền ngay lúc ấy, một tá kunai phóng đến chỗ Shimura, cô nhanh chóng nhận ra và né về phía sau. Phi tiêu găm xuống đất cùng một lúc, ném được từng ấy trong một lần, kẻ đó phải có nhẫn pháp cao siêu.

Là Zenzou.

Vị cục trưởng nhận ra boss của Oniwabanshuu, vội vàng lên tiếng:

- Cậu Hattori, cậu nên biết kiềm chế mũi phóng của mình. Chỗ này làm gì còn Yato nữa!

- Vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình. ~ Zenzou đưa mắt nhìn về phía Tae.

- Ý anh, tôi là Yato? ~ Otae mỉm cười.

- Tôi không biết, có lẽ nào nhầm chăng?

Thực ra, một màn vừa rồi tựa như lời chào hỏi giữa hai người. Dù gì cũng toàn là người quen của Gintoki.

Hijikata đứng một bên, anh thở dài: Kondo-san đúng là chưa biết thân thế thực sự của crush.

- Sarutobi, lết chân lên đây nhanh lên, ta cần càn quét nốt đám này. Ninja sẽ nhanh hơn samurai đấy.

- Tên trĩ nhà anh bị thương kha khá đấy, vẫn muốn đánh tiếp sao?

- Đám đó làm hỏng bìa Jump của tôi rồi, cô biết điều đó nghĩa là gì chứ?

- Hầy, tuỳ anh.

Nhẫn giả nhảy vun vút trên các lầu nhà, chưa đầy 2 phút đã mất dạng trong làn sương đông. Samurai chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ chăm sóc người bị thương và thu gom "thành quả". Mặc dù không ưa việc này lắm nhưng đội cảnh vệ vẫn làm. Bởi họ phục vụ cho Shogun đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro