C67: Dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Nhẫn giả nhảy vun vút trên các lầu nhà, chưa đầy 2 phút đã mất dạng trong làn sương đông. Samurai chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ chăm sóc người bị thương và thu gom "thành quả". Mặc dù không ưa việc này lắm nhưng đội cảnh vệ vẫn làm. Bởi họ phục vụ cho Shogun đáng kính.
________________________________

Xác của bán Yato dưới sự thu lượm của hai bên Kabukichou và Shinsengumi được chuyển đến nơi bí mật của hội Thiên Đạo Chúng. Từng người từng người một được khiêng vào bên trong căn phòng "thí nghiệm".

- Vẫn không đủ.

- Oboro đại nhân, chúng ta đang lợi dụng đám não tàn kia để có thêm nguồn lợi mà. ~ Takechi lên tiếng.

- Ta không hỏi ngươi, bớt xun xoe lại đi. ~ Hắn hướng mắt về phía Takasugi.

- Nhìn tôi như vậy làm gì? Tất cả những thứ này có được là nhờ Kiheitai, không phải sao? Hơn thế nữa, địa vị của chúng ta cũng ngang nhau thôi. Chưa kể đến chuyện: máu của Bạch Dạ Xoa, ta còn lấy được nhiều hơn ngươi, đại sư huynh ạ.

Oboro không nói gì. Quả thực kế hoạch này là do một tay chủ nhân anh và tên kia sắp đặt hết. Hắn cũng khá bất ngờ về tính hiệu quả của nó mang lại. Bởi, âm mưu này bắt đầu từ 19 năm trước, đối với những kế hoạch lâu dài thường không đem lại lợi ích cao. Mà, tên Takasugi kia nói đúng, trận chiến với Bạch quỷ không thu thập được gì nhiều.

Máu của cô ta là sự chủ chốt trong vấn đề này.

Phải, ngay từ ban đầu, Gintoki cũng chỉ là quân cờ để đạt được mục đích của hội Thiên Đạo Chúng. Bọn họ đã tạo nên một vở kịch vây kín cô ta - một con quỷ không biết rõ mình là thứ gì.

Thiên Đạo Chúng hay nói cách khác là những kẻ phục vụ Chúa trời, nắm trong tay hầu hết quyền lực trong bóng tối. Chúng là tổ hợp những kẻ dị biệt, khác người và cố biến thế giới này đảo điên theo.

Dịch bệnh lời nguyền trắng cũng là do một tay họ tạo ra. Cũng không thực sự phải một loại virus gì, nó chỉ là những con robot nano mini mà thôi. Mấy thứ li ti ấy nhỏ đến nỗi không nhìn thấy được, lan truyền trong không trung, thâm nhập vào máu người sống làm thay đổi gen của họ.

Mục đích chính là biến con người thành chủng loài mạnh mẽ nhất, đồng thời là bất tử. Đúng thế, một Yato sẽ chỉ chết đi nếu như họ bị thương quá nặng. Thoạt nghe có vẻ là một ý nghĩ tốt lành, nhưng không hề. Tác dụng phụ của thứ này mới là nỗi ám ảnh mỗi đêm.

Nhưng, bọn chúng cũng nhận ra rằng: mấy con nano này không có đặc tính di truyền quá nhiều, dần dần những thế hệ sau sẽ trở lại vạch xuất phát. Chính vì vậy, tên đó đã nghĩ ra một giải pháp mà bất kì ai lúc đó đều nghĩ hắn điên: Gã đó tự tạo ra một loại nano robot mới, dựa trên Lời nguyền trắng. Và con chuột bạch đầu tiên lại là Gintoki.

Vụ đó thành công, thoả mãn được kẻ đứng đầu Tendoushuu. Chỉ nhờ vậy mà một bước hắn leo lên ngang hàng với Oboro. Tất nhiên, ai mà chẳng khó chịu mà sớm xem như cái gai trong mắt. Đã thế, hắn còn nhận được ơn huệ của Đấng tối cao, cùng nhau tạo nên một con quỷ.

Oboro cười mỉa. Gintoki cho đến tận bây giờ vẫn trân trọng mấy thứ tình cảm sư đồ giả dối ấy. Anh tự hỏi, nếu như cô ta biết được mình suốt bao năm qua ôm ấp một mớ ba láp thì phản ứng sẽ như thế nào nhỉ? Mong chờ thật đấy. Không phải so sánh quá, nhưng Bạch Dạ Xoa hệt như một con heo được vỗ béo để chờ thời cơ giết thịt vậy. Lượng nano robot trong người cô ta hẳn là đã phát triển rất mạnh, thấm nhuần đến từng mã Gen sau từng ấy năm. Trái đã chín, giờ thì đến lượt kẻ gieo mầm mống đi thu lượm thôi.

Song, tất nhiên cô ta sẽ chết khi lượng robot mini ấy được rút sạch khỏi máu. Chẳng có gì ngạc nhiên cả, bởi Sakata Gintoki vốn dĩ đã chết từ năm 6 tuổi rồi mà.

Tại sao giờ cô ta vẫn còn có thể vẫy vùng được ư?

Vì giống như một bóng đèn đã đứt dây, ta chỉ việc đấu lại mạch điện là nó sẽ tiếp tục sáng. Và rồi, nếu thấy không cần thiết nữa, ta cũng chỉ việc nhẹ nhàng tháo bỏ mối nối để nó thành đồ phế liệu mà thôi.

Tuy nhiên, không biết vì lí do gì, từ trong thâm tâm Oboro - kẻ được mệnh danh là Tam tai địa ngục, lại cảm thấy như Gintoki sẽ thắng.

Trước kia...

Anh cũng từng là con người....

...

- Ngươi đến muộn.

- Xin thứ lỗi, tôi có chuyện trao đổi với Mukuro.

- Hửm, phía Mimawarigumi có chuyện gì sao?

- Báo cáo như bình thường thôi, thưa ngài.

- Oboro, ngươi nên giữ tinh thần tỉnh táo. Trận tiếp theo, ta sẽ ngửa bài.

- Vậy là thứ chiết xuất từ máu Bạch Dạ Xoa đã có tác dụng?

- Đương nhiên, đệ tử do một tay ta dạy dỗ mà. ~ Kẻ mang ánh mắt đỏ lòm máu và mái tóc nâu trà dài mỉm cười.

- Tất cả từng ấy xác sao?

- Ta thấy còn thiếu đấy. Chỉ với thanh gươm dính máu của con bé đó thôi cũng đủ với hàng trăm đứa. Thử nghĩ mà xem, nếu như chúng ta sở hữu toàn bộ dòng máu kia thì cả thế giới này, sớm muộn gì sẽ chỉ còn bất tử.

- Vâng. Tôi sẽ sắp xếp ngay đây.

- Cẩn thận. Tên tiểu Shogun phía Kabukichou sẽ trở mặt đấy. Còn lũ Shinsengumi vốn dĩ đã không trung thành với chúng ta. Hiểu chứ?

- Rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro