Chương 10: Im lặng không có nghĩa là dửng dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobume - san. Nobume - san."

"..."

"Nobume - san?"

"..."

"Chị có sao không vậy Nobutasu." 

Nobume giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô, Soyo đang nhìn với khuôn mặt vô cùng lo lắng, mặt lấm tấm mồ hôi hột. 

"Em đứa vừa hỏi gì thế?" Nobume hỏi, đại não vẫn cố gắng phân tích xem tình huống hiện tại của mình rốt cục là thế nào.

Soyo chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng là sau khi dùng bữa trưa xong, Soyo định đến gặp Kagura nói chuyện thì phát hiện ra cô bé đang bị Otae phạt cấm túc nên không được ra ngoài, chán nản định quay về cung đọc sách thì lại nghe được đám người hầu thì thầm nhỏ to chuyện Nobume lại lập chiến công trên chiến trường và đã trở về nên mới đến chơi, tiện thể nói chuyện với Nobume. Thế mà vừa mới đến, đã nhìn thấy phòng chị gái mình tan hoang, bình hoa, sách rồi mấy hộp donut rơi lộn xộn dưới sàn, đợi đến khi người hầu dọn xong phòng thì cái hồn chị lại chẳng biết để đi đâu. Cho nên, Soyo hiện tại rất tò mò không biết chị mình rốt cuộc đã gặp ai và bị cái gì.

"Chị đang nghĩ cái gì thế?" Soyo bỏ ngoài tai câu hỏi vừa rồi, cô trực tiếp vào luôn chủ đề chính. 

"À, không có gì đâu." Đúng như dự đoán, Nobume lại tiếp tục tìm cách giấu diếm. Cũng đúng thôi, đời nào cô chị gái bí ẩn này lại nói cho cô biết chứ.

"Nếu chị đã định nói vậy thì thôi." Soyo bưng tách trà nóng lên húp một ngụm rồi lại lia đôi mắt quanh phòng để tìm một đề tài nào đó nói chuyện tiếp. Nói chuyện với Nobume luôn rất khó khăn, đặc biệt là khi cô không bao giờ quan tâm đến mấy đề tài về các chàng trai, quyển tiểu thuyết hay các buổi đi dã ngoại, vì đối với cô nó chỉ toàn là những thứ vô bổ.

"Kamui đã tìm đến đây một lúc." Nobume buông một câu nói nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm của Soyo, vì xét theo một phương diện nào đó, cô cũng biết Soyo sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin này. Lặng lẽ, cô rót lại một tách trà khác cho em gái mình.

"Chị Nobume, chị biết Kagura sẽ phản ứng thế nào nếu con bé nghe được tin này đúng chứ?" Soyo ngờ vực hỏi, tay theo bản năng lau mấy chỗ đang bị dính nước trà. 

Kamui, cái tên quen thuộc mà cũng xa lạ, thường xuyên không được nhiều người nhắc đến trong hoàng cung. Cái tên ấy hay gương mặt ấy chỉ xuất hiện vào những dịp cực kì đặc biệt, ví dụ như lễ trưởng thành của em gái hay sinh thần của em gái, còn lại thì sẽ không bao giờ xuất hiện, kể cả khi đức vua Sakata sử dùng miếng mồi nhử ngon nhất cũng nhất quyết không ra. Cũng chẳng ai mà ngờ được, tên trời đánh lêu lổng ấy lại là người một nhà với ba cô mà có là người một nhà cũng chẳng quan trọng, vì trong nhà đã có một đứa em gái nhỏ sẵn sàng lao vào chém giết cái tên Kamui ấy bất kì lúc nào rồi. 

Nhưng theo Soyo nhớ, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt. Sao anh trai cô lại, ở đây?

Nobume nhắm hờ đôi mắt, cố nhớ lại thiệt hại gần nhất, khoảng năm năm về trước, khi Kagura phát giác sự xuất hiện của Kamui khi tên đó định lẻn vào đặt một món quà sinh nhật trong phòng Soyo, và hai người đó chính xác đã có một trận chiến tanh bành khói lửa. May mắn là lúc ấy khách khứa đã về hết, và không ai dám tưởng tượng được cả một khu vườn hoa anh thảo đã phải đào xới để trồng lại ngay trong ngày hôm sau. Sau vụ ấy, Kagura bị tịch thu ô và các lớp học đánh nhau của cô bé với thầy Shinsuke cũng đã giảm lại, nhưng cuối cùng cha cô cũng không nỡ cấm tiệt con gái mình đến với bộ môn đầy sự ngầu lòi và nam tính.

"Sẽ không sao đâu, vì anh ta đã rời đi ngay sau đó rồi." Trong câu nói của Nobume có ẩn chứa một nỗi buồn xa vắng, nhưng nó chỉ nhỏ xíu như các phân tử li ti, dù cho Soyo có soi kính hiển vi thì cũng hiếm thấy được.

"Chị Nobume, chị luôn gặp khó khăn trong việc điều khiển và bày tỏ cảm xúc của mình." Soyo đặt một tay lên bờ vai của Nobume, nhỏ giọng. Có thể Kagura biết hoặc không biết, nhưng riêng phần Soyo, chắc chắn cô hiểu được phần nào nỗi khổ của chị mình. Là một chị lớn trong nhà, từ nhỏ Nobume luôn phải cố gắng tỏ ra xuất chúng, dù là về phần thể lực hay tri thức, từ năm mười hai tuổi đã được vua cha tín nhiệm gửi ra chiến trường. Khoảng thời gian đó, Soyo mới chín tuổi và Kagura thì mới lên tám. Một lứa tuổi quá nhỏ để hiểu sự khốc liệt của chiến tranh, máu và những giọt nước mắt. Nhưng không chỉ cố gắng chiến đấu ngoài chiến trường, Nobume cũng đã phải gắng sức bảo vệ cho vị trí của hai đứa em là Kagura và Soyo, ngoài ra không thể không kể đến những cơn ác mộng về xác chết hàng đêm, khi nỗi sợ mà Nobume cố gắng dìm xuống về việc giết người không ghê tay. 

Nobume im lặng không nói. Cô hiểu Soyo muốn ngụ ý điều gì, cũng hiểu em gái cô lo cho mình thế nào, nhưng bây giờ cô lại chẳng luận ra được từ ngữ nào chính xác 100% để đáp lại. Chỉ chực chờ cho đến khi Soyo cùng với Hijikata rời khỏi, cô mới khó chịu thở hắt ra một hơi, ánh mắt đầy sự phiền muộn. 

"Giá như có thể khóc được, thì tốt biết mấy." Nobume nhìn ra bầu trời đang dần ngả tối, rồi nhanh chóng kéo rèm lại, không hề để ý một bóng đen vừa mới rời đi.

***

"Công chúa, mạn phép cho thần hỏi." Hijikata nãy giờ ôm theo sự tò mò, chờ cho Soyo đi xa khỏi phòng Nobume mới dám hỏi.

"Chắc hẳn là anh phát giác ra được đúng không, Hijikata?" Soyo cũng không lấy làm lạ, tiếp tục bước đi, đầu vẫn ngoảnh về phía trước.

"Tại sao người không ra lệnh cho tôi làm gì đó để thắt chặt an ninh?" Hijikata rõ là có chút bất ngờ. Khác với Kagura và Nobume, lúc đầu, anh cứ tưởng người mình phục vụ chỉ giống như những cô công chúa khác chứ.

Soyo dừng lại, đôi mắt ngước nhìn lên cành cây. Một lát sau, khi cảm xúc đã ổn định, cô mới cắn chặt răng mà nói:

"Ta không muốn chị ấy tổn thương, càng không muốn làm anh ấy đau buồn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro