Chương 9: Bạn tâm giao đôi khi có thể là khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobume, tình hình biên giới phía Nam thế nào?" Sakata Gintoki ngồi trên ngai vàng, mắt liếc nhìn từng đống tài liệu chồng chất trên bàn, hít một ngụm sữa dâu trong sự mệt mỏi. Ông đã phải làm việc từ sáng đến giờ mà cái đống núi này vẫn chẳng giảm đi một phút nào.

Nobume, người con gái đang mặc áo giáp dính đầy máu, đưa một tay vén mấy lọn tóc xanh lòa xòa trên mặt, dương đôi mắt hồng đỏ không cảm xúc lên nhìn vua cha, hít một hơi rồi nói: "Đế quốc tiếp giáp sau khi thua trận không còn động thái muốn xâm chiếm, nhưng về cơ bản, tham vọng chiếm đóng khu vực khoáng sản của họ vẫn còn. Con nghĩ, chúng ta nên tấn công trực diện vào đất nước đó để chiếm đóng, dù sao thì người lập ra đế quốc cũng chỉ là một tên công tước quèn vô trách nhiệm. Đời sống người dân cũng khổ cực nữa." 

Gintoki day day hai thái dương, rồi nói: "Chúng ta cho bọn chúng hai cơ hội sửa đổi mà không biết tận dụng, vậy thì cứ làm theo ý con đi."

Nobume cúi đầu: "Vậy con xin phép tập hợp quân đội vào tuần sau. Dù sao binh sĩ cũng có vẻ mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi." 

"Mọi chuyện trong quân đội đành nhờ con." Gintoki tiếp tục đì bút lên mặt giấy, không quên phẩy tay ra hiệu một người hầu đưa khăn lau mặt cho Nobume.

Nobume không nói nữa, vì cô nhận thấy lời vừa rồi không khác gì một lời cho phép cáo lùi ngầm, nên cũng nhanh chóng rời đi. Người cô bây giờ rất bẩn, nóng và thậm chí còn dính máu, cảm giác vô cùng khó chịu. Đấy là chưa kể hơn một tháng ngoài chiến trường không có nước để tắm rửa nữa. Thế nên nhanh chóng vào phòng, cởi bỏ bộ áo giáp nặng nề, phiền phức, Nobume dần thả mình vào bồn nước nóng để kì cọ bản thân. 

"Thoải mái thật đấy." Nobume dùng khăn bông lau mấy giọt nước còn đọng lại trên tóc, trên người đã thay một bộ kimono xanh lá cây mát mẻ, miệng không quên ngậm một chiếc pon de ring. Chiếc kiếm dài được cất gọn vào trong góc phòng. 

"Ara. Em không có một tí phòng bị nào nhỉ."

Nobume giật mình, bị giọng nói làm cho giật mình đến suýt làm rơi bánh rán. Cô quay lưng về phía cửa sổ, ở nơi đó, một bóng dáng cao mét bảy, với bím tóc cam bay phất phơ hiện lên. Nobume thoáng bối rối, rồi lại mấp máy môi: "Kamui?!"

Kamui mỉm cười, nhảy xuống từ bệ cửa sổ. Anh từ tiến đến chỗ Nobume, cầm lấy một chiếc donut: "Chào em gái nhỏ."

"Ai cho anh lấy pon de ring của tôi." Nobume tức giận, lườm Kamui cháy mắt. Trên tay cô đã cầm sẵn thanh kiếm chuôi đen đầy nguy hiểm. Giống như một thói quen và sở thích, cô không kiêng nể bất kì ai dám động vào bánh của mình.

"Ôi chà. Hạ hỏa nào, anh đến chào hỏi trong yên bình nhé." Kamui đưa tay lên nhằm ý định từ chối chiến tranh, trong khi đó miệng vẫn nhồm nhoàm nhai bánh. Thật may vì những đứa em của anh vẫn không thay đổi.

Nobume thu kiếm lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt đầu nhai bánh. Dù sao một tháng trên chiến trường đánh nhau không ngừng nghỉ cũng làm cô chán ngấy với việc đánh nhau, tốt nhất vẫn nên tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc yên bình này.

"Ara, Nobume - san. Sao trong cung lại có vài khuôn mặt lạ thế." Kamui đột nhiên nhắc đến vấn đề làm Nobume khá nhức nhối trong mấy ngày nay. Có thể thấy, cô đã nhíu mày một cái, dù không quá khoa trương giống như cách Kagura hay làm, nhưng thế là cũng đủ để Kamui nhìn thấy.

"Chỉ là vài tên kị sĩ từ quê lên tỉnh, đừng để ý quá." Nobume tiếp tục nhai bánh donut trong khi bản thân đang chửi rủa trong lòng. Mấy ngày nay, cô đã quá đau đầu và bức bối với những vấn đề mà tên kị sĩ Gorilla đã mang đến, thêm cả việc huấn luyện cho đám vệ binh rồi kết thúc một ngày bằng việc ngồi nghe con Gorilla ấy than vãn về mối tình đơn phương của mình với thị nữ riêng của Kagura.

"Sao mà anh có thể không quan tâm khi một trong số những tên kị sĩ ấy đang có ý đồ bất chính với em gái mình chứ." Kamui vẫn không ngừng dí mắt vào cửa sổ, cái chỏm tóc quái dị trên đầu bắt đầu giật giật làm Nobume chú ý. Cô đưa mắt nhìn theo ra cửa sổ, nơi hướng đến sân huấn luyện. Ở nơi đó, Kagura đang đưa cho kị sĩ riêng Okita của mình một thanh kiếm và lát sau, tên đó hôn lên phần chuôi kiếm. À, bệnh quan tâm em gái lại lên rồi. Đúng là không thay đổi gì cả kể cả khi lúc nào cũng sống ở nơi có chiến tranh.

"Mặc kệ con bé đi. Nó cũng mười bốn tuổi rồi." Nobume cảm thấy mình nói không khác mấy những bà mẹ lớn tuổi, nhưng cô cũng chẳng muốn một lát sau thằng anh trai mình lồng lộn lên để rồi bản thân lại phải đi hốt đống sh*t của nó. Trước đây, tên trợ lí cấp cao kiêm bảo mẫu Abuto cũng đã từng chia sẻ như vậy. 

"Thế cũng đồng nghĩa là em cho con bé yêu đương với một tên kém cỏi tóc màu nước t**u." Kamui nghiêng đầu hỏi, nụ cười của anh ngoác tận mang tai trông khá kinh dị. Trong khi đó, Nobume chỉ biết thở dài lắc đầu "Đến lúc đấy rồi hẵng tính. Dù sao tôi cũng đã cố gắng cắt beep tên đó một lần rồi. Không vui đâu và khá mệt đấy." 

Có thể nói, cơn giận dữ trong Kamui đã hạ và anh bình an ngồi ăn bánh bên cạnh chỗ Nobume, không hó hé một lời. Nobume khá ngạc nhiên, cô hỏi: "Không nói gì nữa sao?"

"Ể, thế em muốn anh phải nói gì. Hay là anh nói anh nhớ em quá nhé như ngày xưa nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro