Ảo - Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin-chan đi cả đêm đến giờ vẫn chưa vác vẻ mặt "bất cần đời" về. Hắn bắt cô chờ cửa đến tận gần sáng và ngủ quên trên ghế sofa. Hiếm khi gã NEET đó không về nhà, cô nghĩ chắc hẳn tên già ấy lại say khướt mà ngủ luôn tại quán cũng nên. Chả quan tâm. Cho dù hắn có về thì cũng sẽ bị cô nện cho một trận. Kagura cựa mình, thở dài vài tiếng và tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần. Thật là quá lười để tỉnh dậy ngay vào lúc này. Hay nói đúng hơn là chả có ai phiền toái đánh thức cô dậy cả. Đã gần trưa rồi cũng chả thấy tiếng la ó thánh thót của Shinpachi. Xác định là có thêm một tên chết tiệt biệt tích ở đâu đó rồi. Thật là hôm nay tĩnh lặng đến kì lạ, mọi thứ cứ như bị hút vào hố đen vũ trụ và biến mất vậy, ngoại trừ nhịp thở của Sadaharu. Cô vẫn mơ màng và thầm nguyền rủa bọn người kia cho đến khi nghe được tiếng kéo cửa.

- Mày vẫn còn lui tới đây à Kagura?

Mùi khói thuốc loảng thoảng được cô ngửi thấy trước khi giọng nói khàn khàn được cất lên. Bà Otose chậm rãi bước về phía cô với gương mặt thảnh thơi đến kì lạ. Ngồi đối diện trước mặt, Otose không ngừng đưa tay rít từng hơi thuốc để cuối cùng phát thành tiếng chắt lưỡi.

- Tụi bây phiền thật, hôm kia là tên Shinpachi còn hôm nay lại là mày. Tụi bây làm cái thân già này cứ lo là có trộm đột nhập vào đây nữa chứ.

Trộm? Nơi mà mỗi ngày đều ăn cơm với trứng sống mà có trộm sao? Cũng phải, bây giờ mọi thứ đã khác xưa, đã đổi thay nhanh đến mức chính cô cũng không thể nhận ra rằng mình đang ngồi trong một căn phòng xơ xác đầy bụi và mạng nhện. Và cả cái giá để kính ấy cũng chẳng buồn nhìn mặt cô nói chi đến việc mở miệng gọi cô dậy vào buổi sớm. Viễn cảnh Tiệm Vạn Năng với những câu xỉa soi nhau, nơi chứa đầy ắp những tiếng cười đã đổ sập ngay trước mắt. Và không gian ảm đạm xung quanh là cái hiện thực bắt buộc cô phải chấp nhận, nhất là về "người đó". Mắt khẽ lia xuống mặt bàn bám đầy bụi, cô chẳng hề phát ra một tiếng nói nào mặc dù trong lòng rất muốn được hét toán lên rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và đang rất muốn được thoát khỏi nó. Nhưng tất cả chỉ được gói gọn trong hai từ vô vọng.

Cô nhìn bao quát xung quanh căn gác, tấm bảng "Hảo Đường" vẫn còn treo phía trên bàn làm việc của Gin lẫn những vật dụng thường ngày. Mọi thứ vẫn thế nhưng chẳng thân thuộc, nó quá lạnh lẽo so với ngày trước. Hay là mắt của cô không thể nhìn thấy màu sắc vốn dĩ đã từng tồn tại trước đó, màu xám u tối là tất cả những gì cô cảm nhận được trong căn phòng này. Một làn khói trắng phả vào khoảng không, giọng bà Otose lại tiếp tục cất lên trong không gian im lặng đến nghẹn thở. Bà nói:

- Hơn ba năm rồi đấy Kagura. Tóc mày cũng đã dài hơn, mày cũng đã cao hơn trước và cả cách suy nghĩ của mày cũng vậy. Tao biết lí do mà mày vẫn còn bám víu nơi này, nhưng mày không nghĩ đến việc từ bỏ sao? Thằng ngốc đó cũng không muốn nhìn thấy mày và cả thằng Shinpachi như vậy.

- Không từ bỏ, Gin-chan sẽ trở lại và ngồi gác chân lên chiếc bàn đó mà ngoáy mũi như thường lệ.

- Ngông cuồng và viễn vông quá đấy, xem ra thằng đó đã tạo ra những con người y chang nó rồi, trời ạ, như thế thì làm sao xã hội thối nát này có thể phát triển được chứ. Thật là... Đây, đem cho nó ăn, chắc giờ này nó cũng đói lắm rồi. - Otose đặt một chiếc hộp dango trên bàn và chầm chậm đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

Cô nhìn nó, kéo về phía mình. Thường thì chiếc hộp này sẽ sạch béng trước khi Gin kịp nhìn thấy, hoặc ngửi thấy mùi của nó. Nhưng giờ cô nghĩ có lẽ nên đối xử tốt với gã ấy thì hơn. Phải tốt, thật tốt cho hắn cắn rứt lương tâm về việc đã bỏ Tiệm Vạn Năng mà đi, để rồi hắn trở lại và cô có thể đập hắn, đánh hắn, hay chỉ đơn giản là cùng Shinpachi với cái ôm thắm thiết dành cho hắn thôi. Tên khốn đó, hắn sẽ phải hối hận. Tên khốn đó...

"A, có cái gì đó ươn ướt ngay mắt này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro