Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đột nhiên có mưa, mỗi lần cô bước chân đến đây thì trời lại mưa không xiết. Hình như lâu rồi cô không trở lại nơi này thì phải, dù thế nhưng bia đá của Gin vẫn sạch sẽ không một chút cỏ dại. Hoá ra tên già này cũng có tá người yêu quí hắn đấy. Cô mỉm cười, ngồi khuỵ xuống mà đặt từng xâu dango lên chiếc đĩa nhỏ. Lấy bật lửa và đốt cho hắn ba nhánh trầm, cô nghe rằng làm như vậy sẽ khiến cho không gian nơi đây bớt lạnh lẽo hơn hiện tại. Khói nghi ngút toả đều, nhưng một phần đã bị những hạt mưa nặng trĩu đánh tan trong không khí.

Trầm ngâm nhìn bia đá trước mặt mà đôi môi chẳng thể thốt ra được lời nào. Hơn ba năm rồi, cô thèm nghe cái chất giọng lười biếng kinh điển của hắn, cô muốn mỗi buổi sớm cả hai đều bị Shinpachi đánh thức trong cơn mê ngủ, cô muốn Tiệm Vạn Năng lại tái hợp như xưa, dù nó chỉ diễn ra trong quãng thời gian ngắn thôi cũng được. Một giọt nước nặng trĩu rơi ra từ khoé mắt, cô vội vàng lấy tay lau đi, nhưng giọt khác lại cứ tiếp tục trào ra, rơi xuống nền đất và tan vào cơn mưa.

- Ngươi cũng ở đây à?

Câu nói đột ngột vọng lên từ phía sau khiến cô khẽ giật mình. Một người thanh niên với mái tóc dài nâu bóng xuất hiện, anh mặc chiếc áo màu đỏ rộng cùng với khăn choàng cổ vàng nhạt. Bên dưới là chiếc hakama màu xám và hai thanh hakata vắt ngang hông. Kagura vẫn nhận ra người thanh niên ấy cho dù gương mặt của anh đã được chiến nón che khuất một nửa. Người ta thuờng gọi anh là "Kẻ sát nhân", nhưng trong bộ dạng bây giờ thì có lẽ trông chẳng giống với cái biệt danh đó tí nào.

- Tên khốn như ngươi đến đây làm gì?

- Đi dạo - Câu đáp cộc lốc được cất lên.

- Rảnh rỗi nhỉ? Dư thời gian để lo cho tên "Khỉ Đột" đó à.

Một tiếng xì khó chịu phát ra từ cửa miệng, lâu ngày không gặp mà nhỏ vẫn đáng ghét như xưa, thật là muốn giết nó quá. Nó làm anh nhớ tới hình ảnh của một con nhóc tì chỉ biết tống mọi thứ vào mồm, miệng bô ba láo xược, suốt ngày đối chọi với anh. Nhưng nay sao khác quá, không biết có phải nó đã là thiếu nữ nên tính cách cũng dịu đi rồi không. Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt của nó, anh lại cảm thấy trong lòng đượm buồn. Kẻ sát nhân máu lạnh nhưng tim lại ấm trước người con gái đang ngồi trước mặt. Anh không biết là mình đã có cảm xúc như vậy bao giờ, nhưng xem ra cũng khá lâu rồi.

- Thời gian thì cứ để tên Hijikata đấy lo đi, tên nghiện mayonaise ấy giao ta nhiều việc quá. Ta trốn việc đến đây.

- Vậy ngươi không thực chất là đi dạo đâu nhỉ. Nói mau, đến đây làm gì?

- Thật khó chịu khi mỗi lần nói chuyện với ngươi. Thôi vậy, ở đây không tiện. Đi theo ta, có cái này muốn giao lại cho ngươi.

Anh đi cùng cô đến một thềm cỏ xanh rì, cạnh con mương nhỏ. Anh đi trước, cô theo sau. Có lẽ đây là cảnh tượng khó thấy nhất từ trước đến giờ. Một con đường, hai kẻ đối đầu cùng cất bước, chẳng có ai lên giọng ngoài tiếng mưa tí tách rơi xuống đầu ô. Ngước nhìn Sougo đang đi trước mình một đoạn, cô cảm thấy bước chân dần nặng trĩu. Hắn ta thật ra chẳng tử tế như thế này, hắn là một gã S, nếu muốn đưa vật gì thì thường quăng thẳng vào mặt cô, và cứ bỏ đi mặc kệ thái độ của cô ra sao. Nhưng không, mọi thứ không diễn ra theo kiểu thông thường, có lẽ hắn đã chịu tự tế với cô rồi ư?. Chuyện lạ, hắn không phải con người như vậy, hoàn toàn không phải. Cô nhận thấy một ánh mắt xuất phát từ con người trước mặt hướng về cô trong phút chốc. Chỉ là một cái thoáng nhìn nhưng có gì đó làm cô bất giác nắm chặt chiếc ô trong tay. Lần đầu tiên và duy nhất hắn nhìn cô như thế. Nghĩ đã đủ xa, Sougo dừng lại cùng với Kagura. Anh đưa tay sâu vào thân áo màu đỏ và lấy ra một quyển sổ nhỏ, nó khá cũ vì trang giấy đã dần chuyển sang màu vàng ố.

- Có lẽ bây giờ đưa ngươi vật này thì đã khá trễ. Nó được bọn ta tìm thấy trong quán ăn của ông lão cuối đường. Ta và Hijikata đã xem xét và điều tra. Có khả năng danna đã biết về nguồn gốc của Lời Nguyền Trắng. Trong lúc tìm hiểu thì đột nhiên mất tích. Mọi tiến trình lẫn chi tiết điều được danna ghi chép lại trong này.

Cô lật từng trang, xem kỹ từng dòng chữ mà Gin-chan của cô đã viết. Đôi môi mím chặt lại, cô im lặng hạ dần chiếc ô đến ngưỡng vừa đủ che khuất nửa gương mặt.

- Thằng khốn, sao đến bây giờ ngươi lại đưa thứ này cho ta. Không có nó, ta vẫn tin Gin-chan còn sống. Tại sao lại dẫn ta đi cả quãng đường dài như vậy chỉ để đưa thứ này cho ta. Ngươi đừng nói rằng bọn ngươi đã bất lực trước sự mất tích của anh ấy nên mới giao lại cho ta, bọn ngươi tin rằng anh ấy đã chết thật sao, bọn ăn chực thuế dân vô dụng...

Chất giọng rung rung vỡ oà trong tiếng khóc để rồi cô khuỵ xuống nền đất. Kagura đã kiềm nén cơn khóc nhưng vô dụng, cô bắt buộc mình phải yếu đuối ngay bây giờ. Cô không cảm thấy xấu hổ khi mình đã làm điều này trước mặt kẻ mà cô từng cho là địch thủ của mình. Hiện tại, cách duy nhất cô có thể làm cho vơi đi cảm giác khốn kiếp trong người là được khóc.

Bỗng chốc có một thứ gì đó đang bao bọc lấy cơ thể cô. Ấm áp là từ mà cô chợt nghĩ đến ngay lúc này. Cô nghe được nhịp tim chầm chậm phát ra, hoà lẫn cùng tiếng mưa ngoài kia. Bàn tay rắn chắc của một người đang ôm chặt lấy cơ thể cô, cứ như nó đang bảo vệ đôi vai cô khỏi nước mưa vậy. Và cuối cùng là hơi thở nhẹ nhàng len lõi qua từng lọn tóc màu cam hồng.

- Ngươi có biết là ngươi đang làm gì không tên S kia?

- Không, ta chẳng biết. Ta lạnh và chỉ biết ôm một thứ gì đó ấm ấm ta tìm được ngay lúc này thôi. Ngươi muốn ta chết vì lạnh à, ngố Tàu?

- Ngươi chết vì bị ta giết ngay lúc này đấy thằng mặt thộn.

- Hừ. Đợi một trăm năm nữa đi con nhãi. Ta không muốn nói nhiều với ngươi, nhưng có lẽ những lời sau đây chắc cũng hơi nhiều đấy, muốn nghe không?

- Nói thử đi, nếu ngươi lải nhải quá nhiều, ta sẽ đấm cho ngươi câm mồm.

- Muốn giết ngươi thật. - Anh nhoẻn mép và rồi nói tiếp - Ngươi từng nói đúng đấy, cuối cùng ta cũng chỉ là kẻ khiến cho con gái khóc mà chẳng thể nào biết cách dỗ dành họ. Xem ra đây là lần đầu tiên ta công nhận với bản thân rằng ta thật sự là một gã tồi tệ. Nhưng nghe này, ngươi không thuộc hạng con gái yếu đuối , ngược lại còn rất mạnh mẽ. Ngươi có thể tự dụi lấy nước mắt mà không cần ai cả, như lúc khi ngồi trước mộ của danna. Con nhỏ ngố Tàu ta biết chính là thế. Nếu cứ tiếp tục giữ vững lòng tin thì chắc rằng danna sẽ trở về thôi. Và quan trọng hơn, ta muốn ngươi biết rằng, ngoài Tiệm Vạn Năng ra vẫn có một người luôn dõi theo ngươi, quan tâm ngươi hay cũng có thể là giết ngươi đấy. Nhớ lấy.

Nói xong, anh gỡ lấy chiếc khăn trên cổ và choàng lên đôi vai nhỏ bé. Buông hơi thở trước nụ hôn nhẹ trên tóc, anh chậm rãi đứng dậy, với lấy chiếc nón takuhatsugasa(*) mà đội lên đầu. Trở lại với chất giọng ngang ngang quen thuộc, anh cất tiếng :" Xem ra đi khá lâu rồi nhỉ. Ô, quên mất phải điều tra vụ Kondo-san, chắc phải lựa đại thằng du côn nào và đem về cho tên nghiện mayonaise đó thôi. Phiền thật đó." Anh nhìn cô lần cuối và không quên nói rằng phải giặt sạch chiếc khăn choàng mà anh đã đưa trước khi đi mất dạng.

Một lúc sau, khi đã vừa kịp hiểu tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cô có thể cảm nhận được máu đang sôi sục trong cơ thể, nhanh tay quăng mạnh chiếc khăn choàng xuống đất mà đạp lấy đạp để. Miệng mấp máy không ngừng:

- Thằng S tự kỉ, tự choàng rồi tự ra lệnh cho ta giặt luôn sao, ở đợ nhà ngươi chắc! Chết đi thằng khốn!

Xả được cơn tức trong người, bỏ mặc chiếc khăn chết tiệt nằm gọn trên mặt đất. Cô trở lại lấy chiếc ô thân thuộc để che đi những hạt mưa chậm rãi rơi xuống. Kagura cất kỹ càng quyển sổ nhỏ bên người và nhìn về hướng hắn ta đã đi. Cuối cùng cô lại nhặt chiếc khăn vàng lên mà nhìn nó một lúc. Xem ra lần này chắc có lẽ cô cũng một lần tử tế với tên S đó.

Mưa vẫn không ngớt, cứ buông những giọt nước nhỏ xuống Edo lụi tàn này. Mưa tuy buồn, nhưng đôi khi nó lại là lý do để một người nào đó xích lại gần đối phương hơn. Bàn tay từ hai người khác nhau được đồng thời đưa ra khỏi khoảng không để hứng những hạt mưa tí tách rơi. Cả hai đều ngẩn mặt lên nhìn trời cùng với nụ cười nhẹ trên môi.

"Đúng là mưa lạnh thật đấy..."

...•oOo•...

Note: (*) Takuhatsugasa là một kiểu nón truyền thống của Nhật Bản, nó được đan từ rơm, khá rộng. Ngoài tác dụng che nắng và mưa, nón còn che khuất phân nửa gương mặt người đội. Giống như cái nón của Okita trong MV2 ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro