1. Bánh dâu tây và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 17+ (hãy đảm bảo rằng bạn đủ tuổi và trong truyện này sẽ có nhắc đến/mô tả cảnh quan hệ thể xác nam x nữ và nam x nam)

Warning: Câu chuyện này sẽ có vài chi tiết giống với một dj của OkiKagu mình đọc được từ năm 2018 2019 gì đó, hay nói đúng hơn là từ đó mình bắt đầu có cảm hứng cho truyện này và hôm nay mình quyết định hoàn thành và đăng tải nó. Ngoài ra thì nội dung khác xa hoàn toàn, đây là truyện mình tự viết.

Chuyện chính sẽ vẫn về OkiKagu và TakaGin, nhưng ở đây Okita và Kagura đều có tình cảm với Gintoki, Okita thì là tình cảm yêu đương nhưng Kagura là tình thân nhưng cô bé dần dà bị lẫn lộn không rõ ràng.

Okikagu lên giường với nhau để thỏa mãn thể xác và lấp đầy tâm hồn trống rỗng, đồng thời cả hai đều không dám lên tiếng hay động vào Gintoki, cả hai yêu anh ấy nhưng tôn trọng anh.

Đây là câu chuyện khi Kagura 20 tuổi sau khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, Shinpachi về lại với chị hai mở trường luyện kiếm, Yorozuya chỉ còn lại Gintoki và Kagura.

Takasugi sau bao nhiêu biến cố xảy đến, từ việc tái sinh thành đứa trẻ lớn nhanh như thổi giờ đây đã lớn ngang với Gintoki và lấy lại tất cả phần ký ức, Takasugi sống một mình ở căn nhà trên sườn đồi.

.

.

.

*Tách*

Tiếng chụp ảnh từ chiếc điện thoại đời mới nhất vang lên, Kagura bán khỏa thân phía dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót còn phía trên để trần, cô đang nghiêng người nhìn ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng bị mây che phủ thì chậm chạp xoay đầu, lười biếng nhếch môi.

"Giữ cho kỹ tấm hình đó đi, không có lần hai đâu"

Okita Sogo cười cười tắt màn hình điện thoại, cậu đi đến vén làn tóc dài mềm mại của Kagura ra sau lưng, Kagura hất nhẹ tay cậu ra, mắt vẫn chăm chú nhìn đau đáu lên bầu trời không sao.

"Ngươi có bộ ngực đẹp đó, ta sẽ lưu giữ làm kỷ niệm"

"Về thôi, Gin-chan sẽ lo lắng"

"Đừng đóng vai trẻ ngoan nữa China, mới có chín giờ tối thôi"

Kagura đứng dậy mặc đồ, hướng vào phòng tắm để rửa mặt nói vọng ra

"Chúng ta làm xong rồi, còn gì để ở lại nữa đâu"

Okita chỉ đảo mắt rồi sau đó cũng đứng lên mặc lại đồng phục, hôm nay là ngày cậu đi tuần đêm nhưng lại trốn ra khách sạn cùng Kagura.

"Được rồi, để ta đưa ngươi về"

Cả hai cùng nhau đi về Yorozuya, trên đường Okita có ghé qua tiệm bánh ngọt mua hai miếng bánh dâu tươi, Kagura liếc nhìn cậu.

"Này ta không cho ngươi gặp Gin-chan đâu, ngươi không sợ anh ấy nghi ngờ sao?"

"Cứ tự nhiên thì không việc gì phải sợ" cũng lâu rồi cậu chưa gặp anh.

Kagura đi lên cầu thang trước, cô thấy nhà cửa tối om thì vội vã rút chìa khóa để mở cửa, lần mò theo ánh trăng hắt ngoài cửa sổ để bật công tắc đèn thì thấy Gintoki mang bộ đồ màu xanh nằm ngủ trên chiếc ghế dài.

Đang chuẩn bị sang thu nên thời tiết ban đêm có hơi se lạnh, Gintoki vốn là người chịu lạnh rất kém, có lẽ là đợi Kagura về nên ngủ quên lúc nào không hay, dưới đất còn bày ra ba bốn cuốn truyện.

Ánh mắt Kagura trở nên nhu hòa, đôi đồng tử xanh thu lại hình ảnh ấy của anh, Gintoki thời gian gần đây gầy hơn trước, nước da trắng bệch xanh xao thấy rõ gân máu trên cánh tay.

Cô đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho Gintoki, lúc ra thì thấy Okita Sogo đã đặt túi bánh trên bàn, ánh mắt của tên đó hệt như ánh mắt của Kagura lúc nãy nhưng nó còn thêm vào sự âu yếm cùng khao khát không nói thành lời.

Cậu đang dùng tay vén tóc mái lòa xòa trước trán anh, ngước mắt thấy Kagura nhìn mình cũng không có gì giật mình hay che giấu mà Okita chỉ nhếch môi cười với cô, Kagura nhíu mày.

"Muốn uống gì không?"

Kagura sau khi đắp chăn cho anh thì đem túi bánh cất vào tủ lạnh, tiếng nói từ bếp vọng ra hỏi Okita.

"Không cần, ta còn phải đi tuần"

Cậu thấy Gintoki nằm trên ghế nhíu mày, anh chớp mắt mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt màu như hai viên đá hồng ngọc tích nước chực trào ra khi anh ngáp, Gintoki còn dụi mắt mấy lần làm vành mắt ửng hồng lên rất giống mắt thỏ.

"Nhóc Okita"

"Danna"

Okita lễ phép cuối đầu chào anh, cậu cụp mắt xuống che dấu cảm giác muốn tiến đến sờ tóc anh rồi vò cho nó rối lên.

"Khuya rồi còn làm gì ở đây, đến thăm anh hả?"

Gintoki hỏi nửa đùa nửa thật, anh còn cười với Okita làm hai tai cậu đỏ lên. Nhìn phòng bếp thấy sáng đèn liền biết Kagura đã về nên nói với cô đem ra cho anh hai chai pocari, Gintoki đẩy một chai sang cho cậu nhướng mày ý bảo 'uống đi' nhưng Okita chỉ nhận chứ không uống.

"Em đi tuần gặp nhỏ tàu nên theo nhỏ ấy về đây để cho anh bánh dâu tây, Kondo-san cho em nhưng em không ăn ngọt"

"Thì cậu đưa Kagura là được rồi kia mà?"

Okita không biết trả lời sao, chả lẽ lại nói do cậu nhớ anh? Cậu loay hoay mang lại áo khoác, cầm luôn theo chai pocari đọng một tầng nước mỏng bên ngoài vội vàng đứng dậy.

"Thôi em đi đây, tạm biệt danna"

Okita Sogo chạy biến ra khỏi Yorozuya, thở dài nhìn lên bầu trời tối đen như mực.

"Có lẽ sắp mưa" Okita đã nghĩ như vậy.

.

Yorozuya hiện tại bây giờ đã được sửa lại tách thêm một phòng ngủ nhỏ kế phòng ngủ của Gintoki, dời ra thêm nên phòng khách cũng thu nhỏ lại bớt, đó là chổ của Kagura vì cô bé đã lớn cũng đã cao hơn nên không thể ngủ trong tủ áo như lúc trước được.

Thật ra Gintoki đã có ý định đến ở căn nhà của Takasugi nhưng anh vẫn đang đợi Kagura, do cô đã nói sẽ đi cùng Umibouzu trong thời gian tới nên anh sẽ ở đây để cô bé không phải cô đơn, cho đến khi tên cha hói của Kagura đến đón hoặc là khi Kagura muốn đi.

Gintoki chỉ đơn thuần ở cùng và chăm sóc Kagura quá lâu, anh đã coi cô như thành viên trong gia đình, không nỡ bỏ cô nhóc một mình trong lúc này.

Cũng vì việc này mà Takasugi cứ luôn nói anh mãi, chẳng phải cậu sang đây ở với tôi sẽ tốt hơn sao, cậu không nghĩ rằng có lẽ là do còn lưu luyến cậu nên cô nhóc chần chừ chưa muốn đi? Lúc ấy Gintoki chỉ yên lặng không đáp lại, anh tách đôi trái hồng phơi gió ra đưa vào miệng đồng thời cũng nhét luôn vào miệng Takasugi một miếng lớn.

.

Đêm đó mưa thật, mưa rất lớn kèm theo gió và sấm chớp đùng đoàng ngoài cửa, Gintoki vì sợ sấm nên không ngủ được, anh thức đến tận khi mưa nhỏ bớt mới ngủ lại.

Còn Kagura phòng sát vách cũng không thể ngủ được, do cô bận trăn trở và suy nghĩ về nhiều thứ, rốt cuộc cô phải làm gì mới đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro